6. Kiếp thứ nhất (kết)
Từ ngày y được nhốt ở đây cũng đã hơn một tháng rồi nhưng hắn chưa lần nào đến thăm y cả.
Nghĩ lại cũng thấy thật nực cười hắn vậy mà không tin y thậm chí còn buồn nghe y giải thích.
Vậy mà y cứ chìm sâu vào thứ tình yêu không lối thoát của mình.
Hôm nay vẫn như mọi ngày vẫn là Mạc Huyền cung, vẫn là Tiểu Kỳ chăm sóc y, vẫn là chưa một lần được ra khỏi cửa.
Y cũng không biết vì sao y có thể chịu đựng được cái cảm giác cô quặn này đến như thế.
Chỉ là y quá yêu hắn chăng. Hay chỉ là đang chờ hắn một lần nghe y giải thích .
Từ ngoài cửa Tiểu Kỳ bước vào thở hổn hển chạy về phía y.
"Chủ tử... phù... phù... hoàng thượng... ngài ấy dẫn theo rất nhiều người đến đây đó."
Y như đã sớm biết sẽ phải có ngày này nên bình tĩnh đến lạ thường.
"Được ta biết rồi."
Nàng nhìn y mà ngây ngốc hỏi.
"Chủ tử sao thế?"
Y vẫn như cũ thái độ không lạnh không nhạt trả lời nàng.
"Không sao ta biết phải làm gì. Lát nữa nếu có xảy ra chuyện gì cũng đừng xen vào."
"Nhưng...."
"Không nhưng nhị gì hết lui ra đi."
Nàng rất muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ có thể lui ra.
Nàng thật sự không muốn chủ nhân của mình phải chịu khổ nàng muốn được cùng y gánh chịu mọi việc không muốn một mình y phải chịu đựng.
Từ bên người Vương Nhất Bác đi vào với bộ mặt phẫn nộ cùng các thị vệ phía sau hung tợn tiến nhanh về phía y.
"Tiêu Chiến."
Nói rồi hắn bóp chặt cằm y nghiến răng nói.
"Ta thật không ngờ ngươi lại độc ác đến như vậy."
Y vẽ mặt ngờ nghệch nhìn hắn.
"Ta đã làm gì?"
Hắn nhìn quát lớn.
"Ngươi còn hỏi ta sao. Ngươi đã làm chuyện gì mà bản thân còn không biết sao."
Hắn tát vào mặt y một cái.
"Tại sao hả Tiêu Chiến , tạo sao ngươi lại hại chết con ta?"
Y nhìn hắn phủ nhận.
"Ta không có, không có hại con ngươi."
Hắn lại tát vào mặt y một cái.
"Còn không nhận, được vậy ta cho ngươi xem nhân chứng vật chứng thử xem ngươi còn chối không. Người đâu đưa vào."
Từ ngoài hai tên thị vệ đang áp giải hai cung nữ đi vào.
"Quỳ xuống."
Hai người bọn họ hoảng sợ quỳ xuống lên tiếng chỉ trích y.
"Bẩm hoàng thượng là Tiêu phi...Tiêu phi đã ép nô tỳ bỏ thuốc vào thức ăn của hoàng hậu."
"Bẩm hoàng thượng Tiêu phi còn sai nô tỳ phải đem cái này để ở dưới giường của nương nương , mục đích muốn nguyền rủa nương nương."
Nói xong còn đưa hình nhân ra cho hắn.
"Hoàng thượng nô tỳ biết tội, là Tiêu phi ép buộc nô tỳ xin hoàng thượng thứ tội."
"Xin hoàng thượng khoan hồng mà tha cho nô tỳ."
Hắn phất tay lập tức thị vệ liền áp giải hai cung nữ đó vào thiên lao.
Hắn bước đến gần y.
"Nhân chứng đã rành rành như vậy ngươi còn gì để nói nữa không ? Tiêu Chiến tại sao lại là ngươi cơ chứ?"
Y đột nhiên bật cười, cười đến thê lương nước mắt không biết vì sao lại trào ra ướt đẫm trên khuôn mặt xinh đẹp vốn nhợt nhạt của y.
Sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn thốt ra.
"Ta nói không làm ngươi có tin không."
Chưa để hắn trả lời y đã vội lên tiếng.
"Ngươi đã khẳng định rồi vậy thì còn hỏi ta làm gì. Đúng chính là ta, chính ta đã sai người bỏ thuốc vào thức ăn của nàng ta, ta ghen ghét, đố kỵ, tại sao ngươi lại yêu nàng nhiều hơn ta, chẳng phải ngươi nói yêu ta sao? Vậy tại sao ngươi lại có con với nàng. Ta chính là không muốn nàng mang con của ngươi... hắc hắc... hắc ta là muốn hài tử đó phải chết... hắc hắc...ta là muốn ngươi phải đau khổ."
Hắn nghe y nói như vậy liền phẫn nộ quát lớn các thị vệ phía sau.
"Người đâu. Tiêu phi hại chết hài tử của trẫm và hoàng hậu tội đáng mưu chết, nể tình y là nam phi của trẫm đưa y vào lãnh cung mãi mãi không bao giờ được trở ra."
Hai tên thị vệ nghe lệnh rất nhanh liền tiến đến muốn áp giải y vào lãnh cung thì đột nhiên y chạy nhanh đến đoạt lấy thanh kiếm của tên thị vệ đó chạy ra khỏi cửa.
Y cầm kiếm chìa về phía hắn.
"Các ngươi không được đến đây. Vương Nhất Bác ta hỏi ngươi một câu từ trước đến giờ ngươi đã một lần nào thật sự yêu ta chưa?"
Hắn nhìn y không một chút do dự đáp.
"Chưa từng."
Y bỗng nhiên thốt lên.
"Vương Nhất Bác haha ngươi quả thật vô tình thà phụ ta cũng... không phụ nàng ấy."
Nói dứt câu y đem thanh kiếm khứa một đường dứt khoát lên cổ mình, máu từ cổ y không ngừng chảy xuống, hắn cứ thế nhìn y từ từ ngã xuống.
"Phịch"
Y nằm bất động trên mặt đất, máu từ vết thương cứ không ngừng chảy cho đến khi cạn kiệt.
Hắn thẫn thờ nhìn y nằm đó bất động, đại não của hắn như dừng lại cứ thế đứng ở đó không biết đã bao lâu hắn cũng chưa cử động cho đến khi tiếng Tiểu Kỳ khóc lóc thảm thiết kéo hắn về hiện tại.
Tiểu Kỳ vì lúc nãy quá lo cho y nên quyết định trốn một góc để theo dõi tình hình thì nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy nàng liền chạy ra muốn ngăn cản nhưng đã muộn.
"Hức... hức... chủ tử... hức hức người mau dậy đi mà chủ tử... hức hức người đừng nằm đây mà dưới đất lạnh lắm, sẽ bệnh đó... chủ tử người có nghe Tiểu Kỳ nói gì không... hức hức."
Vương Nhất Bác bước gần đến chỗ y đang nằm khụ xuống nước mắt chảy dài, hắn đưa tay chạm vào người y.
Cơ thể y thật lạnh, lạnh đến mức muốn đóng băng luôn hắn.
"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến ngươi có nghe ta gọi không... ngươi tỉnh lại đi...ta không phải có ý này mà...ta không phải muốn ngươi chết... hức ta không phải mà."
Tàu công công ở phía sau đi đến bên hắn muốn khuyên nhủ.
"Hoàng thượng Tiêu phi đã chết rồi."
Hắn ngờ nghệch lập lại lời ông.
"Chết rồi..."
"Phải hoàng thượng, y chết rồi."
"Không ta không muốn y chết."
"Hoàng thượng...y thật sự chết rồi."
Hắn như ngộ ra đều gì đó đứng dậy ôm y đi quay sang bọn họ nói.
"Truyền chỉ của trẫm điều tra lại sự việc này. Ngay bây giờ."
Bọn họ đồng thanh đáp.
"Tuân lệnh."
Rồi liền lui xuống hoàn thành nhiệm vụ.
Hắn như người mất hồn mà ôm y về tẩm cung của mình cẩn thận đem y vào dục hồ tỉ mỉ tắm rửa sạch sẽ cho y rồi băng lại vết thương ngay cổ cho y, thay cho y một bộ y phục thật đẹp rồi ôm y đặt lên giường thủ thỉ bên tai y.
"Tiêu Chiến... ngươi đừng ngủ như vậy nữa đã mấy canh giờ rồi sao ngươi còn chưa tỉnh?"
"..."
"Ngươi có phải là giận ta nên mới như vậy không?"
"..."
"Sao ngươi không nói gì vậy?"
"..."
Y vẫn im lặng nằm đó chỉ có hắn từ đầu đến cuối nói chuyện một mình.
Tàu công từ từ đi tới nói với hắn.
"Hoàng thượng đã tra được rồi."
Hắn hờ hững đáp lại.
"Nói đi."
Ông từ từ kể hết với hắn.
"Bẩm hoàng thượng, thực chất hoàng hậu nương nương chưa hề mang thai, Lưu thái y đã nói hôm trước hoàng hậu đã than đau đầu ngài ấy đã bắt mạch qua, mạch tượng không hề có gì thay đổi cả."
Hắn đột nhiên phá lên cười.
"Ha ha...ha ha thì ra là không có à...ha ha... truyền chỉ của trẫm đem nàng ta nhốt vào lãnh cung, các nô tỳ đã vu oan cho y chém không tha, những ai là đồng phạm với nàng ta liền đem chém hết không chừa một ai."
"Tuân chỉ."
"Đi đi."
Tàu công công nghe thấy thế liền lui ra.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán y một cái, nước mắt trực trào như không thể nào dừng được.
"Tiêu Chiến ta sai rồi, ta không nên không tin ngươi, ngươi có tha thứ cho ta không. Không chắc chắn ngươi sẽ không tha thứ cho ta, Chiến nhi chờ ta."
Ngày y ra đi cũng vừa khéo vào mùa xuân, hoa đào nở rộ nhưng lại có một người không bao giờ trở về.
Một năm sau y mất, Vương Nhất Bác ngày ngày đau khổ, mỗi đêm lại mơ thấy cảnh tượng y nằm trong vũng máu.
Cuối cùng.
Thiên hạ chiếu cáo.
Hoàng đế Vương Nhất Bác băng hà.
END 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro