Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V

Nếu ở Trường Xuân cung lúc này là một bầu không khí ngọt ngào, tình tứ thì ở Dực Khôn cung lại là một màu bi thương, trầm buồn.

Từ khi trở về từ buổi tuyển tú, sắc mặt của Tiêu Ngọc Nghiên rất khó coi. Nàng im lặng không nói. Đến cả tỳ nữ thân cận hỏi cũng không đáp lời.

Nàng bảo A Ngân mang cho mình một bình rượu rồi phất tay để bọn nô tài lui ra hết.

Trong tẩm cung bây giờ chỉ còn lại một mình nàng, nhấc chân bước đến tự rót cho mình một ly rượu, nàng không chần chừ đưa lên uống cạn một hơi. Tửu lượng của nàng rất thấp nên thường ít khi động đến những thứ này nhưng hôm nay nàng lại cần nó đến lạ.

Nàng vừa uống vừa đau khổ.

- Chàng hận ta đến vậy sao, chàng ghét bỏ ta đến vậy sao. Ta biết ta không có quyền trách chàng vì chính ta đã chọn con đường này, chính ta đã từ bỏ chàng. Ta cứ nghĩ ta nhập cung rồi sẽ không gặp chàng nữa, ta sinh con cho hoàng thượng rồi sẽ nhanh chóng quên đi chàng. Nhưng tại sao khi nhìn thấy chàng, nhìn chàng vui vẻ cười nói với cô nương khác tâm ta lại đau như vậy chứ? Tại sao chứ?

Vừa nói nàng vừa khóc đến thương tâm. Khóc đến ngất đi lúc nào không hay.

~~ Sáng hôm sau ~~

Nàng tỉnh dậy thấy mình đã nằm trên giường, gắng gượng ngồi dậy mà đầu đau như búa bổ. Chưa kịp tỉnh táo thì nàng đã bị Tiêu Chiến tát một bạt tai.

Nàng đau đớn ôm mặt, vì cái tát của y mà tỉnh táo hẳn. Nàng sững sờ nhìn người nam nhân mặc phượng bào đang đứng trước mặt mình như muốn hỏi "tại sao lại đánh muội"

Không đợi nàng hỏi y đã tức giận lên tiếng:

- Cái tát này là để cho muội tỉnh táo ra. Muội nên nhớ thân phận bây giờ của mình. Muội nhìn lại bộ dạng của muội đi, có ra thể thống gì không hả?

- Muội... Muội xin lỗi.

- Ta không cần muội xin lỗi. Ta chỉ nhắc cho muội nhớ ở trong cung này tai mắt khắp nơi, nếu để ai thấy được bộ dạng hôm nay của muội thì đến lúc đó cả ta cũng không cứu muội được đâu.

- Muội biết rồi, muội sẽ không như thế nữa.

- Biết thì tốt, giờ thì rửa mắt rồi thay y phục đi, cùng ta đến thỉnh an Thái Hậu.

- Cái gì! Thỉnh an lão yêu bà đó? Muội không đi.

- Ta biết muội không thích bà ta nhưng dù gì bà ta cũng là dưỡng mẫu của hoàng thượng, là Thái Hậu. Chúng ta cũng phải làm tròn trách nhiệm.

- Vângggg.

Nàng chán nản đứng dậy để tỳ nữ thay y phục rồi theo chân Tiêu Chiến đến thỉnh an người được gọi là Thái Hậu kia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nói đến vị Thái Hậu kia. Bà là cô cô ruột của Kỳ Uyển Quân, là hoàng hậu của tiền triều và cũng là dưỡng mẫu của Hoàng đế.

Năm xưa khi ngạch nương thân sinh của Vương Nhất Bác là Tôn Quý Phi nhập cung, nhờ vẻ đẹp khuynh thành và tài trí hơn người rất được tiên hoàng sủng ái còn bà thân là hoàng hậu mà lại bị tiên hoàng ghẻ lạnh. Vì lẽ đó mà bà không có con.

Sau một năm nhập cung, Tôn Quý Phi hạ sinh được Bát a ca là Vương Nhất Bác. Từ nhỏ Nhất Bác đã thông minh hơn các huynh đệ nên luôn được tiên hoàng rất mực yêu thương. Vì vậy bà sinh lòng ganh ghét ra tay hạ độc giết chết Tôn Quý Phi rồi giả vờ lương thiện cầu xin tiên đế được nuôi dưỡng Bát hoàng tử Vương Nhất Bác.

Sau khi Bát hoàng tử được phong làm Thái tử. Bà ta luôn tìm cách để cháu gái mình là Kỳ Uyển Quân thân thiết với hắn với mong muốn hắn sẽ yêu cháu gái mình và để nàng làm hoàng hậu sau khi hắn đăng cơ.

Ấy vậy mà hắn lại phải lòng Đại công từ nhà Tiêu tướng quân Tiêu Chiến. Một mực muốn lấy y làm Thái tử phi. Lại vì lý do Tiêu Chiến không thể sinh con mà hắn phải nạp nhị tiểu thư phủ Tướng quân, thân muội của y làm trắc phi. Từ lúc nhập phủ hắn cũng chỉ sủng hạnh nàng ba lần rồi cũng không động vào nàng nữa. Sau khi cả hai người nhập phủ lại luôn bị Thái Hậu gây khó dễ đủ đường. Nhất là khi Tiêu Ngọc Nghiên mang thai lần đầu bị Thái Hậu hãm hại đến mức xém xảy thai.

Vương Nhất Bác cũng biết rõ là mẹ mình do bà hại nhưng vì di chiếu của tiên đế nên hắn mới tôn bà làm Thái Hậu. Giả vờ hiếu thuận để trả thù.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại Từ Ninh Cung

Tiêu Chiến và Tiêu Ngọc Nghiên vừa bước vào cửa điện đã nhìn thấy Kỳ Quý Nhân ngồi bên cạnh Thái Hậu. Hai người đồng loạt cúi người hành lễ.

- Thần thiếp xin thỉnh an Thái Hậu. Nguyện Thái Hậu vạn phúc kim an.

Từ trên cao, Kỳ Thái Hậu nhìn hai người với ánh mắt chán ghét:

- Không biết cơn gió nào đưa hai vị chủ tử tôn quý của hậu cung đến nơi này của ai gia vậy.

- Thái Hậu quá lời, thần thiếp không dám.

- Nam hậu mau đứng lên, để hoàng đế biết lại trách ai gia.

- Tạ Thái Hậu. - Y được tỳ nữ đứng dậy rồi quay sang đỡ nàng. Chưa kịp ngồi xuống thì Thái Hậu đã cao giọng.

- Ai gia chỉ cho Nam Hậu miễn lễ chứ đã cho phép Quý Phi đứng dậy đâu.

- Thái Hậu bớt giận, muội muội thần thiếp trong người không khỏe nên không thể quỳ lâu, mong Thái Hậu thông cảm.

- Thật là, Nam Hậu nói vậy khác nào nói Thái Hậu ngược đãi phi tần chứ. - Kỳ Uyển Quân ngồi bên cạnh Thái Hậu lên tiếng mỉa mai

- Câm miệng. Nể mặt Thái Hậu ta còn chưa hỏi tội cô. Ở đây cô không có tư cách lên tiếng. Từ lúc bước vào cô còn chưa hành lễ với bọn ta giờ còn dám nhiều lời. - Tiêu Chiến tức giận lớn tiếng.

- Là ai gia bảo nàng không cần hành lễ với các ngươi. Nàng là cháu gái của ai gia, có ai gia ở đây, ai gia xem Nam Hậu ngươi dám làm gì nàng.

- Hừ! Thái Hậu làm vậy là bênh vực người sai. Dung túng như vậy sao nàng có thể hầu hạ hoàng thượng. Nếu ngài đã không dạy dỗ được nàng thì để thần thiếp dạy thay ngài. Người đâu!!! - Tiêu Chiến cao giọng thách thức. Nhắc tới ả Kỳ Uyển Quân này lại làm cho y tức giận.

- Phản rồi phản rồi, bây giờ Nam Hậu còn muốn chống đối ai gia à.

- Thần thiếp nào dám, thần thiếp chỉ làm tròn trách nhiệm của chủ lục cung, dạy dỗ phi tần.

- Ngươi dám!

- Sao thần thiếp lại không dám, Thái Hậu như vậy là muốn can thiệp chuyện của hậu cung sao. - y mỉm cười nhìn thẳng bà ta buôn lời thách thức.

- Phản rồi! Người đâu, bắt Nam Hậu lại vả miệng cho ta, dám hỗn xược với ai gia, không trừng trị ngươi thì ai gia không phải là Thái Hậu. - bà tức giận quát lớn với đám nô tài.

Một vài mama định bước lên bắt lấy y thì từ ngoài cửa Từ Ninh cung có người bước vào.

-----------------------------------------------------
Chắc mình drop truyện quá, chứ chả ai bình chọn hết.mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro