LaFa 5
Nhân vật: Lớp trưởng Vương × Học tra Chiến (Học tra và lớp trưởng.)
Au: Điềm
____
Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng làm việc, trầm ngâm suy nghĩ không biết nên mua gì làm quà tặng cho bảo bối nhỏ ở nhà thì đột ngột cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.
"Vào đi." Vương Nhất Bác lên tiếng nói sau đó lại tiếp tục lướt chuột.
Bên ngoài tiểu trợ lý mở cửa đi vào, trên tay cầm một bản hợp đồng, cẩn thận đặt lên bàn làm việc của Vương Nhất Bác sau đó nói:
"Giám đốc, hợp đồng với công ty B tôi đã sửa xong, mời anh xem qua."
Vương Nhất Bác nghe vậy thì dời mắt khỏi máy tính, cầm lấy hợp đồng cẩn thẩn xem qua, sau khi hài lòng rồi thì gật gật đầu:
"Được rồi, liên hệ với đại diện bên đó hai ngày sau kí hợp đồng."
"Vâng."Tiểu trợ lý đáp một tiếng, rồi đứng đờ ra một hồi như thể đang đấu tranh tâm lý dữ dội lắm mới dè dặt tiếp lời "Giám đốc, nếu đã ổn thỏa rồi thì hôm nay cho phép tôi về sớm một chút có được không?"
Vương Nhất Bác gật đầu ừ một tiếng, sau đó lại hỏi bồi thêm một câu "Cậu bận gì sao?"
Tiểu trợ lý gãi gãi đầu, ngại ngùng đáp, "Hôm nay là sinh nhật con gái tôi."
"Vậy à, bé con mấy tuổi rồi?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đem hợp đồng trong tay bỏ xuống quan tâm hỏi.
"Hôm nay vừa tròn một tuổi."
"Trùng hợp hôm nay cũng là sinh nhật bốn tuổi của con trai tôi. Được rồi cậu về đi, chúc tiểu công chúa nhà cậu khỏe mạnh chóng lớn."
"Cảm ơn giám đốc. Tôi xin phép về trước." Tiểu trợ lý vui vẻ cúi chào rồi rời đi.
Sau khi trợ lý rời đi, Vương Nhất Bác lại nhìn đến màn hình máy tính còn đang hiện thị hình ảnh mấy món đồ chơi con nít, khe khẽ thở dài, thôi thì đến Baby Toys chọn đại một thứ tốt rồi mang về vậy.
***
"Wow, anh ấy đẹp trai quá!!"
"Nhưng đáng tiếc đã có vợ rồi!"
"Làm sao cậu biết?"
"Cậu nhìn tay anh ta đi, là nhẫn cưới đó, đặc biệt còn là nhẫn kim cương!!"
"Đáng tiếc thật! Người đẹp mà kết hôn sớm ghê!!"
Cửa hàng Baby Toys đột nhiên ồn ào, tiếng xì xào bàn tán không ngừng vang lên. Nguyên nhân cũng là do sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, chẳng trách được ai bảo hắn đẹp trai làm chi!!
"Lạc Lạc sẽ thích cái nào đây nhỉ?" Vương Nhất Bác quét mắt nhìn một lượt khắp quầy trưng bày, lầm bầm một mình.
Lại quên nói Lạc Lạc chính là con trai của hắn và Tiêu Chiến, hai người bọn họ công khai chuyện tình cảm vào đầu năm ba cao trung. Lúc đầu ba mẹ bọn họ rất ngạc nhiên nhưng họ đều là bố mẹ hiện đại, mang tư tưởng tiến bộ nên liền rất nhanh giơ hay tay ủng hộ. Sau khi tốt nghiệp đại học Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liền kết hôn, đến nay chung sống với nhau cùng một mái nhà đã được năm năm, cũng sinh được một bé trai bụ bẫm kháu khỉnh là Lạc Lạc. Lạc Lạc khi bé rất giống Vương Nhất Bác, tính cách trầm lặng, không quấy không khóc ngoan ngoãn đến lạ thường. Nhưng không hiểu sao đến khi lên ba liền bắt đầu thay đổi, sôi nổi hiếu động hơn rất nhiều, nhiều lúc nháo nhào quậy phá đến mức Vương Nhất Bác cũng phải chịu thua. Hai bên ông bà đều xem bé là tiểu vương tử mà sủng đến tận trời, cho nên muốn dạy dỗ bé trước tiên vẫn là bước qua xác bốn người già bọn họ. Tiêu Chiến đã có rất nhiều lần bị bé quấy đến nỗi tức giận muốn nổ tung, nhưng rốt cuộc cũng chẳng làm gì được ngoại trừ bất lực ngồi một góc cắn cà rốt...
"Chào anh, không biết tôi có thể giúp gì được cho anh không?" Lúc hắn vẫn còn lưỡng lự đắn đo không biết nên chọn cái nào thì một cô nhân viên đi đến cạnh hắn khẽ cúi chào
"Tôi đang muốn mua đồ chơi cho con trai, cảm phiền cô giới thiệu qua một chút." Vương Nhất Bác mắt vẫn không dời khỏi những món đồ chơi trước mặt, nhàn nhạt nói.
"Vâng, vậy xin hỏi bé nhà anh đã bao nhiêu tuổi rồi?"
"Vừa tròn bốn tuổi."
"Nếu đã vậy thì anh nên chọn cái này." Cô nhân viên cầm lên một hộp đồ chơi lego đưa cho Vương Nhất Bác, "Đây là sản phẩm mới nhất, phù hợp với các bé từ bốn tuổi trở lên. Các chi tiết nhỏ ở bên trong có thể kích thích khả năng sáng tạo của bé, phát triển tư duy nhạy bén. Những khi rảnh rỗi anh có thể cùng bé chơi, tăng tình cảm của hai người."
"Wow, lợi hại như vậy. Được rồi tôi sẽ mua hai bộ." Vương Nhất Bác cầm lấy thêm một bộ y hệt bộ trong tay.
"Vâng, cảm ơn anh. Mời anh qua bên quầy thanh toán."
***
Vương Nhất Bác về đến nhà, vừa mở cửa giày còn chưa kịp thay đã hô to gọi vợ.
"Chiến, anh về rồi đây."
Tiêu Chiến từ trong nhà bếp nghe tiếng hắn thì bước ra, đón lấy bánh kem cùng túi giấy đựng quà từ tay Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói:
"Anh vào rửa tay đi rồi ăn cơm, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi."
"Bé cưng đâu rồi?"Vương Nhất Bác vừa đổi giày vừa hỏi.
Tiêu Chiến nghe hắn hỏi thì theo phản xạ quay đầu nhìn đến phía sofa, nhưng không thấy cái đầu nhỏ mấy phút trước còn ở đó lắc lắc lư lư thì bảo:
"Lúc nãy còn ngồi xem TV, giờ chắc là chạy lên phòng tìm đồ chơi rồi, để em đi gọi nó."
"Để anh đi cho, em vào thắp nến đi." Vương Nhất Bác hướng lên lầu vừa đi vừa tháo cà vạt trên cổ xuống.
Vương Nhất Bác vào phòng con trai nhưng chẳng thấy bé đâu, bước đến phòng mình xem thử cũng chẳng thấy. Nếu hai nơi đó đều không có khẳng định là đã chạy đến thư phòng, nơi đó là nơi Tiêu Chiến hay ngồi đọc sách, cũng là nơi làm việc khi ở nhà của Vương Nhất Bác, đặc biệt còn có mấy thứ thú vị hắn sưu tầm khi còn nhỏ, Lạc Lạc rất hay đến lục lọi tìm kiếm. Nghĩ như vậy Vương Nhất Bác quay gót bước đến thư phòng nằm cuối hành lang, lúc hắn đi đến cửa phòng đã thấy Lạc Lạc chân ngắn đứng trên ghế, không ngừng nhón nhón muốn lấy xuống thứ gì đó ở trên tủ trưng bày, sợ con trai ngã hắn mấy bước dài đi đến gần vừa đi vừa ôn tồn nói:
"Lạc Lạc, con làm gì đó? Cẩn thận ngã bây giờ."
Bé trai Lạc Lạc vừa nghe tiếng cha liền quay đầu nhìn, hướng hắn chỉ chỉ vào mũ bảo hiểm trên tủ trưng bày:
"Cha, con muốn cái đó."
Vương Nhất Bác nhìn mũ bảo hiểm của mình, trong lòng đột nhiên hoài niệm về khi trước. Hắn lúc trước cái gì cũng muốn học, từ thể thao đến nghệ thuật cái gì cũng biết một ít. Lúc trước xem TV thấy mấy tay đua lái motor thật ngầu hắn cũng muốn thử, ngay trong ngày liền gọi điện cho ba Vương bảo muốn mua motor. Ba Vương khi đó vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu đồng ý, gọi trợ lý mua liền một chiếc motor bóng loáng mới tin cho con trai cũng không quên tặng kèm một chiếc mũ bảo hiểm. Cái mũ đó chính là cái mà Lạc Lạc muốn lấy xuống, nhưng mũ đó rất to lại rất nặng, nói không chừng bé cầm còn chẳng được nói chi là đội vào. Nghĩ đến an toàn của con trai Vương Nhất Bác lắc đầu, bế bé từ trên ghế đặt xuống sàn nhà mà nói:
"To lắm, con không đội được đâu."
"Nhưng con muốn! Trên TV có chú Wang Yi Bo lái mô tô đội mũ bảo hiểm ngầu ơi là ngầu. Con cũng muốn ngầu như vậy." Lạc Lạc khua tay múa chân, sau đó hai mắt long lanh nhìn Vương Nhất Bác giống hệt con cún nhỏ.
Vương Nhất Bác đối với chiêu bài làm nũng của Lạc Lạc đương nhiên chịu thua, ngồi xổm xuống véo véo má bé thỏa thuận:
"Được rồi, ngày mai cha đưa con đi mua một cái khác có chịu không? Một cái đẹp hơn, ngầu hơn cái đó gấp nhiều lần."
"Thật không ạ?" Lạc Lạc mắt cún mở to xác định lại.
"Đương nhiên rồi, cha có nói dối con bao giờ đâu. Ngày mai sẽ mua, còn bây giờ thì ra ngoài thôi, baba đang đợi." Vương Nhất Bác cười cười, đứng dậy dắt tay con trai đi.
"Cha, bế con."
"Hây da!"Vương Nhất Bác hô một tiếng bế lên, sau đó vỗ vỗ mông Lạc Lạc cười cười nói "Có phải con tăng cân rồi không? Nặng đến nỗi cha sắp không bế được nữa rồi."
"Không có, là cha già rồi." Lạc Lạc lắc đầu, chỉ chỉ vào ngực Vương Nhất Bác.
"Lí sự." Vương Nhất Bác nhéo nhéo mũi nhỏ của bé, sau đó bế xuống lầu.
Lúc hai cha con họ xuống lầu thì Tiêu Chiến đang ngồi đợi. Thấy Vương Nhất Bác cùng Lạc Lạc anh liền càu nhàu:
"Hai người làm gì mà lâu thế, nến sắp cháy hết rồi."
"Không có làm gì."Vương Nhất Bác cười cười với Tiêu Chiến, đem Lạc Lạc đặt vào ghế trẻ em sau đó lấy mũ sinh nhật in hình Hải Miên đội vào cho bé "Nào, chúng ta hát bài hát sinh nhật nha!"
Khi hát xong bài hát chúc mừng sinh nhật, Lạc Lạc chấp tay lầm bầm ước nguyện rồi thổi tắt nến.
Vương Nhất Bác từ ghế ngồi kế bên mình lấy lên túi giấy đựng lego đã mua đưa đến cho Lạc Lạc, sủng nịch mà nói rằng:
"Chúc mừng sinh nhật bảo bối! Đây là quà sinh nhật của cha tặng con này!"
Lạc Lạc hai tay đón lấy phần quà của Vương Nhất Bác, hớn hở chồm người đến hôn vào má hắn cảm ơn:
"Cảm ơn cha!"
"Còn đây là của baba!"Tiêu Chiến cũng từ sau lưng lấy ra một hộp quà nhỏ đưa đến tay Lạc Lạc.
"Cảm ơn baba!"Lạc Lạc như cũ hai tay đón nhận rồi hôn vào má Tiêu Chiến cảm ơn một tiếng.
"Được rồi! Nhập tiệc thôi nào!"
Vương Nhất Bác vừa định gắp một miếng đồ ăn thì Tiêu Chiến đưa cho hắn một cái hộp giống như cái hộp đựng bút.
"Gì đây? Em tặng anh bút mới à?" Vương Nhất Bác buông đũa đón lấy cái hộp cười cười hỏi.
"Mở ra xem thì sẽ biết."Tiêu Chiến hất cằm nói, sau đó gắp cho Lạc Lạc một cái đùi gà.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thần thần bí bí cũng rất tò mò, nhanh nhẹn tháo ra dãy ruy băng trên hộp rồi mở hộp ra. Lúc hắn nhìn thấy vật bên trong không phải một cây bút mới mà là một cái que thử thai hai vạch đều đỏ thì mắt chữ O mồm chữ A mà ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến vẫn đang bình thản nhai cơm:
"Cái này, là thật sao?"
"Không lẽ lại là giả?"Tiêu Chiến nuốt xuống cơm trong miệng, nhìn Vương Nhất Bác đang ngây ngốc hỏi ngược lại hắn.
Vương Nhất Bác nghe xong lại cúi đầu nhìn vật trong tay lần nữa, xác định nó vẫn như cũ hai vạch đều đỏ thì mừng rỡ nở nụ cười. Nhớ lại mấy ngày gần đây Tiêu Chiến đúng là có vài biểu hiện bất thường, ăn no ngủ kỹ hơn bình thường, ôm nhau ngủ cũng cảm giác được bụng anh to hơn một chút, lúc đó hắn còn cho rằng Tiêu Chiến đã béo hơn nữa ấy chứ!
"Cha đó là cái gì? Con cũng muốn xem!"Lạc Lạc đang gậm đùi gà, thấy cha ngây ngốc nhìn thứ trong tay cũng chồm người muốn coi thử.
Vương Nhất Bác bỏ que thử thai trở vào hộp, để tối vào phòng check in một chút khoe với mọi người, rồi ay đầu nhìn Lạc Lạc mà hỏi ý kiến:
"Lạc Lạc con muốn có em trai hay em gái?"
Lạc Lạc cầm đùi gà suy nghĩ một chút rồi reo lên:
"Con muốn có em gái khả ái như Y Y nhà bác Vương!"
"Được, sắp tới baba sẽ sinh cho con một muội muội." Vương Nhất Bác cười cười, xoa đầu con trai rồi lại liếc nhìn Tiêu Chiến.
"Nói như vậy sau này sinh con trai thì anh làm thế nào?" Tiêu Chiến đang ăn đột nhiên bị nhắc đến thì ngẩng đầu hỏi.
"Không đâu, không đâu, anh tin đây nhất định là con gái. Nhưng nếu như là con trai thì cũng không sao, chúng ta lại cố gắng sinh thêm một đứa nữa là được rồi."
"Khi nào anh tự mình sinh được đi hả nói!" Tiêu Chiến quăng cho Vương Nhất Bác một cái nhìn cảnh cáo, lại gắp một cái đùi gà bỏ vào chén của Lạc Lạc.
Lạc Lạc nhìn cái bánh xem socola trước mặt mình, liếm liếm môi gọi Vương Nhất Bác:
"Cha, con muốn ăn bánh kem."
"Con ăn xong đùi gà đã."Tiêu Chiến vừa nói vừa dùng đũa chỉ chỉ vào cái đùi gà trong bát của con trai.
Lạc Lạc nghe baba nói như vậy thì tức tốc cầm lên đùi gà, cạp, rồi lại cạp, chưa đến hai phút liền ăn xong. Mồm vừa nhai vừa nói:
"Con ăn xong rồi!"
"Thật là!" Vương Nhất Bác tặc lưỡi một cái, cắt dao cắt bánh cho vào đĩa "Ăn hết bánh kem phải ăn thêm cái khác có biết không?"
"Nhiều một chút, cha lấy nhiều một chút."
"Bao nhiêu thôi!" Vương Nhất Bác đưa đĩa bánh cho con trai, "Ăn nhiều sẽ béo phì đó."
"Con mới không có béo đâu." Lạc Lạc bĩu môi sau đó cúi đầu măm măm bánh kem yêu thích.
Tiêu Chiến một bên nghe xong thì phì cười, trong lòng thầm nghĩ 'Đúng con chỉ mập thôi, chứ không béo.'
Một nhà ba người, à không, bốn người, quây quần bên nhau, ăn một bữa cơm tối, rất ấm áp và hạnh phúc...
_fin_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro