Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Bí mật năm xưa

Vương Nhất Bác không hiểu làm sao lại run lên một cái, da gà nổi lớp lớp tầng tầng. Phòng bếp chỉ có một cái cửa sổ, tuy mở toang nhưng bên ngoài đâu có gió... Chẳng lẽ gió bay đến tận cửa trước qua phòng khách rẽ vào cửa phòng bếp rồi mới tạt lên lưng?

Thần gió muốn rẽ đâu thì rẽ à?

"Anh thật sự rất đẹp trai, giọng nói lại êm dịu như thế, thảo nào Nhất Bác lập gia đình sớm." Hoa Trân Nghi mỉm cười khen ngợi, nói xong liền đặt túi xách của mình lên chiếc ghế đối diện anh.

Cả hai đều ở đầu bàn, nhưng điều quan trọng phải nói đến chính là vị trí 'chủ toạ' kẹp giữa. Đoán không lầm thì lát nữa Vương Nhất Bác sẽ ngồi ở chỗ này.

Tiêu Chiến chỉ cười nhạt, qua loa đáp lễ vài câu rồi cũng yên lặng. Anh lười tiếp chuyện với loại người thảo mai này lắm.

"Tiểu Nghi, hay là cậu ngồi ở giữa tôi và Hồ Doãn này, bóng hồng duy nhất phải được bao bọc chứ." Triệu Kì thấy cô ngồi vào chỗ đầu bàn liền lên tiếng đề nghị.

"Không cần đâu, cũng đâu phải thiếu nữ mới lớn e ấp gì nữa, cậu đừng xem tôi như em bé được không?" Hoa Trân Nghi xua tay cười nói, nhất quyết không thay đổi vị trí của mình.

Nghe vậy Triệu Kì cũng không miễn cưỡng cô nữa, dù sao ở đây đều là bạn, ngồi đâu mà chẳng được?

"Chào, đã lâu không gặp." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cô bạn một cái, thấp giọng nói.

Bọn họ trò chuyện tán gẫu tầm ba mươi phút, mà trong ba mươi phút này Tiêu Chiến lại chui vào bếp đứng cạnh Vương Nhất Bác. Anh thật sự không có thiện cảm với cô gái này cho lắm. Ở Hoa Trân Nghi, anh không ngửi được mùi trà xanh tiểu tam gì đó, chính xác mà nói thì cô ta ác cảm với lão công nhà mình thì phải.

Tuy ngoài mặt chẳng biểu hiện gì nhưng trực giác lại mách bảo anh như vậy.

Chẳng lẽ Vương hỗn đản ngày đó cướp đi tình yêu của người ta?

Anh điểm lại những việc đã xảy ra, kể cả những thứ cậu từng nói cho anh nghe, ngẫm nghĩ một lúc trong đầu liền hiện lên ba chữ 'Lục Tư Phàm'. Nếu đây là sự thật thì ôi chao, drama thời niên thiếu của Vương Nhất Bác đặc sắc gớm nhỉ?

Chỉ là không biết tên hỗn đản này có biết mình đã gieo nghiệp nặng thế nào hay không thôi.

"Vương Nhất Bác, em đúng là sát nhân..."

Bỗng nhiên Tiêu Chiến cảm thán một câu khiến Vương Nhất Bác rợn người, mặt nhăn mày nhíu nghiêng đầu nhìn anh "Anh đang nói cái gì thế? Em giết người hồi nào?"

"Em giết chết trái tim của người ta rồi, không phải một mà tận hai, chậc chậc, anh bắt đầu sợ em rồi đó."

"..." Vương Nhất Bác đầu đầy dấu chấm hỏi, lập tức đưa tay sờ lên trán anh "Sảng hả? Có cần em gọi bác sĩ không?"

Tiêu Chiến điềm tĩnh lắc đầu, hai khoé môi kéo cao trông hơi đáng sợ, doạ Vương Nhất Bác trợn trắng cả mắt "Anh bị cái gì thế hả?"

"Vương Nhất Bác, tại sao bây giờ anh mới biết em thú vị như vậy?"

"??!!?!?!?"

"Không nói với em nữa, anh ra ngoài ngồi đây." Tiêu Chiến cười híp cả mắt, trước khi đi còn tiện tay bẹo má cậu một cái.

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn theo, hết nhìn anh rồi lại ngó đông ngó tây, đại não nhất thời bị đình trệ.

Rất nhanh bàn ăn đã đầy ắp món ngon đẹp mắt, ai nấy đều trố mắt nhìn Vương Nhất Bác thân mặc tạp dề đang mang đĩa mì xào thập cẩm cuối cùng đặt lên bàn.

"Mẹ nó Vương Nhất Bác, cậu thay da đổi thịt luôn rồi đấy à?" Hồ Doãn dụi dụi mắt liên tục, người này đẹp trai lại nấu ăn xuất sắc thế? Khác xa so với lão Vương đẹp trai nhưng vô dụng năm nào...

"Cũng phải xem nấu cho ai mới được." cậu nhếch môi cởi bỏ tạp dề, vừa định ngồi vào ghế chủ toạ trên bàn lại chợt nhớ ra chuyện gì đó, nhỏ giọng với anh "Tiêu Tiêu, chỗ đó cạnh bàn sắc nhọn, anh qua đây ngồi đi."

Hồ Doãn không nghĩ tới Vương Nhất Bác bây giờ lại tinh tế chu đáo đến như vậy, thở dài một hơi "Xem ra là chúng tôi không xứng, bữa cơm này chỉ là phúc phần được hưởng ké từ anh Chiến thôi."

"Biết thân biết phận là tốt, đáng khen."

"Được rồi, em ấy nói đùa đấy, buổi trưa đi siêu thị còn đích thân chọn mấy loại bánh các cậu thích để sẵn trong tủ ấy, lát nữa ăn cơm xong sẽ lấy ra cho mọi người." Tiêu Chiến vừa nói vừa đứng dậy đổi chỗ với cậu, bây giờ đổi thành anh ngồi vào ghế 'chủ toạ' lớn nhất chỗ này.

Vừa hay có thể tránh khỏi tình huống bị kẹp giữa hai người, Vương Nhất Bác thầm vỗ tay tự khen mình thông minh quá.

"Oa, thì ra lão Vương vẫn còn tình người, vẫn nhớ bọn tôi thích ăn gì à?" Triệu Kì nháy mắt liền cảm động, giương đôi mắt lấp lánh nhìn cậu.

"Lão tử không nhớ gì hết, ăn thì ăn không ăn thì ăn, còn thừa miếng nào tôi đá chết các cậu." Vương Nhất Bác từ tốn trả lời, nụ cười trên môi cực kì uy tín.

"Nhất Bác, sao lại nói như thế?" Tiêu Chiến nghiêm mặt nắm cổ tay cậu, hình như không hài lòng lắm với câu nói này.

Vương Nhất Bác thấy anh không vui liền tự giác sửa lời, hắng giọng đáp "Bánh tôi mua cho các cậu, ăn không hết có thể gói mang về."

Cả đám người như muốn kêu trời, vừa rồi thái độ như muốn đấm mình đến nơi, vậy mà anh Chiến mới nói một câu đã ngoan như chó con. Anh Chiến có bùa phép gì hay thế nhỉ?

"Anh Chiến mãi đỉnh!" Diệp Vấn Nam bật ngón cái hướng về phía Tiêu Chiến, trầm trồ khen ngợi.

"Đừng đùa nữa, mau ăn thôi, ăn nóng mới ngon." Tiêu Chiến cười cười vươn tay muốn gắp thức ăn cho bọn họ, có điều chưa kịp động tay đã bị ngăn cản "Ấy ấy, anh cẩn thận bụng đấy, bọn em tự mình gắp được, anh không phải lo mọi người ngại đâu, hiếm lắm mới được lão Vương đích thân xuống bếp làm cho mà."

"Đúng đó, bọn này sẽ ăn nhiệt tình cho anh xem, đừng lo." Hồ Doãn gật đầu tán thành, nói xong liền gấp cho mình một miếng thịt kèm ớt chuông, thêm một ít nước chấm rồi hưng phấn dồn hết vào trong miệng, giây tiếp theo hai mắt sáng rực "Má nó ngonnn!!"

Hoa Trân Nghi cũng nếm thử món mì xào trước, bất ngờ không kém "Ngon thật đó, đúng là mấy năm không gặp cậu khác hẳn trước đây, trở thành người chồng lý tưởng của bao người rồi còn gì."

"Quá khen, cũng bình thường thôi mọi người đừng nghĩ quá như vậy." cậu xua tay cười trừ, thành thật mà nói chỉ là bọn họ lần đầu được ăn món ăn do cậu nấu nên mới ngạc nhiên thế thôi, chứ hương vị có lẽ cũng bình thường ấy mà, làm sao ngon bằng mấy quán ăn bọn họ từng cùng nhau oanh tạc thời cắp sách đến trường chứ.

Mỗi người một câu ôn lại chuyện xưa cũ, bao nhiêu kỉ niệm đẹp lại ùa về, giống như mới vừa xảy ra hôm qua vậy. Trưởng thành rồi, đám bạn thân ngày ngày bám dính lấy nhau cũng đến lúc phải tách rời, tương lai phía trước do bản thân tự chọn lấy, may mắn bọn họ vẫn có thể tụ họp về một chỗ cùng ăn một bữa cơm ấm áp vui vẻ như thế này, tốt quá ấy chứ.

Càng trưởng thành bạn bè lại càng ít đi, giữ được những mối quan hệ tốt đẹp này đã trân quý lắm rồi. Hôm nay căn nhà của lão Vương đầy ắp tiếng cười, thú vị biết bao.

Ăn cơm xong, Vương Nhất Bác đuổi hết tất cả ra phòng khách cho rảnh tay dọn dẹp, không ngờ Hoa Trân Nghi lại kiên quyết muốn giúp cậu rửa bát, từ chối mãi không được cũng đành cam chịu để cô ấy ở lại.

"Hiện tại trông cậu hạnh phúc lắm nhỉ, anh ấy dịu dàng ngọt ngào như thế mà." Hoa Trân Nghi chậm rãi lên tiếng.

Tiêu Chiến ngồi ở phòng khách thi thoảng sẽ nghiêng đầu nhìn vào trong bếp, thấy hai người họ có vẻ trò chuyện rất hăng say. Nói gì sao lại bí mật vậy chứ? Lúc nãy ăn cơm sao không nói?

Mặc dù anh tin Vương Nhất Bác không có hứng thú với cô gái này đâu, nhưng cảnh tượng trước mặt cứ chướng mắt thế nào ấy!

"Có thể nói như vậy, còn cậu thì sao?" Vương Nhất Bác bất giác mỉm cười, bâng quơ hỏi lại.

"Tôi sao? Không được hạnh phúc như cậu." Hoa Trân Nghi rũ mắt thấp giọng, bàn tay đang rửa bát có chút cứng nhắc.

"Có muốn tâm sự không?"

"Chỉ sợ cậu nghe xong sẽ hối hận."

Vương Nhất Bác dừng lại động tác của mình, ngờ vực nhìn cô.

Mà Tiêu Chiến ở bên ngoài nhìn thấy biểu cảm này của cậu liền hú hét trong lòng "Trọng điểm đây rồi, mau mau tiếp tục đi nào!"

"Hối hận? Nghĩa là sao?"

"Cậu biết tại sao Tư Phàm lại biến thành như bây giờ không?" Hoa Trân Nghi cắn môi im lặng một lúc lâu mới can đảm lên tiếng "Đừng nói với tôi rằng cậu ấy tự chuốt lấy, là cậu ấy không từ mà biệt bỏ cậu lại một mình. Nếu cậu vẫn đinh ninh rằng Tư Phàm ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho cậu thì quả thật cậu rất tồi!"

Nghe xong những lời này, Vương Nhất Bác có chút khó chịu, bất quá cậu cũng không thể nổi nóng với con gái, đành hạ giọng hỏi "Đến cậu cũng muốn quản chuyện của chúng tôi?"

"Tôi không muốn quản chuyện của cậu, tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho Tư Phàm."

"Công bằng? Cậu đừng quá đáng."

"Quá đáng? Được, tôi cho cậu nghe thứ này, cậu sẽ biết ai mới là kẻ quá đáng."

Hoa Trân Nghi cười khẩy dời tầm mắt sang chỗ khác, đem bao tay cao su để qua một bên rồi lấy điện thoại tìm mở file ghi âm. Cô thản nhiên đặt nó gần tai Vương Nhất Bác, mục đích chính là muốn cậu nghe rõ từng câu từng chữ trong đoạn đối thoại này.

"Tiểu Phàm... hức... gương mặt cậu dễ nhìn như vậy... hức... nếu trở thành con gái nhất định rất xinh đẹp..."

"Thật sao? Vậy nếu tôi trở thành con gái, chúng ta có thể kết hôn không nhỉ?"

"Đương nhiên có thể, xinh đẹp như thế sao tôi nỡ để người khác cướp đi chứ."

"Cậu... nói thật sao?"

"Cậu không tin tôi à?  Vương Nhất Bác này chưa từng nuốt lời, cậu biết tính tôi mà."

"Vậy... cậu nhất định phải chờ tôi nhé!"

Mặt Vương Nhất Bác trắng bệch, không tự chủ nuốt nước bọt một cái, yết hầu run rẩy trượt xuống. Đây rõ ràng là giọng của cậu và Lục Tư Phàm, hơn nữa lúc đó... có lẽ cậu say rồi, mẹ kiếp, say vào nói nhăng nói cuội gì thế này?

"Tôi..."

"Cậu không nhớ đúng không? Kí ức của cậu hoàn toàn không tồn tại đoạn phim ngắn này đâu đúng không?" Hoa Trân Nghi vừa nhìn liền biết tên khốn này làm gì nhớ được mình đã từng nói mấy lời đó "Vương Nhất Bác, cậu tự hỏi lại lương tâm của mình xem, cậu có tư cách trách Tư Phàm ích kỉ hay không?"

"Cậu có biết chuyển giới có bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu đau đớn dày vò không? Năm đó Lục Tư Phàm vậy mà dứt khoát từ chối tôi, lại vì cậu mà nếm chịu tất cả, cậu nói xem tôi có thể không giận không? Người tôi yêu thương trân trọng lại bị cậu tổn thương đến mức nước mắt cũng không còn, Vương Nhất Bác cậu mau nói cho tôi nghe xem tôi có thể đánh cậu được hay chưa?"

#21.02.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro