Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Hạo Hiên đến nơi làm việc, gặp Phồn Tinh, Phồn Tinh bước lại hỏi anh

Phồn Tinh : có tin gì chưa?

Hạo Hiên : có rồi, họ đã đi rồi

Phồn Tinh : là ai?

Hạo Hiên : tất cả, cả Nhất Bác và Vu Bân

Hạo Hiên : ông trùm chắc là sợ chúng ta mang người đến, nên đã dẫn người của ông ấy rời đi, nhưng ko bt là đi đâu

Phồn Tinh : vậy.. Chắc là họ không sao

Hạo Hiên : chắc chắn là không sao, yên tâm đi, vụ này mình vẫn sẽ truy tìm, sau này chắc chắn còn gặp lại

Phồn Tinh : tôi đi nói vs Tiêu Chiến

Phồn Tinh bước đi, Hạo Hiên im lặng nhìn về phía ánh Mặt Trời

__________________

"Báo cáo, Vương Nhất Bác và Vu Bân vẫn im lặng không hành động gì cả "

Tiếp theo đây chúng ta phải làm gì thưa ngài "

Ông trùm : để ta xem, hắn im lặng được bao lâu, chỉ cần ko đụng đến tên Tiêu Chiến kia , ta nhất định sẽ điều khiển được cậu ta quay lại như trước.

"Tiếp theo đây chúng ta phải làm gì thưa ngài "

Ông trùm : chuyển lời đến vs Nhất Bác, Vu Bân sắp tới sẽ có vài chuyến hàng lớn

Ông trùm : sẽ do hắn và Vu Bân chuyển đi, nên nhớ nếu như để ra sai sót gì thì người quan trọng của hắn ta không chắc chắn là sẽ an toàn

"Dạ"

và người của ông trùm  đi đến nơi nói lại vs Nhất Bác Vu Bân.
___________________

Phồn Tinh : anh.. Anh ổn chứ?

Tiêu Chiến : không sao, đến chỗ làm thôi cũng 1,2 ngày anh ko đến rồi

Phồn Tinh : khỏe rồi sao?

Tiêu Chiến : ừm, ko sao nữa rồi, bắt đầu vào công việc thôi.

Phồn Tinh : dạ.

Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến xảy ra chuyện, nên đồng ý quay lại làm việc cho ông trùm tiếp tục. Anh lại 1 lần nữa trở thành 1 tên sát thủ lạnh lùng như trước kia, Tiêu Chiến thì biết quyết định của Nhất Bác là tốt cho mình vs lại TC cx ko quên lời NB nói "thích mình" Nhất Bác dù gì cũng là người của ông trùm, nên là quyết  định quay trở lại bình thường, không lo lắng bận tâm nữa, chắc chắn là sau này sẽ còn gặp lại.
Cả 2 điều quay lại cuộc sống của trước kia.

______________

1 NĂM SAU

(bước lại)

Tiêu Chiến : Lệ Dĩnh, nạn nhân bị gì?

Lệ Dĩnh : bị gãy tay, vs trầy xước 1 chút, anh ta tỉnh rồi

Tiêu Chiến : tôi vào trong lấy thông tin

Tiêu Chiến vs Phồn Tinh vào trong bước đến cạnh giường nhìn anh ta và hỏi

Phồn Tinh : anh có thể kể lại cho chúng tôi nghe mọi chuyện đã xảy ra vs anh được không, rốt cuộc đã có chuyện gì.

" hôm đó.. Tôi đangtrên đường về thì gặp 1 người bước đến chặng đường hỏi tôi chuyện tấn hàng gì đó, tôi không biết, sau đó hắn nói nếu ko nói sẽ bẻ gãy tay tôi.. Tôi không biết gì hết dao mà nói đây.. quả thật vừa dứt lời hắn đã bẻ tay tôi, và nói tiếp theo sẽ giết tôi nếu ko nói sụ thật tôi hoảng loạn ko bt nên nói gì thì,,, có 1 người áo đen, khuôn mặt.. Tôi ko nhìn rõ lắm bước đến đánh ngất tôi"

"Sau đó tôi mở mắt ra là thấy đang trong đây nè"

Phồn Tinh : anh nghĩ sao?

Tiêu Chiến : không rõ , cx không biết
Chuyện này cần điều tra thêm.

Tiêu Chiến : tấn hàng.. Có nghia là sao?

" tôi không biết "

Phồn Tinh : có khi nào là..

Tiêu Chiến : về trụ sở cảnh sát nói.

Phồn Tinh : oh.. Anh dưỡng thương đi

Phồn Tinh vs Tiêu Chiến cùng rời đi

Phồn Tinh cảnh giác được như có người theo dõi mình, nên đứng lại

Tiêu Chiến : chuyện gì?

Phồn Tinh : anh!  Anh về trước đi, em nghĩ có người theo mình, em sẽ đi xem sao

Tiêu Chiến : cẩn thận

Phồn Tinh : dạ.

Tiêu Chiến bước đi, Phồn Tinh quay lại đi xung quanh xem rốt cuộc là ai theo dõi mình trong tay ko quên cầm khẩu súng thật chặt.

Đi được 1 lúc có người từ sau bước đến chạm vài vai Phồn Tinh anh giật mình quay lại dơ súng lên thì bị bắt tay lại.

Là ai :))

Vu Bân : làm gì vậy? Lâu ngày gặp lại muốn giết tôi hả, nên nhớ tôi là ơn nhân cứu mạng cậu 1 năm trước đó

Phồn Tinh ngạc nhiên

Phồn Tinh : Vu Bân !!

Vu Bân : suỵt.. Im lặng

Phồn Tinh : sao lại ở đây?à.. Không ý là cậu theo dõi tôi sao?

Vu Bân : uh.. Muốn nói chuyện vs cậu thôi

Phồn Tinh : bây giờ cậu đang ở đâu?

Phồn Tinh : không phải.. Ý tôi.. Tôi chỉ muốn biết bây giờ cuộc sống của cậu ra sao thôi

Vu Bân : quay lại làm cho Ông trùm

Phồn Tinh : tại sao?

Vu Bân : Nhất Bác còn trong đó, tôi ko bỏ anh ấy đc, anh ấy ở đâu tôi phải ở đó

Phồn Tinh : Nhất Bác.. Sao rồi
Phồn Tinh : anh ta... Ko là sát thủ nữa đúng ko

Vu Bân : đã hoạt động lại, tên đang nằm bên trong kia.. Là tôi vs Nhất Bác làm hắn bị như vậy đó

Phồn Tinh : là 2 người sao..

Vu Bân : vẫn khỏe chứ, Tiêu Chiến sao rồi

Phồn Tinh : bình thường, ổn lắm

Vu Bân : oh.. Vậy thì tốt.

Vu Bân : không còn sớm nữa tôi về đay để ko lại bị nghi ngờ

Phồn Tinh : ê.. Sau này chúng ta có gặp nhau không?

Vu Bân : không biết, ngày nào bọn cảnh sát các người còn muốn bắt ông trùm, thì chắc chắn chúng sẽ còn gặp nhau

Vu Bân : đi đây.

Vu Bân vừa đi vừa quẩy tay bye Phồn Tinh vừa cười nhẹ Phồn Tinh nhìn theo hướng Vu Bân đi, 1 lúc sau mới quay đi trở về trụ sở cảnh sát.

Vu Bân về lại nơi của mình, vừa bước vào gặp Nhất Bác đi ra.

Vu Bân : ủa...anh!! Biết lúc nãy em mới  gặp ai không?

Nhất Bác : gặp ai?

Vu Bân : Phồn Tinh đó.

Nhất Bác : rồi sao, họ có biết chúng ta ở đây không?

Vu Bân : không.. Em ko nói
Vu Bân : nhưng mà... Anh nè sau khi chuyển chuyến hàng này xong.. Chúng ta phải đi ngay sao?

Nhất Bác : ừm

Vu Bân : oh...hiểu rồi..

Trác Thành bước đến, 1 năm qua thật ra Trác Thành cx hiểu Nhất Bác vs Vu Bân, bản thân là bạn của 2 người đương nhiên phải thông cảm và cũng hiểu bạn mình như thế nào .

Trác Thành : hay là.. Giao chuyến hàng này cho cảnh sát đi, tôi nghĩ như vậy sẽ ok hơn, vs lại 2 cậu đâu muốn làm những việc này.

Vu Bân : không được

Nhất Bác : giải quyết xong nhanh đi, chúng ta phải về trước ngày mai

Vu Bân : dạ.. Cậu nghe chưa

Trác Thành : tôi chỉ muốn tốt hơn thôi... Các cậu cx đâu muốn như vậy mãi

Trách Thành : nếu thật sự lo lắng cho cậu ấy sẽ bị ông ta làm hại thì quay về bảo vệ đi.

Vu Bân : làm nhe dễ dàng lắm dị

Vu Bân : à.. Trách Thành cách đây vài bữa  tôi có gặp Kế Dương đó

Trác Thành : hả?  Cậu ấy đang làm gì?

Vu Bân : vẫn trung thành vs nghề bs của anh ấy, hình như gặp trong bệnh viện

Vu Bân : anh ấy cx thay đổi nhiều hơn rồi vs nghe nói là.. Đang thích hay đang hẹn hò vs ai đó.

Trách Thành : oh... Vậy tốt rồi
Trách Thành : đi thôi, vào trong hôm nay tôi làm nhiều món ngon cho 2 cậu lắm đó.

Vu Bân : oh.. Vậy sao hôm nay chắc trời mưa quá

________________

Kế Dương : phải cẩn thận chứ, lần nào đi bắt hung thủ hay điều tra vụ án mới thì như rằng điều mang vết thương về.

Hạo Hiên : oh.. Sơ xuất tý thôii

Kế Dương : cậu đó lần sau cẩn thận tý đi, tốn băng lắm

Tiêu Chiến : cậu ta đâu có sợ gì, kêu bắt là bắt ko bt trước mặt mình là ai
Ko bt hắn đang cầm gì trong tay cứ lên là lên à.

Kế Dương : đó

Hạo Hiên : Tiêu Chiến cậu im đi, có phải ko đc như tôi nên ghen tị ko?

Tiêu Chiến : oh... Ghen tị wa à.

Kế Dương : Tiêu Chiến.. Có tin gì của Nhất Bác, hay Vu Bân ko?

Tiêu Chiến : không có nữa

Hạo Hiên : ngộ ha, suốt 1 năm qua mình luôn âm thầm điều tra nơi ở của lão ta, nhưng vẫn ko có tin gì

Kế Dương : tôi nghĩ chắc chắn là còn trong nước, ông ta ko sang nước ngoài đâu.

Kế Dương : các người tìm ở đâu?

Tiêu Chiến : khắp nơi, ko phải chúng tôi mà giao lại cho cấp trên xử lý

Kế Dương : oh... Hy vọng mau tìm ra họ

Hạo Hiên : nếu như lúc đó họ theo mình cùng ra ngoài thì bây giờ đã ko phải cực khổ tìm rồi.

Tiêu Chiến : uh.. Tôi ra ngoài 1 chút.

Hạo Hiên : đi đâu dạ?

Tiêu Chiến : kệ tôi

Hạo Hiên : ơ..

Kế Dương : im đi, chạm đến nổi đau của người khác rồi đó

Hạo Hiên : cái gì... Lại sai gì nx sao

Kế Dương :  à.. Phồn Tinh đâu?

Hạo Hiên : chắc là... Đi đâu đó suy nghĩ rồi.

Kế Dương : cậu ấy... Hình như có gì đó vs Vu Bân

Hạo Hiên : họ hả.. Lúc trước là đối thủ cực gắt của nhau mà
Gặp nhau là .. 3,4 giây gì đó là gây nhau à, cx dễ thương

Kế Dương : ừm.. Nhắc mới nhớ Vu Bân cx hay nhắc đến cậu ấy...

Kế Dương : thôi, dưỡng thương đi, cẩn thận chút đó đi chăm sóc cho bệnh nhân đây.

Hạo Hiên : oh...

trên đường đi, Tiêu Chiến gặp 1 đám người có hành vi lạ thường lén la lén lút, nên anh đi theo đi 1 lát thì ko thấy đâu cả.. anh không biết bọn họ là ai, tại sao lại lén la lén lút như vậy.. có 1 người đứng phía sau chạm vào vai anh, anh giật mình quay lại.
Nhất Bác dùng tay bịt miệng Tiêu Chiến lại rồi kéo tay vào vách tường tránh mặt ông trùm.

Tiêu Chiến im lặng nhìn Nhất Bác thật lâu, Nhất Bác buôn Tiêu Chiến ra bước lại phía trước  tập trung nhìn ra chỗ ông trùm đang đứng.. rồi quay lại nhìn Tiêu Chiến.

Nhất Bác : cậu đi đâu vậy? sao lại đến đây?

Tiêu Chiến : tôi.. thấy có vài người có hành vi lén lút nên mới đi theo.. sao.. cậu lại ở đây?

Nhất Bác : đi nhanh đi, 1 hồi bị phát hiện bây giờ

Tiêu Chiến : không đi, Nhất Bác cậu.. cậu đừng nói là.. đó là hàng cấm nha, cậu vs Vu Bân cx bắt tay vào làm nữa hả?

Nhất Bác : Tiêu Chiến đi đi, nếu sau này còn gặp lại, cho dù trong tình trạng nào thì cậu cứ việc bắt tôi.

Tiêu Chiến : không... không đi

Tiêu Chiến: Nhất Bác không phải lúc đó cậu nói thích tôi sao?
Tiêu Chiến : vậy đi cùng tôi đi, đừng tham gia vào chuyện này nha.

Nhất Bác : Tiêu Chiến...

Tiêu Chiến : tôi ko đi đâu, cậu ko phải là tôi sao cản được tôi, ko đi là ko đi.

Nhất Bác im lặng nhìn Tiêu Chiến sau đó từ từ tiến đến hôn lên môi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngạc nhiên nhưng cx ko biết nên làm gì.. ngoài đứng im.

Nhất Bác : được rồi cậu theo tôi.

Tiêu Chiến : đi đâu?

Nhất Bác : cứ đi đi

Nhất Bác kéo Tiêu Chiến theo
Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đến phòng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến : đây là đâu?

Nhất Bác : phòng tôi, yên tâm ở đây ko ai vào đâu, khi nào muốn về thì đợi tôi về. tôi sẽ dẫn cậu ra.

Tiêu Chiến : cậu đi đâu?  tôi đi vs

Nhất Bác : không được. ở yên đó đi

Nhất Bác : nên nhớ, ko được bước ra khỏi đây.
Nhất Bác : tôi lo đó.

Tiêu Chiến : .. ờ.. biết rồi
nói xong Nhất Bác quay đi, Tiêu Chiến nhìn xung quanh phòng rồi im lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro