Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III

Hôm nay là ngày hội tuyển tú của hoàng đế nên từ sáng sớm tinh mơ các cung nữ thái giam đã ráo riết chuẩn bị.

Lúc này ở Trường Xuân cung, Tiêu Chiến vừa được đánh thức. Sau khi vệ sinh xong tỳ nữ thân tín của y - A Nhi bước vào đỡ y ngồi xuống trước gương bắt đầu trang điểm và búi tóc cho y. Khoác lên mình bộ lễ phục đỏ thẫm pha lẫn sắc đen càng làm tôn lên vẽ đẹp câu hồn đoạt phách và khí tức tôn quý của mình. Y nở một nụ cười nhạt nhìn vào chân dung của bản thân trong gương.

Sau một hồi chuẩn bị y cùng thị nữ của mình đến Dực Khôn cung để đón Tiêu Ngọc Nghiên. Đến nơi y ra hiệu cho thái giám canh cửa im lặng, dặn dò cung nữ của mình đứng bên ngoài rồi tự mình vén màn bước vào bên trong.

Bên trong tẩm điện Dực Khôn cung, Tiêu Ngọc Nghiên ngồi trước gương đồng, sắc mặt ánh lên nét suy tư và đau khổ thấy rõ. Y nhìn thấy liền hiểu tiểu muội của mình đang nghĩ gì. Phất tay ra hiệu cho cung nữ lui ra, y bước đến sau lưng Ngọc Nghiên đặt tay lên vai nàng nhìn vào dung nhan sắc nước hương trời giống bản thân bảy phần trong gương, ánh mắt ánh lên vẻ yêu thương, sủng nịnh.

Nàng giật mình quay lại nhìn thấy y, khẽ đưa tay lên gạt y chút nước đọng lại trên mi mắt của mình nàng mỉm cười:

    - Huynh đến lúc nào vậy, lúc nãy muội mãi suy nghĩ nên không để ý.

    - Lại nhớ chuyện xưa sao?

Y nhẹ nhàng hỏi dù đã biết trước câu trả lời. Nàng không đáp, chỉ hơi gật nhẹ.

Trầm ngâm một lúc lâu, y cầm lấy cây phượng trâm tám đuôi màu đỏ rực trên bàn cài lên tóc nàng. Phượng trâm tám đuôi là cây trâm biểu tượng cho sự tôn quý và quyền lực của quí phi, còn chính cung là phượng trâm chín đuôi.

Nhìn cây trâm trên tóc nàng, y nói:

    - Ta cài cho muội cây trâm này là để nhắc muội nhớ hôm nay muội xuất hiện với thân phận là quí phi, là nữ nhân tôn quý nhất nhì của hoàng thượng. Hãy dẹp bỏ những chuyện trước kia đi, bây giờ gặp lại chỉ là người xa lạ đừng vì một phút yếu lòng mà làm hỏng đại sự. Hôm nay muội phải thật đẹp, thật lộng lẫy để cho họ biết ai mới là chủ tử. Không được để người khác coi thường.

    - Muội hiểu rồi. - Nàng khẽ gật đầu nhìn y.

Nhận được câu trả lời hài lòng. Tiêu Chiến mỉm cười bước đến giường cầm lên bộ lễ phục sắc trắng pha đỏ đầy lộng lẫy, uy nghiêm và sang trọng đặt vào tay nàng rồi bước ra ngoài để cung nữ vào hầu hạ nàng canh y.

~ Càn Thanh cung ~

Lúc này Hoàng đế ngự trị trên chủ vị cao nhất. Hai chiếc ghế bên cạnh vẫn còn chống. Ở hàng thứ hai Hiền phi. Thấp hơn là hai vị Lệnh tần và Thư tần. Hai bên là các bị vương tôn. Những tú nữ được chọn sẽ phong vị còn không sẽ được ban thưởng vàng bạc hoặc tứ hôn cho các vương gia.

Ở giữa điện lúc này các tú nữ đang được điều khiển đứng theo thứ tự xuất thân. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng báo:

    - Nam hậu đến, Quí phi nương nương đến.

    - Hoàng thượng vạn phúc kim an.

    - Mau bình thần, nào đến đây ngồi cạnh trẫm. - Thấy người mình chờ đã đến, Vương Nhất Bác liền ra hiệu cho hai người đến ngồi cạnh.

    - Chúng thần thiếp / thần nữ xin tham kiến Nam hậu, Quí phi.

    - Miễn lễ. - Y phất tay rồi ngồi vào vị trí ra hiệu cho Lý công công tiếp tục.

Y vừa nghe vừa nhìn một lượt các tú nữ bên dưới. Bỗng ánh mắt y dừng lại ở một nữ nhân vận y phục màu xanh ngọc, dung mạo cũng có thể xem là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Quan sát một lúc rồi quay sang phía Tiêu Ngọc Nghiên. Bắt gặp ánh mắt của nàng, y khẽ gật đầu. Cả hai như hiểu ý nhau liển đồng loạt nở nụ cười đầy ẩn ý.

Sau khi đọc xong một lượt tên và xuất thân của các tân tú, Lý công công đi lại dâng lên bảng danh sách cho hoàng đế và Nam hậu xem. Hắn đọc qua một lượt rồi nói:

    - Phong Trần Mỹ Điệp, Ngô Y Y và Lâm Tú Trân thành đáp ứng.Trịnh Uyển Nghi làm thường tại.

Thấy hắn đọc ra vài các tên rồi im lặng. Đôi mắt thì hướng về phía nữ tử lục y kia. Mọi người đều tưởng đã chọn xong thì bỗng hắn lại lên tiếng.

    - Phong Kỳ Uyển Quân làm quý nhân.

Hoàng đế vừa dứt lời thì đồng loạt các ánh mắt đều hướng về phía hắn. Y lên tiếng:

    - Hoàng thượng, xưa nay các kỳ tuyển tú chưa từng có tiền lệ phong hẳn một tú nữ thành quý nhân trừ phi đó là cách cách có thân phận tôn quý. Mong hoàng thượng suy xét lại.

    - Trẫm là hoàng đế chẳng lẽ chuyện sắc phong cũng phải theo ý người khác sao. Không có ý kiến gì nữa, ý trẫm đã quyết. Đêm nay Kỳ quý nhân hãy đến thị tẩm. Trẫm có việc phải đi trước, các tân tú còn lại phong thưởng rồi tứ hôn cho họ trẫm giao cho Nam hậu và quí phi.

Nói rồi hắn phất áo rời đi bỏ lại Nam hậu và các phi tần vẻ mặt tức tối cùng với một kẻ đang đắc ý.

~ Giản Vân các ~

    - Cuối cùng thì ta cũng đạt được mục đích, bọn chúng sớm muộn cũng sẽ phải thua trong tay Kỳ Uyển Quân ta mà thôi. Vị trí mẫu nghi thiên hạ đó sẽ là của ta sớm thôi. Hahaha. - Nàng ta ngồi trước gương đồng nói với thị nữ thân tín của mình.

    - Chúc mừng chủ tử. - Tử Liên - tỳ nữ thân tín cả nàng ta cũng mỉm cười.

    - Tên Tiêu Chiến đó là cái thá gì để so với ta chứ. Ngôi vị mẫu nghi đó một nam nhân đê tiện như hắn cũng xứng sao. Ta vừa vào cung đã được hoàng thượng yêu thương, hắn chỉ là một tên nhãi nhép mà thôi.

    - Chủ tử người mau chuẩn bị thôi sắp đến giờ thị tẩm rồi.

    - Được.


~ Trường Xuân cung ~

''Xoảng''

    - Cút,cút hết cho bổn cung. - Y điên cuồng đập phá, quát tháo các thị nữ.

    - Đại ca, huynh bình tĩnh lại đã bây giờ tức giận có được cái gì đâu. - nàng vừa nhâm nhi tách trà vừa lên tiếng khuyên ngăn y.

    - Hồ ly tinh đúng là hồ ly tinh mà. Vừa vào cung đã quyết rũ hoàng thượng làm người phá bỏ cả luật lệ. Đúng là y chang dì cô ta, một lũ đê tiện mà. Tức chết bổn cung. Aaaa. - Y nổi cơn thịnh nộ mà đấm mạnh vào tường khiến tay rướm bật cả máu.

    - Nam hậu bớt giận. - Các cung nữ thái giám hoảng sợ quỳ xuống.

    - Cút, cút hết ra ngoài cho bổn cung. - Y cầm tách trà ném thẳng vào người một cung nữ quỳ gần đó khiến nàng ta sợ đến tái mặt chỉ biết run mà không dám lên tiếng.

    - Các người còn không mau lui ra, muốn chọc Nam hậu tức chết sao. - Nàng nhăn mày khó chịu với đám nô tài. Bọn họ nghe nàng nói cũng sợ hãi mà lui ra.

Bây giờ trong điện cũng chỉ còn lại bốn người Tiêu Chiến. A Nhi - tỳ nữ thân tín của y lên tiếng:

    - Chủ tử người hãy bình tĩnh ngồi xuống để nô tỳ băng bó vết thương cho người. Dù tức giận người cũng phải nghĩ đến phụng thể của mình.

    - A Nhi nói đúng đó. Huynh uống miếng nước cho hạ hỏa đi. - Nói rồi nàng rót ly trà đẩy về phía y. - Bây giờ huynh ở đây tức giận thì có ích gì, huynh càng tức giận không phải càng làm ả đắc ý sao. Ả chỉ mới vào cung, có thể hoàng thượng cũng chỉ là hứng thú nhất thời thôi. Huynh quên chúng ta còn hai vị a ca và hai công chúa sao. Ả mới vào cung cho dù có mang thai thì cũng chỉ là thứ tử thấp kém làm sao so sánh được với đích tử của chúng ta chứ. Thay vì ngồi đây nổi điên sao huynh không nghĩ cách răn đe ả.

    - Muội nói phải, là ta giận quá hóa rồ rồi. Hừ dám giở trò quyến rũ hoàng thượng, bổn cung nhất định sẽ không tha cho ả nếu không bổn cung không mang họ Tiêu. - Nghe nàng nói y liền thông suốt. Phải rồi y là mẫu nghi thiên hạ, là người dưới một người trên vạn người cần gì phải tức vì một ả hồ ly thấp hèn chứ. nở một nụ cười tàn nhẫn, ánh mắt y hiện rõ sát khí băng lãnh ngút trời.

Nàng, A Liên và A Nhi chỉ biết ngồi nhìn y mà đau lòng.

Còn đâu một Tiêu đại thiếu gia lương thiện. Còn đâu một vị huynh trưởng tài sắc vẹn toàn, ôn nhu như ngọc ngày nào. Tiêu Chiến y đã quá khác rồi. Chốn thâm cung nguy hiểm này đã biến y từ một Tiêu Chiến hiền lành đáng yêu trở thành một Nam hậu tàn nhẫn, máu lạnh mất rồi. Người đầu quả tim đế vương mà trong thiên hạ đồn đại là ôn hòa, điềm đạm, không mưu mô, không toan tính đã chết mất rồi. Cái ngôi vị đế hậu này, cái vị trí đầu quả tim đế vương này đã làm y biến chất rồi. Liệu Tiêu Chiến của ngày xưa có còn trở lại không? Liệu tình cảm của hoàng đế có còn đủ để thay đổi lại y không? Điều đó là một câu hỏi mà chẳng ai biết được câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro