CHƯƠNG 12: Rời quốc
Hai mắt Tiêu Chiến khẽ mở lớn chấn động. Đã qua hai mươi sáu năm rồi, y sớm đã quen với việc mỗi tháng bị giày vò trong nỗi đau khiếp đảm. Đột nhiên Hồ Thiên Vũ xuất hiện, mang theo hy vọng mơ hồ giải thoát cho y. Bên tai dường như ngân vang lời thì thầm buổi tối hôm trước:
"Chi bằng bản thế tử giúp ngươi giải độc, ngươi đến Hồ quốc làm vương phi của ta."
Hồ quốc chấp nhận hôn nhân đoạn tụ Tiêu Chiến đã biết từ lâu, chỉ là y không ngờ Hồ Thiên Vũ lại nảy sinh hứng thú với mình. Dù là vậy, y cũng không muốn bản thân vì thoát khỏi một cái lồng mà lại tự chui vào một cái lồng khác.
Trong đầu Vương Nhất Bác bây giờ cũng hiện lên hình ảnh Hồ Thiên vũ khinh bạc Tiêu Chiến. Tuy lúc đó Vương Nhất Bác ở xa nên không nghe được hắn nói gì, nhưng hành động kia giống như thuốc dẫn vậy. Lửa giận trong mắt Vương Nhất Bác càng thiêu càng vượng. Hỗn đản! Hắn nghĩ hắn là ai mà có quyền chạm vào cơ thể của y. Thế nhưng Vương Nhất Bác lại không thể không thừa nhận người duy nhất có thể giúp Tiêu Chiến giải cổ độc bây giờ chính là Hồ Thiên Vũ.
Đưa mắt nhìn Tiêu Chiến hiện lên vẻ lưỡng lự, Vương Nhất Bác dịu giọng nói: "Y tôn, mạng người quan trọng. Đừng sợ, ta cùng người đi."
Cả Tiêu Chiến lẫn Kỳ Anh đều ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác. Trái tim Tiêu Chiến phút chốc lệch một nhịp. Đừng trách y mềm lòng, từ nhỏ đến lớn y đã quen gánh mọi thứ một mình. Phụ thân mất đi y dựa vào sức một người chống đỡ cả Tiêu gia. Thân là đại sư huynh, có chuyện gì Tiêu Chiến cũng là người đầu tiên ra mặt, có nguy hiểm cũng giành lấy quyền xông lên trước. Bây giờ lại có người bảo y "đừng sợ", bỗng nhiên cảm thấy kì thật bản thân cũng chỉ là một con người bình thường có hỷ nộ ái ố.
Kỳ Anh lúc này mới phản ứng lại, hắn nói: "Ta cũng đi."
Tiêu Chiến bật cười đẩy vai hắn một cái: "Thôi đi, các ngươi nghĩ mình đang giành quyền đi nghỉ dưỡng chắc."
Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn y: "Y tôn, vậy người..."
Tiêu Chiến nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Sau khi ở mắt ra, bên trong đồng tử là một mảnh ngạo ý, y nhếch mép cười cuồng vọng:
"Thế tử đã có lời mời, bản tướng làm sao có thể không đi."
Kỳ Anh nở nụ cười nhẹ nhõm. Đây là Tiêu Chiến, là tể tướng trong giai thoại truyền kì của Tưởng quốc, không có gì có thể cản bước tiến của y. Hắn nói:
"Vậy ta đi chuẩn bị."
"Không", Tiêu Chiến đưa tay ngăn cản Kỳ Anh, "Đệ ở lại. Trấn quốc đại tướng quân và tể tướng, một trong hai phải có người trấn giữ kinh thành."
Hàng chân mày của Kỳ Anh cau lại: "Tại sao phải là ta ở lại mà không phải tên nhóc kia?"
Tiêu Chiến bật cười: "Đệ cũng tự mình nói còn gì. Hắn là một tên nhóc, làm sao suy nghĩ chu toàn như đệ. Nghe lời."
Nhìn Tiêu Chiến nhướn mày khuyên bảo, Kỳ Anh sa sầm mặt, Vương Nhất Bác ở một bên cũng khó chịu vô cùng. Không phải chứ, đầu năm nay xem thường người khác cũng có thể công khai nói trước mặt người ta rồi à?
Một lúc sau, Kỳ Anh miễn cưỡng gật đầu. Tiêu Chiến mỉm cười hài lòng rồi nghiêm túc nói:
"Gọi Vân Ca đến kinh thành giúp đệ đi."
Kỳ Anh nghi hoặc hỏi lại: "Gọi muội ấy làm gì? Nam nữ thụ thụ bất thân."
"Muội ấy giỏi dịch dung, sẽ giúp được đệ. Hơn nữa ta xem như cũng tính là phu quân không chính thức của muội ấy, ta không lên tiếng thì đệ sợ gì. Dũng cảm lên."
Ánh mắt Tiêu Chiến ngập tràn ý cười trêu chọc, Kỳ Anh đỏ bừng mặt. Kỳ thật y đã sớm biết năm đó người thật sự yêu Tề Vân Ca là Kỳ Anh. Đáng tiếc vị sư đệ này tính tình nội liễm, lại không biết nói lời ngon ngọt, chọc cho khuê nữ nhà người ta tức giận. Xem như lần này y rời đi tặng cho hai người họ một cơ hội làm lại từ đầu vậy.
Đóng vai người xem kịch, Vương Nhất Bác lúc này ôm một bụng tức. Người trong lòng được gắn nhãn "phu quân người khác", dù chỉ là hư danh cũng thật sự là loại tư vị không mấy dễ chịu.
***
Cuối thu khí trời dần chuyển lạnh. Ngay cả mặt trời cũng lười làm việc, ánh nắng tỏa ra dịu nhẹ phớt qua gương mặt thiếu niên rong ruổi trên lưng ngựa. Bốn phía là rừng cây lay động trong gió thoảng.
Tiêu Chiến một thân bạch y ung dung ngồi trên ngựa, tay cầm một cọng cỏ lau ven đường xoay xoay đùa nghịch, nụ cười bên môi thuần khiết mà tự tại.
"Ngươi có vẻ thoải mái nhỉ."
Vương Nhất Bác cưỡi một con ngựa khác đi song song cùng với Tiêu Chiến. Một thân võ y linh hoạt, bội kiếm Chính Dương đeo bên hông. Sau khi hắn dâng tấu xin nghỉ phép vì nhiễm phong hàn, Kỳ Anh trong vỏ bọc tể tướng Tưởng quốc đã thay tiểu hoàng đế ân chuẩn. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lập tức lên đường đến Hồ quốc.
Tiêu Chiến lúc lắc cái đầu nhướn mày cao hứng: "Tất nhiên, ở bên ngoài không giống trong hoàng cung, không khí cũng dễ chịu hơn rất nhiều."
Đáy mắt Vương Nhất Bác hiện lên sự sủng nịch: "Ta còn tưởng tướng gia muốn ngồi lên đế vị cơ, không ngờ ngươi lại mê luyến non sông hữu tình này."
Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, chán ghét nói: "Cái vị trí đó có gì tốt. Vô vị chết được. Cả địa vị tướng gia ta còn chẳng muốn ngồi, nói gì đến chủ của thiên hạ."
"Nhưng làm chủ thiên hạ sẽ có hậu cung ba ngàn mỹ nữ nha", Vương Nhất Bác cười tinh nghịch trêu chọc.
Khóe miệng Tiêu Chiến nhếch lên vòng cung hoàn mỹ, y xoay người nhìn hắn nói: "Người trẻ các ngươi có thừa tinh lực thì dĩ nhiên cảm thấy ba ngàn giai nhân thật hấp dẫn. Bản tướng già rồi, thứ không phụng bồi."
Vương Nhất Bác ra chiều nghiêm túc nói: "Ta cũng không có cảm thấy ngươi già."
Nghe vậy Tiêu Chiến bỗng nhiên lúng túng, hai tai bất giác đỏ lên. Y khẽ mắng:
"Tự nhiên nói hồ đồ gì vậy. Thần kinh bệnh."
Hai người đi đến gần khu vực biên giới của ba nước thì ghé vào một quán trà nhỏ ven đường nghỉ ngơi. Chủ quán là một ông lão tuổi ngoài tứ tuần, dáng người thấp bé gầy yếu. Phụ giúp lão chạy việc trong quán là một tiểu cô nương mặt mũi thanh tú, nghe xưng hô có vẻ là con gái của lão.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi xuống cái bàn nhỏ bên ngoài quán, tiểu cô nương nhanh nhẹn chạy lại hỏi thăm:
"Xin hỏi nhị vị khách quan cần gì?"
Tiêu Chiến hướng nàng cười lễ phép nói: "Làm phiền cho chúng ta một bình trà và ít thức ăn nhẹ."
"Vâng."
Tiểu cô nương mỉm cười quay đi. Một lúc sau trên bàn đã bày ra vài dĩa rau thịt cùng một bình trà thơm. Giọng của tiểu cô nương thanh thúy:
"Khách quan, thỉnh dùng ngon miệng."
"Giọng nói của cô nương nghe thật hay."
Vương Nhất Bác suýt chút nữa thì phun ngụm trà trong miệng ra, hắn trợn mắt nhìn người bên cạnh. Tiểu cô nương nọ vốn đã xoay người định rời đi bị Tiêu Chiến trêu một câu như vậy liền ngượng ngùng đỏ mặt đứng lại.
"Công tử quá lời."
Nụ cười bên môi Tiêu Chiến càng ngọt ngào, y nói: "Nào có. Không biết cô nương là người nước nào?"
Tiểu cô nương si ngốc nhìn nụ cười của Tiêu Chiến, qua một lúc mới giật mình đáp:
"À, tiểu nữ vốn là dân Hồ quốc, nhưng mười mấy năm trước đã theo phụ mẫu đến nơi này sinh sống."
"Hồ quốc?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi lại.
Tiểu cô nương gật đầu: "Vâng, có chuyện gì sao?"
Tiêu Chiến cười dịu dàng nói: "Không có. Chỉ là trùng hợp chúng ta cũng đang muốn đến Hồ quốc. Xin hỏi cô nương có thể chỉ giúp chúng ta đường đi không?"
"Này thì có gì đâu chứ." Tiểu cô nương thoải mái đáp ứng, "Hai vị công tử cứ đi theo hướng Đông Bắc thêm một trăm dặm sẽ thấy binh lính Hồ quốc đứng canh gác cổng thành Kiến Tư. Đó là thành trì được xem là đường biên giới của Hồ quốc. Chỉ là..."
"Chỉ là thế nào?" Vương Nhất Bác nhanh nhạy hỏi lại.
Tiểu cô nương mím môi nói: "Chỉ là thành Kiến Tư dạo này canh gác rất chặt. Nghe nói Bảo Thân Vương của bọn họ theo thường lệ đến biên giới tuần tra, chẳng may trúng phải kì độc. Hiện giờ Lý tướng quân đang trao giải thưởng tìm danh y chạy chữa cho vương gia, đồng thời siết chặt an ninh lùng bắt nghi phạm. Hai vị muốn vào thành bây giờ sợ là rất khó."
Tiêu Chiến nhìn cô hỏi lại: "Cô nói Lý tướng quân là vị Lý Ngọc Phi, danh tướng lừng lẫy của Hồ quốc à?"
Tiểu cô nương gật đầu: "Đúng vậy."
Ánh mắt Tiêu Chiến chuyển một chút rồi cười tươi nói với nàng: "Chúng ta biết rồi. Đa tạ cô nương nhắc nhở."
"Không có gì, hai vị khách quan từ từ dùng."
Đợi tiểu cô nương đi rồi, Vương Nhất Bác đen mặt nhìn qua Tiêu Chiến. Y giật mình cảnh giác: "Làm sao thế?"
Vương Nhất Bác lạnh giọng nói: "Ta phát hiện đáng lẽ ra ngươi nên đeo mạng che mặt. Khuôn mặt này không nên mang ra cửa dụ dỗ con gái nhà lành."
Tiêu Chiến tự nhiên bị người khác giận dỗi thì có chút không hiểu gì, y bĩu môi:
"Cũng đâu phải dụ dỗ ngươi, ngươi tức giận cho ai xem. Thần kinh bệnh."
Vương Nhất Bác ném cho Tiêu Chiến một ánh mắt sắc lạnh. Qua một lúc, hắn vẫn là mở miệng trước:
"Ngươi tính vào thành thế nào?"
Tiêu Chiến mỉm cười tự tin: "Chẳng phải bọn họ đang tìm người giải độc sao. Vậy ta đương nhiên là dùng thân phận y giả để vào thành."
"Không được." Vương Nhất Bác quả quyết, "Hồ Thiên Vũ biết rõ thân phận của ngươi. Nếu ngươi xuất hiện với thân phận y giả chắc chắn sẽ kinh động đến hắn. Chúng ta còn chưa biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì, không thể làm liều."
Tiêu Chiến gật gù dường như cảm thấy hắn nói đúng. Bỗng y ý thức được gì đó:
"Được đó Vương Nhất Bác. Ngươi trưởng thành rồi, biết suy trước tính sau rồi."
Vương Nhất Bác trực tiếp phớt lờ lời châm chọc của Tiêu Chiến, hạ mắt suy nghĩ biện pháp. Ngón tay Tiêu Chiến gõ nhẹ lên mặt bàn. Chợt nghĩ ra ý tưởng độc đáo, y nhướn mày ngả ngớn nói:
"Có rồi. Không thể làm y giả, vậy ta giả nữ y."
"Giả nữ y?" Vương Nhất Bác mơ hồ hỏi lại.
Tiêu Chiến gật đầu: "Đúng. Chúng ta giả làm một đôi tỷ đệ vào thành. Vậy sẽ không có ai nhận ra rồi."
Vương Nhất Bác nghe xong nghĩ một chút rồi gật đầu. Sau đó hắn nở nụ cười đầy ý vị:
"Không tồi. Bất quá, chúng ta giả làm phu thê, không làm tỷ đệ."
Tiêu Chiến nhướn mày khó hiểu: "Vì sao phải là phu thê?"
Sắc mặt Vương Nhất Bác làm ra vẻ đường đường chính chính. Đưa tách trà lên môi, hắn nói: "Một đôi phu thê tình thâm bao giờ cũng khiến người ta dễ tin hơn là một cặp tỷ đệ thân thuộc."
Giống như bị Vương Nhất Bác thuyết phục, Tiêu Chiến cảm thấy lời này cũng không phải không có lí. Y mỉm cười tinh nghịch nghiêng người dựa vào Vương Nhất Bác ngọt ngào gọi hai tiếng:
"Tướng công~~"
Tay nam tử nào đó thoáng run một cái, nước trà chao nghiêng đổ ra ngoài.
Câu dẫn! Đây tuyệt đối là câu dẫn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro