Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI

Hello, tui đã quay trở lại sau một thời gian dài bận bịu rồi đây. Có ai còn nhớ tui hông nhỉ

Thông báo cho mọi người một tin vui đó là tui sẽ cùng gia đình chuyển đến định cư ở quê hương của Chiến ca vào 2 tháng tới. Có dịp rảnh tui sẽ post ảnh review cho mọi người nha.

Thui xàm đủ rồi bắt đầu vào chuyện nào.
________________________________
Được lệnh của Thái Hậu, hai mama lực lưỡng tiếp lên định áp giữ Tiêu Chiến thì từ bên ngoài có tiến Lý công công vọng vào:

- Hoàng thượng giá đáo.

Sau tiếng thông truyền, một thân ảnh tiến vào. Bộ y phục thêu rồng đen tuyền làm nổi bật khí chất uy nghiêm của Vương Nhất Bác. Tất cả phi tần, cung nữ đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

- Chúng thần thiếp / nô tỳ xin thỉnh an hoàng thượng. Hoàng thượng vạn phúc kim an.

Hắn đảo mắt một vòng rồi phất tay

- Miễn lễ hết đi.

Rồi hắn tiến đến phía trước khom người.

- Nhi thần xin thỉnh an hoàng ngạch nương.

- Hoàng đế không cần đa lễ, hôm nay không bận chính sự sao mà lại có thời gian đến đây.

- Nhi thần tiện đường nên ghé qua thăm hoàng ngạch nương  một chút, mà sao từ ngoài của đã nghe tiếng Người quát tháo Nam hậu của nhi thần rồi.

Nghe hắn hỏi đến, nét tươi cười trên mặt Thái Hậu lập tức đanh lại:

- Nam Hậu dám vô lễ trước mặt ai gia nên ai gia giáo huấn y một chút, hoàng đế không hài lòng à.

Vương Nhất Bác phớt lờ lời bà quay sang nhìn Tiêu Chiến:

- Chiến nhi, mẫu hậu nói có đúng không?

Thấy Nhất Bác phớt lờ mình, Thái Hậu lập tức nổi giận định lên tiếng thì Tiêu Chiến quỳ xuống trước mặt Vương Nhất Bác

- Là thần thiếp sai, xin Hoàng thượng trách phạt, khi thiếp và Quý phi đến, Kỳ Quý Nhân không hành lễ nên thiếp mới giáo huấn nàng một chút, thái hậu liền phật ý, bênh vực nàng. Thiếp thân là chủ hậu nếu ngay cả một phi tần cũng không quản được thì còn mặt mũi nào nhìn người khác.

Hắn tiến đến đỡ y dậy, nhẹ nhàng vỗ về y an ủi:

- Được rồi, không phải lỗi của đệ, đừng tự trách, thân thể đệ không tốt nên sau này đừng hở chút lại quỳ, ta sẽ đau lòng.

Nói chuyện với y hắn không xưng trẫm mà xưng ta, điều đó thể hiện được phần nào vị trí của Tiêu Chiến trong lòng hắn.

- Hoàng ngạch nương, chuyện của hậu cung sau này Người đừng xen vào, cứ giao hết cho Chiến nhi là được, còn có Tiêu quý phi hỗ trợ, người không cần nhọc lòng.

Rồi không để Thái Hậu nói câu nào hắn quay sang Kỳ Uyển Quân.

- Kỳ Quý Nhân, ngươi bất kính với Nam Hậu, đánh phải phạt. Quay về cung tự đóng cửa xám hối và chép cung quy 100 lần để làm gương.

Hắn vừa dứt lời ả liền tái mặt còn bên này Tiêu Ngọc Nghiên lại che miệng cười khi thấy người gặp họa.

Giải quyết xong chuyện ở Từ Ninh cung, hắn quay người kéo Tiêu Chiến rời đi không thèm hành lễ, Tiêu Ngọc Nghiên cũng dẫn người đi theo.

Về đến Trường Xuân cung, hắn an ủi y mấy câu rồi dặn dò Ngọc Nghiên chăm sóc y. Xong xuôi hắn quay gót trở về Dưỡng Tâm điện.

Bên trong tẩm điện của Trường Xuân cung, Tiêu Chiến ân cần hỏi han muội muội mình:

- muội có làm sao không, chân muội vừa khỏi lúc nãy quỳ lâu thế có đau không?

Nàng nhìn y lo lắng cho mình mà khóe mắt ướt nhòe. Nàng cầm lấy tay y vỗ về:

- Muội không sao, huynh đừng lo, chút đau đớn muội phải chịu này có là gì so với nỗi đau năm đó bà ta gây cho huynh đâu.

Nghe nàng nhắc đến sự việc năm đó, khuôn mặt y trầm lại, tay siết chặt, ánh mặt hiện lên tia thống hận.

-------------------------------------------------------
Mọi người đoán xem chuyện năm xưa mà Ngọc Nghiên nói là chuyện gì mà khiến Tiêu Chiến hận tới vậy.

———————————————————————
Văn phong của tui này càng kem rầu quá 。゚(TヮT)゚。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro