Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII

Chương này sẽ kể về quá khứ của Tiêu Chiến
_______________________________
Đại Kỳ năm thứ mười tám - 1458

Hôm nay là hội Hoa Đăng. Các công tử, tiểu thư đều hào hứng chờ đến lúc thả đèn cũng là lúc lễ hội bắt đầu.

Hội Hoa Đăng là lễ hội dành cho các quý tiểu thư, công thử giới quý tộc tìm kiếm lương duyên của mình.

Trái ngược với bầu không khí nhộn nhịp ngoài phố, ở trong Trấn Quốc Công phủ là một khoảng trời bình lặng và yên ắng.

Bên trong Nguyệt Hạc Đình, một tiếng đàn êm dịu phát ra làm không gian trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết. Điều đáng nói hơn là chủ nhân của tiếng đàn đó là một tuyệt sắc mĩ nam. Y có một nét đẹp động lòng người khiến các loài hoa xung quanh cũng phải mờ nhạt. Nét đẹp của y dịu dàng nhưng không nữ tính. Và chủ nhân của vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn ấy là Đại thiếu gia của phủ Trấn Quốc Công - Trưởng tử của Trấn Quốc Đại Tướng quân - Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến được mệnh danh là tài tử bật nhất Đại Kỳ không chỉ vì vẻ đẹp tuyệt sắc khuynh thành mà đi bởi tài hoa của mình. Y tinh thông cầm-kỳ-thi-họa, khiến nhiều nữ nhân phải kiên dè. Những người từng gặp qua Tiêu Chiến một lần đều không thể quên được dung mạo y. Điều này khiến Tiêu Tướng quân và phu nhân rất đổi tự hào. Dưới Tiêu Chiến có một tiểu muội và một đệ đệ. Muội muội y năm nay mười sáu, cũng là một mĩ nhân quốc sắc thiên hương. Trong 3 huynh đệ Tiêu gia thì nàng giống Tiêu Chiến nhất. Cả hai đều thừa hưởng vẻ dịu dàng từ mẫu thân là đại tiểu thư phủ thái sư. Còn đệ đệ của y lại giống cha từ ngoại hình đến tính cách.

Không gian thơ mộng ở Nguyệt Hạc Đình bỗng bị phá hủy bởi một giống nói ngọt ngào:

- Đại ca, hôm nay là hội Hoa Đăng chúng ta đi thả đèn đi.

Tiếng nói vừa dứt thì bên cạnh Tiêu Chiến đã xuất hiện một thân ảnh xinh đẹp. Người đó không ai khác chính là tiểu muội của y - Tiêu Ngọc Nghiên.

- Ca, chúng ta đi chơi đi, huynh đừng đánh đàn nữa ra ngoài thay đổi không khí với muội đi, ca.

Vừa nói nàng vừa nắm tay áo y kéo kéo.

Nhìn dáng vẻ nũng nịu của muội muội mình Tiêu Chiến chỉ còn biết cười chào thua. Y đưa tay dịu dàng xoa đầu nàng, mỉm cười:

- Được được, đại ca đi với muội, lớn rồi mà cứ như trẻ con.

Giọng y ấm áp, dịu dàng khiến người nghe say đắm.

- Muội chỉ trẻ con với ca ca, a mã và ngạch nương thôi.

Nói xong không đợi y phản ứng nàng nhanh chóng kéo y đúng dậy hướng ra cổng.

Ngoài cổng, một thiếu niên đang trầm lặng đứng đó. Thiếu niên mặc y phục màu xanh lam có diện mạo hơi tương đồng với đôi huynh muội đang tiến đến chỉ là trầm tĩnh hơn. Đó là Tiêu Bách. Tiêu Bách và Tiêu Ngọc Nghiên là một đôi song sinh. Nhưng lại cặp song sinh này lại không giống nhau, một người giống a mã một người giống ngạch nương. Tiêu Bách khẽ nở nụ cười khi thấy đại ca và tiểu muội của mình, hắn cất giọng trầm ổn.

- Hai người đến rồi

- Xin lỗi đã để ca chờ lâu, tại đại ca khó thuyết phục quá.

- Chứ không phải do muội ham chơi quên giờ à

- Không có.

- Có

Tiêu Chiến đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười với màn đấu khẩu quen thuộc của hai đứa em mình.

- Được rồi được rồi, ta đi thôi không trễ giờ đấy, muốn cãi tối về rồi cãi

- Muội / Đệ mới không thèm cãi.

Tiêu Chiến hoàn toàn lực bất tòng tâm vì sự trẻ con của cặp song sinh này. Bình thường một đứa trầm tĩnh, một đứa dịu dàng mà sao cứ sáp vào là như cái chợ thế không biết. Y nhớ mình và ngạch nương đâu có như vậy.

Để tránh cho cuộc đấu võ mồm của hai kẻ kia tiếp tục diễn ra, y kéo Ngọc Nghiên lên xe ngựa trước, còn Tiêu Bách thì cưỡi ngựa đi bên cạnh.

Đến điểm tổ chức lễ hội, Tiêu Ngọc Nghiên phấn khởi chạy nhảy khắp nơi khiến y và Tiêu Bách toát mồ hôi vì theo không kịp. Sau một hồi chơi đùa mệt mỏi cả ba vào một tửu lâu gần đây nghĩ mệt sẵn mua đèn để thả. Vừa bước vào cả ba lập tức thu hút ánh mắt của khách nhân trong quán bởi dung mạo xuất chúng và điều đặc biệt là hôm nay cả ba người đều mặc y phục cùng màu. Tiêu Chiến chọn một bàn rồi ngồi xuống gọi một ấm trà hoa nhài. Ngọc Nghiên thì mãi mê ngắm nghía những cái đèn. Tiêu Bách thì ngồi cạnh y. Cả hai nam nhân nhìn tiểu muội mình yêu thương rồi khẽ cười. Tiêu Bách lên tiếng:

- Đệ chỉ mong cả đời này Nghiên nhi sẽ mãi vô tư như vậy.

- Ừm, muội ấy là một đứa trẻ ngây thơ và hiền lành. Chúng ta làm tất cả cũng chỉ để bảo vệ sự ngây ngô đó.

Tiêu Bách định nói gì đó thì nàng chạy lại:

- Hai người đang nói gì thế, qua kia xem đèn đi.

Chưa kịp đợi hai huynh đệ họ Tiêu nói gì thì từ đằng sau một giọng nam trầm cất lên lôi kéo sự chú ý của nàng:

- Nghiên nhi

- Phong ca, sao huynh lại ở đây.

- Ta đến Tiêu phủ định rủ muội đi thả đèn thì bá mẫu nói muội đã đi rồi nên ta đến đây tìm muội. Đại ca, Bách đệ hai người cũng ở đây à.

Dư Khánh Phong vừa xoa đầu nàng vừa chào hỏi hai huynh đệ Tiêu Chiến.

- Ừ, bọn ta bị con nhóc này lôi kéo đến đây.

- Đại ca, nhị ca muội đi với Phong ca chút nha

- Ừ, đi đi, nhớ cẩn thận.

- Vâng. - Ngọc Nghiên nói rồi kéo tay Khánh Phong ra khỏi tửu lâu hòa vào dòng người tấp nập.

Bây giờ chỉ còn lại Tiêu Chiến và Tiêu Bách.

- Đại ca, chúng ta ra kia xem thả đèn đi dù sao cũng đến đây rồi thì ngồi không cũng chán.

- Được. - Tiêu Chiến mỉm cười, y đứng lên đặt thỏi bạc lên bàn rồi đi ra ngoài, Tiêu Bách cũng theo sau.

Cứ nghĩ là chỉ xem thả đèn một chút ai ngờ bên ngoài quá đông người nên chỉ một lát sau hai huynh đệ Tiêu Chiến đã lạc nhau.

Đi một lúc Tiêu Chiến quay lại thì phát hiện bản thân đã lạc khỏi đệ đệ. Y thở dài ngao ngán. Y đã mù đường mà còn lạc giữa dòng người đông đúc thế này, ông trời thật biết làm khó y mà. Y vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh nên không để ý đã va vào một người. Cái va chạm khiến y suýt chút té ngửa nhưng may mắn người đối diện đã đỡ kịp y.

Vương Nhất Bác đứng hình nhìn người vừa được mình đỡ. Đầu óc hắn lúc này trống rỗng nên không ý thức được bản thân còn đang ôm người ta.

Tiêu Chiến sau khi lấy lại tinh thần liền phát hiện bản thân nằm trong vòng tay người nọ. Mà hình như người này không có ý định buông tay thì phải. Y ngượng ngùng khẽ ho nhẹ. Tiếng ho của Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác trở về hiện thực. Hắn giật mình khẽ buông tay.

- Xin thứ lỗi là ta thất lễ rồi.

Giọng nói nam tính trầm ổn của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến hơi sững người. Y nhìn hắn đánh giá một lượt.

Vương Nhất Bác rất đẹp, vẻ đẹp mạnh mẽ, trưởng thành với gương mặt cương nghị lạnh lùng khiến người khác say mê. Y khẽ cười:

- Ta không sao, đa tạ công tử đã đỡ ta.

Giọng nói dịu nhẹ của y khiến Vương Nhất Bác đứng hình lần hai. Lần đầu tiên trong đời hắn gặp một người đẹp như vậy, người này còn đẹp hơn cả ngạch nương hắn đã vậy còn là nam nhân. Hắn không biết dùng từ ngữ gì đã miêu tả vẻ đẹp của y. Thật sự quá đẹp.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nhìn mình chăm chú, y khẽ ho nhẹ. Vương Nhất Bác giật mình, hắn hơi gượng và cũng bất ngờ, lần đầu tiên trong mười chín năm cuộc đời hắn thất thố như vậy, đã vậy còn những hai lần. Hắn khẽ hắng giọng:

- Thứ lỗi ta lại thất lễ. Xin hỏi quý danh của công tử là?

Hỏi xong câu hỏi, chính Vương Nhất Bác cũng giật mình, hắn mà lại đi hỏi danh tính người ta, hôm nay hắn làm sao vậy trời.

Tiêu Chiến thì không để ý nhiều như vậy, y chỉ hỏi mỉm cười rồi từ tốn đáp:

- Tại hạ họ Tiêu tên Chiến, là người phủ Trấn Quốc Công.

- Thì ra là trưởng tử của Tiêu Tướng quân, thất lễ rồi, ta là Vương Nhất Bác.

Nghe thấy tên người đối diện Tiêu Chiến khẽ giật mình. Ôi trời ơi, hôm nay là ngày gì vậy nè, hết lạc đường rồi giờ còn đụng phải vị Thái tử nổi tiếng khó ăn khó ở trong truyền thuyết nữa. Sao y xui vậy nè. Lấy lại bình tĩnh, Tiêu Chiến khẽ cúi người:

- Thần Tiêu Chiến bái kiến Thái tử điện hạ, mong điện hạ thứ lỗi vì sự vô lễ của thần.

Vương Nhất Bác thấy y hành lễ với mình thì hơi sững người, rồi hắn phất phất tay:

- không sao, không trách Tiêu công tử, là ta đụng phải công tử trước với cả bây giờ ta không phải Thái tử gì cả. Gọi ta là Nhất Bác được rồi.

- Vậy có ổn không

- Ta nói được là được

-  Vậy thần cung kính không bằng tuân mệnh. Mà Thái tử.... À Nhất Bác huynh sao lại ở đây?

- Ta đi du sơn ngoạn thủy ấy mà, ở trong cung hoài cũng ngột ngạt. Còn đệ.

- À ta đưa tiểu muội đến đây tham dự hoa đăng nhưng... không may lại đi lạc. - Tiêu Chiến bây giờ thật sự rất ngượng. Ai đời một nam nhân 17,18 tuổi đầu lại đi lạc.

- Thì ra là lạc đường. Sẵn ta định đến Phủ Trấn Quốc Công vậy để ta đua đệ về.

- Vậy làm phiền huynh rồi.

Sau một hồi trò chuyện, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác lên xe ngựa trở về phủ Trấn Quốc Công.

_______________________________
Mình sẽ dành khoảng 3-4 chương để kể về quá khứ của Tiêu Chiến

Vote cho mình đi không chắc mình drop truyện quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro