Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

"Vậy sao? Khác chỗ nào?" Vương Nhất Bác tò mò ghé sát lại, thật lòng mà nói, cậu không nhìn ra điểm khác biệt.

Khoảng cách quá gần, mùi hương bạc hà xộc vào trong mũi, kèm theo hơi thở ấm nóng, khiến cho khuôn mặt người kia bất giác ửng đỏ. Tiêu Chiến dừng lại, lặng lẽ kéo dài khoảng cách giữa hai người. "Cậu từng thấy đồ thật chưa?" Anh hỏi.

"Từng thấy rồi." Vương Nhất Bác gật đầu, "Tôi còn cầm lên tay ngắm nữa."

"Đồ thật có nước men sáng bóng, lớp men dày và mịn, óng ánh như phủ dầu. Còn hàng giả thì khô ráp hơn, ánh men tán loạn không tụ, hoàn toàn thiếu đi cảm giác mịn màng, óng ả ấy."

Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy khó hiểu, nếu đã là hàng giả, tại sao Tiêu Chiến lại dụng tâm như vậy?

"Đồ thật dùng để thưởng thức, cất giữ; còn hàng giả...tự có công dụng khác." Tiêu Chiến giống như nhìn ra sự nghi hoặc của cậu, chậm rãi nói.

"Công dụng gì?"

"Bát trà, đương nhiên là để uống trà rồi." Tiêu Chiến liếc cậu một cái, giống như đang nói chuyện này mà còn phải hỏi sao?

Hiếm khi thấy Tiêu Chiến nói đùa, Vương Nhất Bác khẽ cười: "Trong mắt rất nhiều người ngoại đạo, món đồ giả này đủ để đánh lừa người khác. Nếu mang đi đấu giá, nói không chừng còn có thể bán được giá cao."

Tiêu Chiến dừng lại, ngẩng đầu nói: "Giả thì vẫn là giả thôi, không thể thay thế cái thật được."

Vương Nhất Bác ngây người, chỉ cảm thấy vẻ mặt của anh cực kì nghiêm túc, tựa như trong lời nói ấy còn ẩn chứa một tầng ý nghĩa sâu xa.

Một lúc sau, Tiêu Chiến khẽ thở dài, buồn buồn nói: "Đây là đơn hàng sư phụ tôi nhận trước khi mất. Chủ nhân của chiếc bát là người yêu trà, đặc biệt nhờ người đến trấn Cảnh Đức làm hai chiếc bát theo mẫu men lam cổ, dùng để pha trà. Một trong hai chiếc chẳng may bị vỡ, ông ấy giao lại cho sư phụ tôi phục chế. Trước khi nhập viện, sư phụ tôi đã sửa xong một nửa, chỉ cần vẽ lại chút hoa văn này thôi."

Thì ra là vậy. Vương Nhất Bác lặng thinh, không nói gì thêm. Ngồi thêm một lúc, cơn buồn ngủ chẳng biết từ đâu ùn ùn ập đến, ngay cả cà phê cũng không chống đỡ nổi. Cậu ngáp dài một cái, đứng dậy nói: "Buồn ngủ quá, tôi ra ngoài chợp mắt một lát."

Chợp mắt một lát? Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Bên ngoài chỉ có một chiếc sofa, du thuyền, biệt thự, khách sạn cao cấp, ở đâu mà chẳng có chỗ nghỉ ngơi thoải mái, hà tất phải chạy đến chỗ này chịu khổ?

Đáp án có lẽ chỉ có một, người trong mộng vẫn chưa xuất hiện, cho nên, món 'hàng giả' này vẫn còn giá trị của nó.

Từ trưa đến tối, hoa văn trên chiếc bát trà cuối cùng cũng đã được phục hồi hoàn tất. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, xoa nhẹ cái cổ đau nhức, anh liếc nhìn đồng hồ, thế mà đã 7h rồi.

Bên ngoài vẫn rất yên ắng, cũng không biết là Vương Nhất Bác đã rời đi hay chưa.

Tiêu Chiến đứng dậy đi ra ngoài, vừa ra liền nhìn thấy Vương Nhất Bác nghiêng người nằm trên sofa, vẫn ngủ rất say. Cậu người cao chân dài, bởi vì sofa quá hẹp, cho nên cậu phải co gập cả người, đầu gối cong lên, phần cẳng chân buông thõng giữa không trung, trông cực kì khó chịu.

Tiêu Chiến ho hai tiếng.

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, điều chỉnh lại tư thế ngủ, nhưng vẫn chưa tỉnh dậy.

Sao có thể ngủ say như vậy? Tiêu Chiến do dự một lát rồi quay lại phòng làm việc, ngồi xuống. Ánh mắt anh dừng lại trên cái ống bút hoa lam, bởi vì không có việc gì làm nên lại cầm trong tay nghịch ngợm.

Ống bút đã được phục chế xong, bề mặt mịn màng bóng loáng, không thể nhìn ra dấu vết từng vỡ. Người ta thường nói, gương vỡ khó lành, nhưng dưới bàn tay tài hoa của những nghệ nhân phục chế văn vật như anh, điều ấy là hoàn toàn có thể.

Tiêu Chiến im lặng nhìn nó. Nói ra kể cũng lạ, sau khi hoàn tất công việc phục chế, anh muốn liên lạc với khách hàng đến nhận lại món đồ, nhưng lục tung cả phòng làm việc cũng không tìm ra được manh mối. Ngày khách hàng mang ống bút đến, anh lại không có mặt, lúc sau tra lại, trong máy tính hoàn toàn không có dữ liệu gì, ngay cả cuốn sổ ghi chép sư phụ thường dùng cũng không đề cập đến. Nó giống như từ trên trời rơi xuống, khiến người ta không khỏi ngờ vực.

Xem ra chỉ còn cách đợi đến ngày hẹn, khách hàng sẽ tự xuất hiện thôi.

Lại thêm 40 phút nữa trôi qua, Tiêu Chiến thực sự có chút đói, anh đi ra đẩy đẩy Vương Nhất Bác: "Dậy đi."

Vương Nhất Bác mơ màng mở mắt, "Mấy giờ rồi?" Giọng cậu khàn khàn.

"Sắp 8h rồi."

"Muộn vậy sao?" Vương Nhất Bác ngồi dậy, sửa sang lại quần áo, "Xin lỗi nhé, tôi vừa từ Paris trở về, còn chưa kịp điều chỉnh lại múi giờ, buồn ngủ quá."

"Anh đã đi Paris?" Tiêu Chiến bất ngờ.

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, "Tham gia xong một buổi đấu giá rồi lại cùng khách hàng đi xem hai buổi triển lãm nữa."

Tiêu Chiến không nói gì. Anh đại khái đã hiểu công việc của Vương Nhất Bác, phong phú và đầy màu sắc, tiếp xúc với các tầng lớp khác nhau, di chuyển khắp thế giới. Với ngoại hình của cậu ấy, đương nhiên sẽ thu hút vô số ánh mắt, sao có thể dừng chân vì một người.

"Cậu về ngủ đi, tôi tan làm rồi." Tiêu Chiến lạnh nhạt nói.

"Tan làm cũng phải ăn cơm trước đã, cùng ăn cơm nhé?" Vương Nhất Bác lập tức nói.

Tiêu Chiến ngập ngừng một chút, "Hôm nay không được, tôi có hẹn rồi."

"Hẹn ai?" Vương Nhất Bác buột miệng hỏi, hoàn toàn không cân nhắc lời nói của mình có phù hợp hay không. Nói thẳng ra, cậu với Tiêu Chiến bây giờ cùng lắm mới chỉ tính là bạn bè sơ giao, người ta hẹn ai, ăn tối với ai, chẳng có lý do gì phải nói rõ với cậu.

Tiêu Chiến trầm mặc, anh không bịa ra được, cũng cảm thấy mình không cần phải nói.

"Vậy được rồi." Vương Nhất Bác đứng dậy, "Hẹn ở trung tâm thành phố sao, tôi đưa anh đi."

"Không cần, cũng gần đây thôi." Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu. Vương Nhất Bác rất thông minh, bất kỳ dấu vết bất thường nào cũng không qua được mặt cậu ấy, chỉ có thể cố gắng che giấu.

Vương Nhất Bác nhìn anh, chút thân mật mơ hồ của mấy ngày trước dường như đã hoàn toàn biến mất. Là cậu quá tự tin, hay chỉ là tự mình đa tình? Tiêu Chiến và Sean, xét cho cùng, ở phương diện tinh thần là hai con người hoàn toàn khác biệt.

Cậu bất lực: "Được rồi, vậy tôi đi đây."

Vương Nhất Bác rời đi một lúc lâu, Tiêu Chiến mới đi đến trước cửa sổ. Chiếc Porsche màu đen tất nhiên đã không còn đậu ở đấy nữa, anh đờ đẫn nhìn con đường vắng tanh, khẽ thở dài một tiếng, rồi quay người rời bước.



Bởi vì buổi chiều ngủ đã quá lâu, đến tận 12h đêm, Vương Nhất Bác vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ. Cậu muốn uống một cốc Whisky thêm đá, và cũng muốn được gặp lại Sean.

Kể từ khi biết lão Chu nhập viện, cậu chưa từng quay lại Heaven. Lúc ấy, cậu tin chắc rằng hai người họ là một, nếu sư phụ đã mang trọng bệnh, Sean cũng chẳng còn tâm trí nào để đến quán bar.

Nhưng nếu họ là hai linh hồn hoàn toàn độc lập, thì những ngày vừa rồi, Sean có thường đợi mình ở quán bar không? Nghĩ đến đây, trong lòng Vương Nhất Bác bỗng nhiên sinh ra một chút áy náy vì đã 'bên trọng bên khinh'.

Sean ngồi một mình ở quầy bar, lặng lẽ uống rượu, trông có vẻ cô đơn.

Vương Nhất Bác đứng nhìn anh từ xa, hình dáng và ngoại hình hoàn toàn giống nhau, sao có thể khác biệt như vậy. Sean trước mắt, đôi mắt mông lung như sương khói, phong thái phiêu dật, tựa như không thuộc về thế giới này.

Sean dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu nên quay đầu lại. "Cậu đến rồi." Anh khẽ mỉm cười, mắt hơi hơi đỏ.

Vương Nhất Bác chậm rãi bước đến.

"Đang đợi tôi sao?" Cậu chăm chú nhìn gương mặt anh, nhẹ giọng hỏi.

"Lâu rồi cậu không đến." Ánh mắt Sean lấp lánh.

"Gần đây... có chút bận." Vương Nhất Bác ngập ngừng, chột dạ nói. Cậu luôn có cảm giác Sean giống như đang ngấn lệ, nhưng thực ra không phải vậy.

Cậu nắm chặt tay Sean nhẹ nhàng vuốt ve. Bàn tay ấy thô ráp, vết sẹo cũ chưa lành đã chồng thêm vết thương mới. Cậu đoán, chắc là vì sửa chiếc bình sứ hoa lam thời Nguyên nên mới bị thương.

"Tôi..." Sean giật mình, muốn giấu tay đi nhưng đã bị Vương Nhất Bác kéo lại, nắm chặt trong lòng bàn tay.

"Đi thôi, hôm nay tôi lái xe." Vương Nhất Bác dịu dàng nói.

Cậu không uống rượu, nhưng rượu không làm người say mà chính lòng người tự say. Cậu muốn cùng Sean làm tình, muốn đến điên lên. Muốn nhìn đôi mắt động tình của Sean, muốn lần tay lên làn da ướt đẫm mồ hôi và hôn khắp cả người anh ấy, cậu muốn nghe tiếng rên rỉ thở dốc và hôn đến chân trời góc bể.

Người và trái tim ban ngày không giữ nổi, chỉ có đến đêm mới thuộc về cậu.

Hai người nắm tay rời khỏi quán bar.

Chiếc xe lao đi vun vút trên đường, Vương Nhất Bác quay sang nhìn Sean, trong khoảnh khắc cậu đã thoáng ngây người. Tiêu Chiến cũng từng ngồi ở vị trí đó, nhưng mang theo sự xa cách lạnh lùng, hoàn toàn không giống với Sean dịu dàng trước mắt.

Cậu rốt cuộc thích ai? Vì ai mà trầm mê như vậy?

"À đúng rồi, anh vẫn chưa biết tên tôi phải không." Vương Nhất Bác chợt nhớ ra, người biết tên cậu là Tiêu Chiến, chứ không phải Sean. "Tôi tên Vương Nhất Bác."

"Tôi nhớ rồi" Sean mỉm cười.

Khóa điện tử 'tít' một tiếng mở ra, họ quấn lấy nhau trong bóng tối và hôn nhau cuồng nhiệt.

Hương rượu tràn ngập trong khoang miệng, là Long Island Iced Tea, Vương Nhất Bác quấn lấy đầu lưỡi Sean, tay vén vạt áo anh lên, tham lam vuốt dọc sống lưng nóng bỏng.

"Tôi nhớ cậu lắm." Sean thở gấp, làn da nóng lên dưới từng cái chạm đầy đắm đuối.

Loạng choạng bước vào phòng tắm, quần áo vứt vương vãi khắp nơi, vặn mở vòi sen, dưới dòng nước ấm áp, Sean bị Vương Nhất Bác đè lên tường hôn một cách thô bạo.

Hai điểm trước ngực bị liếm đến đỏ bừng, lấp lánh ánh nước. Môi lưỡi lần theo đường viền cổ di chuyển lên trên, vấn vít không rời ở chỗ hầu kết.

Sean không kiềm được phát ra một tiếng rên rỉ "Thiếu gia..." Anh vươn cổ ra, đáp lại cậu một cách đắm đuối.

Vương Nhất Bác khựnglại, mãi vẫn không hiểu tại sao Sean lại gọi mình như vậy.



Cậu chăm chú nhìn vào đôi mắt khép hờ của Sean, rồi đột nhiên mất kiểm soát trong ánh mắt mê li ấy. Hậu huyệt được ngón tay mở rộng đến vừa mềm vừa ẩm, cậu lật Sean lại, thúc mạnh vào trong cơ thể anh.

"A." Sean sợ hãi kêu lên một tiếng. Những cú thúc mạnh mẽ và tiếng rên rỉ bị kìm nén ngay lập tức lan tỏa trong phòng.

Vương Nhất Bác không hiểu, Sean thâm tình và chủ động như vậy, tại sao lúc làm tình lại không thích kêu lên thành tiếng.

Cậu khóa chặt tay anh ở phía sau, càng dùng sức thúc hơn. Tiếng rên rỉ từ thấp đến cao rồi dần dần biến nức nở: "Thiếu gia... nhẹ... nhẹ một chút..."

"Tôi là ai?" Giọng nói khàn khàn trầm thấp.

"Thiếu gia."

"Tên."

Sean im lặng, cắn chặt môi.

"Tên." Vương Nhất Bác nâng giọng, nhắc lại lần nữa, từng cú thúc càng thêm dữ dội. Hôm nay, cậu cố chấp muốn nghe thấy Sean gọi tên mình.

"Vương...Vương Nhất Bác." Sean run rẩy, phát ra âm thanh giống như đuối nước. Anh không biết Vương Nhất Bác bị làm sao mà hôm nay lại hung dữ như vậy.

Từ phòng tắm một đường dây dưa lăn đến trên giường.

Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến xuống dưới thân, ép anh phải nhìn mình. Mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, ầng ậc nước, dưới tình triều cực hạn toát lên một vẻ đẹp rất khó hình dung.

Anh ấy không thể là của người khác, bất kể ban ngày hay là ban đêm. Giờ phút này trong đầu Vương Nhất Bác chỉ có độc một suy nghĩ như vậy.



Trời vừa hửng sáng, Tiêu Chiến từ từ tỉnh giấc, đang định ngồi dậy thì đột nhiên cảm thấy cả người đau nhức vô cùng. Anh giật mình, đêm qua mình... chẳng lẽ lại ra ngoài rồi sao?

Anh bước vào phòng tắm, nhìn qua gương thấy môi mình sưng lên, nửa thân trên trần trụi đầy những vết bầm tím, trên cổ còn in rõ hai 'trái dâu' đỏ ửng.

Tiêu Chiến chết lặng, không thể tin được người trong gương là mình.

Anh thật sự 'có bệnh', hơn nữa còn bệnh không hề nhẹ. Một người cứ đến đêm là không thể kiểm soát nổi cơ thể của mình, thì có tư cách gì nói chuyện yêu đương? Huống hồ người mà người ấy yêu cũng chưa bao giờ là mình.

Lúc này, điều anh cần nhất chính là gặp bác sĩ.

Tiêu Chiến vốn không muốn tìm Lý Húc, bởi vì theo cảm nhận của anh, người này dường như quan tâm mình quá mức. Nhưng anh cũng không muốn kể lại tình trạng bệnh của mình với một bác sĩ khác. Suy đi tính lại, Lý Húc vẫn là phù hợp nhất.

"Lại phát hiện mình chạy ra ngoài vào ban đêm sao?" Lý Húc nhẹ giọng hỏi, phía trên chiếc khẩu trang là một đôi mắt hết sức dịu dàng.

Tiêu Chiến gật đầu, giọng nói rất khẽ, "Đã lâu rồi không có tình trạng như vậy, nhưng đêm qua lại..." Anh mặc thêm áo khoác, dán băng cá nhân, cố gắng che đi hai vết 'dâu tây'.

"Gần đây có phải chịu áp lực tinh thần gì không?"

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, sư phụ qua đời, một mình anh chèo chống cửa hàng, còn tiếp nhận một nhiệm vụ khó khăn như vậy, tinh thần đúng là luôn căng thẳng, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân?

"Có lẽ vậy." Anh không chắc chắn lắm.

"Thuốc lần trước tôi kê, cậu vẫn uống đều chứ?" Lý Húc ghi chép trên máy tính, thỉnh thoảng lại chuyển ánh mắt từ màn hình sang mặt Tiêu Chiến.

"Không" Tiêu Chiến có chút ngại ngùng. Bởi đã lâu không "phát bệnh", anh đã chủ động dừng thuốc.

"Cứ tiếp tục uống thêm một thời gian nữa xem hiệu quả thế nào." Lý Húc không nói gì, chỉ mỉm cười, "Để tôi giúp cậu làm thêm một gói kiểm tra toàn diện, xem có còn nguyên nhân nào khác nữa hay không."

Nói xong, anh ta đưa lại cho Tiêu Chiến quyển sổ khám bệnh và thẻ y tế.

"Nếu tiện..." Trước khi Tiêu Chiến đứng dậy, anh nghe thấy đối phương lại rõ ràng bổ sung thêm một câu, "...thì cậu add wechat của tôi đi, có vấn đề gì có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro