chương 6
Nhất Bác nghe tiếng động liền mỡ còng tay cho Tiêu Chiến sau đó cả 2 nắm chặt khẩu súng trong tay, bước chậm rãi lại phía cánh cửa, đứng sau chờ người đến, 1 lúc sau có 1 người đi ngang ngó vào liền bị Nhất Bác đánh ngất đi.
Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến gật đầu nhẹ sau đó cả 2 cùng nhau đi ra ngoài, trên đường đi cx gặp ko ít người, và điều bị Nhất Bác, Tiêu Chiến đánh ngất.
_________________
Vu Bân bước vào nắm tay Phồn Tinh
Vu Bân : đi thôi.
Phồn Tinh : đi đâu??
Vu Bân : đi thôi đừng hỏi nhiều.
Phồn Tinh : A... Chân ta bị chật rồi..
Vu Bân : phiền vậy. Lên lưng tôi cõng cậu.
Phồn Tinh : hả?..
Vu Bân: nhanh lên, đi gặp anh cậu
Phồn Tinh : Tiêu Chiến sao?
Phồn Tinh ko hỏi nhiều nữa liền leo lên lưng Vu Bân, Vu Bân ngó lại nhìn Phồn Tinh có 1 chút cảm giác lại.
Phồn Tinh thì lại có 1 suy nghĩ
"trừ anh Tiêu Chiến ra còn 1 người mà mỗi khi bên cạnh cậu ấy mình lại có cảm giác an toàn đến lạ"
Vu Bân : đi nha.
Vu Bân cõng Phồn Tinh đến nơi đã hẹn vs Nhất Bác cả 6 người điều đến đó.
__________________
Kế Dương : xong rồi, vết thương của cậu chắc là.. Sẽ nhanh hồi phục thôi
Hạo Hiên : cậu.. Là người của ông trùm sao?
Kế Dương : tôi hả?.. Không!
Kế Dương : tôi là bạn Nhất Bác. Cx có thể nói là bác sĩ trong đây, nhưng tôi ko làm cho ông trùm
Hạo Hiên : cậu tên gì?
Kế Dương : Tống Kế Dương.
Kế Dương : đi thôi
Hạo Hiên : đi đâu?
Kế Dương : đi gặp bạn cậu, nhanh nào.
Kế Dương đỡ Hạo Hiên dậy, sau đó đi đến nơi đã hẹn vs Nhất Bác.
_________________
Nhất Bác : đến rồi.
Phồn Tinh : anh.. Có sao không?
Tiêu Chiến : không sao. Chân bị sao dạ?
Phồn Tinh : bị chặc chân rồi
Nhất Bác : Vu Bân sao rồi?
Vu Bân : anh, bị phát hiện rồi.
Nhất Bác : Kế Dương đâu? Sao chưa đến.
Vu Bân : à.. Đến rồi kìa.
Kế Dương : Nhất Bác người của cậu nè.
Nhất Bác : 3 cậu đi đi
Kế Dương : đi đường này ra sẽ ko bị phát hiện đâu, vs lại tụi tôi vào trong nói chắc chắn bọn họ sẽ ko đuổi theo
Phồn Tinh, Tiêu Chiến,điều nhẫn người ra nhìn.
Vu Bân : đi đi nhìn gì, hay muốn bị bắt lại.
Tiêu Chiến : không đúng, 3 người phải theo chúng tôi chứ
Hạo Hiên : Kế Dương, cậu ko đi cùng chúng tôi sao?
Kế Dương : không
Nhất Bác : Kế Dương cậu đi cùng họ đi.
Kế Dương : tại sao?
Nhất Bác : cậu là ai chứ, là bác sĩ giỏi như vậy ra ngoài cung họ đi, đừng ở lại đây.
Kế Dương : không tôi ko đi đâu, 2 cậu chắc chắn là sẽ bị ông ấy phạt rất nặn nên.. Tôi phải..
Vu Bân đứng phía sau đánh ngất Kế Dương sau đó đỡ qua cho Hạo Hiên
Vu Bân : được rồi , đi nhanh đi 1 hồi ko kịp.
Tiêu Chiến : Nhất Bác đi cùng đi.
Tiêu Chiến : tôi không để ở lại đâu.
Nhất Bác : Tiêu Chiến nghe lời đi, hứa vs tôi phải an toàn quay về nha.
Nhất Bác : hứa thêm 1 chuyện nữa được không?
Tiêu Chiến : cậu đi vs tôi đi, chuyện gì tôi cũng hứa cả.. Nhất Bác
Nhất Bác : trước giờ tôi luôn thẳng tay, làm chuyện gì cũng vậy ko hề suy nghĩ
Nhưng có 1 chuyện tôi ko làm được.. Là giết cậu.. Hình như.. Hình như tôi thích cậu rồi
Nhất Bác : tôi biết.. Cậu cũng vậy đúng không? hứa vs tôi sống tốt bây giờ đi đi
Tiêu Chiến : không .. Nhưng mà tại sao cậu vs Vu Bân ko theo chúng tôi, chỉ cần bây giờ chúng ta cùng đi về đến trụ sở cảnh sát sẽ an toàn ngay mà.. Đi cùng đi
Phồn Tinh : Nhất Bác, Vu Bân đi cùng đi mà
Nhất Bác : Tiêu Chiến xin lỗi nha.
Nhất Bác biết Tiêu Chiến sẽ ko đi nếu mik ko chịu đi cứ kéo dài như vậy chắc chắn sẽ có người đến đây, lúc đó cả đám chỉ có con đường chết, vi thế Nhất Bác đánh ngất Tiêu Chiến, Phồn Tinh đỡ Tiêu Chiến.
Nhất Bác : đi đi
Vu Bân : cẩn thận đó Phồn Tinh.
Phồn Tinh : 2 cậu ... Ko được xảy ra chuyện gì đó, chúng tôi sẽ cho người đến cứu 2 cậu.
Nhất Bác : đi nhanh đi.
Phồn Tinh đỡ Tiêu Chiến đi
Hạo Hiên cx đỡ Kế Dương đi.
Cùng nhau thoát khỏi nơi đó,
Nhất Bác quay lại nhìn Vu Bân
Nhất Bác : Vu Bân.. Em
Vu Bân : anh quên em nói gì rồi sao, anh từng cứu em, cho nên em sẽ cùng chịu khó vs anh, xảy ra chuyện gì em cx sẽ ko bỏ anh đau.
Vu Bân : vs lại.. Chúng ta là cánh tay đắt lực của ông ta.. Ông ta ko giết chúng ta đâu phải không?
Nhất Bác : làm sao biết được... Đi vào thôi
Nhất Bác vs Vu Bân vào trong đi đến nơi của Ông trùm, ông trùm cũng đang chờ 2 người họ đến.
Cơn nóng giận của ông đã dần dần sôi sục lên
Phồn Tinh vs Hạo Hiên diều Tiêu Chiến vs Kế Dương ra khỏi nơi thì gặp người của cấp trên đến ứng cứu
Bọn họ đưa cả 4 người lên xe đi về trụ sở công an.
Quay qua bên này, Nhất Bác, Vu Bân đi vào chỗ của ông trùm , biết rõ lành ít dữ nhiều nhưng vẫn cố đi
Ông trùm : người đâu, đi bắt 3 tên kia lại cho ta nhanh lên
Vu Bân : không cần bắt nữa.
Ông trùm quay lại nhìn Nhất Bác vs Vu Bân
Ông trùm : Nhất Bác, Vu Bân có người nhìn thấy 2 người thả bọn chúng ra chuyện này có phải là thật không?
Nhất Bác : đúng vậy. Là tôi đã thả ra
Vu Bân : cả tôi nữa.
Ông ấy hất ly trà trước mặt xuống đất, bước lại nắm cổ áo Nhất Bác.
Ông trùm : ta ra lệnh là "giết'' tại sao lại thả đi hả??
Nhất Bác : họ không có tội.
Ông trùm : cố ý đến đây vs mục đích là bắt ta, và bắt giữ mấy tấn ma túy kia của ta là ko vó tội sao?
Vu Bân : họ đang bảo vệ đất nước, nếu như mấy ngàn tấn ma túy kia của ông được đưa ra thị trường thì còn gì là 1 đất nước xanh đẹp của trước đây nữa
Nhất Bác : chuyện này tôi nghĩ ông nên dừng lại đi.
Ông trùm : cậu nói cái gì? Hahahaha cậu nói dừng là dừng sao?
Ông trùm : mấy ngàn tấn bộ ít lắm sao? Chuyện này cậu rõ nhất mà Nhất Bác, tại sao vậy..
Ông trùm : TẠI SAO!!!!
Tại sao lại thả bọn nó đi hả??
Ông trùm : tôi cho 2 cậu 1 cơ hội, mau nhanh chống đi bắt 3 đứa nó về đây. Ko cần bắt giết luôn mang sat về đay cho ta
Nhất Bác : tôi không làm
Ông trùm : cái gì?
Vu Bân : tôi cũng không làm.
Ông trùm : được.. Vậy thì tôi sẽ giết chết em gái cậu.
Nhất Bác : con bé chết lâu rồi, ông nghĩ tôi ko truy tìm thông tin về nó sao?
Nhất Bác : năm đó nó tròn 16t ông cưỡng bức nó sau đó giết nó.
Nhất Bác : ÔNG TƯỞNG TÔI KO BIẾT GÌ SAO?
ông trùm : được cậu đã biết rồi thì sao, nó đáng bị như vậy , suốt ngày đòi khóc hỏi anh 2 đâu.
Ông trùm : tôi thấy nó phiền nên giúp nó đi trước 1 bước.
Nhất Bác : ông...
Vu Bân : anh nói nhiều vs ông ta làm gì hôm nay phải bắt ông ta trả giá.
Vu Bân vs tiến lên dang tay đánh ông ta thì người của ông ấy bước ra Vu Bân, Nhất Bác và bọn người đó đánh nhau 1 trận
Người của ông trùm càng lúc càng đông, Vu Bân vs Nhất Bác thì ngày càng kiệt sức vốn dĩ chỉ 2 người đâu thể chọi lại 2,3 chục người kia.
Ông trùm : Người đâu mang 2 người vào trong nhốt lại, canh giữ cẩn thận
ông trùm : vì 2 cậu là cánh tay đắt lực của tôi nên tôi sẽ tha cho 2 cậu , được rồi vào trong dưỡng thương lấy lại sức, tiếp tục làm việc cho ta.
ông trùm : 2 cậu dám cãi lại xem, ta sẽ... người tiếp theo chết ko phải cậu đâu Nhất Bác, mà là tên Tiêu Chiến kia.
Nhất Bác : ông!!
ông trùm : mang người đi.
Bọn họ mang Nhất Bác vs Vu Bân vào trong nhốt lại mỗi người 1 phòng
_____________
Sau khi về trụ sở công an, Tiêu Chiến cx đã tỉnh lại .. Anh dần nhớ lại tất cả mọi việc sau đó bật ngồi dậy anh nhìn xung quanh chính là phòng của mình.Phồn Tinh gõ cửa bước vào.
Phồn Tinh : anh sao rồi ổn hơn chưa.
Tiêu Chiến : Phồn Tinh.. Nhất Bác đâu?
Phồn Tinh : anh ta.. Đâu có đi cùng chúng ta.
Tiêu Chiến : tại sao vậy...
Tiêu Chiến bước xuống giường, dang tay câm lấy khẩu súng Phồn Tinh bắt tay cậu lại.
Phồn Tinh : anh tính làm gì?
Tiêu Chiến : đi cứu Nhất Bác, là hắn đã cứu chúng ta mà, bây giờ phải cứu hắn ra khỏi đó.
Phồn Tinh : anh à.. Yên tâm đi, cấp trên đã giải quyết chuyện này rồi, nhất định sẽ đưa họ về
Phồn Tinh : yên tâm nha.
Tiêu Chiến : nhưng mà..
Phồn Tinh : em đã dặn họ rồi, có chuyện gì lập tức báo ngay.
Phồn Tinh : ăn chút gì đi.
Tiêu Chiến : không đói.. Em ăn đi
Phồn Tinh : haizz.... Tiêu Chiến.. Không ăn sao được từ hôm qua giờ anh ngất có ăn gì đâu
________________
Kế Dương cx từ từ tỉnh lại anh nhìn xung quanh phòng , Hạo Hiên nắm tay Kế Dương
Hạo Hiên : không sao chứ, cậu tỉnh rồi hả?
Kế Dương : đây.. Là đâu?
Hạo Hiên : nhà tôi.
Kế Dương : sao tôi lại đến đây được
Hạo Hiên : cậu đói chưa ăn chút gì đi
Kế Dương : Nhất Bác, Vu Bân đâu?
Hạo Hiên : yên tâm họ sắp về rồi, ko có gì đâu
Kế Dương : sao tôi tin cậu được
Hạo Hiên : tôi là cảnh sát, nên là cậu cứ yên tâm tin ở tôi.
Hạo Hiên : bây giờ ăn chut cháo đi.
Có người đang đi lên chạy rất gấp đến ngay cửa phòng Hạo Hiên nói
"Hạo Hiên có tin về phía ông trùm rồi "
Hạo Hiên : nói đi
"Ông ta và người của ông ấy đã đi rồi chắc là.. Sợ chúng ta đến nên đã đi trước "
Kế Dương : còn...Vu Bân , Nhất Bác thì sao?
Hạo Hiên : nói
" không biết, ko có tin tức của bọn họ cx ko thấy, chắc là đi cung ông ta lun rồi "
Kế Dương : không thể nào, thả người đi, làm sao ông ta dễ dàng bỏ qua như vậy.
Hạo Hiên : bọn tôi quan trọng vậy sao? Quan trọng đến mức phải giết cánh tay đắt lực bên cạnh mình sao?
Kế Dương : cũng đúng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro