Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 39

"Tôi đợi một người...

...hẹn tôi ngày không gặp lại..."

Trên trang cá nhân của Vương Nhất Bác lại ghi những dòng chữ không đầu không đuôi như thế. Người đọc thấy đâu đó có chút buồn, còn trong lòng hắn bao nhiêu mất mát chỉ mình hắn hiểu rõ.

Vương Nhất Bác ngồi một mình trong phòng làm việc, trợ lý đã về rất lâu, đầu hơi đau, có lẽ vì nhiều đêm rồi không chợp mắt, cả ngày hôm nay lại bù đầu vào công việc, ăn cũng qua loa vài đũa, đến lúc tay cầm bút bắt đầu hơi run rẩy mới biết bản thân không còn một chút sức lực nào.

Hắn nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân mỗi lúc một đến gần, vài khắc sau người này đã tự ý xông vào, ngoài Lương Bằng ra, còn ai có thể tùy tiện vào phòng viện trưởng mà không gõ cửa như vậy.

"Bằng ca, anh đến rồi."

Lương Bằng không trả lời, tùy tiện kéo ghế ngồi xuống, không đầu không đuôi hỏi, "Cậu lại viết cái gì trên weibo đấy?"

"Không có gì, tùy tiện ghi vậy thôi."

"Tùy tiện? Cậu là người tùy tiện từ khi nào? Nhìn xem mình có chổ nào giống một viện trưởng không?"

"Em có chổ nào không giống sao, Bằng ca!"

"Phải rồi, cậu cái gì cũng tốt cả, tốt đến nỗi tàn nhẫn với bản thân còn không biết, để anh xem, cậu còn chống đỡ được bao lâu nữa."

Vương Nhất Bác khẽ cười rồi nhàn nhạt nói, "Anh biết em không dễ gục ngã vậy mà."

Lương Bằng nhìn bên ngoài cửa sổ, nắng đã ngả bóng về chiều, y thở dài một cái,  trầm trầm giọng, "Người không có ý định trở về, cậu còn muốn đợi chờ điều gì nữa, nhắc tới tôi lại giận cậu ta, sao có thể tàn nhẫn, nói đi là đi, một lời từ biệt cũng không."

"Đừng trách anh ấy."

Lương Bằng giận dỗi, "Được, được, tôi không nói, không nói nữa, không dám động đến người của cậu, là lỗi của tôi."

Vương Nhất Bác tự cười, từ khi nào Tiêu Chiến là người của hắn, nếu là của mình vì sao người đi mãi vẫn chưa thấy về.

Bên ngoài trời một cơn gió lớn thổi tung tấm rèm cửa, một chút ráng chiều nhàn nhạt vô tư nhuộm vàng mái tóc nâu trầm của Vương Nhất Bác. Khí trời này rõ ràng không lạnh, Lương Bằng vậy mà lại thấy hắn nhíu mày rùng mình một cái, Vương Nhất Bác đã yếu đến vậy rồi sao? Hay lòng hắn nguội lạnh rồi, không tìm thấy chút ấm áp nào nữa cả.

Lương Bằng đưa Vương Nhất Bác đến một nhà hàng Nhật khá nổi tiếng, nài nỉ lắm mới được một cái gật đầu của hắn. Lúc ăn, chỉ toàn nghe tiếng Lương Bằng nói chuyện, y mang chuyện trên trời dưới đất, cái gì cũng kể cho hắn nghe, Vương Nhất Bác ngồi lặng im, thỉnh thoảng lại gật gật đầu, không thì nhàn nhạt cười một cái cho y vui. Ăn xong, Vương Nhất Bác chở Lương Bằng về nhà, tự mình lái xe, đi đâu, hắn cũng không biết, chẳng có đích đến, chỉ là lúc lái xe, ngắm nhìn bầu trời đêm, hắn thấy lòng thư thả ít nhiều.

Chiếc xe dừng lại ở một đoạn đường vắng, chỉ có hắn, đèn đường, cùng hàng cây lặng lẽ chạy dài xa tít.

Đêm đen sâu thẳm.

Vương Nhất Bác mở cửa xe, gió lùa qua tóc hắn man mát, hắn nhắm mắt hít một hơi cái se se lạnh của màn đêm, tự nhiên lại thấy khóe mắt mình cay cay.

Đầu hắn trống rỗng, vì cái gì lúc này tim cứ thấy đau âm ỉ.

Người đi cả rồi, người thân không còn nữa, người hắn thương cũng đi rồi.

Hắn thấy mình chẳng còn ai cả.

"Chiến, tôi nhớ anh quá, cha tôi không còn nữa, người đi rồi sao anh vẫn chưa về? Tôi thấy lạnh, anh ôm tôi đi được không?"

"Chiến, tôi không muốn ngủ, mỗi lần ngủ tôi lại mơ thấy anh toàn thân đầy máu rồi dần dần tan biến trước mặt tôi. Tôi đã mơ rất nhiều lần như thế, mỗi lần lại thêm chân thực, đến không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ nữa rồi."

Vương Nhất Bác thấy nơi này thích hợp với hắn quá, muốn khóc, muốn cười không ai nhìn thấy, muốn đau bao nhiêu thì cứ đau bấy nhiêu, không cần phải tỏ ra bình thường khi trong lòng đã không còn chỗ nào lành lặn.

Hắn muốn khóc một trận cho đã, rồi tự lau nước mắt mà gồng mình bước tiếp, không phải hắn không thể chống đỡ được nữa, chỉ là không biết mình đang cố gắng vì điều gì.

Không còn ai bên cạnh.

Không còn mục đích sống.

Không có con đường nào tìm tới an yên.

Vương Nhất Bác vậy mà đã ở đó rất lâu, hắn tựa đầu một bên cửa kính, ngơ ngẩn nhìn bầu trời đêm đầy sao, còn có trăng sáng vành vạnh một vầng, tự hỏi thời khắc này, biết đâu Tiêu Chiến cũng đang cùng hắn nhìn nhìn về một hướng, kiếm tìm một ngôi sao cô đơn nào đó cho riêng mình.

Vương Nhất Bác trở về nhà, mở cửa nhìn một lượt khắp căn phòng.

Mỗi ngày vùi đầu vào công việc, thời điểm đó đầu hắn có lẽ đã không còn nhiều chỗ trống để nghĩ về người kia, chỉ cần một cái cúi đầu giấu đi ánh mắt, căn bản sẽ không ai biết được hắn đang đau đến nhường nào.

Đêm về, đối mặt với nơi chỉ toàn là ký ức vụn vặt của hai người, hắn mới biết lí trí chưa bao giờ thắng nỗi con tim, vậy nên những nhớ nhung chưa bao giờ dứt, nỗi vô vọng không tên, và cả sự cô độc không hình hài, ngay đến thở hắn cũng thấy tim mình đau quá.

Chiến, nơi này từng chút một đều là anh.

Vương Nhất Bác mỗi ngày đều mang một chiếc bánh socola đặt trên bàn rồi một mình lặng lẽ ngắm nhìn nó, thỉnh thoảng hắn lại nhìn về phía đối diện, cười rất tươi, tựa như có người ngồi trước mặt nở nụ cười trong trẻo dành riêng cho hắn.

"Bác, tôi ở đây, vẫn ở ngay đây, bên cạnh cậu."

"Bác, tóc rối cậu rối rồi, tôi giúp cậu sửa lại."

Vương Nhất Bác biết những điều hắn thấy, tai hắn nghe, chỉ là ảo ảnh tự mình vẽ ra, vậy mà hắn vẫn cứ cố chấp bám víu vào.

Vô vọng hay tuyệt vọng, có khác gì nhau?

Ngoài phố có người bật một bản tình ca, thì ra đâu đó cũng có những nỗi buồn đậm sâu như thế.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiểu Hắc nằm im trong góc nhà, hắn đến xoa xoa đầu nó vài cái, nó cũng không mừng rỡ. Hôm qua bác sĩ đến nhà khám cho nó, họ nói Tiểu Hắc già rồi, thời gian cũng không còn bao lâu nữa.

"Tiểu Hắc, lại nhớ chủ nhân của mày sao?"

"..."

"Giờ chỉ có mỗi mày ở bên cạnh tao, còn không buồn nhìn lấy tao một cái hả?"

"..."

"Thôi được, không nhìn thì không nhìn, giờ mày là bệnh nhân rồi, đều nghe theo mày cả."

Vương Nhất Bác ngồi xuống, quần áo cũng không thèm thay ra, cứ vậy mà ngồi với Tiểu Hắc cả đêm, nói mấy chuyện hắn muốn nói, Tiểu Hắc hình như lại không muốn nghe.

"Tiểu Hắc à, mày đừng chết được không, đừng để tao lại một mình."

Nói rồi, Vương Nhất Bác bế Tiểu Hắc lên, vùi đầu vào hõm vai nó.

"Mấy ngày rồi tao toàn mơ thấy ác mộng, đêm nay tao ở đây với mày được không, tao rất sợ ngủ, ngủ rồi sẽ lại mơ tiếp những điều đáng sợ đó..."

"..."

"Tiểu Hắc à, chỉ cần ở nơi đó anh ấy bình an, đừng chịu dày vò đau khổ gì, quên được tao càng tốt, không về nữa cũng không sao."

Nhưng mà lòng hắn hiểu rõ nhất, Tiêu Chiến bệnh như vậy, sao có thể bình an, sao có thể không dày vò đau khổ, chỉ sợ bản thân hắn nếu cứ nghĩ mãi về những điều đó, không sớm thì muộn, hắn nhất định sẽ phát điên.

Phải, quên được càng tốt, không về nữa cũng không sao.

Vương Nhất Bác ôm Tiểu Hắc cả đêm, ngơ ngẩn nhìn bức tranh treo trên tường, vừa khóc vừa cười, rõ ràng chỉ còn vài nét, ánh mắt dang dở kia người vẽ mãi mãi không thể thêm vào.

....

Buổi tối, hành lang bệnh viện có chút vắng lặng, Tiêu Chiến đi loanh hoanh, anh rất sợ không khí ngột ngạt trong phòng bệnh. Ngày trước lúc bị thương ở lưng phải nằm viện suốt thời gian dài, giờ nghĩ lại bản thân không khỏi rùng mình một cái.

Lúc chiều, Tiêu Hàn đưa A Nhiên vào, thằng bé nhìn thấy Tiêu Chiến mặc đồ bệnh viện rộng thùng thình, lại thấy hình như ba nó gầy thêm một chút. Nó ôm Tiêu Chiến vào lòng, xoa xoa tóc anh rồi cứ khóc thúc thích mãi. Nhìn ánh mắt lo lắng của nó, hết bóp vai, bóp chân, lăn xăn chạy đi rót cho anh một cốc nước, còn nhắc Tiêu Hàn lúc nó không có ở đây, nhất định không được để anh ăn ít quá, nếu anh còn ngất nữa, nó sẽ giận Tiêu Hàn ba ngày không thèm nói chuyện.

Giờ nghĩ lại mấy điều trẻ con của thằng bé, Tiêu Chiến thấy có chút ấm áp len lõi trong lòng, anh thấy tim mình bình yên quá.

Chỉ có điều, suốt cả buổi chiều hôm nay, Tiêu Hàn rất lạ, ánh mắt rõ ràng muốn nói điều gì đó với anh rồi lại thôi.

Bệnh viện nhỏ, ngược lại khoảng khuôn viên xung quanh lại không nhỏ chút nào, còn trồng rất nhiều hoa, Tiêu Chiến đi dạo một vòng, mùi hương thoang thoảng của vài loài hoa anh không biết tên nhàn nhạt bên cánh mũi, vậy mà lại vô cùng dễ chịu.

Chẳng biết vô tình hay hữu ý, là thật hay chỉ là ảo giác, anh nghe đâu đó có mùi hương quen thuộc.

Thì ra nơi này còn có thể trồng được oải hương.

Thì ra người ta có thể vì nhớ một mùi hương mà không thể quên một người, càng không thể quên đi những ký ức tưởng chừng có thể ngủ quên trong quá khứ xa xôi kia.

Đêm hè không lạnh, ấy vậy mà gió lại lớn, thân thể Tiêu Chiến không khỏe, vô thức bị cơn gió kia làm rùng mình một cái.

Anh tùy tiện chọn một băng ghế ngồi xuống, ngơ ngẩn nhìn ánh trăng trên cao.

"Bác, trăng sáng quá, cậu có đang nhìn thấy không?"

"Bác, cậu đã quên tôi chưa, còn tôi chưa giây phút nào thôi không nhớ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro