4. Kiếp thứ nhất (trung)
Tiêu Chiến từ khi được hắn phong làm Tiêu phi cuộc sống của y ngày càng tốt hơn trước. Trước đó khi không được sủng ái đến nỗi y phục còn không có để mặc, củi cũng không có để đốt, giờ đây cuộc sống của y đã tốt hơn biết mấy. Các phi tần khác thường tặng lễ vật cho y ngày một nhiều, y không muốn lấy nhưng họ cứ ép mãi, đồ họ tặng khi mang về y chỉ dám để một góc nào đó mà không dám dùng. Có những phi tần còn mang cả thuốc bổ và thức ăn cho y nhưng làm sao mà y dám ăn cơ chứ.
Trong cung này chỉ cần được hoàng thượng để mắt tới chuyện gì mà họ lại chẳng dám làm, mà lần này y lại được hắn sủng ái nghĩ đến thôi cũng không dám nghĩ nói chi đến việc họ tặng đồ lại dám dùng. Y vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa.
...
Từ ngoài cửa Tiểu Kỳ hớt ha hớt hãi chạy vào.
"Chủ tử... phù... phù."
Y nhìn Tiểu Kỳ hỏi.
"Có chuyện gì, lại khiến ngươi hớt ha hớt hãi như vậy?"
Nàng thở dốc một hồi cuối cùng cũng lấy lại sức mà nói với y.
"Nguy rồi... phù... chủ tử hoàng hậu... hoàng hậu đến đây."
Y ngạc nhiên quay sang nàng.
"Người vừa nói ... hoàng hậu đến chỗ chúng ta sao?"
"Đúng vậy, sắp đến rồi phải làm sao đây."
Y hướng nàng cười nhẹ.
"Vậy thì phải tiếp đón chứ còn sao nữa?"
"Nhưng mà sợ là không có ý tốt."
"Ta biết!"
"Vậy sao người còn muốn gặp?"
"Vậy ngươi nghĩ xem có thể không gặp sao?"
Nàng bây giờ mới hiểu mà ngốc nghếch trả lời.
"Phải ha..."
Y cốc nhẹ lên đầu nàng mắng.
"Ngươi thật đúng là ngốc."
"Haha."
Từ ngoài cửa tiếng thái giám vang lên.
"Hoàng hậu nương nương giá đáo."
Trương Hân đi vào sau lưng là các nô tỳ.
Y quỳ xuống hành lễ với nàng ta.
"Tiêu phi bái kiến hoàng hậu nương nương, nương nương hồng phúc kim an."
Nàng ta nhìn y vẫn không có dấu hiệu kêu y đứng lên.
"Trời ạ, đây là Tiêu phi hay sao?"
"Thưa đúng vậy ạ."
"Cũng không tệ nha, khuôn mặt quả thật rất đẹp hèn gì hoàng thượng lại sủng ái ngươi như vậy."
"Nô tài quả thật không dám."
Nàng ta hung hăng đạp y một cái trợn mắt nhìn y.
"Còn nói không dám? Ngươi là dùng yêu thuật gì, mà có thể câu dẫn được hoàng thượng?"
Y vì đau mà ôm lấy lòng ngực thở dốc.
"Ta... hộc... hộc...không có."
Nàng ta tiến đến, tay bóp mạnh cằm y nghiến răng nghiến lợi.
"Chậc... quả thật, ngươi là dùng cái bộ dạng này khi nói chuyện với hoàng thượng sao? Chậc... Chậc quả thật là yêu nghiệt, yêu nghiệt mà!"
Tiểu Kỳ thấy chủ tử mình bị ăn hiếp liền dập đầu cầu xin.
"Nương nương xin người tha cho chủ tử ta, cầu xin người... nương nương."
Nàng ta liếc nàng một cái giọng điệu khinh miệt.
"Ngươi có tư cách gì mà xin ta? Người đâu lôi ả ta ra đánh hai mươi trượng."
Tiêu Chiến thấy nàng sắp sửa bị hành hình thì liền cầu xin cho nàng, Tiểu Kỳ là nữ nhân thì làm sao chịu nổi hai mươi trượng cơ chứ? Chỉ sợ đánh xong còn nửa cái mạng mà thôi.
"Nương nương là lỗi của ta dạy dỗ nha hoàn không nghiêm, người có phạt thì phạt ta đi."
Tiểu Kỳ nhìn y lắc đầu.
"Không chủ tử nô tỳ có thể chịu đựng được người con đang bệnh."
Y nhìn nàng mỉm cười.
"Ta không sao."
Trương Hân nghe một màng này thì cười lớn.
"Hắc hắc... Trời ạ ngươi quả thật là một chủ tử tốt đó! Nếu vậy thì ta tội nguyện cho ngươi, người đâu Tiêu Chiến dạy dỗ nha hoàn không nghiêm phạt hai mươi trượng."
"Tuân lệnh nương nương."
Nói xong có hai người kéo y ra ngoài đánh.
Từng tiếng, từng tiếng gậy đánh mạnh vào lưng y.
"Một."
"..."
"Hai."
"..."
"Ba."
"..."
"Bốn."
"... Ưm..."
"Năm."
"... Ưm... ưm..."
Đánh tới gậy thứ sáu cơ hồ y không còn thấy đau nữa mà cảm thấy lưng mình thật nặng, nhìn lên thì phát hiện Tiểu Kỳ đang ôm y chịu đánh thay y.
Từng tiếng gậy giòn tan đánh mạnh vào lưng nàng.
"Chủ tử... ưm... chủ tử... Tiểu Kỳ... sẽ... sẽ không... để người bị đánh như...vậy được."
"Tiểu Kỳ, ta không sao mà... ngươi mau tránh ra đi."
"Không được Tiểu Kỳ... không... không tránh."
Y nhìn nàng nước mắt trực trào.
"Tiểu Kỳ thật ngốc...hức...hức...Tiểu Kỳ ngốc quá."
Nàng phun ra một ngụm máu.
"Phụt... ưm... ưm... chủ tử."
Thấy nàng như vậy y hoảng sợ.
"Tiểu Kỳ... đừng làm ta sợ mà... Tiểu Kỳ... hức hức... Tiểu Kỳ."
Trưng Hân thấy người sắp chịu không nổi liền lên tiếng.
"Được rồi dừng tay đi."
Dung ma ma bên cạnh nghe nàng ta kêu dừng đi đến hô.
"Dừng tay đi."
Nói rồi quay sang nhìn y khinh thường.
"Tiêu phi, thật là... sao này nhớ phải cẩn thận mà quản giáo nô tỳ nghiêm minh một chút, đừng để ả hỗn xược như vậy."
Y ôm nàng vừa khóc vừa đáp.
"Ta... hiểu rồi."
Nhìn người trong lòng mình hơi thở yếu ớt, sắc mặt vì bị đánh mà ngày càng tái nhợt.
Trương Hân sao khi dạy dỗ y xong liền đứng lên xoay người một bước ly khai.
"Bãi giá Từ An cung."
Sau khi nàng ta đi, Tiêu Chiến liền dìu nàng vào phòng.
Nàng thều thào bên tai y...
"Chủ tử... hộc... hộc... nô tỳ bảo vệ được người rồi..."
"Tiểu Kỳ ngốc quá có biết rất đau lắm không?"
"Tiểu Kỳ không đau Tiểu Kỳ sợ người đau."
"Ta là nam nhân, là nam nhân nên có thể chịu đựng được."
"Người còn đang bệnh mà."
"Lỡ như nàng ta không dừng rồi sao hả? Ngươi sẽ chết đó."
Nàng nhìn y ánh mắt kiên định.
"Được chết vì người... Tiểu Kỳ, sẽ không hối hận."
"Ngốc quá."
"Tiểu Kỳ buồn ngủ quá."
"Tiểu Kỳ ngủ đi ta đi tìm thuốc cho ngươi."
"Dạ."
Tiêu Chiến dỗ dành nàng xong thì cũng đi đến thái y viện để xin thuốc về cho nàng.
Lưu thái y thấy y bước vào liền nghênh đón.
"A, Tiêu phi."
Y ngại ngùng lên tiếng.
"Ta muốn xin Lưu thái y một ít thuốc trị thương không biết... ngài có thể cho ta không?"
"Ta có rất nhiều loại không biết người muốn loại nào?"
"Loại nào cũng được ông cứ lấy đại giúp ta đi chỉ cần là thuốc trị thương là được."
"Ừm ta hiểu rồi."
Nói xong ông liền đi lấy cho y một lọ thuốc.
"Đây là loại dễ sử dụng nhất, cầm lấy."
Y cầm lọ thuốc sau đó gật đầu cảm ơn Lưu thái y.
"Đa tạ ngài Lưu thái y."
"Nên làm nên làm."
"Vậy... ta đi đây cáo từ."
"Cáo từ."
Lấy xong thuốc thì y liền quay về Mạc Huyền cung trên đường đi thì đụng phải một người.
"Á... ngươi không có mắt hay sao hả."
Y cúi đầu miệng luôn xin lỗi.
"Xin lỗi, ta không cố ý."
"Chao ôi đau chết ta rồi nè... ngươi... ngươi."
Hắn nhìn y mà thốt không nên lời, Tiêu Chiến thấy vậy bèn mở lời trước.
"Ngươi sao lại nhìn ta như thế chứ."
Hắn nhìn y mà khen ngợi.
"Có ai nói với ngươi là ngươi thật xinh đẹp chưa?"
"Ta..."
Mặt y đỏ lên vì thẹn thùng.
Hắn thấy y đỏ mặt liền phá lên cười.
"Ta tên là Uông Trác Thành còn ngươi, ngươi tên gì?"
Y nhẹ giọng đáp.
"Ta tên Tiêu Chiến."
"Là Tiêu Chiến sao tên thật đẹp, đẹp y như ngươi vậy."
"Ngươi thật là dẻo miệng."
"Ngươi ở đâu vậy?"
"Ta ở Mạc Huyền cung."
Hắn quay sang nhìn y hỏi.
"Vậy Tiêu phi mới được sủng ái là ngươi sao?"
"Phải là ta!"
"Ngươi chẳng giống như lời đồn gì cả!"
"Lời đồn như thế nào?"
"Người trong cung đồn ngươi là yêu nghiệt hiện thân, dụ dỗ hoàng thượng giả bộ yếu ớt."
Y nghe xong chỉ biết im lặng.
Hắn nhìn y nói tiếp.
"Thật ra khi gặp ngươi ta đều biết hóa ra tin đồn chỉ là giả, ngươi trong khả ái như vậy làm sao mà là yêu nghiệt được."
"Ừm."
Hắn đứng lên nói với y .
"Ta phải đi rồi khi khác ta sẽ lại đến thăm ngươi nhớ cho kĩ đó ta là Uông Trác Thành."
"Được."
"Vậy tạm biệt."
"Tạm biệt."
Sau khi Uông Trác Thành đi rồi thì y cũng nhanh chân quay về phòng mình.
Về đến nơi y lấy một chậu nước ấm cẩn thận lao người cho Tiểu Kỳ.
Rồi sau đó đỡ nàng dậy uống thuốc.
"Tiểu Kỳ thuốc đã có rồi, dậy nào."
"Ưm... chủ tử."
"Ừm, uống thuốc rồi thoa thuốc."
Nàng nhìn y lo lắng.
"Vậy người đã thoa thuốc chưa."
"Ta thoa rồi."
"Dạ..."
Xem ra sau này cuộc sống của y sẽ ngày càng cực khổ rồi.
Đến tối Vương Nhất Bác bước vào.
"Khụ... khụ..."
Y nhìn hắn hành lễ.
"Hoàng thượng."
"Ừm không cần hành lễ."
"Dạ."
Hắn tiến đến ôm y đặt cổ mình vào vai y lẩm bẩm.
"Ta phải làm sao đây."
Y vỗ lưng hắn trấn an.
"Ngươi có chuyện gì phiền muộn sao?"
"Phải."
"Thế chuyện đó rất khó giải quyết sao?"
"Ừm chuyện đó có liên quan đến ngươi!"
"Vậy người đừng quan tâm đến ta."
Hắn càng ôm y chặt hơn.
"Tiêu Chiến ta yêu ngươi."
Y nhỏ giọng nói .
"Ta cũng yêu ngươi."
"Sau này ngươi cứ gọi ta là Nhất Bác là được rồi."
Y run rẩy trả lời.
"Ta... ta sao có thể gọi thẳng tên ngươi được."
"Không sao ta cho phép."
"Nhưng người khác sẽ dị nghị."
"Ai dám dị nghị ta sẽ chém kẻ đó."
"Nhất Bác."
"Ừm vậy mới ngoan."
Hắn bế y lên giường ôm y ngủ.
Mỗi lần mệt mỏi chỉ cần ôm y là hắn đều có cảm giác rất an toàn.
Y được hắn ôm thì trong lòng rất vui vẻ đã từ rất lâu y luôn ao ước được hắn ôm như vậy.
Bây giờ đều đó đã thành sự thật rồi.
Y thật tham lam muốn được hưởng thụ lâu hơn một chút muốn hắn mãi mãi là của y, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro