Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Sau khi chiếc đĩa sứ hoa văn rồng cuộn được phục chế thành công, Tiêu Chiến biết nó sẽ được mang ra đấu giá tại buổi đấu giá Sotheby's HongKong năm nay. Lão Chu nói, món đồ cổ này ít nhất cũng phải bán được 800 vạn tệ.

"800 vạn?" Tiêu Chiến lè lưỡi. Chưa bao giờ anh nghĩ, những mảnh vỡ sau khi được mình ghép lại và phục chế, lại có giá trị cao như vậy.

"Thế nào, có phải là rất có cảm giác thành tựu?" Lão Chu mỉm cười, "Con có muốn tận mắt nhìn thấy tác phẩm của mình được trưng bày trên sàn đấu giá không?"

Tiêu Chiến dao động. Thời gian này anh bị chiếc ống bút hoa lam kia làm cho làm cho tâm trí bất an, cả ngày suy nghĩ linh tinh, vừa hay có thể mượn cơ hội này ra ngoài đi dạo.

Xuyên qua tủ kính, Tiêu Chiến nhìn thấy có một người đàn ông lạ đang chăm chú nhìn mình. Da cậu ta rất trắng, vô cùng điển trai, mặc một bộ vest đen được cắt may tinh tế, dáng người thẳng tắp, phong thái nổi bật.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn người đàn ông đó nhanh chóng bước về phía mình.

"Sao anh lại ở đây?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Sean, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng.

"Tôi?" Tiêu Chiến sửng sốt, "Cậu đang nói chuyện với tôi sao?"

Người mấy ngày trước vừa cùng mình trải qua đêm xuân tươi đẹp, lúc này lại nói không quen biết mình. "Đến xem triển lãm à?" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hỏi, chỉ coi như đang bị Sean trêu chọc. Cuối cùng cậu cũng đã nhận ra điều khác biệt ở Sean, hôm nay anh đeo kính.

"Xin lỗi, cậu nhận nhầm người rồi?"

"Sean, đừng đùa nữa." Vương Nhất Bác giơ tay ra, muốn vén tóc mái của anh lên.

Tiêu Chiến tránh né theo bản năng, cảm thấy có chút bất lực, "Tôi tên Tiêu Chiến, cậu thật sự đã nhận nhầm người rồi." Không biết tại sao, anh không hề cảm thấy khó chịu đối với hành động mạo muội của người đàn ông này.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh. Lông mày, mắt, mũi, thậm chí cả nốt ruồi dưới môi, tất cả đều giống hệt nhau. Trên đời này sao có thể có hai người giống nhau như vậy?

Tuyệt đối không thể.

"Tiêu Chiến?" Cậu đứng nguyên tại chỗ, khẽ nhắc lại tên anh, ánh mắt lộ vẻ không hiểu.

Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, cậu nhấc lên xem, là cuộc gọi khẩn cấp.

"Alo?" Cậu nghe máy. Vì liên quan đến bí mật công việc nên cậu phải đi đến chỗ vắng người, lúc quay người lại thì đã không còn nhìn thấy Tiêu Chiến nữa.

Đèn trong khu triển lãm mờ ảo, tựa như mê cung. Vương Nhất Bác tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Chiến. Chẳng lẽ lúc nãy là mình hoa mắt? Không phải, họ rõ ràng đã nói chuyện với nhau.

Nếu anh ấy đã đến xem triển lãm, nói không chừng sẽ tham gia buổi đấu giá ngày mai.

Chiếc bình ngọc hồ xuân vẽ hoa văn mây rồng thời Nguyên cuối cùng đã được bán với mức giá cao là 4000 vạn tệ, nhưng tận đến khi buổi đấu giá kết thúc, Vương Nhất Bác vẫn không nhìn thấy Tiêu Chiến.

Xem ra cậu chỉ có thể tìm thấy đáp án cho câu hỏi này ở Heaven, đó chính là, người hôm qua cậu gặp liệu có phải là Sean hay không?



Tiêu Chiến vội vàng đẩy cửa phòng bệnh, chạy thẳng đến chỗ lão Chu đang nằm trên giường. Hôm qua anh nhận được cuộc gọi báo lão Chu đau bụng phải nhập viện, lòng như lửa đốt, hôm nay liền bắt chuyến bay sớm nhất quay trở về Giang Thành.

Trong điện thoại không nói rõ nguyên nhân, chỉ thúc giục anh nhanh nhanh trở về sớm.

Người mấy ngày trước vẫn còn rất khỏe mạnh, giờ phút này sắc mặt xanh xao, trông cực kì yếu ớt. Tiêu Chiến nắm chặt tay ông: "Sư phụ."

Lão Chu mở mắt, lộ ra nụ cười nhợt nhạt, khẽ nói: "Con về rồi à."

Bác sĩ đứng bên cạnh, nói với anh rằng, lão Chu vừa mới kiểm tra xong, ung thư gan tái phát, khối u đã di căn.

Tiêu Chiến sững người, anh chưa từng biết lão Chu mắc ung thư gan. Sư phụ vẫn luôn tinh thần quắc thước, không hút thuốc không uống rượu, không có thói quen xấu, sao lại bỗng nhiên bệnh cũ tái phát? Chỉ là thầy gần đây đột nhiên gầy đi rất nhiều, thường xuyên phàn nàn mắt hoa, mệt mỏi.

Thì ra đã có dấu hiệu từ trước.

Lão Chu động động khóe miệng, giống như muốn nói điều gì. Tiêu Chiến cúi đầu lại gần, giọng nghẹn ngào nói: "Sư phụ, thầy nói đi ạ."

"Đừng khóc." Lão Chu xoa xoa đầu anh, khó nhọc nói, "Sớm muộn cũng có ngày này thôi, thầy đã chuẩn bị tâm lý rồi. Sau này... Niệm Hương Trai sẽ giao lại cho con."

Nước mắt Tiêu Chiến trào ra, anh lặng lẽ gật đầu. Bác sĩ vỗ nhẹ lên vai anh, ra hiệu cho anh đi ra ngoài cùng mình.

Ra đến ngoài cửa, bác sĩ thẳng thắn nói, lão Chu cùng lắm chỉ còn sống được một tháng nữa thôi, bảo anh tốt nhất thông báo cho người nhà của ông đến gấp.

"Một tháng?" Bên tai ong lên một tiếng, Tiêu Chiến sững sờ.

"Sư phụ của tôi... độc thân, không con cái." Một lúc lâu sau, anh lẩm bẩm nói. Trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến một người, không biết sư phụ có muốn gặp bà ấy hay không.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện và thuê người chăm sóc, Tiêu Chiến quay trở về cửa hàng. Lão Chu kiên quyết không cho anh ở lại, chỉ mong anh tiếp tục làm việc như thường, hoàn thành nốt mấy món văn vật mà ông chưa sửa xong.

Đồng hồ kêu tích tắc tích tắc, đêm nay càng đặc biệt chói tai. Tiêu Chiến ngồi một mình trong bóng tối, chỉ bật mỗi một cái đèn bàn, ngơ ngẩn nhìn ống bút hoa lam.

Anh vẫn còn nhớ cách đây ba năm, mình đã bái lão Chu làm thầy như thế nào.

Lão Chu vốn dĩ không nhận đệ tử. Khi Tiêu Chiến biết lão Chu, ông đã là một nhân vật nổi tiếng trong nghề. Người đến tìm ông để phục chế văn vật liên tục không ngớt, kẻ muốn bái sư học nghệ cũng gần như đạp nát bậc cửa.

Nhưng lão Chu chẳng chọn một ai. Ông nói, phục chế văn vật là công việc tỉ mỉ, điều quan trọng nhất là phải chịu được sự cô đơn, tay phải khéo, tâm phải tĩnh, danh và lợi đều phải gạt sang một bên. Những kẻ muốn bái sư kia, hoặc là vì kiếm tiền, hoặc là cẩu thả, nóng vội, có dạy cũng như không không dạy.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật, Tiêu Chiến làm việc cho một bảo tàng địa phương. Có lần, lão Chu đến bảo tàng để tìm tài liệu, tình cờ nhìn thấy Tiêu Chiến đang cặm cụi sửa một món đồ sứ.

Đồ sứ rất mỏng, vỡ thành mười mấy miếng. Trước tiên cần phải ghép các mảnh vỡ lại với nhau, sau đó bôi keo nóng bên ngoài để cố định, dùng mũi khoan tạo thành những lỗ nhỏ tại chỗ nối của các mảnh vỡ, rồi dùng búa nhỏ cẩn thận 'gõ' từng chiếc đinh vào các lỗ đó. Chỉ riêng bước 'gõ đinh' thôi cũng đã mất hơn hai tiếng đồng hồ rồi.

Tiêu Chiến tập trung đến nỗi không để ý thấy đã có người đứng sau lưng mình hơn một giờ đồng hồ, tận cho đến khi lão Chu ho nhẹ một tiếng, anh mới giật mình, quay đầu lại.

Lão Chu cũng thoáng ngẩn người, ông không ngờ chàng thanh niên có ngoại hình ưa nhìn như thế này mà tính cách lại trầm tĩnh đến vậy. Ánh mắt ông quét qua mặt bàn làm việc, một cuốn sổ ghi chép mở ra với những dòng bút lục chi chít, nét chữ cậu ta thanh thoát và ngay ngắn, trông cũng đẹp như người.

Lão Chu chỉ điểm vài câu, rồi hỏi anh có hứng thú đến Giang Thành học nghề với mình hay không.

Lúc đầu Tiêu Chiến đã từ chối. Anh thích làm việc ở bảo tàng vì nơi này gần nhà, có môi trường đơn giản và yên tĩnh, mỗi ngày anh chỉ cần đắm mình trong một không gian nhỏ, nhìn những văn vật hư hỏng trong tay từ chỗ bị quên lãng được dần dần hồi sinh.

Nhưng những lời của lão Chu đã khiến anh động lòng. Ông nói, ngay cả phục chế đỉnh cao nhất bên trong bảo tàng cũng không yêu cầu quá cao về độ chân thực, bởi vì tất cả hiện vật được trưng bày phía sau tủ kính để cho du khách bình thường cưỡi ngựa xem hoa, chỉ cần là thợ hơi có chút kinh nghiệm đều có thể nhìn ra vị trí phục thế nằm ở chỗ nào. Nhưng các nhà sưu tập tư nhân thì khác, họ sẽ cầm văn vật trên tay để ngắm, thậm chí còn dùng các dụng cụ chuyên nghiệp như kính lúp để cẩn thận kiểm tra, cho nên cần phải làm được đến trình độ tuyệt đối không để lại dấu vết.

"Nếu nói người phục chế ở viện bảo tàng là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ thì người phục chế thương mại chính là ảo thuật gia. Cháu muốn trở thành ai?"

"Cháu sẽ đi theo ngài."

Nghĩ đến đây, trên mặt đột nhiên cảm thấy lành lạnh, đưa tay lên sờ, một mảng ẩm ướt, thì ra anh đã rơi nước mắt từ lúc nào không hay.

Trong lòng lại nhói đau âm ỉ, tựa như nghe thấy ai đó khẽ thở dài bên tai. Trước mắt hiện lên khuôn mặt của người đàn ông ở buổi triển lãm hôm qua, mắt phượng hẹp dài, con ngươi sâu thẳm, nó dần dần trùng khớp với khuôn mặt của người trong mơ.

Tiêu Chiến thất thần trong giây lát.

Một lúc sau, anh lắc lắc đầu, khẽ giật giật khóe miệng, lúc nào rồi mà sao còn tâm tư nghĩ đến những chuyện này.



Sau khi trở về từ Hong Kong, Vương Nhất Bác liên tục đến Heaven mấy đêm liền, nhưng lần nào cũng trở về trong nỗi thất vọng. Sean giống như bốc hơi khỏi thế giới.

Cậu ngồi bên cạnh quầy lặng lẽ uống rượu, ánh mắt đảo khắp xung quanh quán bar, muốn một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt đã khiến mình ngày nhớ đêm mong. Anh ấy tại sao không chịu để lại số điện thoại, và tại sao lại không thừa nhận quen biết mình?

Thỉnh thoảng lại có người đến bắt chuyện, Vương Nhất Bác uống hết rượu trong cốc rồi cầm áo khoác đứng dậy rời khỏi quán bar.

Được khách hàng ủy thác, cậu bắt đầu đi khắp nơi tìm kiếm một chuyên gia phục chế văn vật có thể phục chế chiếc bình ngọc xuân hồ vẽ mây rồng thời Nguyên. Văn vật hư hại nặng nề, lại không còn nguyên vẹn, muốn phục chế hoàn hảo là điều vô cùng khó. Sau nhiều lần tìm hiểu, Vương Nhất Bác đã tìm đến Niệm Hương Trai, cậu nghe nói chiếc đĩa sứ vẽ rồng cuộn được hồi sinh tại buổi đấu giá chính là tác phẩm của Chu Toàn Nghệ,

Niệm Hương Trai nằm khá xa khu trung tâm thành phố, từ bên ngoài nhìn vào, cửa hàng rất không bắt mắt, chỉ đơn giản treo một tấm biển nhỏ, cũng không biết có phải là cố tình khiêm tốn hay không. Xe đậu ở bên đường, Vương Nhất Bác bước xuống, do dự một lúc lâu mới nhẹ nhàng đẩy cửa.

Trên cửa treo một cái chuông đồng, phát ra âm thanh thanh thúy. Bên trong rất yên tĩnh, còn thoang thoảng mùi gỗ đàn hương.

"Xin lỗi, gần đây chúng tôi không nhận đơn hàng mới." Một giọng nói từ trong nhà truyền ra.

Vương Nhất Bác sững người, giọng này quen thuộc quá.

Tiêu Chiến từ trong phòng đi ra, ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa. Không ngờ lại là cậu ấy.

"Sean." Vương Nhất Bác sửng sốt

"Tiêu Chiến." Tiêu Chiến sửa lại.

Vương Nhất Bác thất thần một lúc, đợi bản thân bình tĩnh lại rồi mới nói: "Vậy Chu Toàn Nghệ là..."

"Sư phụ của tôi."

Thì ra là vậy, cực khổ tìm kiếm khắp nơi mà không thấy, không ngờ lại gặp được anh ấy theo cách này.

Tiêu Chiến chú ý đến chiếc hộp gỗ trong tay cậu, nhẹ giọng hỏi: "Có văn vật muốn tìm sư phụ tôi phục chế?"

Vương Nhất Bác do dự một lát: "Anh vừa nói... gần đây không nhận đơn hàng mới sao?"

Trên mặt Tiêu Chiến thoáng lướt qua một tia u ám, nhưng anh không muốn giải thích quá nhiều với một người không liên quan, chỉ ậm ậm ừ ừ cho qua: "Dạo này nhiều đơn quá, sư phụ làm không xuể."

"Không sao, tôi có thể đợi." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, phát hiện mắt anh đỏ ngầu, phủ đầy tơ máu, rất khác so với hình ảnh trước đây mà cậu từng gặp.

Trước khi đến đây, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Phục chế văn vật là công việc tỉ mỉ, một món vật phẩm quý giá có kĩ thuật phức tạp và bị hư hỏng nặng, đôi khi phải mất hơn một năm mới có thể phục chế xong. Chỉ cần tìm được đúng người thì thời gian không phải là vấn đề.

"Có thể phải đợi rất lâu." Tiêu Chiến khẽ thở dài, cụ thể sẽ phải đợi bao lâu anh cũng không biết nữa.

"Có phải... đã lâu rồi anh không đến đó?" Vương Nhất Bác thăm dò hỏi.

"Đến đâu cơ?" Tiêu Chiến ngây người, sau đó chợt nhận ra điều gì, khóe miệng kéo ra một nụ cười khổ, "Tôi đã nói với cậu rồi mà, tôi thật sự không phải là người cậu đang tìm kiếm."

"Vậy anh có anh em sinh đôi không?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không."

Vương Nhất Bác nhìn anh, bán tín bán nghi. Ở đây chỉ có hai người bọn họ, Tiêu Chiến cũng không có lí do để nói dối.

Được thôi. Cậu đi vào chủ đề chính: "Chu lão có ở đây không? Có thể mời ngài ấy xem qua thứ mà tôi mang đến không?"

"Sư phụ không có ở đây." Ánh mắt Tiêu Chiến lướt qua trên người Vương Nhất Bác, cố gắng suy đoán thân phận của đối phương. Lần thứ nhất gặp tại buổi triển lãm đấu giá Sotheby's, lần thứ hai gặp là cậu ấy đến cửa hàng hỏi về việc phục chế văn vật.

Nhìn cách ăn mặc, cử chỉ và khí chất của người này, trong lòng anh đã dần dần hiểu rõ. Người này không giàu thì quý, không phải phú nhị đại thì cũng là người làm công cao cấp, mặt khác cuộc sống riêng tư đại khái cũng đủ đặc sắc, ba lần bảy lượt nhận nhầm người như vậy, rất khó nói không phải say rượu rồi cùng người ta phát sinh chuyện gì, thế cho nên ngay cả mặt mày cũng không thể nhớ rõ.

Tiêu Chiến bước vài bước về phía cửa, ý tứ rất rõ ràng, chuẩn bị tiễn khách.

"Ngài ấy bao giờ về? Tôi có thể đợi ở đây." Vương Nhất Bác không hề có ý định từ bỏ.

"Trong thời gian ngắn chắc là không thể về được." Lời vừa nói ra, Tiêu Chiến liền lập tức dừng lại. Đây mặc dù chỉ là một câu đối phó, nhưng nếu từ miệng mình nói ra, hình như rất không may mắn.

"Chu lão ngài ấy... làm sao vậy?" Vương Nhất Bác nghe ra điều bất thường. Tiêu Chiến thần sắc mệt mỏi, nói năng mơ hồ, không giống phong thái của người đang buôn bán làm ăn.

"Không sao, hôm khác cậu lại đến đi"

"Anh không nói rõ tôi sẽ không đi."

Việc công xen lẫn việc tư, dưới chân Vương Nhất Bác giống như đã dán keo, không hề dịch chuyển.

"Cả thị trường chỉ có mỗi cửa hàng chúng tôi làm phục chế văn vật sao? Cậu tìm người khác đi." Tiêu Chiến tức giận, anh không ngờ người này lại cố chấp đến vậy.

Vương Nhất Bác đương nhiên không chịu rời đi. Cậu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến một lúc lâu, càng lúc càng khẳng định anh ấy và Sean là cùng một người, chỉ không hiểu lý do vì sao mà đối phương lại vờ như không quen biết mình.

"Tôi sẽ ở đây đợi Chu lão về, ở đây có giường chứ?" Vương Nhất Bác nhìn xung quanh một chút, phòng khách nối liền với phòng làm việc, đại khái chỉ có hai mươi mấy mét vuông, trang trí rất đơn giản gọn gàng, cộng với mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng lan tỏa, khiến người ta cảm thấy rất thư giãn.

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế sofa.

Nghệ sĩ, nhà sưu tập hay đỉnh cấp đại gia có tính khí kì quặc cậu không phải chưa từng gặp qua, huống chi người đối diện là Sean, cậu sẵn sàng bỏ ra cả một đống thời gian để từ từ 'thuần hóa'.

"Tùy cậu." Tiêu Chiến không còn cách nào khác, anh xoay người đi vào phòng làm việc, đóng sầm cửa lại.

Anh ngồi trước bàn làm việc, tầm mắt dừng trên ống bút hoa lam, hai tay vô thức chạm vào. Rất kì lạ, cảm giác nhói đau âm ỉ, khiến trái tim đập thình thịch trước đó đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro