LaFa 2
Nhân vật: Thiếu gia Vương × MB Tán (MB)
Au: Điềm
___
Sáng sớm, căn nhà nhỏ hai tầng ở phía đông thành phố đã bắt đầu ồn ào bởi tiếng bước chân. Một thân ảnh nhỏ nhắn, mập mạp bịch bịch chạy từ phòng mình sang phòng bên cạnh, thuần thục dùng hai tay xoay tay nắm mở cửa bước vào bên trong. Vào trong rồi cũng chẳng thèm đóng cửa, lại bịch bịch chạy đến bên cạnh giường lớn, chân ngắn nhón lên cố gắng leo lên giường nhưng chẳng được, đành ủy khuất đứng dưới sàn nhà mà giật giật mép chăn, cố gắng gọi nam nhân đang còn ngủ vùi trên giường.
"Cha, cha ơi!"
Vương Nhất Bác đang vùi đầu trong chăn say ngủ bị thanh âm trong trẻo non nớt của con trai gọi tỉnh, mơ mơ màng màng mắt nhắm mắt mở huơ loạn khoảng trống bên cạnh tìm người, nhưng mất hết một phút đồng hồ cũng chẳng tìm được cái gì liền hốt hoảng bật dậy vén chăn tìm kiếm.
Bé con Tiểu Cửu nhìn cha mình hành động ngu ngốc thì bĩu bĩu môi, lại vươn móng vuốt nhỏ xíu ôm lấy đùi hắn nói:
"Cha ơi, baba đi ra ngoài rồi!"
Vương Nhất Bác lần nữa nghe tiếng con trai mới quay đầu nhìn bé, cười hề hề xốc bế bé lên giường, 'chóc chóc' hôn mấy cái vào khuôn mặt trắng sữa mềm mềm của bé, sau đó ngẩng đầu nhìn trong lòng tự luyến "càng nhìn càng giống mình khi bé, gen mình quá mạnh, không hổ là Vương Nhất Bác!!" rồi lại nhịn không được cắn cắn cái má đầy thịt thêm mấy cái khiến bé con bị đau la oai oái lên.
"Cha xấu, đau quá, thả con ra!!"
"Mới cắn một chút con đã nói cha xấu? Được, đã vậy cha nuốt luôn con vào bụng, sau đó kêu baba sinh một em bé khác ngoan hơn con!!" Vương Nhất Bác cười đầy nham hiểm, lại kề mặt đến gần má bé con, cắn rồi hôn không ngừng.
"Baba, con muốn baba, cha buông con ra!!"
Vương Thiên Cửu* bốn tuổi, tay ngắn chân ngắn, mập mạp đầy thịt, vung móng vuốt loạn xạ vừa đẩy Vương Nhất Bác ra vừa hô hào gọi baba.
Đúng lúc này thì Tiêu Chiến từ bên ngoài mở cửa bước vào, bắt gặp đại nam nhân của mình cùng tiểu nhi tử đã thức dậy còn không chịu đi rửa mặt mà làm loạn trên giường liền nheo mày lên tiếng hỏi:
"Mới sáng sớm hai người đã ồn ào chuyện gì?"
Bé con Tiểu Cửu nghe tiếng baba liền vung chân đạp đá muốn giải thoát khỏi móng vuốt lang sói, chẳng may đá trúng Vương Nhất Bác một cái khiến hắn ôm mặt, rồi nhanh chóng tuột xuống giường chạy đến ôm lấy chân Tiêu Chiến mếu máo trình lên tội trạng của người cha không nên nết.
"Baba, baba, cha cắn con, còn muốn nuốt con vào bụng, còn nói sẽ sinh một em bé khác!!"
"Vương Nhất Bác, anh bớt ấu trĩ đi, lớn như vậy rồi còn chọc ghẹo con trai!" Tiêu Chiến bế lên con trai, nhẹ nhàng xem xét cái má dính đầy nước bọt của bé.
"Chỉ đùa một chút thôi mà! Em xem, nó cũng đá anh một cái rồi còn gì!" Vương Nhất Bác bĩu môi, sờ sờ cái mũi cao cao vừa bị đá trúng.
"Được rồi, hai cha con các người mau rửa mặt rồi xuống ăn sáng! Hôm nay chúng ta về nhà thăm bố mẹ, tối qua họ gọi nói nhớ Tiểu Cửu lắm rồi!!" Tiêu Chiến vừa nói vừa thả Tiểu Cửu xuống sàn nhà, hai ba bước đi đến giường sắp xếp chăn gối.
"Baba!" Tiểu Cửu mắt thấy ánh mắt không mấy tốt đẹp của Vương Nhất Bác đang nhìn mình chằm chằm, nhịn không được chạy đến ôm đùi Tiêu Chiến cầu cứu.
"Con đi rửa mặt với cha đi."
"Không muốn, đi với ổng ổng lại cắn con!!" Tiểu Cửu sống chết ôm lấy đùi Tiêu Chiến không buông.
"Vương Thiên Cửu, chúng ta đi rửa mặt nào!!" Mặt Vương Nhất Bác hiện lên nụ cười quỷ dị, ôm ngang hông Tiểu Cửu xách vào phòng tắm, vừa đi vừa thì thầm nói với bé "Tiểu quỷ, xem cha dạy dỗ con thế nào!!"
"Baba, baba, cha lại ức hiếp con!!"
Tiêu Chiến nhìn cha con bọn họ, mặt đầy vẻ thất vọng, trong lòng tự hỏi gã đàn ông lớn đầu ấu trĩ này là ai? Người đưa cậu về nhà họ Vương là tiểu thiếu gia Vương Nhất Bác bá đạo cơ mà?!
___
Sau khi ăn sáng xong, bọn họ chuẩn bị đi về nhà bố mẹ Vương, trong lúc chọn quần áo cho Tiểu Cửu thì Tiêu Chiến vô tình nhìn thấy cái áo nhỏ xíu xiu dành cho trẻ sơ sinh, khỏi đoán cũng biết đó là đồ khi bé của Tiểu Cửu, mà chẳng phải cậu đã dọn dẹp toàn bộ đồ dùng khi bé của Tiểu Cửu hết rồi à, tại sao lại còn sót một cái áo thế này?!Quan trọng là nó còn rất mới nữa cơ, bé con Tiểu Cửu hình như chưa mặc qua lần nào thì phải?!
Đang lúc miên man suy nghĩ thì Tiêu Chiến bị con trai gọi.
"Baba ơi, con tắm xong rồi nè!"
Tiêu Chiến cũng chẳng thèm để ý nữa, ngoắc ngoắc con trai bảo bé lại chỗ mình.
"Lại đây, baba mặc quần áo cho con."
Mặc quần áo cho Tiểu Cửu xong, Tiêu Chiến bần thần nhìn con trai, nhớ hôm nào bé còn là một đứa nhỏ đỏ hỏn sinh non nằm trong lồng ấp, mà giờ đã cao đến đùi cậu lại khỏe mạnh mập mạp như thế này. Làm cậu bắt đầu hoài niệm về những năm tháng khi trước, khi cậu vẫn còn là thiếu niên mười mấy tuổi yếu đuối rụt rè...
Khi đó Vương Nhất Bác sau khi mang Tiêu Chiến ra khỏi quán bar của Lưu Hải Khoan liền bắt đầu kế hoạch nuôi vợ từ bé, đem cậu sủng lên tận trời. Mỗi ngày của hắn khi trước bình thường là lêu lổng ăn chơi, quậy phá khắp nơi, nhưng sau khi có Tiêu Chiến mỗi ngày đều là bồi cậu ăn uống, đi đây đi đó, buổi tối thì lại lăn lăn giường, triệt để vứt bỏ mấy cuộc đua cùng đám đàn em cù bơ cù bất của mình.
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác chăm sóc sủng hậu cũng bắt đầu thay đổi, từ một đứa nhỏ rụt rè sợ sệt bắt đầu lớn gan hơn một chút, yêu cầu cái này hết cái nọ. Nhưng Vương Nhất Bác cũng chẳng có bận tâm, dù sao hắn cũng nhặt được một bảo bối, yêu chiều một chút cũng chẳng sao, xem như là bù đắp những tháng ngày cực khổ khi trước của cậu. Thế là Vương Nhất Bác biến thành một đại trung khuyển, ngày ngày hầu hạ đại bảo bối xinh đẹp nhu hòa đôi khi giở tính của mình...
Tưởng như mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức độ đó nhưng không, sau khi được ba mẹ Vương chấp nhận, Tiêu Chiến liền đường đường chính chính thành con dâu nhỏ nhà họ Vương, và chẳng bao lâu sau liền to bụng. Mà Vương Nhất Bác sau khi có con càng trở nên ấu trĩ, hơn ba mươi tuổi đầu còn nghĩ mình là một đứa trẻ mười mấy tuổi, suốt ngày trêu chọc con trai nhỏ, hết dành đồ chơi đến dành baba, chọc ghẹo bé con khóc đến đáng thương. Bất quá cả Tiêu Chiến lẫn ba mẹ Vương và Vương tỷ tỷ đều biết, Vương Nhất Bác rất thương Tiểu Cửu, mỗi lần bé con bệnh Vương Nhất Bác đều là người lo lắng nhất, sốt ruột đến chẳng làm gì ra hồn. Tiêu Chiến nhớ có một lần Vương tỷ tỷ kể cho cậu nghe, cái hôm Tiểu Cửu chào đời, Vương Nhất Bác vui mừng đến ngốc nghếch, ôm lấy bác sĩ hộ sinh cười ngốc cảm ơn không ngừng, dọc đường đi đến thăm Tiểu Cửu ấp trong lồng kính gặp ai hắn cũng đều khoe mẽ rằng "tôi được làm cha rồi!", ngữ điệu vô cùng tự hào, hai mắt sáng rực, lúc đó tỷ tỷ Vương còn nói hình như tỷ ấy thấy được cả cái đuôi cún ngoe nguẩy phía sau mông Vương Nhất Bác.
Nghĩ đến hình ảnh đó Tiêu Chiến khẽ bật cười, mà chẳng hề để tâm đến Vương Nhất Bác và Vương Thiên Cửu đang ngồi xổm bên cạnh nhìn mình chằm chằm bằng con mắt hiếu kì.
"Cha ơi, baba bị làm sao vậy? Lúc nãy nhìn con thì buồn hiu, bây giờ lại tự mình cười ngốc!" Tiểu Cửu kéo kéo tay áo Vương Nhất Bác khe khẽ hỏi.
"Cha không biết." Vương Nhất Bác lắc lư đầu, lại nhìn chằm chằm má con trai rồi hôn một cái, "Con sang phòng cha lấy chìa khóa đi, đến đó trễ ông bà nội lại mắng cho xem!"
Vương Thiên Cửu nghe lời bịch bịch chạy ra ngoài, bỏ lại trong phòng chỉ còn Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến.
Sau khi con trai đi rồi, Vương Nhất Bác vươn tay sờ trán Tiêu Chiến rồi lại sờ trán mình, xác định không sốt hư não mới nhè nhẹ thở phào. Tiêu Chiến bị hành động của Vương Nhất Bác kéo về thực tại, ngơ ngác nhìn kẻ không biết đã xuất hiện ở trong phòng tự bao giờ lên tiếng hỏi:
"Anh xong rồi sao? Mà Tiểu Cửu đâu rồi?"
"Con nó đi lấy chìa khóa rồi! Nhưng em làm gì mà cười ngốc nghếch thế? Tơ tưởng đến gã nào có đúng không?" Vương Nhất Bác vươn tay véo lấy đầu mũi tròn tròn của Tiêu Chiến cười hỏi.
Tiêu Chiến mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, vùi đầu vào lòng ngực hắn cọ cọ mấy cái nói:
"Đúng thế a, em nhớ đến kẻ ngốc nào đó bốn năm trước chạy quanh bệnh viện cảm ơn hết người này đến người kia!"
"Bà chị già đó lại kể xấu anh cho em nghe có đúng không?" Hắn vừa nói vừa hôn lên mái đầu mềm mại đen bóng của Tiêu Chiến.
"Không nghĩ anh lại ngốc như thế!" Tiêu Chiến ngẩng đầu cười khúc khích khi nghĩ tới hình ảnh Vương Nhất Bác có đuôi cún, lại còn ngoe nguẩy.
"Thế nào, hối hận khi gả cho anh rồi sao?" Vương Nhất Bác giả vờ lạnh giọng, tay lại bắt đầu dời đến mông cậu bóp một cái.
"Không có, mặc dù ngốc chết đi được, nhưng vẫn thương nha!!" Tiêu Chiến nói rồi hôn chụt một cái vào môi Vương Nhất Bác, sau đó đứng dậy kéo tay hắn đi ra khỏi phòng "Đi thôi, để bố mẹ chờ là không tốt!"
Một nhà ba người, hạnh phúc trọn vẹn, chuyện quá khứ đều như chiếc lá trôi theo dòng chảy thời gian không nên nhắc lại, chuyện tốt nên nhớ chuyện xấu nên quên, cái đó mới gọi là hoài niệm...
*Vương Thiên Cửu (王天久)thiên cửu ở đây là trong thiên trường địa cửu (天长地久)
_fin_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro