Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Một miếng hồng không dỗ được tôi đâu!

Xế chiều, Tiêu Chiến ngủ dậy đã không thấy Vương Nhất Bác đâu, anh vò vò mái tóc rũ rượi của mình rồi bò xuống giường, đi vào phòng tắm chỉnh chu lại một chút rồi xuống lầu.

"Tỉnh rồi đấy à? Chị còn nghĩ em sẽ ngủ đến tối mới chịu dậy." Kiều Mộng Nghi đang nấu một ít trà gừng, thấy anh thò đầu vào liền cười nói

"Chị đừng có điêu, nếu thật sự nghĩ em ngủ đến tối mới dậy thì bây giờ chị nấu cái đó để làm gì?" Tiêu Chiến bĩu môi đi vào, vừa nói vừa hất cằm về phía ấm điện.

"Oan quá, chị thật sự nghĩ như vậy đó." Kiều Mộng Nghi trợn mắt khinh bỉ "Em đó, có lão công rồi liền nói chị như vậy, Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, em thay đổi rồi!"

Tiêu Chiến cười cười không đáp, bước đến tủ lạnh muốn tìm nước giải khát.

"Này, uống cái này đi, Nhất Bác nhờ chị nấu cho em đó." Kiều Mộng Nghi vội đưa cốc trà gừng nóng hổi qua cho anh, căn dặn kĩ càng "Cậu ấy bảo nhất định phải nhìn em uống hết mới được, dặn đi dặn lại ba lần đấy."

"..." Tiêu Chiến dở khóc dở cười nhìn cốc trà gừng ấm ấm vừa phải, ở giữa còn cho thêm lá bạc hà thơm mát, giống hệt như lần trước mẹ Vương làm cho mình uống vậy.

Chậc, lão công nhà tôi sắp trở thành gà mẹ rồi.

"Em ấy đâu rồi chị?" anh hớp vài ngụm nhỏ, cảm thấy cổ họng ấm dần lại hỏi tiếp.

"Ra ngoài mua vài thứ, chắc lát nữa sẽ về đến thôi."

Vừa nói xong, cửa liền 'cạch' một tiếng mở ra, Vương Nhất Bác xách vài chiếc giấy túi nhỏ đi vào.

"Lão bà vừa nhắc liền về tới, đúng là một cặp trời sinh." Kiều Mộng Nghi nửa đùa nửa thật, đứng một bên chép chép miệng.

"Vậy sao?" Vương Nhất Bác cười cười đem áo khoác cởi ra treo lên tường, sau đó lại đem mấy túi giấy mình vừa mua xong đưa cho anh "Hồng dẻo, đậu phộng, có cả hạt dưa nữa này."

Quả nhiên, Tiêu Chiến nhìn thấy mấy thứ này xong liền sáng mắt, khoé môi kéo lên một đường cong mê hoặc, không nói không rằng liền nhào đến ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, hôn chóc vào môi cậu.

Kiều Mộng Nghi chán ghét quay đầu nhìn sang chỗ khác, con mẹ nó, không để chị vào mắt thật đấy à?

"Ăn một ít kích thích khẩu vị của anh, không được ăn quá nhiều có biết không?" Vương Nhất Bác theo thói quen ôm lấy cái eo nhỏ của anh, thấp giọng nhắc nhở.

"Biết rồi biết rồi, gà mẹ đại nhân." Tiêu Chiến bĩu môi, nhưng tay rất nhanh đã mở túi giấy, lấy một miếng hồng dẻo ngọt lịm bỏ vào miệng.

Người khác mang thai thường sẽ thích ăn chua, đặc biệt là những ai bị nghén nặng đều có xu hướng tìm đến đồ chua để giải quyết mấy cơn buồn nôn kinh khủng của mình. Bất quá Tiêu Chiến lại không như vậy, anh thích ngọt, bánh ngọt, kẹo ngọt, trái cây hay bất kì thứ gì chỉ cần có vị ngọt hầu như anh đều có thể ăn được. Tóm lại là càng ngọt càng tốt.

"Nếu đã gọi em là gà mẹ đại nhân thì anh phải ngoan ngoãn nghe lời một chút." nói đến đây, Vương Nhất Bác khẽ nghiêng đầu nhỏ giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy "Không ngoan gà mẹ sẽ tét mông anh."

Tuy nói cậu đã nhỏ giọng hết mức có thể nhưng dù sao nơi này cũng là phòng bếp, Kiều Mộng Nghi lại đứng ngay bên cạnh, không nghe thấy thì quả thật là điêu ngoa.

Tiêu Chiến nhún vai cười cười không đáp, tranh thủ ăn mấy món yêu thích trước khi bị 'gà mẹ đại nhân' kia lấy lại.

Ngay lúc Kiều Mộng Nghi không chịu nỗi đôi gà bông này tình tang tính tang trước mặt mình, định mắng vài câu thì cứu tinh trở về.

Lâm Phong cõng con gái trên lưng, mở cửa vào nhà.

"Mộng nhi, anh về rồi."

"Mẹ ơi!"

Tiểu Hoa vừa được ba bế xuống liền chạy đến ôm mẹ, chất giọng trong trẻo hồn nhiên của con bé chợt khiến Tiêu Chiến nhũn cả tim. Oa, thì ra có con gái sẽ đốn tim như vậy.

Mình nhất định phải sinh con gái!

"Tiểu Hoa, con mau nhìn xem kia là ai?" Kiều Mộng Nghi vui vẻ ôm lấy con gái, thỏ thẻ với con bé một câu rồi hướng mắt về phía Tiêu Chiến đang đứng đối diện.

Tiểu Hoa nghe lời nhìn sang, ngẩn ngơ hồi lâu mới mừng rỡ chạy tới ôm chân anh "Cậu Chiến a!"

Tiêu Chiến khụyu chân ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu con bé "Tiểu Hoa giỏi thế, vậy mà vẫn nhớ cậu à?"

"Tất nhiên Tiểu Hoa nhớ rồi, cậu Chiến, cậu mau bế Tiểu Hoa a, con nhớ chậu chết mất." nhìn bé con nhỏ nhắn nũng nịu đòi bế, Tiêu Chiến không kìm được liền ôm lấy, hôn lên má con bé một cái rõ kêu.

"Được."

"Ấy ấy, không được đâu." Kiều Mộng Nghi giật mình ngăn cản "Đại ca a, bé con của em còn chưa có ổn định lắm đâu, đừng tuỳ tiện như vậy."

Vương Nhất Bác cũng bị Tiêu Chiến doạ mất hồn, nhanh chóng kéo anh đứng dậy rồi tươi cười với con bé "Tiểu Hoa đúng không? Cậu Chiến của con hôm nay không thể bế con được, hay là chú bế thay có chịu không?"

"Ca ca là ai thế?" Tiểu Hoa tròn mắt nhìn người trước mặt, đây rốt cuộc là ai, sao lại đẹp trai thế nhỉ?

Tiêu Chiến đen mặt, ghen tị hỏi "Sao lại gọi ca ca? Cậu cũng muốn được gọi ca ca."

Vương Nhất Bác cười đắc ý, đem Tiểu Hoa nhẹ nhàng bế lên "Ca ca là lão công của cậu Chiến."

"Oa... giống như ba con đúng không? Mẹ vẫn thường gọi ba là lão công a." con bé hồn nhiên hỏi lại, hai mắt sáng rực cả lên "Vậy ca ca với cậu sẽ có em bé chứ? Tiểu Hoa muốn có em!"

"Con muốn có em? Thế sao không nói ba mẹ cho con?" Tiêu Chiến nghệch mặt, thắc mắc hỏi.

"Ba nói mẹ sẽ đau... Tiểu Hoa cũng không muốn mẹ đau." Tiểu Hoa nhỏ giọng đáp, gương mặt có chút tiếc nuối.

Nghe câu trả lời của con bé mà ai nấy đều xiêu lòng, còn nhỏ đã hiểu chuyện đến vậy, chậc, đúng là mát lòng mát dạ. Tiêu Chiến dịu dàng mỉm cười xoa đầu con bé "Được, vậy để cậu sinh cho con một đứa em gái, có chịu không?"

Tiểu Hoa lập tức sáng mắt, khuông miệng nhỏ nhắn cười tươi lộ ra hai khoảng trống đen thui vì rụng mất răng cửa. Có điều vui vẻ chẳng được mấy giây, con bé lại yểu xìu, ôm cổ tay Tiêu Chiến hỏi nhỏ "Nhưng cậu sẽ đau có đúng không ạ?"

"Hmmmm...." Tiêu Chiến giả vờ suy nghĩ, một lúc sau mới trả lời "Sẽ không, Tiểu Hoa có thể yên tâm."

Kiều Mộng Nghi và chồng đứng một bên nhìn bọn họ, nhất thời không nói nên lời. Sinh con ấy hả? Hạnh phúc thì có đấy, nhưng đau thật, và cũng nguy hiểm thật. Cô còn nhớ năm đó khi sinh Tiểu Hoa suýt chút nữa còn mất luôn cái mạng này, đến tận bây giờ vẫn nhớ như in tiếng hét khẩn cấp từ bác sĩ phụ trách. Thậm chí cô còn nghĩ, có phải đến mặt con cũng không thể nhìn rồi hay không... Bất quá ông trời còn thương xót cho cô gái tội nghiệp, sau hai tiếng giành giật sự sống với thần chết, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, mạch đập bình thường.

Đó là lí do vì sao Lâm Phong muốn vợ mình sinh thêm nữa. Một lần đã quá đủ để doạ anh sợ mất mật rồi.

Trẻ nhỏ là thành thật nhất, nghe được Tiêu Chiến trả lời chắc nịch như thế, Tiểu Hoa liền hớn hở reo to mình sắp có em rồi, còn bảo Vương Nhất Bác mau thả mình xuống, quay sang vừa ôm vừa hôn vào má anh liên tù tì mấy cái.

Vương Nhất Bác im lặng lắng nghe họ trò chuyện, cũng không biết trong lòng đang lo lắng điều gì, cậu chỉ biết, hiện tại bản thân bất an vô cùng.

.

.

.

Buồi tối, bọn họ quyết định cùng ngồi chung quanh một nồi lẩu nóng hổi sôi ùn ục, giữa thời tiết rét lạnh chỉ muốn ủ mình trong chăn này thì không còn sự lựa chọn nào tuyệt vời hơn nữa đâu. Chỉ là, bởi vì mang thai nên phần lẩu của Tiêu Chiến được đặc biệt chuẩn bị riêng, nước dùng vẫn đậm đà đấy, chỉ có điều không cho thêm ớt. Đối với một chàng trai sinh ra và lớn lên ở Trùng Khánh thì chuyện này hơi khó chấp nhận.

Tuy gương mặt anh không biểu hiện gì nhiều, nhưng Vương Nhất Bác chỉ cần liếc mắt thôi cũng đủ biết anh đang gào thét muốn được nhúng thịt vào nồi lẩu đỏ rực hấp dẫn kia đến nhường nào. Cậu phì cười, gắp cho anh một miếng thịt bò vừa nhúng vào nước lẩu đặc biệt, sau đó lại nhúng thêm một lần nữa vào nước lẩu cay.

"Nhúng nhiều hơn nữa đi..." Tiêu Chiến nhìn miếng thịt đang bốc khói nghi ngút, nước bọt bắt đầu bắn tung toé trong miệng.

Đã nhúng thì phải nhúng cho thật nhiều, chỉ vừa chạm có tí xíu đã lấy ra rồi, còn không tới nửa miếng thịt nữa.

"Không được, đã rất lâu anh không ăn cay, bây giờ lại còn đang mang thai, cay quá sẽ khiến anh khó chịu." Vương Nhất Bác lắc đầu, tay cầm đũa vẫn kiên trì đưa đến trước miệng của anh "Nghe lời nào, sau này nhất định bù đắp lại cho anh."

Tiêu Chiến giương đôi mắt long lanh tội nghiệp nhìn cậu, hy vọng có thể lay chuyển một chút.

Bất quá đáp lại anh vẫn chỉ là cái lắc đầu đầy kiên định "Buổi chiều mẹ có gọi điện cho em, nhắc em không được cho anh ăn quá cay. Thế nên mọi chi tiết thắc mắc xin vui lòng liên hệ mẹ Tiêu."

"..." Còn dám đem mẹ ra đe doạ mình, Vương Nhất Bác, em quá đáng!

Em bé Tiêu ngậm ngùi ăn hết phần của mình, sau đó giận dỗi đi ra ngoài ngắm tuyết đầu mùa. Vương Nhất Bác ở phía sau cưng chiều nhìn theo, trên tay còn cầm theo túi hồng sấy dẻo mà anh thích nhất, chậm rãi ngồi bên cạnh.

"Đừng giận nữa, thật sự thời gian này anh không thể ăn cay quá nhiều đâu, dạ dày anh nhất định không chịu nổi."

"Ai nói với em dạ dày tôi không chịu nổi?" Tiêu Chiến cáu kỉnh hỏi lại.

"Bác sĩ Tô, ông ấy còn không cho phép anh ăn cay đâu. Chỉ vì thấy anh nhìn nồi lẩu kia đến phát ngốc nên tôi mới cả gan nhúng vài miếng cho anh thôi đấy."

"..."

"Hồng anh thích nhất, ăn một miếng đi." Vương Nhất Bác lấy ra một miếng hồng tròn tròn xinh xinh đưa đến.

Tiêu Chiến hết nhìn miếng hồng lại nhìn đến người nào đó vẫn đang nhẫn nại dỗ dành mình, quyết định nhượng bộ cắn một cái, hai má phồng phồng quay đi chỗ khác.

Biểu thị thái độ 'Một miếng hồng không dỗ được tôi đâu!'

Vương Nhất Bác nhìn nửa bên sườn mặt thanh tú mị hoặc của anh, khoé môi bỗng chốc kéo cao vô cùng, nhịn không được liền rướn người hôn anh một cái.

#06.02.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro