
01
"Tối qua ngủ không ngon à?"
Tiêu Chiến đang bịt miệng ngáp thì bị lão Chu nhìn thấy.
"Dạ, đúng là con ngủ hơi muộn." Tiêu Chiến bối rối cười cười, lau tay, tháo kính xuống dụi dụi mắt, rồi lại đeo lên.
"Làm kĩ mới ra được sản phẩm chất lượng, nếu khách hàng đã không vội, con cũng không cần phải vất vả quá làm gì." Lão Chu nghe thấy giọng Tiêu Chiến khàn khàn, mắt có chút đỏ, "Không phải bị cảm rồi chứ?"
"Con không sao." Ánh mắt Tiêu Chiến tránh né, anh đặt cái đĩa sứ trong tay xuống, đứng dậy pha cho mình một cốc cafe, "Thầy uống không? Con cũng pha cho thầy một cốc nhé?"
"Không không." Lão Chu mỉm cười, xua xua tay, "Tuổi thầy vốn đã ngủ ít, nếu còn uống thêm cafe nữa thì xác định thức cả đêm."
Lão Chu tên gọi Chu Toàn Nghệ, là chủ nhân của cửa hàng phục chế văn vật này, cũng là sư phụ của Tiêu Chiến. Cửa hàng này có một cái tên rất đặc biệt – Niệm Hương Trai.
Lúc Tiêu Chiến mới đến, anh đã hỏi qua lão Chu về nguồn gốc của cái tên này. Lão Chu mỉm cười, khuôn mặt phong sương hiếm hoi thấy đỏ lên một chút, ông nói, rằng trong tên mối tình đầu của mình có một chữ 'Hương'.
"Thì ra là vậy." Tiêu Chiến ngây ra, rõ ràng đã không ngờ đến đáp án này, nhưng cũng không hỏi thêm. Lão Chu năm nay 65 tuổi, độc thân, không con không cái, Tiêu Chiến là đồ đệ duy nhất của ông.
"Sắp xong rồi chứ, để thầy xem nào." Lão Chu đeo kính lão vào, cẩn thận nâng cái đĩa sứ trên bàn lên, tỉ mỉ quan sát.
Ông vẫn còn nhớ hình dạng của nó khi được mang đến đây hơn một tháng trước. Đó là một chiếc đĩa sứ thời Minh với hoa văn rồng cuộn bị vỡ thành hơn 70 mảnh, việc phục chế cực kì khó khăn, cho dù khách hàng đã cung cấp hình ảnh gốc thì họ vẫn mất tới hai ngày để ghép các mảnh vỡ lại với nhau.
Vị khách hàng này đã tìm qua mấy vị chuyên gia phục chế văn vật nổi tiếng, nhưng những người khác đều bó tay trước những mảnh vỡ này, khẳng định rằng việc phục chế hoàn hảo gần như là không thể. Khách hàng không bỏ cuộc, sau khi hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng đã tìm đến lão Chu.
"Nát như thế này, đúng là rất khó để phục chế một cách hoàn hảo." Lão Chu thở dài, mặt lộ vẻ khó xử.
"Ngài nhất định có cách." Khách hàng vẫn ôm tia hi vọng cuối cùng.
"Khi nào giao hàng?" Lão Chu liếc mắt nhìn đồ đệ của mình, nhận lấy cái đĩa.
"Ngài đồng ý rồi?" Khách hàng vô cùng vui mừng.
"Cố gắng hết sức."
"Trước cuối tháng sau. Ngài yên tâm, phương diện thù lao không thành vấn đề."
"Có tự tin không?" Khách hàng đi rồi, lão Chu hỏi Tiêu Chiến.
"Con sao?" Tiêu Chiến giật mình. Hơn 3 năm đi theo sư phụ, lão Chu đã truyền thụ hết cho anh những bí quyết độc đáo. Tiêu Chiến chăm chỉ lại thông minh, tài nghệ đã nắm được tám chín phần mười. Nhưng, việc phục chế món đồ này cực khó, anh cảm thấy không được tự tin cho lắm, "Ý của thầy là... giao cho con làm?"
Lão Chu gật gật đầu.
"Thầy không sợ bị con đập vỡ biển hiệu à?" Tiêu Chiến vẫn băn khoăn.
Lão Chu cười cười, vỗ vỗ vai anh, "Gần đây mắt thầy kém lắm, sức lực cũng không theo kịp nữa, không biết còn làm được bao lâu. Cửa hàng này sớm muộn gì cũng giao lại cho con, chi bằng lúc thầy còn ở đây, con hãy tranh thủ luyện tập."
Phục chế văn vật là một công việc tỉ mỉ, đòi hỏi phải có thị lực, trí lực và cả sức mạnh thể chất.
"Ừm, không tệ, có chín phần năng lực của thầy rồi." Lão Chu bưng đĩa sứ, vừa xem vừa gật đầu hài lòng.
"Còn thiếu chỗ nào nữa ạ? Để con hoàn thiện nó." Tiêu Chiến khiêm tốn xin chỉ giáo. Anh không nghe thấy lời khen chín phần năng lực, mà chỉ để tâm đến một phần thiếu sót.
Lão Chu bật cười, trong mắt tràn đầy hạnh phúc, "Nhóc con, có biết thầy mất bao nhiêu năm để nghiên cứu ra bí quyết làm loại keo này không? Mới học ba năm mà đã muốn một bước lên trời rồi?"
Các nhà sưu tập tư nhân luôn có yêu cầu rất cao đối với khái niệm 'không tì vết', rất nhiều cổ vật chỉ cần bề ngoài hơi không hoàn hảo một chút, giá trị của chúng sẽ bị giảm xuống rất nhiều. Để đạt được mục tiêu 'không tì vết', lão Chu đã vắt óc suy nghĩ, thử nghiệm với rất nhiều nguyên liệu, cuối cùng mới tìm được một loại keo có độ khúc xạ gần như giống hệt với men thủy tinh. Nhờ vào kĩ năng điêu luyện của mình, những văn vật được ông phục chế luôn là những món hàng bán chạy nhất tại các buổi đấu giá.
Tiêu Chiến ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Con chỉ muốn biết mình còn thiếu sót ở đâu để cải thiện càng sớm càng tốt."
"Về mặt kỹ thuật thì không có vấn đề gì, ở trong mắt người ngoài ngành, giữa con làm và thầy làm, không có sự khác biệt quá lớn."
"Vậy..."
"Chỉ là thiếu một chút sức sống." Lão Chu đặt cái đĩa sứ trước mặt Tiêu Chiến, "Con nhìn nó xem, trông có giống một xác chết hay không?"
Tiêu Chiến sững sờ.
"Kì thực mỗi một món văn vật đều có sức sống." Lão Chu tiếp tục nói, "Khi người xưa khi chế tác những món đồ này, mỗi công đoạn, mỗi chi tiết đều kết tụ cảm nhận của họ về cuộc sống và khát khao đối với cái đẹp. Chúng ta ngồi đây phục chế văn vật, ngày đêm đắm chìm trong một không gian riêng, ngoài việc tỉ mỉ và kiên nhẫn, còn phải lắng nghe xem nó muốn nói gì."
"Lắng nghe?" Tiêu Chiến giật mình.
"Đúng, lắng nghe nó kể câu chuyện đã bị quên lãng từ lâu, đó là một sự cộng hưởng và đối thoại vượt qua thời gian. Chỉ khi hoàn thành quá trình này, những món cổ vật mà con phục chế mới thực sự có sự sống. Tất nhiên, điều này không thể làm được trong một sớm một chiều."
Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ, dường như hiểu mà cũng dường như chưa hiểu. Đột nhiên, anh giống như nhớ ra điều gì.
Cảm giác này, anh không phải chưa từng trải qua.
"À, cái ống bút hoa lam kia con phục chế thế nào rồi?" Hơn một tháng trước, lão Chu đưa cho Tiêu Chiến một số mảnh gốm vỡ, nói là có khách hàng nhờ phục chế, bản gốc là một cái ống bút hoa lam có từ thời Dân Quốc.
"Vẫn còn thiếu một chút." Tiêu Chiến do dự.
"Không vội." Lão Chu nhìn mặt anh, nhẹ nhàng nói.
Đêm khuya thanh vắng, lão Chu đã rời đi từ lâu, Tiêu Chiến ngồi một mình trước bàn, nhìn chằm chằm vào cái ống bút.
Ống bút được sản xuất vào thời Dân Quốc, miệng thẳng, thành thẳng, toàn thân phủ men trong suốt, bên ngoài vẽ hai cành trúc màu hoa lam, qua những tán lá trúc sum suê, có thể nhìn thấy những búp non đang đâm chồi nảy lộc, tràn đầy sức sống. Bên cạnh còn có tám chữ: tĩnh để tu thân, kiệm để dưỡng đức trích từ <Giới tử thư> của Gia Cát Lượng.
Nhìn lâu rồi, cái cảm giác quen thuộc kia lại ập đến. Hốc mắt anh cay xè, vô thức ươn ướt, trong lòng như bị cái gì đó giằng xé, đau nhói âm ỉ.
Tiêu Chiến nằm bò trên bàn, tay vuốt ve ống bút, cảm giác ấm áp lan tỏa ra đầu ngón tay, bên tai giống như truyền đến một tiếng thở nhẹ. Anh tháo kính xuống, nhẹ nhàng dán mặt lên trên ống bút.
"Mày muốn nói với tao điều gì?"
Kể từ khi nhận món đồ gốm này, mỗi lần ở một mình với nó, anh luôn có cảm giác kỳ lạ, đến nỗi phải dừng công việc phục chế. Sự chậm trễ này đã kéo dài được hơn một tháng.
Hôm nay, lời của sư phụ đã giải đáp cho nghi hoặc của anh, hóa ra, cổ vật cũng có sức sống, nhưng tại sao chỉ có ống bút này mới khiến anh rung động?
Anh khép mắt lại, trong mơ, chỉ cảm thấy có ai đó từ phía sau ôm chặt lấy mình. Anh gần như có thể cảm nhận được làn da nóng bỏng, rực cháy của đối phương. Họ quấn quýt với nhau cả đêm, tận cho đến khi trời sáng.
Người đó là ai? Họ gặp nhau trong mơ, nhưng anh lại không thể nhìn rõ mặt người ấy.
Khi Vương Nhất Bác bước chân vào quán bar, người đàn ông kia đang ngồi bên cạnh quầy, trong tay cầm một cốc Long Island Iced Tea, đang trò chuyện với Edmond, cậu nghe thấy Edmond gọi anh ta là Sean.
Sau đêm đó, Vương Nhất Bác đã đến đây vài lần, nhưng lần nào Sean cũng vắng mặt.
"Mấy hôm nay anh đi đâu vậy?" Vương Nhất Bác gọi một ly Whisky thêm đá.
"Cậu đã tìm tôi sao?" Sean nhướng mày, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhẹ.
"Tìm rồi, nhưng anh không đến." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm nốt ruồi dưới môi anh, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào, "Cho tôi số điện thoại của anh đi."
Sean mỉm cười: "Cậu cứ đến đây tìm tôi là được."
"Không tìm được thì sao?"
"Vậy thì tìm thêm vài lần."
Khóa điện tử 'tít' một tiếng mở ra.
Vương Nhất Bác áp Tiêu Chiến lên tường, trong bóng tối, họ lặng lẽ nhìn nhau. Trên sống mũi của Sean có một vết hằn nhẹ, như thể anh từng đeo kính.
"Anh tên Sean?"
Sean mỉm cười, ôm lấy gáy của Vương Nhất Bác, xoa nhẹ, ở đó có một nốt ruồi nhỏ màu nâu rất tròn. "Cậu cũng có thể gọi tôi tiên sinh."
Tiên sinh? Vương Nhất Bác cảm thấy kì lạ. Nhưng cậu thích giọng của anh lúc này, nó trầm ấm, hơi khàn, hòa lẫn với hơi thở ấm áp, phả vào mặt cậu. Cậu đột nhiên bắt lấy môi anh, hung hăng hôn xuống.
Tay cậu sờ soạng lung tung trên người anh, chỉ một lúc sau, quần áo của hai người đều đã bị cởi hết.
"Thiếu gia, nhẹ một chút." Sean phát ra tiếng rên rỉ khó chịu.
Đối với Vương Nhất Bác mà nói, âm thanh này giống như một loại thuốc kích thích. Cậu đỡ lấy eo Sean, thẳng người tiến vào bên trong.
"A!" Sean kêu lên một tiếng gấp gáp, giọng nói của anh bị những đợt sóng cao trào đánh cho vỡ vụn, anh cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng, không kêu ra một tiếng nào nữa.
Lúc cậu mở mắt ra, bên ngoài trởi đã sáng, như có sự chuẩn bị tinh thần từ trước, Vương Nhất Bác biết Sean đã rời đi.
Cậu đứng dậy đi tắm, tiện thể thu dọn luôn 'tàn cuộc' của đêm qua. Quá kịch liệt rồi, phòng tắm bừa bộn, quần áo, bao cao su vương vãi khắp nơi, như một bãi chiến trường, để lại những dấu vết ám muội.
Vương Nhất Bác đứng nguyên tại chỗ, im lặng ngẩn ngơ một lúc, không biết lần gặp tiếp theo sẽ là khi nào.
Máy bay chậm rãi hạ cánh trên đường băng của sân bay quốc tế HongKong.
Điện thoại vừa được bật lên, một loạt những tin nhắn lập tức tràn vào. Vương Nhất Bác cúi đầu lật xem, trả lời từng tin nhắn, một lúc lâu sau mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc này đang là hoàng hôn, ánh tà dương từ cửa sổ chiếu vào, phủ lên khuôn mặt cậu một màu vàng rực rỡ. Cậu nhấc cổ tay lên xem thời gian, vừa đúng 5h chiều.
Vương Nhất Bác đi chuyến này để tham gia buổi đấu giá của Sotheby's. Cậu là cố vấn nghệ thuật thuộc bộ phận ngân hàng tư nhân của một ngân hàng đầu tư quốc tế, chuyên cung cấp dịch vụ đầu tư nghệ thuật cho các khách hàng giàu có.
Là một trong những thị trường đấu giá nghệ thuật hàng đầu thế giới, buổi đấu giá hàng năm của Sotheby's luôn thu hút sự tham gia của các nhà sưu tập, các nghệ sĩ và các nhà đầu tư khắp nơi trên thế giới.
Lần này Vương Nhất Bác đến vì một món đồ sứ. Rất nhiều năm trước một khách hàng của cậu đã mua được hàng chục mảnh vỡ của một chiếc bình ngọc hồ xuân vẽ hoa văn mây rồng thời Nguyên từ nơi khác với giá cao, nhưng chúng vẫn bị cất kĩ dưới đáy rương, không biết dùng để làm gì. Sau khi biết tại buổi đấu giá Sotheby's lần này có một chiếc bình ngọc hồ xuân vẽ hoa văn mây rồng tương tự được đưa ra đấu giá, khách hàng đã nhờ Vương Nhất Bác đến Hong Kong một chuyến, chụp lại nguyên mẫu của chiếc bình, rồi tìm người phục chế.
Nhiệm vụ này rất khó, nhưng đổi lại, sau khi hoàn thành, cậu sẽ nhận được một khoản thù lao khổng lồ.
Một tuần trước khi phiên đấu giá chính thức bắt đầu, các tác phẩm sẽ được mở cửa triển lãm công khai.
Qua tủ kính, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp thực sự của chiếc bình ngọc hồ xuân vẽ hoa văn mây rồng. Chiếc bình có hình dáng giống như một chai rượu, trên nhỏ dưới rộng, với bảy tầng hoa văn màu xanh lam được vẽ chồng lên nhau, kéo dài từ phần cổ thanh mảnh qua phần bụng phình tròn xuống đến phần chân đế hơi loe. Ở giữa bình là họa tiết mây rồng, một con rồng ba móng đầu ngẩng cao ria bay phấp phới lướt giữa mây trời, uy phong lẫm liệt, khí thế hùng tráng.
Vừa nhìn đã biết, giá trị không nhỏ.
Vương Nhất Bác đứng trước tủ trưng bày một lúc lâu, chụp vài bức ảnh từ các góc độ khác nhau. Cậu nghĩ thầm, hoa văn này quá mức tinh xảo và phức tạp, muốn phục hồi nguyên trạng đã khó, chưa kể mảnh vỡ còn thiếu, khiến cho việc phục chế lại càng khó khăn hơn.
Không hay không biết cậu đã đi qua khu vực triển lãm khác.
Một chiếc đĩa sứ thời nhà Minh với hoa văn rồng cuộn bất ngờ đập vào trong mắt. Đĩa sứ tương đối mỏng, bên ngoài phủ một lớp men trắng, chính giữa khắc hình một con rồng cuộn tròn, tứ chi xòe ra, thân phủ đầy vẩy, sống động như thật.
Lại là một món đồ quý giá khác, Vương Nhất cẩn thận quan sát, âm thầm ước tính giá trị.
Bỗng nhiên, một bóng người quen thuộc từ phía bên kia tủ kính lọt vào tầm mắt. Người đó cao cao gầy gầy, đeo một cặp kính gọng đen, tóc mái mềm mại che trán, đang cúi đầu nhìn chăm chú vào vào chiếc đĩa sứ trong tủ.
Vương Nhất Bác trong lòng chấn động, tại sao Sean lại xuất hiện ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro