Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV

Sáng hôm sau

Như thường lệ các phi tần phải đến Trường Xuân cung để thỉnh an Nam hậu.

Đã quá giờ quy định một khắc, các phi tần đều đã đến đủ chỉ thiếu mỗi Kỳ quý nhân vừa vào cung hôm qua. Trần đáp ứng chán ghét lên tiếng.

    - Đã trễ như vậy mà Kỳ quý nhân vẫn còn chưa đến, thật đúng là không có quy củ gì cả.

Tiêu Chiến cau mày, tức giận đến mức gân xanh nổi đầy cả tay. Bên cạnh, Tiêu Ngọc Nghiên luôn để ý đến đại ca mình liền ho nhẹ nhắc nhở y. Một lúc sau, từ ngoài cửa xuất hiện một bóng người. Kỳ Uyển Quân vận một thân y phục đỏ chói mắt bước vào không nhanh không chậm khụy gối hành lễ.

    - Thần thiếp Kỳ Uyển Quân xin thỉnh an Nam Hậu, Tiêu quí phi, Đức phi, Hiền phi, Lệnh tần và Thư tần tỷ tỷ. Hôm qua muội muội hầu hạ hoàng thượng nên thân thể có chút mệt mỏi mới đến trễ xin các tỷ tỷ thứ lỗi. - ả nói với giọng điệu đắc ý và khiêu khích, không có một chút tôn trọng.

Khụy một lúc lâu vẫn chưa có ai ban miễn ả liền có ý muốn từ đứng lên thì giọng Tiêu Chiến từ trên cao vọng xuống.

    - Người đâu, giữ Kỳ quý nhân quỳ xuống cho bổn cung.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ả đã bị hai mama lực lưỡng cưỡng ép quỳ xuống, bộ dạng vô cùng chật vật. Ả khó khăn cất tiếng.

    - Nam hậu rốt cuộc thần thiếp đã làm gì sai?

    - Ngươi còn chưa biết tội của bản thân sao? Ngọc Nghiên nói cho nàng nghe.

    - Vâng! - nàng đáp lời y rồi quay sang ả - Kỳ quý nhân ngươi còn chưa biết bản thân đã phạm bao nhiêu tội sao, vậy để bổn cung hảo hảo nói cho ngươi nghe. Thứ nhất ngươi đến thỉnh an trễ, không cần biết là vì lý do gì nhưng không có lệnh miễn thỉnh an của bệ hạ lại dám trễ nãi, không tôn trọng Nam hậu và các phi tần. Vào cung chưa hành đại lễ khấu đầu với Nam hậu còn làm sai quy tắc thỉnh an. Mặc y phục đỏ chói chống lại trung cung. Bao nhiêu đó tội cũng đã đủ để Nam hậu phế truất ngươi rồi.

    - Ngươi vừa cung đã ỷ mình được sủng mà sinh kiêu ngạo, không tôn kính với bổn cung, ngươi nghĩ mình đáng tội gì. - y tức giận gằn từng chữ

Từng câu của y như giáng từng đòn vào tai ả, ả làm ra vẻ ủy khuất lên tiếng.

    - Nam hậu tha tội, thần thiếp vừa vào cung, cung quy chưa rõ xin nương nương và các tỷ tỷ chỉ dạy. Thần thiếp thật sự không cố ý, còn việc mặc y phục đỏ là do đêm qua hoàng thượng nói thích thần thiếp mặc màu đỏ...

Không đợi nàng ta nói hết, Tiêu Chiến đã cắt ngang.

    - Ngươi không học kỹ cung quy còn dám tham gia tuyển tú. Đây là đang xem thường luật lệ hậu cung sao. Người đâu, vả miệng Kỳ quý nhân hai mươi cái vì tội hỗn láo.

Y vừa dứt lời, hai mama đã giữ ả liền thẳng tay giáng từng bạt tay vào khuôn mặt xinh đẹp đó.

''Chát! Chát!..'' từng tiếng đánh chói tai vang lên. Các phi tần ngồi xung quanh xem kịch đều che miệng thích thú. Đặc biệt là Trần đáp ứng và Ngô đáp ứng. Các nàng thật ganh tị, tại sao đều cùng vào cung một lúc mà ả lại được vinh sủng hơn các nàng chứ. Các nàng chính là không can tâm a.

Hai mươi cái bạt tay kết thúc, trên khuôn mặt của Kỳ Uyển Quân xưng tẩy và rướm máu hòa với nước mắt và lớp trang điểm bị nhòe trong thật xấu xí.

    - Đánh cũng đánh xong rồi. Kỳ quý nhân nghe lệnh. Trở về Diên Hy cung chép phạt một trăm lần cung quy, đóng cửa cấp túc một tháng, triệt thẻ bài của nàng, báo với hoàng thượng và kính sự phòng Kỳ quý nhân thân thể bất ổn không thể hầu hạ người.

    - Nô tỳ đã rõ. - tỳ nữ bên cạnh y hành lễ rồi lui đi làm việc

Sau một màn giáo huấn, các phi tần được lệnh trở về cung. Lúc được Tử Liên đỡ dậy, nàng ta nhìn y bằng đôi mắt đầy lửa hận. Y cũng chỉ nhàn nhạ thưởng trà không quan tâm.

~ Diên Hy cung ~

Ả đang được Tử Liên lăn trứng gà vào vết sưng trên má, căm hận nói

    - Tên Nam hậu chết tiệt, bổn cung nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá gấp bội. Hừ đợi đi, đến lúc vết thương lành lại bổn cung sẽ cho hắn biết tay.

    - Chủ tử, người hãy cẩn thận lời nói. Cấp bậc hiện tại của người chưa thể xưng bổn cung. Nếu để người khác nghe thấy sẽ có chuyện đấy.

    - Hừ! Đến cả chuyện tự xưng cũng không được, đúng là tức chết ta. À phải rồi, Hoàng thượng không nói gì về chuyện ta bị cấm túc sao?

    - Thưa không! Nô tỳ nghe nói hoàng thượng hình như hối hận vì chuyện phong tước vị cho người mà lớn tiếng với Nam hậu nên đã để y tự ý xử lý không có lên tiếng. - Tử Liên sợ hãi đáp lời.

''Xoảng''

    - Aaaaaa. Tại sao? Tại sao hoàng thượng lại không quan tâm đến ta? Phải rồi, chính hắn , chính tên tiện nhân đó đã mê hoặc hoàng thượng. Không được, không thể để như vậy được, ta phải đi gặp hoàng thượng. - Nghe câu trả lời của Tử Liên khiến ả phát điên, đưa tay quơ đổ mọi thứ trên bàn.

    - Chủ tử người hãy bình tĩnh, người đang bị cấm túc, đừng vì tức giận mà lại đắc tội Nam hậu. - Tử Liên hoảng sợ khuyên ngăn. Nếu để ả ta làm loạn thì nàng cũng chẳng thể thoát tội.

    - Hừ! Hừ! Ngươi đợi đấy cho ta Tiêu Chiến, sẽ có ngày ta sẽ trả thù. - Ả nghiến răng.

~ Trường Xuân cung ~

Bên ngoài vườn hoa, y đứng dưới ánh trăng thả mình vào dòng suy nghĩ miên man. Từ đằng sau Vương Nhất Bác bước vào. Thái giám định lên tiếng thông tri thì bị hắn phất tay im lặng. Lý công công hiệu ý ra hiệu cho các cung nữ lui ra, bản thân cũng rời đi.

Hắn đứng lẳng lặng ngắm nhìn y. những lúc như vầy nhìn Tiêu Chiến thật đẹp. Y khoác lên mình bộ y phục màu ngọc bích đơn giản mà thanh thoát. Ánh trăng hắt lên khuôn mặt y hiện rõ từng đường nét hoàn mỹ. Sóng mũi cao và đôi môi đỏ mọng, đôi gò má hơi ửng hồng vì ánh sáng của mặt trăng.

Vương Nhất Bác nhìn đến thất thần. Y thật đẹp. Hắn tự hỏi đã bao lâu rồi không được ngắm nhìn y trong bộ dạng giản dị như vầy. Từ này trở thành Nam hậu y luôn xuất hiện với những bộ y phục trang trọng, tôn nghiêm. Nhìn y lúc này làm Vương Nhất Bác đến thời gian mới gặp y. đã bao năm trôi qua, dung nhan ấy vẫn đẹp đến động lòng người như vậy.

Đang suy nghĩ thì cảm nhận cho ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Tiêu Chiến quay lại thì thấy hắn đã đứng đó từ lúc nào. Khẽ cúi người định hành lễ thì Nhất Bác đã bước đến đỡ y. kéo Tiêu Chiến vào lòng và ôm thật chặt. Cảm nhận hương hoa mẫu đơn quen thuộc mà trong lòng bất giác thấy đau nhói. Một lúc lâu hắn cất lời.

    - Vẫn còn giậm ta sao Chiến nhi? - Vương Nhất Bác không xưng trẫm mà lại xưng ta. Những lúc thế này hắn chỉ muốn là một phu quân của thê tử mình yêu, không phải bậc đế quân của hàng ngàn nữ nhân.

    - Ta nào giám giận Người. Người là bậc cửu ngũ chí tôn, ta làm sao dám. - Y lên tiếng với giọng điệu trách móc.

    - Chiến nhi, ta xin lỗi. Là ta sai, ta không nên lớn tiếng với đệ, đừng giận ta. Khi chỉ có hai ta, ta không phải hoàng đế gì cả, ta chỉ là phu quân của Chiến nhi thôi. Đừng giận nữa có được không. - càng nói hắn càng ôm siết y như sợ vừa buông ra y sẽ bỏ đi mất.

Nghe từng câu từng chữ mà Vương Nhất Bác nói ra khiến Tiêu Chiến ửng đỏ hai mắt. Đưa tay ôm lại hắn. Phải, y yêu hắn, Tiêu Chiến y yêu hắn bằng cả sinh mạng. Y chính là không muốn ai cướp hắn, hắn chỉ là của y thôi. Ôm nhau một lúc lâu, Tiêu Chiến mới lên tiếng.

    - Nhất Bác, sau này chàng có phụ ta không? - Hai từ ''Nhất Bác'' phát ra từ miệng y một tha thiết. Nếu ai nghe được nhất định sẽ sốc đến té xỉu. Phải thôi, cũng chỉ có mình Tiêu Chiến mới dám gọi thẳng tên tự của Vương hoàng đế mà thôi.

    - Không! Ta sẽ không bao giờ phụ đệ. Cả đời này của ta chỉ có đệ mới là người quan trọng nhất, ta sẽ không bao giờ phụ đệ. - Hắn trả lời một cách chắc chắn.

Nghe được câu trả lời như ý, y buông Nhất Bác ra, khẽ mỉm cười rồi chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn. Vương Nhất Bác mừng như mở hội, vậy là y tha thứ cho hắn rồi. Đưa tay giữ chặt gáy Tiêu Chiến, hắn chuyển từ thế bị động thành chủ động. Một nụ hôn sau dưới ánh trăng. Hình ảnh ấy thật thơ mộng, thật đẹp, tưởng chừng như cả thế gian này không ai chia cắt được cả.

----------------------------------------------------
Thấy hay thì vote mình đi, đừng đọc chùa nữa. 😿😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro