2.
Lý Lâm Anh là một trong những khách quen của Coffee House, tính cả Tiêu Chiến. Tuy nhiên bọn họ thường lui tới vào buổi chiều tà hoặc tối hơn là ban ngày.
Cậu bé Lý Lâm Anh đó nhỏ hơn Vương Nhất Bác một tuổi, hay đi cùng người anh trai tên Lý Lâm Thần, nhỏ hơn anh họ của Vương Nhất Bác là chủ tiệm mắt híp lão Vũ một tuổi.
Giữa họ hình như cũng có một điểm nối vô hình nào ấy nhỉ?!
Lý Lâm Thần, tức anh trai của Lý Lâm Anh, có một nụ cười dễ khiến người ta điêu đứng.
Tiêu Chiến thích nụ cười của Lâm Thần và thường nói với Vương Nhất Bác điều ấy, vào mỗi buổi sáng vắng khách, sau bài thuyết trình về sức khỏe của Vương Nhất Bác.
Thật ra Tiêu Chiến chỉ thích nụ cười của Lâm Thần, những điểm còn lại đều không làm anh cảm thấy ấn tượng hay thích thú lắm.
À. Buổi tối thì Coffee House đông khách hơn, nên ngoài Vương Nhất Bác còn có thêm hai người bồi bàn nữa.
Một người rất vui tính, tên Đông Đông. Còn một người nữa là nữ, gọi là Tiểu Hạ. Lần đầu tiên Tiêu Chiến biết tên hai người bọn họ liền bật cười haha. Cái này, cũng trùng hợp quá rồi.
Đông Đông tính tình vui vẻ, giọng cười hết sức khó đỡ. Nói chung là kiểu người gặp một lần sẽ khó lòng quên.
Tiểu Hạ... Bản thân Tiêu Chiến thấy người con gái này cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Nhưng nghe Vương Nhất Bác bảo rằng tay nghề làm bánh ngọt rất khá.
"Còn nữa, chị Tiểu Hạ là người duy nhất mà em từng gặp dám hỗn láo với lão Vũ đấy."
Điều này thì Tiêu Chiến công nhận. Không những hỗn láo, mà còn bày ra không biết bao nhiêu trò chơi khăm lão Vũ mắt híp. Anh mãi mà vẫn không hiểu tại sao người con gái này vẫn còn an ổn làm việc tại đây. Phải anh mà là lão Vũ thì đã đuổi việc quách từ lần bị lén bơm giấm vào quả chuối đang ăn dở rồi.
Đông Đông có một người bạn thân tên là gì Tiêu Chiến không rõ lắm nhưng mà hầu hết mọi người ở Coffee House đều gọi cậu ấy là Hổ Hổ.
Trời ạ. Mấy người này cho dù chọn biệt danh cũng không thể chọn một cái nghe giống người hơn hả.
Cậu Hổ Hổ này hình như rất thích hiphop. Ngoài ra còn đam mê trượt ván nữa. Lần nào ghé sang cũng ăn mặc rất chất chơi, giày thể thao xịn, lại còn hờ hững cầm theo cái ván trượt. Trông tướng mạo phóng khoáng, cũng rất gì và này nọ. Không chừng có thể trở thành siêu sao đấy. Nhưng nghe nói gia đình cậu ta mấy đời đều bán hương liệu, là gia đình truyền thống kiểu mẫu. Con trai duy nhất trong nhà như cậu ta thực sự không thể không thừa kế nghiệp kinh doanh tốt đẹp của gia đình.
Hổ Hổ ban đầu cũng kiểu im im như Vương Nhất Bác, nhưng phán câu nào thì chẳng ai đỡ được cậu ấy. Cậu ấy thuộc dạng siêu cấp hài hước.
Hổ Hổ thường xuyên ghé đến Coffee House nên Tiêu Chiến cũng lắm dịp được chiêm ngưỡng những nụ cười tẹt ga thoải mái hết cỡ của Lý Lâm Thần.
Sau này hai người Hổ Hổ và Vương Nhất Bác không hiểu tại sao lại dính lấy nhau suốt ngày. Tiêu Chiến rất là đặc biệt chú ý đến điểm ấy. Cả Đông Đông lúc rảnh cũng thường sà vào chỗ của hai người kia, quây thành một tụ, cười cười nói nói cái gì chẳng biết.
Có một khoảng thời gian anh em Lý Lâm Anh, Lý Lâm Thần không đến, Tiêu Chiến mỗi buổi chiều tối ghé qua đều chỉ có thể ngồi một đống nhìn mấy người kia tụ tập bàn tán. Anh có chút khó chịu. Nên sau đó bẵng đi một tuần liền anh không thèm ghé Coffee House nữa.
Lúc Tiêu Chiến suy nghĩ không ra được cái lý do làm cho mình bực bội, anh liền ghé lại Coffee House. Đó là một buổi sáng trời mưa lâm râm.
Tiêu Chiến cầm ô, ôm chặt túi vẽ trước người. Tự nghĩ trong đầu không hiểu tại sao mình lại phải đội mưa lạnh lẽo đi ra chỗ này nữa.
Chỉ vì buổi sáng đó anh thức dậy, cảm thấy dù sao Coffee House cũng là do mình tìm ra trước, mình đến làm khách vẫn trả tiền, vẫn lịch sự thưởng thức đồ uống đó chứ, tại sao mình lại phải bực bội?! Mình chẳng có lý do gì để bực bội cả. Mình không có bực bội chút nào hết.
Thế là Tiêu Chiến liền bật dậy, quyết định phải đến Coffee House liền.
Và kết cục chính là mắc mưa. Còn phải bỏ mười mấy tệ ra để mua cái ô trong cửa hàng tiện lợi phía dưới chung cư.
Lúc Tiêu Chiến đến Coffee House, không biết lão híp Chí Vũ đã đi đâu mất, chỉ có mỗi mình Vương Nhất Bác trông tiệm.
Sáng nay trời mưa, nên khách đến mua mang đi không nhiều cho lắm. Khách ngồi lại càng không có. Cả cửa tiệm chỉ có mỗi mình Vương Nhất Bác ôm sách ngồi ngơ mặt bên quầy bar.
Tiêu Chiến bước vào. Cả cửa tiệm chỉ có hai người bọn họ. Không hiểu sao hôm nay bọn họ thấy ngại ngại sao đó.
"E hèm..."
Tiêu Chiến hắng giọng giả vờ ho phá vỡ không khí ngại ngùng kỳ cục ở giữa bọn họ.
Vương Nhất Bác đang ngơ ngơ nhìn anh cũng giật mình bỏ sách xuống.
"Ờm... Americano hả? Hôm nay trời mưa anh uống nóng hay đá?"
Tiêu Chiến tròn mắt. Ủa gì? Hôm nay không thuyết trình bài ca tốt cho sức khỏe nữa hả?
Tiêu Chiến nhíu mày.
"Hông. Peach tea. Nóng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro