Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Kiếp thứ nhất (hạ)

Hôm nay phía Từ An cung cực kỳ náo nhiệt không biết là vì chuyện gì mà lại náo nhiệt đến như vậy.

Y hôm nay cũng được hoàng hậu mời đến Từ An cung góp vui.

Lòng chả muốn đi chút nào, y cực kì ghét nơi đông người y thích được yên tĩnh.

Nhưng nếu không đi chỉ sợ khó mà sống.

Bước đến Từ An cung xung quanh toàn là những quan viên cao quý và các phi tần.

Nhìn lên trên y nhìn thấy hắn và hoàng hậu đang nắm tay nhau.

Hắn còn nhẹ đặt tay mình vào bụng nào mà xoa xoa.

Trong lòng y bây giờ xuất hiện nhiều ý nghĩ đố kỵ.

Không phải hắn nói yêu y sao? Hắn nói muốn bên y mà giờ đây hắn có con với nàng rồi vậy y sẽ ra sao đây, hắn sẽ nhớ tới y không, hắn sẽ bên y không?

Hắn có còn muốn ở cạnh y không, trong lòng y bây giờ rất hỗn tạp y không biết phải làm gì hết, y đã quá yêu hắn rồi, phải làm sao đây có ai nói cho y biết y nên làm gì đây.

Trương Hân nhìn thấy y đã đến liền nũng nịu với hắn muốn cho y nhìn thấy mà biết khó rút lui.

"Hoàng thượng người nhìn nè hài tử mỗi ngày đều nhớ người đó."

Hắn cưng chiều sờ bụng  nàng.

"Hài tử phải hảo hảo ở yên trong bụng mẫu hậu nhé, phụ hoàng sẽ đợi con ra đời."

"Hoàng thượng nha chỉ lo cho hài tử, còn thần thiếp thì sao đây."

Hắn nghe vậy liền ôm nàng hôn một cái dỗ dành.

"Trẫm yêu nàng nhất."

"Thiếp cũng yêu hoàng thượng."

Từ nãy đến giờ y đều nhìn thấy cả một màng này tâm y nhói lên thật đau đớn.

Hóa ra ngươi nói yêu ta là như vậy sao?

Hóa ra đối với ai ngươi đều y như vậy sao?

Thì ra ta chỉ là một trong những người ngươi yêu sao?

Ta không phải là duy nhất.

Nhưng ta lại chỉ yêu duy nhất một mình ngươi.

Ngươi nói xem ta phải làm sao đây ta có phải quá tham lam hay không đây?

Đang suy nghĩ thì đằng sau y bị ai đó đánh nhẹ làm y tỉnh dậy khỏi suy nghĩ.

"Nè làm gì thẫn thờ vậy."

Giọng nói này không lẽ.

"Uông Trác Thành."

Hắn nhìn y cười.

"Ngươi làm gì thẫn thờ vậy?"

Y lắc đầu.

"Không có gì, sao ngươi lại ở đây."

Hắn hướng lên phía Trương Hân đáp.

"Ta là con cháu họ hàng xa với hoàng hậu."

"Vậy à."

"Ừm."

Nói rồi y tiến một cái bàn trống mà ngồi xuống bỏ mặc hắn.

Trong lòng y bây giờ không vui tí nào nên chả muốn nói chuyện với hắn.

Uông Trác Thành thấy y không vui nên cũng chả dám nói chuyện với y liền tìm chỗ ngồi vào.

Một lát sau tiệc chính thức bắt đầu, Trương Hân cùng hắn bước xuống.

Nàng mỉm cười e thẹn nói.

"Ừm… bổn cung hiện mang long thai, muốn cùng chia sẻ niềm vui cùng mọi người, cho nên hôm nay tổ chức tiệc muốn chiêu đãi mọi người."

Hắn cũng kế bên nàng lên tiếng.

"Hoàng hậu mang long thai, trẫm bây giờ phong con nàng làm thái tử  sau này sẽ thay trẫm kế thừa."

Các đại thần cùng các phi tần trong cũng nghe vậy đều bàn tán nghị luận.

"Hoàng hậu mang long thai quả là chuyện tốt."

"Phải đó..."

"Đúng rồi hoàng thượng là yêu hoàng hậu nhất."

"Ai nói hoàng thượng sủng ái Tiêu phi chứ."

"Hoàng thượng rõ ràng chỉ có hoàng hậu."

"Sau này địa vị của hoàng hậu ngày một cao rồi."

"Đúng đó không được đắc tội hoàng hậu."

"Lần này tên Tiêu Chiến đó chết chắc rồi."

"Phải đó lần này hắn sẽ thất sủng nữa."

"Đúng rồi hoàng thượng nào có yêu hắn đâu."

"Đúng đó hắn chỉ là một nam phi thấp hèn sao xứng với bằng hoàng hậu tôn quý."

"Phải đó nam sủng cũng chỉ là nam sủng làm sao so với chính thất."

"Phải đó... ..."

Những lời mà bọn họ nói tất cả y đều nghe hết.

Phải bọn họ nói đúng y chỉ là một nam phi nhỏ nhoi sao có thể so với chính thất được.

Sớm muộn gì hắn cũng sẽ chán y thôi không ngờ lại nhanh tới như vậy.

Vốn biết trước hắn sẽ như vậy nhưng không biết sao tim y lại đau nhói lên từng hồi.

Y đúng là quá yêu hắn rồi, giờ phút này đây y ước mình được làm nữ nhân có thể hoài thai con của hắn như vậy có phải là hắn sẽ yêu y hơn hay không.

Tưởng tượng đến những ngày tháng y cùng hắn nuôi hài tử, cùng nhau ăn cơm, cùng ngắm hoa đau thật hạnh phúc biết bao.

Nhưng tất cả đều là chính y ảo tưởng.

Buổi tiệc kết thúc các đại thần và phi tần ai về nơi nấy, y cũng đang định về thì nàng ta lại cảng y lại.

" y do Tiêu phi đây sao, bổn cung thật là vinh hạnh được ngươi ghé đến."

"Không phải là hoàng hậu muốn ta đến sao."

"Phải ha là ta kêu ngươi đến mà, ngươi nhìn xem ta mang long thai đó."

"Ta biết."

"Ngươi có phải thấy thất vọng không?"

"Ta đây là không hiểu nương nương muốn nói gì?"

Nàng ta lấy tay sờ vào bụng mình.

"Chắc ngươi cũng nghe rồi hoàng thượng là nói yêu một mình ta, nói sẽ phong con ta làm thái tử. Ngươi có ghen tị không."

"Ta thân phận thấp hèn làm sao giám."

Đột nhiên nàng ta thét lên.

"Á...aa... ... ... ... ... ..."

Các cung nữ cùng hắn nghe tiếng thét của nàng thì vội vã chạy đến thì thấy nàng ta chỉ y mà khóc lóc thảm thương.

"Tiêu phi...hức... hức ... tại sao ngươi lại bất cẩn như vậy...chứ...lỡ như hài tử có việc gì thì sao?"

Hắn thấy nàng ngã dưới đất bèn đi đến đỡ nàng dậy.

"Có chuyện gì?"

"Hức… hức hoàng thượng...người đừng trách Tiêu phi là ta không cẩn thận...vấp phải Tiêu phi nên mới ngã… hức...hức."

Y thấy nàng nói không đúng sự thật liền minh bạch.

"Ta không có."

Các nô tỳ của nàng đều đồng thời quỳ xuống chỉ tội y.

"Là nô tỳ nhìn thấy Tiêu phi cố tình đụng ngã hoàng hậu nương nương."

"Phải đó nô tỳ cũng thấy..."

"Nô tỳ nhìn thấy rõ ràng chính là y gây sự."

Nàng ta vẫn duy trì trạng thái khóc lóc đau khổ.
Thấy nàng khóc như vậy hắn liền quay sang y quát.

"TIÊU CHIẾN...người đâu đem Tiêu phi vào Mạc Huyền cung không có lệnh của ta cấm tuyệt đối không được ra ngoài."

"Tuân lệnh."

Hai tên lính đem y về Mạc Huyền cung giam y lại không được phép ra khỏi cửa.

Y không khỏi cười khổ hắn một chút cũng không tin y, không cho y giải thích lại một lần nữa nhốt y chỉ là khác lần này không phải là lãnh cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro