LaFa 3
Nhân vật: Thầy Vương × Lớp trưởng Tiêu (Đây là chuyện lão sư nên làm sao?)
Au: Điềm
___
Căn hộ số 805 ở tiểu khu phía Nam là mái ấm của đôi phu phu Vương Tiêu, mười sáu năm trước sau khi tốt nghiệp cao trung thì Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác công khai quan hệ với mọi người. Vốn dĩ bọn họ đều đã chuẩn bị tâm lý ôm nhau nhảy lầu hay cùng nhau bỏ trốn gì gì đó giống như mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết, nếu như ba mẹ Tiêu Chiến không đồng ý. Nhưng có ai đâu ngờ, Tiêu Chiến vừa đưa Vương Nhất Bác về nhà ra mắt, cả ba mẹ Tiêu lẫn hai vợ chồng chị gái Tiêu Kỳ đều nháo nhào chạy đến cảm ơn hắn rối rít. Nào là 'Ôi trời, thầy Vương đến chơi nhà thì chúng tôi lấy làm vinh hạnh quá!', hay là 'Cảm ơn thầy Vương trong suốt 3 năm nay đã chiếu cố đứa trẻ cứng đầu Tiêu Chiến nhà chúng tôi, đối với nó chắc thầy vất vả lắm!', hoặc là 'Thầy Vương vừa đẹp trai vừa tốt tính như thế này, nếu có thể gả con cho thầy thì tốt biết mấy!'. Và tất nhiên, một kẻ tâm cơ như Vương Nhất Bác sẽ nắm bắt lấy cơ hội và nói rằng 'Hai người có thể gả Tiêu Chiến cho con mà, dù sao sau này cũng phải gả cho người ta, đã vậy sao không gả cho một người vừa đẹp trai lại tốt tính như con?' . Ba mẹ Tiêu khi đó nghe xong mặt mày lại thêm rạng rỡ nắng xuân, vỗ vai Vương Nhất Bác bốp bốp mà nói rằng 'Hảo, hảo, sau chúng tôi lại quên mất nhỉ?'. Rồi sau đó, chẳng biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là bọn họ đã ở bên nhau rất lâu rồi, con trai cũng đã mười lăm mười sáu tuổi...
Lại quay lại hiện tại, Tiêu Chiến lúc này cũng không còn là thiếu niên mơn mởn tươi xanh cả người đều tràn ngập mùi vị thanh xuân, mà thay vào đó là điệu bộ của một nam nhân trưởng thành nhã nhặn, ôn nhu như nước, dịu dàng như trăng và cũng có đôi khi biến thành một người như lúc này đây...
"Vương Phu Thành!! Con có dậy không hả?" Tiêu Chiến đứng cạnh giường, miệng hét toáng tay cầm gối đầu đánh vào lưng thiếu niên còn đang nằm sấp trên giường vùi đầu ngáy ngủ.
"Baba, mới sáng sớm người lớn tiếng cái gì? Tối qua chồng không yêu thương nên sinh khí sao?" Vương Phu Thành bị làm phiền thì trở người, mắt nhắm mắt mở liếc nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghe xong lời con trai nói tai có chút đỏ, lại hung hăng đánh mấy cái vào khuôn mặt bảy phần giống Vương Nhất Bác mắng mỏ:
"Cái thằng nhóc này, mới mười mấy tuổi đầu, ăn nói bậy bạ cái gì đó?"
"Người mười bảy mười tám tuổi cũng đã lên giường với cha đấy thôi!" Vương Phu Thành bắt lấy cánh tay của Tiêu Chiến, nhe răng cười cười.
Tiêu Chiến một bên móng thỏ bị con trai giữ lấy, lại vung móng thỏ khác ngắt ngắt nhéo nhéo má cậu, lớn giọng nói:
"Con có câm miệng không hả?"
"Ai ui, đau, con không nói nữa là được chứ gì?" Vương Phu Thành buông tay Tiêu Chiến ra ôm má thống khổ kêu, trong lòng thầm nghĩ tại sao cha mình có thể yêu thương con người hung hăng dữ dằn này.
"Còn nằm ì ra đấy à? Đã 10 giờ sáng rồi đó! Dậy nhanh!!" Tiêu Chiến lại bốp bốp đánh vào tay thiếu niên lười biếng.
Thiếu niên Phu Thanh ôm cánh tay bị đánh đến đỏ lên, xoay người kéo chăn trùm kín đầu.
"Dậy làm gì? Đang trong hè mà?"
"Con quên hôm nay là sinh nhật cha con sao? Ông bà đều đang ở dưới nhà rồi đấy!" Tiêu Chiến vừa nói vừa kéo chăn của con trai xuống.
"Liên quan gì đến con?"
"Cái thằng nhóc bất hiếu này, ngồi dậy nhanh lên!!"
"A, thiệt tình." Cậu bất đắt dĩ xốc chăn ngồi dậy, bước xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Sau hơn mười phút đi ra nhưng vẫn còn thấy Tiêu Chiến đứng bên giường dọn dẹp đống lộn xộn của mình bày ra, Vương Phu Thành mới lên tiếng hỏi:
"Sao baba còn chưa ra ngoài, con muốn thay quần áo!"
"Ngại sao? Là baba sinh con ra đấy, cũng chăm con từ bé đến lớn có cái gì chưa nhìn qua đâu mà bày đặt ngại với ngùng!" Tiêu Chiến quay đầu nhìn con trai lớn vừa mới tắm xong trên người chỉ quấn cái khăn tắm ngang hông cười cười.
Phu Thành cầm khăn lau tóc, chân dài hai ba bước đi đến tủ quần áo.
"Nhưng con lớn rồi, cái gì cũng lớn, làm sao so sánh với khi đó!"
"Cái gì cũng lớn? Con đang ám chỉ cái gì?" Tiêu Chiến nghi hoặc nheo mày híp mắt hỏi.
Vương Phu Thanh đang ngồi xổm lục lọi quần áo để thay, nghe baba hỏi thì quay đầu, liếc mắt nhìn hạ bộ của mình, vô cùng thiếu đòn nói:
"Chỗ này nè!"
"Người ta nói hổ phụ sinh hổ tử quả không sai mà!" Tiêu Chiến thở dài một hơi.
"Baba, ý của người là của con cũng lớn như cha vậy?" Phu Thành lại cười gợn đòn, vừa nói vừa mặc áo.
"Câm miệng! Ý baba là cả hai người đều vô liêm sỉ y như nhau!!" Tiêu Chiến lại cầm gối ném vào mặt con trai sau đó không biết là vì ngại hay vì tức giận mà đỏ mặt rời khỏi phòng, bỏ lại tiểu quỷ mặt mày đều tràn đầy đắt ý.
___
"Cháu trai của bà!" Vương Phu Thành vừa từ trên lầu bước xuống, mẹ Tiêu rối rít đi đến bên cạnh cậu xoa xoa đầu "Ôi chao, mấy tháng không gặp lại cao hơn rồi!"
"Bà nội, ông đâu rồi ạ?" Thiếu niên được bà nội xoa đầu một bên như chú cún con vui vẻ hưởng thụ, một bên mở miệng hỏi hang.
"Ông con cùng với cha con ra ngoài, để chúng ta có thời gian mà chuẩn bị tiệc!"Mẹ Tiêu cười hiền đáp lời.
Đang lúc cậu thiếu niên Phu Thành ngoe nguẩy đuôi cún muốn đi theo bà nội ăn bánh uống nước trà liền bị baba Tiêu Chiến của cậu gọi.
"Phu Thành, con đang làm gì đó? Còn không mau qua đây giúp baba!"
"Thiệt là, sao không ra ngoài tổ chức cho xong, bày vẽ làm chi cho cực khổ thế không biết?" Thiếu niên vừa đi vừa càu nhàu.
"Lẩm bẩm cái gì đó hả? Đi đánh trứng nhanh!!" Tiêu Chiến dùng dụng cụ phới lòng đánh trứng gõ gõ lên đầu con trai lớn.
Phu Thành bị đánh đau, vừa ủy khuất cầm vỉ trứng gà vừa kêu gào.
"Bà nội, baba lại đánh con!!"
"Im lặng và làm việc!! Còn nhiều chuyện thì chiếc ván trượt con muốn mua tuần trước sẽ vĩnh viễn không có mặt trong ngôi nhà này!!"
"Baba đừng mà, con làm, con làm là được chứ gì!!"
___
Đầu giờ tối rốt cuộc Tiêu Chiến và con trai cũng chuẩn bị xong bữa tiệc, đang lúc Tiêu Chiến đang bưng bê thức ăn lại bị Phu Thành réo gọi.
"Baba, xe của cha và ông về đến cổng tiểu khu rồi kia kìa!"
"Con còn ở đó nói, mau phụ baba chuẩn bị bánh kem!!"
Phu Thành đang chuẩn bị bánh kem, lúc lấy nến liền thất thần, trong đầu không ngừng tính toán về số tuổi của cha mình,'Là 48 hay 50 nhỉ? '
Nhưng nghĩ mãi mà chẳng rõ nên là nuốt nước bọt khe khẽ hỏi Tiêu Chiến.
"Baba, cha bao nhiêu tuổi rồi?"
"Con không biết?" Tiêu Chiến quay đầu nhìn con trai, nhăn mi hỏi.
"Không phải, là con không nhớ!"
"Năm mươi hai!"
"Không ngờ cha lại già như vậy!" Phu Thành vừa gật gù vừa cắm nến.
"Lời nói của con tốt nhất đừng để cha con nghe thấy, nếu không anh ấy sẽ cho con làm bài tập toán cao cấp cao trung!! "
"Con không muốn đâu!"
"Không muốn thì im lặng!!"
Lúc họ vừa chuẩn bị xong, bên ngoài đã nghe tiếng mở cửa. Tiêu Chiến cùng con trai vui vẻ ra đón mừng.
"Ba, Nhất Bác, hai người về rồi à?"
"Ừ về rồi!!" Ba Tiêu đáp, rồi lại ngoắc ngoắc cháu trai "A Thành lại đây ông ôm cái nào. Chà, lại cao hơn rồi có phải không?"
"Vâng ạ!!"
"Chúng ta vào ăn cơm nào!"Mẹ Tiêu lúc này từ ghế sofa đứng dậy, hướng nhà bếp vừa đi vừa nói.
Ba Tiêu và Phu Thành dắt nhau theo sau mẹ Tiêu, bỏ lại Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đứng ở cửa.
"Sao lại bịt mắt anh?" Vương Nhất Bác hỏi khi đột nhiên hai mắt bị bịt kín bởi bàn tay nhỏ nhắn của Tiêu Chiến.
"Muốn cho anh một bất ngờ đó mà!" Tiêu Chiến cười cười, vừa bịt mắt vừa dẫn dắt Vương Nhất Bác vào trong.
Lúc Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác vào bàn ăn, nến đã được thắp lên, đèn trong phòng cũng đã tắt. Anh hài lòng dẫn dắt cho Vương Nhất ngồi xuống ghế, ngay trước mặt hắn là bánh kem anh cùng con trai tự làm, sau đó mới bỏ tay ra hô lớn.
"Thầy Vương, sinh nhật vui vẻ!"
"Cha sinh nhật vui vẻ!"
"Con rể sinh nhật vui vẻ!"
"Cảm ơn mọi người!"Vương Nhất Bác bên ngoài cũng không biểu hiện gì, nhưng bên trong lại rất cảm động, ánh mắt hiện lên tia hạnh phúc.
"Cha, mau ước đi, nến sắp cháy hết rồi!" Vương Phu Thành nhìn cha mình thúc giục.
"Được." Vương Nhất Bác nói rồi nhắm mắt ước nguyện sau đó phồng miệng thổi tắt nến.
"Cha, cha ước cái gì thế?"
"Nhóc con, điều ước sinh nhật tự tiện nói ra sẽ không linh nghiệm, con không biết sao?"
"Xùy, con mới không tin!"Phu Thành bĩu môi.
"Chúng ta nhập tiệc thôi nào!"
___
Tối, sau khi kết thúc bữa tiệc, Tiêu Chiến ngồi trong phòng thần thần bí bí lục lọi ngăn tủ. Đang lúc vừa tìm được thứ mình cần tìm liền nghe tiếng cửa phòng tắm bật mở, anh hốt hoảng từ dưới sàn đứng dậy cười cười hỏi Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa phòng tắm lau lau tóc:
"Anh tắm xong rồi à?"
Vương Nhất Bác gật gật đầu, chân dài bước mấy bước đi đến cạnh giường nheo mắt nhìn Tiêu Chiến hỏi:
"Em đang làm gì đó?"
Tiêu Chiến lại cười, vô cùng rạng rỡ, kéo tay Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, đưa cho hắn một cái hộp quà nho nhỏ.
"Tặng quà sinh nhật cho anh!"
"Tặng cái gì mà thần thần bí bí như vậy?" Vương Nhất vừa hỏi vừa mở hộp quà, rồi hắn vô cùng ngạc nhiên khi mà bên trong là một tấm ảnh cùng một cái que thử thai 2 vạch đỏ.
"Cái...cái này..."
"Ba tháng rồi đó!" Tiêu Chiến cười, bắt lấy tay Vương Nhất Bác đặt lên bụng nhỏ của mình.
Vương Nhất Bác sờ sờ bụng vợ, cảm thấy nơi đó hình như là nhô lên rồi, không giống như lúc trước hắn vẫn hay sờ, lép kẹp.
"Đây là thật sao?"
"Đương nhiên, anh lại sắp làm cha rồi, người cha lớn tuổi, haha!"
"Cảm ơn em..." Đang lúc Vương Nhất Bác muôn hôn Tiêu Chiến một cái cửa phòng liền bật mở, Vương Phu Thành mặt mày hớn ha hớn hở bước vào.
"Cha, con sang tặng quà cho người nè!"
"Tặng cái gì?"
"Đây, con đỗ cao trung thành phố rồi đó!" Vương Phu Thành đưa tờ giấy báo cho cha mình, cười tự hào mà nói.
"Giỏi như vậy, cha sẽ mua ván trượt cho con!"
"Cha, người đang cầm cái gì đó?"Thiếu niên ánh mắt tò mò nhìn vật trong tay Vương Nhất Bác "Ảnh siêu âm? Baba có thai rồi sao?"
"Ừ, con đã làm anh trai rồi!" Vương Nhất Bác nở nụ cười.
"Wow, cha thật lợi hại! Lớn tuổi như vậy rồi còn có thể làm baba có thai!" Vương Phu Thành dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cha mình, nhưng chưa đây hai giây liền ăn một cái cốc đầu từ Vương Nhất Bác, "Aida, đau quá!"
" Về phòng làm bài tập, nhanh!"
"Nhưng đang hè mà?"
"Bài tập toán cao cấp cao trung, làm để chuẩn bị thi đại học!"
"Con vừa mới đỗ cao trung thôi mà!"
"Có đi không thì bảo?"
"Đi, đi nè! Khó khăn quá hà!!" Vương Phu Thành bĩu môi, rời khỏi giường vừa đi ra cửa vừa gọi điện thoại.
"Alo, Tiểu Hưởng nói cho mày biết baba tao mang thai rồi!"
"Được! Ngày mai sẽ dắt mày đi ăn!! Sao? Trai gái à? Chả biết, nhưng tao muốn em trai cơ!"
"Ừ, đúng, đúng vậy, thật lợi hại, tinh lực dồi dào!"
"..." Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đen mặt nhìn cửa phòng ngủ vừa đóng kín.
"Nó giống ai thế không biết?" Vương Nhất Bác ôm lấy vai Tiêu Chiến kéo anh ngã xuống giường.
Tiêu Chiến trở mình xoay người ôm lấy eo Vương Nhất Bác nheo mắt hỏi ngược lại.
"Anh nghĩ thử xem?"
Vương Nhất Bác chỉ cười cười, xoa bụng Tiêu Chiến thì thầm.
"Bé ngoan sau này không được giống ca ca có biết không?"
Rồi hắn lại ôn nhu hôn lên trán Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn.
"Cảm ơn em, vì tất cả, Tiêu Chiến!"
Tình yêu vốn không có khuôn phép kiểu mẫu, vấn đề giới tính, tuổi tác, thân thế, địa vị,...đều không quan trọng. Chỉ cần tình cảm đôi ta dành cho nhau là thật lòng, là tâm duyệt liền có thể hạnh phúc trọn một đời...
*Vương Phu Thành (王尃成)
Trong chữ Bác của Vương Nhất Bác có một chữ Phu, trong chữ Chiến của Tiêu Chiến (đang nói Chiến trong logo XZstudio) có một chữ Thành thế nên là tách ghép thôi, không có bất kì ý nghĩa gì!
_fin_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro