Mở đầu
Vương Nhất Bác hối hận vì mình đã trở lại muộn.
Nếu cậu về sớm hơn một chút, nếu cậu xử lí ma tu nhanh hơn một chút, nếu....
Chỉ tiếc trên đời không có chữ nếu.
Tiêu Chiến trước khi đi mỉm cười nói với cậu.
" Chờ em về, anh gả cho em, có được không?"
Mái tóc ngắn mềm mại bay trong gió, có hơi rối. Đôi mắt sáng long lanh, giống như đang ngậm mật tình, khiến trái tim cậu ngọt ngào vô cùng
Tiêu Chiến là một Yêu tu. Là Thỏ yêu. Cậu và anh bên nhau trăm năm, sau trận chiến tiên ma này sẽ tổ chức đại điển song tu.
Vương Nhất Bác trước khi rời đi, đã lén đặt một cặp nhẫn kim cương.
Nhưng nhẫn kim cương, vĩnh viễn không được sử dụng nữa.
Cảnh còn người mất.
Cậu ôm cặp nhẫn, trên đó còn khắc tên hai người, khóc không thành tiếng.
Thiếu niên dương quang ngày nào quấn quít bên cậu, đến khi gặp lại đã không còn hơi thở.
Anh là bị Lục gia hành hạ đến chết. Thân thể đầy vết thương, linh hồn cũng bị người ta xé rách thành từng mảnh, thất lạc trong nhân gian, không thể siêu thoát.
Vương Nhất Bác run run ôm anh lên, thấy viên thú hạch giấu dưới sàn nhà vẫn còn nguyên vẹn.
" Viên yêu hạch này, chờ khi Nhất Bác đột phá. Anh liền dùng nó luyện đan, em có thể sử dụng được rồi, hấp thụ cũng không đau đớn. Ách độc hẳn cũng có thể chữa khỏi."
Em không cần.
" Tiêu Chiến, Lục gia sẽ đoạt lại viên yêu hạch duy nhất trên đời này, cũng sẽ phế bỏ tu vi của ngươi, biến ngươi thành nam sủng của thiếu gia ta. Yêu tu, không xứng được tu luyện."
Chiến ca, em thật sự không cần.
Tiêu Chiến chết, là vì bảo vệ thứ này. Anh dù bỏ mạng, cũng muốn cậu về sau không bị độc hành hạ.
Nhưng anh không biết, cậu thà mỗi ngày bị ách độc phát tác khiến cho lục phủ ngũ tạng đều đau, có thể vì độc mà mất mạng, cũng không muốn mất anh.
Cậu sờ lên khuôn mặt tinh xảo lúc nào cũng rạng rỡ, nay đã trở nên lạnh lẽo, vuốt mắt cho anh, đôi mắt lúc nào linh động bây giờ đã trở nên vô hồn.
Bị hành hạ đến nỗi linh hồn cũng tan vỡ, rốt cuộc anh ấy đã phải chịu đựng điều gì?
Qua tàn hồn còn sót lại của Tiêu Chiến, cậu nhìn được kí ức của anh trước khi chết.
Từ khi yêu nhau cậu chưa từng để anh có chút ủy khuất nào, vậy mà mấy tên kia lại dám làm vậy với anh.
Tiêu Chiến mặc dù là Yêu tu, nhưng bản chất của anh vẫn là Luyện đan sư, tu vi lẫn kinh nghiệm không thể sánh với tu luyện giả của Lục cẩu.
Thần chí của Vương Nhất Bác đã trở nên điên cuồng, phong ấn hồng hoang linh lực trong cơ thể cũng vỡ nát.
Giết chết chúng.
Giết chúng.
Giết chúng.
Lời nói vang lên bên tai cậu, như một lời nguyền rủa.
Đúng vậy, phải giết hết bọn chúng.
Vương Nhất Bác nâng bàn tay lạnh lẽo của anh lên, kính cẩn hôn lên mu bàn tay, rồi đeo nhẫn cưới được chuẩn bị sẵn từ trước vào ngón vô danh của anh. Dùng linh lực xâm nhập cơ thể anh, bảo hộ cơ thể anh giữ nguyên trạng. Làm xong tất cả, cậu mặc kệ nguy hiểm, ngồi bên linh cữu anh, vượt cấp hấp thụ năng lượng khổng lồ trong viên thú hạch này, thiếu chút nữa vì kinh mạch đều vỡ nát mà chết.
Nhưng cậu không quan tâm.
Anh chết, là do cậu không đủ mạnh mẽ.
Phải thật mạnh, mới giết được những người cản đường cậu.
Phải thật mạnh, mới bảo vệ được người mình yêu.
Ai nhìn thấy Vương Nhất Bác lúc này, đều sẽ phải kinh hô sợ hãi. Mái tóc đen đã trở thành bạc trắng, dài tới tận mông. Khuôn mặt trắng nõn anh tuấn nay phủ thêm một tầng diễm lệ, đôi môi đỏ tươi, trên trán còn có một đóa sen đỏ. Y phục đổi thành hồng y, đôi mắt phượng đỏ rực. Khóe miệng rỉ máu đen, độc dược cũng theo đó mà chảy ra. Đạo tâm đau đớn vì bị tâm ma cắn nuốt, Vương Nhất Bác không nhịn được dùng linh lực đánh nát khối cầu bằng ngọc trước mặt.
Vương Nhất Bác đọa ma rồi.
Không ai biết rằng, cậu là người duy nhất suốt nghìn năm nay, có được Tiên Ma đồng thể.
Có được thể chất này, tu luyện tiến cảnh nhanh gấp chục lần, thậm chí còn có thể khiêu chiến vượt cấp. Ngược lại, thể chất này càng dễ đọa ma hơn người thường, chỉ cần có chút tâm ma liền không kiểm soát được đạo tâm.
Mà tâm ma của Vương Nhất Bác chỉ có một, giải được độc rồi, cậu sẽ tăng tu vi của mình lên, dù có chết cậu vẫn sẽ tìm anh.
________________________________
Ba trăm năm, Vương Nhất Bác điên cuồng tìm những mảnh linh hồn Tiêu Chiến. Cuối cùng qua lời bọn Lục cẩu, cậu mới biết linh hồn anh bị bọn chúng ném vào bão không gian, có thể bị đưa ra nhiều chiều không gian khác, cũng có thể bị cơn bão làm cho tan biến hết.
Cậu cũng làm như vậy, giết chết bọn chúng, mang linh hồn chúng ném vào bão không gian, làm lễ tế cho Tiêu Chiến của cậu.
Vì thủ đoạn tàn nhẫn, Vương Nhất Bác từ thiếu niên tuyệt thế thiên tài khiến vạn thiếu nữ đổ gục trước khia trở thành ma tôn chỉ cần nghe danh đã khiến người ta sợ hãi chán ghét. Cậu tàn nhẫn giết người như ngóe, lúc này lại khóc như một đứa trẻ con.
Không có anh, cậu giống như là đứa trẻ lạc đường. Lạnh lẽo, sợ hãi, mịt mờ phương hướng.
Trong lúc cậu tuyệt vọng nhất, cậu nghe tin tàu tốc hành không gian BXG chính thức đi vào thử nghiệm. Tàu có thể vượt qua bão không gian, nhưng chỉ là trên lí thuyết. Không có cường giả nào dám đặt mạng mình vào nguy hiểm.
Vương Nhất Bác, trở thành người duy nhất đi lên con tàu.
Người máy trí năng hỏi.
" Cậu có hối hận khi lên đây không?"
Nhất Bác kiên định trả lời.
" Tuyệt đối không."
Dù chỉ có một phần trăm cơ hội, cậu cũng sẽ không buông tha.
Cậu đi lên đó, vượt qua không gian, thời gian để tìm những mảnh ghép linh hồn Tiêu Chiến, rồi chắp vá chúng.
_______________________________
Nhận ra bản thân rất thích khiến nhân vật trúng độc...
Cái thế giới gốc này là kiểu tu tiên nhưng vẫn có tí hiện đại vào ý... Không biết giải thích sao nữa
[ 18:15|08112020 ]
[ 11:35|22122021 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro