Chương VIII
Khoảng nửa canh giờ sau xe ngựa đã về tới phủ Trấn Quốc Công.
Vương Nhất Bác nhảy xuống trước rồi đưa tay ý muốn đỡ người bên trong. Nhìn bàn tay đưa ra trước mặt Tiêu Chiến có hơi ngượng ngùng nhưng vì sợ làm mất mặt hắn nên y đành để hắn đỡ xuống.
Hạ nhân nhìn thấy đại thiếu gia đã về liền chạy tới nghênh đón:
- Đại thiếu gia ngài về rồi, mau vào trong Tướng quân và phu nhân rất lo cho ngài.
- Ta đã biết _ Tiêu Chiến quay sang Nhất Bác làm động tác mời.
- Đã đến vậy mời Nhất Bác huynh vào trong uống trà.
- Được.
Cả hai sánh bước tiến vào bên trong đại sảnh. Vừa bước vào đã có một bóng người lao thẳng tới chỗ Tiêu Chiến.
- Đại ca đã đi đâu vậy, làm muội sợ muốn chết. Hic lần sau đừng tự ý đi một mình như vậy ca có mệnh hệ gì bảo muội làm sao sống nổi.
Nhìn tiểu muội mếu máo hoảng loạn trước mặt mình, Tiêu Chiến bật cười:
- Được rồi ta không sao, phủ chúng ta có khách đến muội nghiêm túc lại một chút.
Lúc này Tiêu Ngọc Nghiên mới để ý đến người thiếu niên đứng cạnh đại ca mình, đưa tay lau nước mắt rồi ngoan ngoãn lui về chỗ ngồi. Hai người lúc này mới tiến đến hành lễ với phu thê Tiêu tướng quân
- Nhi tử xin thỉnh an a mã, ngạch nương, đã làm hai người lo lắng, nhi tử có tội.
Tiêu phu nhân lập tức ra hiệu cho người hầu đỡ y
- Về bình an là tốt, con làm ngạch nương sợ chết khiếp rồi.
Lúc Tiêu phu nhân đang bận lo lắng con trai mình thì Tiêu tướng quân và Tiêu Bách lại để ý vị thiếu niên đi cùng y. Thấy người đến là ai liền tiến lên định hành lễ nhưng lại bị Vương Nhất Bác ngăn lại, Tiêu tướng quân cũng không miễn cưỡng chỉ mở miệng hỏi:
- Sao hôm nay Thái tử lại đến đây, đến cũng không báo trước để thần ra nghênh đón.
Vương Nhất Bác mỉm cười đáp lễ
- Là ta đường đột đến không báo trước, không trách tướng quân. Hôm nay tiện đường gặp Tiêu công tử sẵn đến đây thăm Y Lan a di , đều là người nhà cả đừng đa lễ.
Lúc nào Tôn Y Lan mới chú ý thiếu niên lang kia, bà mỉm cười vẫy tay hắn
- Nhất Bác đến thăm ta sao, mau đến đây a di xem, đã lâu không gặp con lớn như vậy rồi.
Hắn cũng ngoan ngoãn đến gần bà. Một bộ dạng tiểu bối ngoan hiền kia khiến người khác nhìn cũng không có cách nào nghĩ đó là vị Thái tử khó ở trong truyền thuyết.
- Là Nhất Bác có tội không thể đến thăm a di thường xuyên, mong người tha lỗi đừng giận ta.
Đối với người dì này Vương Nhất Bác thập phần kính trọng. Bà là tỷ tỷ ruột cùng mẹ với Tôn Quý Phi. Từ khi hắn sinh ra bà đã luôn yêu thương hắn như con đẻ, nhất là khi mẫu phi qua đời bà càng chiếu cố hắn nhiều hơn. Nhiều lần nhờ có bà mà hắn tránh được quỷ kế của Hoàng hậu.
Tiêu phu nhân gặp lại đứa cháu trai mình thương như con ruột liền cười không khép miệng, lôi kéo Vương Nhất Bác nói đủ thứ trên đời, ngay cả con đẻ cũng bị bà vứt sang một bên. Bốn người Tiêu tướng quân cũng chỉ còn biết lắc đầu chào thua.
Hàn huyên tâm sự một hồi thì cũng đến giờ dùng cơm, Tiêu phu nhân bảo Nhất Bác ở lại dùng bữa cùng, hắn cũng không từ chối. Vậy là sáu người cùng nhau tiến về phía nhà ăn. Tiêu tướng quân ngỏ ý muốn để Vương Nhất Bác ngồi ghế chủ vị nhưng hắn lại từ chối, bảo:
- Tiêu tướng quân không cần phải như vậy, hôm nay Nhất Bác lấy thân phận tiểu bối đến thăm a di thôi, không phải Thái từ gì cả.
Tiêu tướng quân nghe vậy cũng không ép hắn chỉ cười rồi ra hiệu cho quản gia dọn đồ ăn lên. Trong lúc dùng thiện Tiêu phu nhân liên tục gắp thức ăn cho Vương Nhất Bác, hoàn toàn quên hẳn ba người con của mình. Cuối cùng Tiêu Ngọc Nghiên cũng không nhìn nổi nữa lên tiếng bất bình
- Rốt cuộc thì ai mới là con ruột của người a mẫu thân. Người chỉ lo mỗi Nhất Bác ca, thật không công bằng aa
Nghe tiểu muội nhà mình kêu ca, Tiêu Chiến và Tiêu Bách bên cạnh cũng bật cười thành tiếng. Ngay lập tức cả hai nhận được ánh mắt vô cùng không thiện cảm của vị tiểu tổ tông nào đó liền biết điều mà ngậm miệng.
Sau bữa cơm, Vương Nhất Bác nán lại hàn huyên vài câu với Tiêu phu nhân rồi cáo biệt ra về.
Từ sau hôm đó Vương Nhất Bác thường xuyên tới phủ Trấn Quốc Công làm khách. Mối quan hệ giữa hắn và Tiêu Chiến cũng ngày càng thân thiết. Cả hai còn thường xuyên rủ hay đi dạo phố.
------------------Hai tháng sau-------------------
~ Một ngày đẹp trời ở Đông cung ~
Vương Nhất Bác ngồi trầm ngâm bên bờ hồ trong hoa viên. Bất chợt hắn mở miệng hỏi Ảnh - ám về thân cận và cũng là huynh đệ thân thiết bên cạnh hắn
- Làm sao để biết một người nào đó có tình cảm với mình hay không?
Ảnh sửng sờ trước câu hỏi của chủ tử nhà mình, mặt cũng nghệch ra. Ánh mắt nhìn chủ tử nhà mình mang theo mười phần quái dị và không tin.
Đợi một lúc lâu không thấy câu trả lời, Vương Nhất Bác bắt đầu cáu gắt:
- Này, bổn Thái tử đang hỏi ngươi đấy
Lúc này tên ám vệ nào đó mới hồi thần, giọng điệu đầy vẻ bất lực
- Chủ tử à, ngài hỏi ta chuyện giết người ám sát ta còn biết, chứ mấy cái chuyện theo đuổi yêu đương này thì ta làm sao biết a.
Vương Nhất Bác chán nản phất tay:
- Thôi thôi để ta tự nghĩ, hỏi tên đầu gỗ như ngươi thà ta hỏi đầu gối còn hơn.
Thế là sau này hôm đó toàn bộ người trong Đông cung đều nhận được lệnh giúp đỡ Thái tử đang theo đuổi Thái tử phi tương lai. Từ ám vệ đến cung nữ thái giám đều phải hợp sức suy nghĩ để giúp đỡ chủ tử nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro