chương 5
Về đến nhà Tiêu Chiến bước vào ko thấy Nhất Bác đau.. Anh bước lại sofa ngồi xuống im lặng 1 chút thì nghe tiếng bước chân .
Tiêu Chiến : đi đâu đó?
Nhất Bác : đi dạo thôi. Cậu về rồi sao
Tiêu Chiến : tưởng cậu bỏ trốn.
Nhất Bác bước lại ngay bếp bưng tô chào đến đưa Tiêu Chiến.
Nhất Bác : tôi biết cậu về chắc chắn sẽ mệt nên tôi nấu cho cậu 1 ít cháo cậu ăn đi
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác thật lâu thấy Tiêu Chiến ko cầm cx chẳng nói gì, Nhất Bác múc ra 1 muỗng cháo thổi nguội rồi đúc cho Tiêu Chiến.
Nhất Bác : há miệng.
Tiêu Chiến : tôi.. Tự ăn được mà.
Tiêu Chiến cầm lấy tô cháo im lặng ko dám nhìn thẳng mắt Nhất Bác
Nhất Bác : tôi tưởng cậu muốn tôi đúc.
Tiêu Chiến : đau có..
Nhất Bác : Tiêu Chiến nè.. Nếu như tôi nói tôi thích cậu thì sao.
Tiêu Chiến im lặng buôn muỗng cháo xuống nhìn Nhất Bác
Tiêu Chiến : là ý gì?
Nhất Bác : không có gì.
Nhất Bác : sắp tới , có việc gì cần tôi giúp ko? Tôi giúp cậu.
Tiêu Chiến : cx có.. Nhưng ko sao, tôi tự làm được.
Nhất Bác : chuyện gì vậy?
Tiêu Chiến : xâm nhập vào địa bàn của ông trùm, để bắt lấy mấy ngàn tấn ma túy kia, ngăn chặn ko để lọt ra thị trường.
Nhất Bác : tôi giup cậu.
Tiêu Chiến : không cần , tộ tự làm đc
Nhất Bác : cậu thì sao làm đc, tôi giup cậu dẫn đường.
Tiêu Chiến : cậu biết sao?
Nhất Bác : tất nhiên, tôi sẽ giúp cậu, bảo vệ cậu được không?
Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói bảo vệ mình lam anh hơi mền lòng 1 chút.. Sau đó gật đầu đồng ý
Tiêu Chiến : uh.. Cx được.
Đến ngày đó.
Tất cả các cảnh sát điều tập trung lại bao quanh chỗ của ông trùm, tất cả ai nấy điều chỉa súng vào bên trong.
Đứng đó cỡ 5p người của ông trùm bắt đầu xông ra, 2 bên ra sức đánh nhau, bắt được tất cả. Đương nhiên vẫn còn người bên trong. Tiêu Chiến ra lệnh cho tất cả từ từ tiến vào
Tiêu Chiến : Hạo Hiên cậu vs Phồn Tinh cùng 1 vài người đi bên đó Tôi vs Nhất Bác đi bên này, xảy ra chuyện gì báo cho tôi biết ngay.
Hạo Hiên : được
Phồn Tinh : hành động thôi.
Phồn Tinh : anh.. cẩn thận nha
Tiêu Chiến : đi đi.
Tiêu Chiến vs Nhất Bác , Phồn Tinh vs Hạo Hiên. cùng nhau xâm nhập vào địa bàn của ông trùm, 4 người chia ra 2 người đi 1 đường, cả 4 đi vào trong rất thuận lợi ko xảy ra sơ xuất gì.. Vao gần đến nơi thì Tiêu Chiến cảm thấy có gì kì lạ liền đứng lại.
Nhất Bác : sao vậy?
Tiêu Chiến : có tiếng động
Từ trên mái nhà phát ra 1 tiếng vang Phồn Tinh vs Hạo Hiên cùng 1 vài người kia từ trên ngã xuống đất phía trên bị thủng 1 lỗ lớn. Tiêu Chiến bước lại đỡ Hạo Hiên, Phồn Tinh lên
Tiêu Chiến : các người làm sao vậy?
Hạo Hiên : không biết đang đi thì bị rơi xuống đây.
Phồn Tinh : anh.. Cái đó sao lại dễ sụp như vậy chứ..
Nhất Bác : có lẽ.. Đây là 1 cái bẫy, hắn muốn dụ chúng ta xuống đây.
Tiêu Chiến : cũng đúng.
Hahaahhaha
Trong không gian vang lên tiếng cười của ông ấy xung quanh đột nhiên tắt hết đèn, Tiêu Chiến Nhất Bác, Phồn Tinh, Hạo Hiên đứng sat vào nhau
Tiếng bước chân từ từ bước tới
Tất cả mn điều rất hoang mang, chỉ có Nhất Bác là rất bình tĩnh anh không hề cảm thấy lo sợ gì , tiếng bước chân đi đến từ từ trong bóng tối hiện lên khuôn mặt của ông ta bên cạnh là Trác Thành, va Vu Bân.
Tiêu Chiến Hạo Hiên Phồn Tinh và cả Nhất Bác điều cầm chặt khẩu súng trong tay mình Tiêu Chiến nhắm về phía ông Trùm, Phồn Tinh thì đưa súng về phía Vu Bân, Hạo Hiên, thì Trác Thành
Phồn Tinh : Vu Bân!! Sao cậu ra được.
Vu Bân : cậu nghĩ tôi ko thể ra khỏi đó được sao? Chỉ cần tôi muốn là tôi sẽ ra được.
Ông trùm : chào, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.
Tiêu Chiến : tôi khuyên ông hãy giơ tay chịu trói đưa ra mấy ngàn tấn ma túy ka nếu không.
Ông trùm : nếu không? Nếu không sẽ bắt ta sao?
Tiêu Chiến : đúng, giao ra tất cả, rồi giơ tay chịu tội đi.
Ông trùm : haizz Nhất Bác à , quay về vs hiện tại được rồi đó.
Tiêu Chiến nắm chặt súng trong tay, nghe ông ấy nói như vậy hoang mang quay sang nhìn Nhất Bác
vừa quay lại
Nhất Bác cười nhép miệng 1 bên liền di chuyển khẩu súng của minh sang đưa ngay đầu Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến , Hạo Hiên Phồn Tinh điều ngạc nhiên nhìn Nhất Bác
Phồn Tinh : anh làm gì vậy?
Nhất Bác : xin lỗi nha Tiêu Chiến , em gái gì đó chỉ gạt cậu thôi.
Tiêu Chiến im lặng nhìn Nhất Bác tay cậu đang cầm chặt khẩu súng bỗng từ từ hạ xuống
Tiêu Chiến : cậu.. gạt tôi
Nhất Bác : cậu nghĩ tôi thật sự giúp cậu sao? hay là tôi thật sự muốn kết thân vs cậu.
Nhất Bác : những lần cậu về nhà ko thấy tôi thật ra tôi đi gặp ông trùm đó.
(quay lại quá khứ 1 tý)
Nhất Bác : có cần tôi ra tay bây giờ không?
ông trùm : không cần gấp
Nhất Bác : tại sao vậy?
Ông trùm : Nhất Bác tại sao cậu lại muốn hành động nhanh quậy? ko lẽ cậu sợ nếu để lâu cậu sẽ có tình cảm gì vs hắn sao?
Nhất Bác : không có.
Ông trùm : vậy thì tốt. sắp tới họ sẽ tìm đường đến chỗ ta, Nhất Bác cậu hãy dẫn đường Tiêu Chiến đi vào bẫy của chúng ta .
ông trùm : lúc đó Tiêu Chiến bằng mọi giá phải chết.
(quay lại hiện tại nè)
Hạo Hiên : tôi đã nói rồi, đúng là nuôi hổ trong nhà mà.
Tiêu Chiến : Nhất Bác.. cậu nói muốn bảo vệ tôi.. là giả sao?
Nhất Bác : cậu nghĩ tôi nói thật sao? vậy thì cậu quá ngây thơ rồi Tiêu Chiến.
ông trùm : hahaha chuyện lên kế hoạch giết ngươi đã bày ra từ lâu, nhưng mà ta muốn xem người như cậu Tiêu Chiến. có thật sự tin tưởng ai ko
ông trùm : nên ms bày ra trò này , còn ko cậu đã sớm bị Nhất Bác giết rồi.
ông trùm : ra ngoài giải quyết hết bọ lính kia đi sau đó.. Trác Thành, Vu Bân đưa họ vào nhà lao .
Nhất Bác : mong ông đừng quên lời hứa của chung ta.
ông trùm : Nhất Bác tôi chưa bao giờ gạt cậu, tôi hứa sẽ mang em gái cạu quay về cho cậu.
Nhất Bác : hy vọng em gái tôi còn bình yên.
ông trùm : cậu quá đa nghi rồi.
Nhất Bác : Tiêu Chiến để cho tôi.
ông trùm : được chứ.
Nhất Bác lấy còng tay của Tiêu Chiến còng tay Tiêu Chiến lại, sau đó đưa đi, Trác Thành vs Vu Bân cx đư Phồn Tinh vs Hạo Hiên vào 1 nhà lao đóng cửa lại canh giữ
Hạo Hiên 1 phòng, Phồn Tinh 1 phòng, Tiêu Chiến 1 phòng mỗi phòng có 1 người canh
bên phòng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến : Vương Nhất Bác lẽ ra tôi ko nên tin cậu.
Nhất Bác : cậu nên giữ sức đi.
Tiêu Chiến : không thì sao hả? Trước sau gì tôi cũng sẽ bắt anh.
Tiêu Chiến : đợi đó.
Nhất Bác : Tiêu Chiến cậu nghĩ trong tình thế này cậu sẽ làm gì được tôi?
Tiêu Chiến : rồi sao, có giỏi thì giết tôi ngay lúc này đi, nếu không cậu sẽ hối hận
Nhất Bác : cũng muốn lắm nhưng không làm được.
Tiêu Chiến : là sao?
Nhất Bác bước lại đẩy Tiêu Chiến nằm xuống, người cậu đang bên trên Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến : cậu làm gì vậy?
___________________
Phồn Tinh : Vu Bân, tại sao cậu còng tôi lại, mau thả ra.
Vu Bân : tôi phải nghe lời sao?
Phồn Tinh : tôi.. Cậu ... Cậu đúng là.
Phồn Tinh : đáng lẽ nên kêu thêm người canh giữ cậu
Vu Bân : xin lỗi, bao nhiêu người thì cũng vậy thôi, vô ích.
Phồn Tinh : sao ra được vậy?
Vu Bân : im đi nói nhiều quá
Phồn Tinh : cậu!!
Phồn Tinh : cậu.. Đúng là.. Người của ông trùm toàn gian xảo, hết Nhất Bác lại đến cậu.
Vu Bân : người gian xảo mà cậu đang nghĩ lại sắp cứu cậu 1 mạng đó.
Phồn Tinh : ý gì??
Vu Bân : 1 lat sẽ biết
________________
Trác Thành : ê, ko tính nhìn ta luôn sao
Trác Thành : kệ cậu.. Cậu bị thương kìa
Hạo Hiên : kệ tôi.
Trác Thành : haizz... Gọi bác sĩ đến đây giúp cậu ta băng vết thương. Để lát còn có sức mà chạy.
Hạo Hiên : ai thèm chạy, bọn tôi ko chạy đau. Yên tâm
Trác Thành : wao.
(Mở cửa, bác sĩ vào, bt ai hông? :)) )
Trác Thành : bác sĩ chữa cho tên ngốc kêu ngạo này đi, tôi ra ngoài đây.
Trác Thành bước lại nói nhỏ bên tai
Kế Dương.
Trác Thành : như kế hoạch đó.
Kế Dương : biết rồi.
Kế Dương bước lại đặt hộp thuốc xuống bàn ngồi xuống nâng tay Hạo Hiên lên, Hạo Hiên giựt lại tay.
Kế Dương : yên nào. Cậu muốn chết hả
Hạo Hiên : vết thương nhỏ như vậy, ko dễ chết đâu.
Kế Dương : vậy sao?
Kế Dương : đưa tay đây, tôi giúp cậu băng lại, nếu ko nhiễm trùng thì tiêu đó
Hạo Hiên nhìn Kế Dương trước mắt là 1 người con trai rất dễ thương, lại còn xinh đẹp nữa, nhất thời mền lòng đưa tay cho Kế Dương
Kế Dương : uh ...cái bẫy của tôi bày ra cx quá đáng lắm ha, làm cậu bị thương như vậy.
Hạo Hiên : thì ra.. Là cậu làm cái bẫy đó sao? Tôi lại tưởng cậu chỉ là 1 bác sĩ bình thường.
Kế Dương : tôi làm cậu bị thương, 1 lát tôi giúp cậu thêm 1 chuyện , chúng ta xem như ko ai nợ ai
__________________
Quay lại đoạn NB vừa rồi.
Nhất Bác : nghe cho kỹ đây, 1 lát nữa tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đây. Đừng lo cho Phồn Tinh, Hạo Hiên sẽ có người đưa 2 cậu ấy ra.
Việc của cậu chính là, sau khi ra được hãy về ngay trụ sở cảnh sát giữ an toàn trước đã
Tiêu Chiến : nhưng mà...
Nhất Bác tôi chưa nói xong!!
Nhất Bác : tôi vs Trách Thành sẽ đánh lạc hướng họ ko ai biết các cậu đã trốn đâu.
Tiêu Chiến : tại sao.. Rõ ràng... Cậu...
Nhất Bác ngồi dậy im lặng 1 lúc
Nhất Bác : nếu như em ấy còn sống tôi nhất định sẽ làm mọi cách để cứu em ấy. Nhưng mà... Em ấy chết rồi, cuối cùng tôi vẫn bị ông ta lừa thôi
Tiêu Chiến : có gạt tôi nữa ko đó.
Nhất Bác : im đi, giữ sức đi.
Tiêu Chiến : tại sao ko giết tôi? Nếu thả tôi anh sẽ ông ta xử đó, cậu quên cậu là người của ông ấy sao?
Nhất Bác : cũng muốn, nhưng 1 khi tôi tôi thích ai.. Thì người đó phải có được sự an toàn mãi mãi.
Nhất Bác : em gái tôi coi như tôi tôi bảo vệ ko được, nhưng cậu thì tôi sẽ bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro