Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Yên

Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế dựa ngoài ban công, yên lặng ngắm nhìn Bắc Kinh hoa lệ. Đối với anh bây giờ, thành phố này không có lệ cũng chẳng có hoa, hoạ chăng chỉ là một thứ cảm giác ngột ngạt khó tả
Anh trở lại rồi, sau hơn hai tháng điên điên đảo đảo. Anh nhận phỏng vấn, không ngoài dự liệu, là những câu hỏi mà anh luôn tự vấn bản thân trong hai tháng qua. Nói sao nhỉ, hmm, anh nhủ lòng, phàm là chuyện đã qua đều ghi khắc trong lòng, thầm cảm ơn những lời chỉ trích góp ý thiện chí, tương lai sẽ trở nên tốt hơn, điều quan trọng bây giờ là phải cố gắng, cố gắng, cố gắng. Trong tâm như thế đó nhưng vẫn hiện diện một hòn đá đè nặng, đau âm ỉ, dai dẳng, cơ hồ chỉ cần chạm nhẹ có lẽ sẽ nhức nhói xé lòng. Nhưng, đá mà, đau đến mấy cũng khó vỡ lắm. Tiêu Chiến cứng cỏi, gan góc, mạnh mẽ, đến nỗi người khác nhìn vào cũng chỉ muốn buông bỏ tất cả mà ôm anh. Người đàn ông này, anh sao có thể chịu đựng như thế chứ...
Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn đen tối, sau lưng bỗng dâng lên cảm giác ấm nóng quen thuộc, hương bạc hà thoang thoảng nhè nhẹ rồi len lỏi tràn ngập khắp không gian, Tiêu Chiến quay ra sau, vùi đầu vào bờ ngực nam nhân ấy, rúc lên cổ, hít một hơi mùi cơ thể của người kia. Vương Nhất Bác ôm anh, xoa xoa mái tóc bồng bềnh, ngón tay đan vào những sợi tóc, ấn ấn huyệt trên đầu, massage cho anh, tay còn lại vuốt vuốt tấm lưng gầy, mọi cử chỉ đều từ tốn nhẹ nhàng, pha thêm chút yêu thương cưng nựng
- Suy nghĩ gì mà đến em về cũng không hay vậy, Tiêu lão sư thẫn thờ a
Tiêu Chiến vẫn úp mặt vào khuôn ngực rắn chắc của cậu, giọng mũi khẽ khàng:
- Ngắm thành phố, không suy nghĩ linh tinh
- Em xem phỏng vấn của anh rồi, Tiêu lão sư trả lời rất hay, thưởng cho anh khoai tây chiên nhé!
Tiêu Chiến cười khổ, cậu nhỏ này luôn dịu dàng với anh như vậy, cậu muốn làm anh vui, cậu yêu anh, anh hiểu. Bận như vậy mà vẫn về sớm với anh, vì anh mà học nấu ăn, học làm bếp. Ai biết được sau bức màn sân khấu, sau một cool guy thì niên hạ nhà anh lại là một người đàn ông mẫu mực của gia đình. Bọn trẻ (rùa ngốc) mà nhìn thấy cảnh này chắc phải hét toáng lên. Không biết đã bao lần anh cố đẩy cậu ra xa, anh không muốn chàng trai cả tương lai sự nghiệp sáng chói, độ tuổi thiếu niên rực rỡ lại theo đuổi người như anh, nguyện sống cùng anh, nói cái gì mà "chân tình thực cảm", cái gì mà "để em chăm sóc anh, chúng ta cùng nhau ngắm cực quang, nói chuyện yêu đương trên đỉnh núi tuyết". Thật ấu trĩ! Anh từng nghĩ như thế đấy. Vậy mà cho đến sau cùng, anh bị làm cho cảm động mất rồi, hơn 1 năm bên nhau, Nhất Bác luôn là chỗ dựa cho anh, hâm nóng trái tim anh. Cậu trai lầm lì ít nói, vậy mà cứ suốt ngày luyên thuyên với mọi người "Chiến ca nhà em tốt lắm, soái lắm", "Anh Chiến để mặt mộc cũng rất đẹp", "Chiến Chiến nhà em", "Tiêu lão sư bảo bối", "Hải Miên bảo bảo"... Sư tử con yêu vào lại ấu trĩ như thế ư?
Nhất Bác đồng hành cùng anh, chia sẻ cùng anh, quan tâm anh, ôm ấp anh trong lòng. Tình cảm giữa họ không đơn thuần chỉ là tình yêu như những cặp đôi khác. Ở đó có sự hoà hợp, cảm thông, thấu hiểu, và chịu đựng, vượt qua nghịch cảnh. Anh nhớ những lần Nhất Bác ôm anh, cậu khóc, vì anh khóc. Anh quằn quại, anh khổ sở, anh có đôi lần tuyệt vọng. Anh cứ nghĩ bản thân mạnh mẽ lắm, suy cho cùng, con người chứ đâu phải cỏ cây. Đêm đó, anh nằm bất động, nước mắt cứ tuôn trào, anh không gào thét, anh chỉ ngồi im ở đó. Nhất Bác ôm anh, không ngừng thủ thỉ
" Chiến, em đây, em ở đây "
  "Chiến, trả lời em, nói với em điều gì đó đi" "Chiến, mình cùng nhau giải quyết, em vẫn ở đây, em cùng anh, anh đừng vậy"
và "Chiến, bảo bối, em thương anh, em ở đây, mãi mãi ở đây, cùng anh"...
Anh yêu Nhất Bác. Lúc trước, bây giờ, anh đều yêu Nhất Bác. Nhất Bác đến với anh tựa như mở ra một thế giới mới, cho anh một chỗ dựa vững vàng giữa chốn showbiz đầy rẫy những cạm bẫy bủa vây. Còn anh, anh đến bên đời Nhất Bác, tựa ánh dương quang soi rọi nơi cuối đường, ấp nóng trái tim thiếu niên đã lạnh vì những đớn đau trong quá khứ. Bên anh, Nhất Bác hoá Điềm Điềm, vui vẻ, hay cười, luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, đi làm về, trễ đến mấy cũng sẽ hôn anh, ôm anh, hỏi anh về ngày hôm nay diễn ra thế nào, rồi kể anh nghe chuyện ở đoàn phim. Hai người đến với nhau là mối duyên ông trời cố tình sắp đặt. Họ bù đắp cho nhau, dìu nhau qua giông bão, chắp vá trái tim đã bao lần tan vỡ. Họ cứ bên nhau như thế, không phô trương, không cầu kì, mọi thứ ngọt ngào, hạnh phúc.
Cuối tuần, Nhất Bác cùng anh dành chút thời gian ít ỏi, hai người cùng làm bánh, cùng nấu ăn, cùng xem phim hay anh ngồi đọc sách, cậu chơi game. Họ rước thêm chú chó nhỏ về nhà, gọi là Sài Sài. Kiên Quả đỏng đảnh khó chiều vậy mà lại thích chơi cùng Sài Sài. Một nhà hai người hai thú, nhẹ nhàng, đầm ấm.
Thành phố vào khuya, dòng người vẫn tấp nập như thế. Trên mảnh vườn nhỏ nơi ban công chung cư, đôi tình nhân đang ôm lấy nhau, an ủi nhau sau bao ngày giông bão. Tôi thấy một người nằm trong lòng người kia, đột nhiên ngẩng đầu, hôn lên chiếc môi mềm, người kia lại nhìn anh ngây ngốc mỉm cười, đưa tay áp má. Người trong lòng trìu mến, ánh mắt ba giọt lệ bảy giọt tình: "Bác, anh yêu em", người kia hôn xuống giọt nước mắt vừa vương nơi khoé mi, ôn nhu: "Chiến, em cũng rất yêu anh"...
-----------------------------------------------------------
  " Tôi có thể tự mua snack khoai tây, nhưng vẫn thích cậu ấy mua cho tôi. Cũng giống như việc tôi có thể sống một mình nhưng vẫn muốn cậu ấy đến yêu tôi..."
  " Câu thần chú ngắn nhất trên đời này có kẽ là tên anh. Quãng đời còn lại, em cùng anh trải qua, ngắm cực quang, nói chuyện yêu đương trên đỉnh núi tuyết"
  --Kilig--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro