Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Gỡ bỏ khúc mắt

Về chuyện của Lục Tư Phàm, kéo dài mãi chỉ tổ làm đôi bên phiền muộn mà thôi, cuối cùng Vương Nhất Bác quyết định gặp mặt cậu ấy.

Nhưng.

Mang theo cả Tiêu Chiến.

"Tôi đi theo làm gì?"

"Đương nhiên là để cậu ấy biết khó mà lui."

"...???" Tiêu Chiến mờ mịt một lúc lại khinh bỉ hỏi lại "Biết khó mà lui? Sao cậu không nói thẳng là muốn mượn tôi để đuổi người?"

Vương Nhất Bác cười hì hì nhào đến ngồi cạnh anh giở trò nịnh nọt, thuần thục xoa bóp từ vai xuống eo "Chỉ có anh mới có bản lĩnh giải quyết chuyện này một cách nhanh gọn nhất thôi."

Người nào đó nhếch môi, đưa tay xoa xoa bụng nhỏ của mình "Con mau xem ba nhỏ của con lợi dụng ba lớn thế nào đi, thực chất là không nỡ tổn thương người ta mới đem ba lớn ra thay mình chống đỡ."

"Nào có~" Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy, lưu loát nói "Nếu để ba nhỏ nói chuyện, cậu ấy khẳng định sẽ không nghe, chỉ kéo dài thời gian vô bổ mà thôi. Ngược lại nếu để ba lớn ra mặt, cậu ấy sẽ nhìn ra được địa vị của anh trong căn nhà này, hơn nữa ba nhỏ ở đó chính là đã cho phép anh làm chuyện này, quá đả kích rồi đúng chứ?"

"Ranh con nhà họ Vương thật lắm mưu mô." Tiêu Chiến trề môi lầm bầm, bất quá không hiểu sao trong lòng lại chen chúc vài tia vui vẻ, toàn bộ những cảm giác áy náy tội lỗi cho rằng chính mình đã cướp đi hạnh phúc của người khác hoàn toàn bị xoá sạch.

Lạ nhỉ? Địa vị của mình trong căn nhà này? Nghe oai đấy!

"Được, nể tình cậu là ba nhỏ của con tôi, tôi giúp cậu lần này, cũng xem như khiến mẹ tôi an lòng."

"Ba lớn thật nhân hậu, cám ơn ba lớn." Vương Nhất Bác giống như một đứa trẻ được người ta thoả mãn ý nguyện, vui vẻ cười đến híp mắt.

"Nhưng tôi nói trước, lỡ như tôi nặng lời khiến cô ấy khóc hay tổn thương gì đó, cậu cũng không thể trách tôi đâu."

"... Phải đến mức như vậy sao?"

"Không triệt để khiến cô ta đau khổ một lần làm sao buông bỏ được cậu? Cho cậu suy nghĩ thêm một lần cuối, tình cảm cậu dành cho cô ấy rốt cuộc còn hay không, có nỡ để cô ấy chịu tổn thương từ tôi hay không."

"..."

Vương Nhất Bác thật sự suy nghĩ kĩ càng thêm một lần nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn búng ra sữa đăm chiêu cực kì. Mà Tiêu Chiến vừa nhìn liền biết cậu không nỡ tổn thương người kia. Cũng đúng, mối tình trong sáng như vậy mà, khó trách còn nhiều vướng bận. Mặc dù anh chưa yêu ai bao giờ, nhưng kinh nghiệm đúc ra từ việc cày cuốc mấy bộ phim ngôn tình nội địa cùng Hàn Quốc mỗi khi có thời gian rảnh không ít đâu.

A di đà phật, thí chủ họ Vương vẫn chưa vứt bỏ được tư tình, bần tăng thấy ngài khó mà quy y cửa nhà họ Tiêu a~

Anh đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ "Từ từ suy nghĩ, tôi ngủ một lúc."

Nói xong liền lăn lên giường, chưa đầy hai phút đã say giấc rồi. Một giấc này tương đối yên bình, tiểu bảo bảo ngủ rất ngoan, không hề hành hạ ba lớn chút nào. Thẳng đến khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, Vương Nhất Bác vẫn ngồi thừ ở cạnh giường, đầu tóc bù xù trông đần chết đi được.

"Vẫn chưa nghĩ xong à?" anh cười cười nhìn lên đồng hồ treo tường "Đã ba tiếng rồi đấy."

"Nghĩ xong rồi." Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh "Tôi là đang nghĩ ba lớn của con tôi thư sinh lịch thiệp như vậy, lúc mắng người khác sẽ như thế nào. Thật không tưởng tượng nổi."

"Cậu muốn biết? Được, tối nay cho cậu mở rộng tầm nhìn." Tiêu Chiến nhướng đuôi chân mày, nhếch môi kiêu ngạo.

"Được." Vương Nhất Bác cười ôn nhu, dịu giọng hỏi "Đói chưa? Tôi hâm nóng thức ăn trước, anh rửa mặt xong liền có thể ăn."

"Không cần, vẫn chưa đói. Cậu hẹn cô ấy bảy giờ đúng không? Hiện tại hơn sáu giờ rồi, không nên đến trễ."

"Hửm? Tôi còn nghĩ anh sẽ cố tình kéo dài thời gian để cậu ấy chờ lâu."

"Sẽ để cô ấy chờ, nhưng không phải bây giờ."

Bởi vì ấn tượng của Tiêu Chiến đối với Lục Tư Phàm ngay từ đầu đã là một cô tiểu thư xinh đẹp, lúc nhắc đến đều sẽ sử dụng 'cô ấy', gọi 'cậu ấy' thật có chút ngượng miệng.

Vương Nhất Bác rất tò mò muốn biết vị đại tổ tông này sẽ làm gì, tốc độ thay quần áo cũng như chải chuốc bản thân cũng nhanh hơn bình thường.

Đúng sáu giờ năm mươi, xế yêu của Vương Nhất Bác đã yên vị tại bãi đỗ xe trong nhà hàng nổi tiếng bậc nhất Bắc Kinh. Tiêu Chiến điềm tĩnh lướt điện thoại, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.

Thấy anh im lặng, Vương Nhất Bác ôm một bụng khó hiểu nhìn anh. Năm phút trôi qua, hai người họ không ai lên tiếng, thời điểm Vương Nhất Bác không nhịn được nữa muốn hỏi lại thấy Tiêu Chiến cất điện thoại vào túi, đưa tay ấn mở cửa sổ, đôi mắt hỉ thước xinh đẹp quét ra ngoài một vòng liền nhoài người sang ôm lấy cổ cậu, chậm rãi hôn lên môi.

Vương Nhất Bác trong lòng cả kinh, nhưng rất nhanh đã hiểu được lý do anh làm vậy, hai bàn tay dịu dàng áp lên đôi gò má quen thuộc kia, nâng niu hôn đáp trả.

Đúng là đại yêu tinh!

Lục Tư Phàm vừa lái xe vào, đúng lúc bắt trọn khung cảnh tình nồng ái ân của bọn họ, hốc mắt lập tức chua xót, hằng rõ từng tía máu đỏ. Vương Nhất Bác, cậu tuyệt tình với tôi như vậy sao?

Lau đi giọt nước mắt vừa tràn qua khoé mi, Lục Tư Phàm cố tỏ ra bình tĩnh, cho xe lui vào đúng vị trí rồi hiên ngang bước ra ngoài.

"Tiểu Phàm, đừng tự làm mình đau nữa."

Cửa xe sắp đóng bỗng nhiên dừng lại, chỉ lộ ra một khoảng nhỏ vừa đủ để nhìn thấy người bên trong "Bác sĩ Tần, tôi tự biết chừng mực."

Sau đó cũng không đợi người kia nói thêm gì liền 'rầm' một tiếng đóng cửa.

Tần Vệ Phong nheo mắt nhìn theo bóng dáng cô độc kia, lắc đầu thở dài. Tại sao lại cố chấp như vậy? Cậu ta đáng để em đau khổ đến mức này sao?

Lão bà cũng đã dẫn tới, còn mặn nồng như vậy, em sẽ chịu nổi đả kích này?

Lục Tư Phàm không biết mình đã vào phòng bằng cách nào, tâm tình trống rỗng như một cái xác không hồn. Chỉ đến khi phục vụ tiến vào chào hỏi mới miễn cưỡng hoàn hồn.

"Chào Lục tiểu thư, xin hỏi bây giờ đã có thể dọn món chưa?"

"Dọn lên giúp tôi, à, thêm một chỗ ngồi bên cạnh ghế này." cô vừa nói vừa chỉ vào vị trí vốn chuẩn bị cho Vương Nhất Bác "Thêm một cái đệm bông, cám ơn."

Tất cả những gì cô căn dặn từ trước đều được bày trí theo đúng yêu cầu, rất nhanh đã đầy đủ mọi thứ, không gian lãng mạn vô cùng.

Nhưng đáng tiếc, lát nữa có lẽ sẽ chẳng thể lãng mạn như mình mộng tưởng đâu. Vốn cho rằng Vương Nhất Bác đã nghĩ thông, muốn cùng cô ôn lại chuyện cũ mới chủ động hẹn gặp, nào ngờ...

Ha, ảo tưởng vô vọng.

Không lâu sau, Tiêu Chiến khoác tay Vương Nhất Bác, mở cửa bước vào. Anh thậm chí chu đáo đến mức vứt phăng mấy bộ sơ mi rộng thùng thình trước đây, thay vào đó là một chiếc áo len ôm gọn cơ thể, cố tình để lộ ra vòng bụng vừa to lên đôi chút của mình, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác cậu thường mặc.

Sát thương nhân đôi.

Ngẩng đầu nhìn về phía cửa, Lục Tư Phàm như chết lặng, trái tim thắt lại đau đến không thở được. Ấy vậy mà vẫn cố nở ra một nụ cười, đứng dậy tiếp đón vị khách không mời mà tới kia.

"Hai người đến rồi." nụ cười của Lục Tư Phàm rất đẹp, đẹp như một đoá hoa vậy, ngày ấy Vương Nhất Bác chính là mê mẫn nụ cười này của cô "Tiêu tiên sinh, ngồi xe lâu như vậy có lẽ mệt rồi, mời ngồi."

Tiêu Chiến nhìn vào chiếc ghế trang trọng được lót thêm đệm mềm đặt cạnh chỗ ngồi của Vương Nhất Bác, nhất thời rơi vào trầm tư. Người ta vậy mà lễ nghĩa chu toàn, ghế cũng chuẩn bị sẵn cho mình rồi ư? Còn cẩn thận thêm cả đệm bông... Cô ấy tử tế như vậy, đừng nói Vương Nhất Bác tình xưa nghĩa cũ, ngay cả bản thân mình với cương vị 'nóc nhà đi đánh ghen' cũng bắt đầu hối hận vì ý nghĩ hẹp hòi trên xe rồi.

Ba người đã vào chỗ, phục vụ nhanh chóng mở nắp rượu vang rót vào ly của Lục Tư Phàm và Vương Nhất Bác, cậu còn chưa kịp nhắc nhở người bên cạnh không thể uống rượu đã thấy một nam phục vụ khác mang nước ép đến đặt trước mặt anh.

"Cám ơn, hai cậu có thể ra ngoài rồi." Lục Tư Phàm khách sáo hướng phục vụ mà nói.

Đợi sau khi trong phòng không có người ngoài, cô lại tiếp tục cười nói "Xin lỗi đã làm phiền, tôi biết mình không nên quấy rầy hai người, nhưng tôi chỉ muốn nói rõ ràng một số chuyện với Nhất Bác, tuyệt không có ý định phá hoại hạnh phúc của anh và cậu ấy."

"Chúng tôi chỉ vừa kết hôn, cô ngay hôm sau liền gọi điện liên tục cho Nhất Bác, thật sự khiến tôi không vui, ba mẹ tôi cũng không hài lòng, vì chuyện này mà em ấy bị ba mẹ tôi giáo huấn một trận, cô có biết không?"" Tiêu Chiến trầm giọng đáp trả.

"Thành thật xin lỗi, là tôi hôm đó uống say làm xằng bậy, gây ảnh hưởng đến hai người." Lục Tư Phàm cúi đầu nhận lỗi, nét buồn bã không giấu được sau ánh mắt long lanh kia "Nhưng Tiêu tiên sinh, tôi có thể cầu xin anh một chuyện không?"

"Cô cứ nói."

"Tôi muốn nói chuyện với Nhất Bác, sẽ không tốn quá nhiều thời gian của hai người đâu."

Tiêu Chiến gần như mềm lòng, gật đầu đồng ý "Được, xem như cho hai người cơ hội gỡ bỏ khúc mắt bao năm qua, tôi ra ngoài trước."

Bất quá Vương Nhất Bác không cho anh đi, kéo tay người ngồi lại cạnh mình "Anh không cần đi, chuyện này anh có quyền biết."

Lời này của cậu đặc biệt doạ Tiêu Chiến hoang mang tột độ, tôi biết làm gì? Có thể gỡ liền gỡ đi, còn lôi tôi theo làm gì a?

Thành thật mà nói, Lục Tư Phàm không giống loại tiểu tam chua ngoa đanh đá công khai muốn giật chồng người khác, ngược lại còn rất biết đối nhân xử thế, chính vì vậy mà bài tiểu luận chỉnh chết tiểu tam anh soạn sẵn trong đầu bây giờ không dùng được... Lại còn bị Vương Nhất Bác bắt ở đây nghe hai người bọn họ ôn lại chuyện xưa, chậc, khổ cái thân bầu này quá đi mất!

Lục Tư Phàm cười khổ, cũng không phản đối lời của Vương Nhất Bác. Anh ấy muốn nghe thì nghe thôi, cậu không cảm thấy mất mặt về những chuyện mình đã làm.

"Nhất Bác, chúng ta của năm đó... can đảm thêm một chút, có thể trở thành một đôi không?"

Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt đang phóng về phía bầu trời đêm qua cửa kính, bình thản đối diện với người kia "Có thể."

Nghe được lời này, Lục Tư Phàm bất giác mỉm cười "Vậy sao? Có lẽ tôi sai rồi..."

Đây là ý gì? Vương Nhất Bác không hiểu, nhưng Tiêu Chiến lại mơ màn hiểu ra.

"Cậu còn nhớ Dao nhi không?"

"Nhớ, thế nào?"

"Lúc đó cậu thường xuyên đi cùng cô ấy, tôi còn tưởng hai người đang hẹn hò..."

"Cho nên cậu không nói không rằng, im lặng rời khỏi Bắc Kinh?" nghe đến đây, Vương Nhất Bác giận đỏ mặt, lớn tiếng tra hỏi "Cậu như vậy có công bằng với tôi và Dao nhi không?"

"Xin lỗi, là tôi ích kỉ, chỉ nghĩ cho cảm xúc của bản thân mà không quan tâm đến hai người." Lục Tư Phàm lại cúi đầu, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

"Xin lỗi? Cậu ngoài xin lỗi ra không còn lời nào khác để nói với tôi sao?" Vương Nhất Bác cười khẩy, cảm giác mình giống như một món đồ vật, thích thì cầm trong tay, chán rồi liền ném sang chỗ khác.

"Tôi yêu cậu, thật sự rất yêu cậu. Ngày đó tôi cho rằng cậu thích Dao nhi, thậm chí cho dù không phải Dao nhi cũng sẽ là một cô gái khác, vì vậy..."

"Vì vậy cậu bỏ tôi lại một mình, ra nước ngoài biến bản thân thành như vậy? Bây giờ tìm tôi, muốn nói rõ với tôi, là muốn tôi cảm động chuyện cậu đã làm cho tôi, hy sinh lớn bao nhiêu vì tôi?"

"Không phải, tôi..."

"Đau không?" cậu không để Lục Tư Phàm nói thêm câu nào, trầm giọng hỏi.

"..." Lục Tư Phàm không hiểu, ngây ngẩn nhìn cậu.

"Tôi hỏi, phẫu thuật như vậy, có đau không?"

"... Đau..."

"Đáng không?"

"..."

"Rõ ràng không đáng, chỉ vì cậu cho rằng tôi thích Dao nhi liền bỏ mặc tất cả khiến mọi chuyện chẳng thể cứu vãn."

"Ừ, là tôi tự làm tự chịu, không có tư cách trách ai. Hôm nay có thể nói rõ ràng mọi chuyện với cậu, biết được chúng ta từng thích nhau, như vậy tôi đã mãn nguyện rồi. Cám ơn cậu, Nhất Bác."

"Sau này cậu có dự định gì?" Vương Nhất Bác không mấy để tâm câu cảm ơn kia, vừa rồi kích động cũng bởi vì ấm ức mấy năm qua cuối cùng đã được giải toả, nói ra xong rồi tâm trạng cũng thoải mái hơn, ngữ điệu không còn gắt gỏng nóng nảy nữa.

"Tạm thời chưa biết, có thể sẽ đến Nam Kinh giúp ba tôi quản lý khách sạn, hoặc cũng có thể đi du lịch nơi nào đó, chuyện tiếp theo tính sau."

"Cũng tốt, chúc cậu mọi chuyện như ý."

Tiêu Chiến nhìn gương mặt đang cố gắng gượng cười của Lục Tư Phàm, thành tâm khuyên nhủ một câu "Tư Phàm, đừng chấp niệm quá khứ nữa, hiện tại vẫn có người âm thầm chờ cô đấy thôi, tôi thật sự hy vọng cô sẽ không lần nữa phạm phải sai lầm mà bỏ lỡ người ấy."

"Chờ tôi?" Lục Tư Phàm mờ mịt nhìn anh.

Ý anh là Tần Vệ Phong?

Vừa rồi trước khi rời khỏi bãi đỗ xe, Tần Vệ Phong đã đến gặp hai người họ.

#07.11.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro