Vong tình đan (thượng)
Tiêu Chiến tỉnh lại sau một cơn ác mộng dài đằng đẵng, trong cơn ác mộng đó y đã mang theo một tình yêu tha thiết dành cho một con người vô tình.
Trải qua một cơn ác mộng như vậy y không tài nào hiểu nổi ái tình là như thế nào? Yêu một người sâu đậm như vậy tại sao vẫn không làm hắn động tâm?
Ba kiếp luân hồi y vẫn yêu hắn như vậy, thế mà y nhận lại được là gì? Là sự tổn thương, giả dối từ hắn sao? Y cứ luôn nghĩ chỉ cần cố gắng theo đuổi hắn chắc chắn sẽ chiếm được một phần chân tâm từ hắn vậy mà cuối cùng.
Y thua rồi.
Thua đến thảm hại, thua hắn ba kiếp, thua đến thân xác héo tàn tâm can triệt để héo úa.
Là y đã sai sao?
Phải chăng là y lầm tưởng?
Đoạn tình này vốn là nghiệt duyên? Là nghiệt duyên thì không nên bắt đầu.
Không thể trách hắn, hắn nào có làm gì sai chỉ có thể trách y trách y yêu hắn quá nhiều chỉ mới gặp một lần đã đem tâm giao cho hắn đến cuối cùng lại bị hắn vứt bỏ không thương tiếc.
Y soi mình trong gương vẫn là khuôn mặt này vẫn là Thanh Nguyệt cung nhưng mà y đã không còn như trước nữa, lần này y triệt để thất bại rồi.
Ai nói y là mỹ nhân vạn người mê?
Ai nói y sắc nước hương trời?
Ai nói y là yêu nghiệt câu nhân?
Nhưng cuối cùng thì sao ngay cả một đế quân, y cũng không có cách nào làm hắn yêu y.
Cùng hắn luân hồi ba kiếp nhưng kiếp nào cũng là hắn chính tay giết chết y.
Có nỗi đau nào đau hơn khi bị chính người mình yêu giết chết không? Bị hắn đâm thẳng vào tim từng chút, từng chút một làm tan nát trái tim y.
Y mệt mỏi.
Thật sự rất mệt chỉ muốn quên hết tất cả, quên đi cái người mà mình đã yêu sâu đậm, quên hết những gì xảy ra, quên hết những gì có hắn, triệt để quên sạch.
Từ phía cửa ra vào một lam y bước vào đi tới bên cạnh y.
"Tỉnh rồi sao? Sao rồi đau không?"
Y bây giờ đau không? Đau chứ, thật sự rất đau.
"Đau"
Người đó lại nói tiếp.
"Có hối hận không?"
Im lặng một chút, cuối cùng cũng thốt ra.
"Có"
Người đó đi đến nhìn thẳng vào mắt y từ từ nói.
"Muốn quên không?"
Quên? Là quên hắn sao? Có thể sao?
"Bạch Nhan, ngươi có cách à."
"Ngươi nghĩ xem ta là ai? Chỉ cần là ngươi muốn ta sẽ giúp ngươi."
"Ta có thể quên hắn sao?"
"Có"
Bạch Nhan từ trong tay áo lấy ra một bình dược đưa nó cho y rồi nói.
"Đây là vong tình đan, chỉ cần ngươi uống nó những thứ liên quan đến hắn đều sẽ triệt để biến mất ngươi hãy suy nghĩ đi nếu muốn thì hãy uống nó"
Tiếp nhận lấy bình dược y lại chìm vào trong suy nghĩ của bản thân.
Y có muốn quên hắn không? Câu trả lời là có.
Y yêu hắn không? Tất nhiên là yêu, yêu nhiều là đằng khác.
Vậy tại sao y lại muốn quên? Bởi vì hắn để lại cho y quá nhiều đau khổ đi. Y sống đến nay cũng đã mấy ngàn năm chưa bao giờ động tâm với ai cả.
Vậy mà người đầu tiên y yêu lại cho y muôn ngàn thống khổ.
Có người từng nói với y rằng yêu một người không sai chỉ sai là yêu lầm người.
Lại có một người nói với y rằng, yêu là cả hai cam tâm tình nguyện dành những đều tốt nhất cho nhau.
Lại có người đã nói với y rằng nếu như yêu một người mà người đó lại không thể cho mình một chút nào gọi là chân tình thì hãy buông tay đi.
Buông tay là tha cho bản thân cũng như tha cho người đó.
Càng nếu giữ thì sẽ càng thất vọng.
Chỉ cần quên đi sẽ không đau khổ nữa.
Suy nghĩ một chút y liền quyết định.
"Ta muốn quên hắn"
Bạch Nhan vỗ vai y an ủi.
"Ngươi thật sự đã quyết định kĩ rồi"
Y không do dự đáp.
"Phải"
"Ừm vậy thì uống nó đi, rồi sau đó ngủ một giấc tỉnh lại liền có thể quên"
Y theo lời Bạch Nhan đổ vong tình đan ra trực tiếp nuốt xuống, viên thuốc được cho vào khoang miệng vị đắng của nó tỏa ra.
Đắng quá sao có thể đắng đến như vậy?
Cả người y hoàng toàn vô lực từ từ nằm xuống chìm vào giấc mộng, mộng này sẽ không có hắn mãi mãi sẽ không có hắn xuất hiện nữa
Bạch Nhan thấy y đã mệt thì cũng đứng dậy rời đi.
"Tiêu Chiến ngươi thật khổ a, lần này ta đã cho ngươi cơ hội làm lại từ đầu mong ngươi đừng sa vào lưới tình nữa vong tình đan, vong tình là tuyệt tình."
"Ngươi đã uống vong tình thì sẽ không bao giờ có tình cảm nữa, yêu rất đau khổ tốt nhất đừng nên yêu. Ngày mai khi ngươi tỉnh lại sẽ không còn đau nữa hãy trở về làm thượng tiên của ngươi đi Thanh Nguyệt cung này vẫn là nơi ngươi nên ở"
Cái gì gọi là ái tình chứ, ta đã trải qua rồi nó đúng là một cơn ác mộng, ác mộng mang tên ái tình.
Trước đây Bạch Nhan cũng giống như Tiêu Chiến yêu một người không yêu mình thẩm trí còn cho người đó một ngàn năm tu vi của mình. Thế mà khi người đó tỉnh lại hắn lại nói với y rằng: "Ta không yêu ngươi"
Ha làm biết bao nhiêu việc cho hắn vì hắn hao tổng một ngàn năm tu vi vậy mà lại đổi được một câu không yêu từ hắn.
Từ giây phút đó y ngày ngày luyện đan muốn chế ra một loại thuốc để quên đi hắn, chế được rồi nhưng y lại chưa từng dùng vì sao? Vì y không muốn quên hắn y hận hắn hận hắn bội bạc với mình nhưng y lại càng yêu hắn cho nên y không nỡ, không nỡ quên hắn.
Vong tình đan trên đời này chỉ có hai người đã từng uống.
Người thứ nhất là Đường Tam
Người thứ hai chính là Tiêu Chiến.
Vong tình.
Tuyệt tình.
Quên đi ái tình.
Trở nên vô tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro