chương 4
Sau khi mang thi thể về bác sĩ Triệu đã tiến hành kiểm tra khám nghiệm thi thể cô gái, đưa ra nhiều thông tin hơn.
Chiến : sao rồi?
Triệu Lệ Dĩnh : cô ta bị đâm sau đó mới bị đẩy xuống tòa nhà. Vs lại cô ta từng bị làm nhục trước khi xảy ra vụ án.
Hạo Hiên : bị đâm..
Tiêu Chiến : cho người đè sa hiện trường, kiểm tra xem còn sót lại thứ gì ở đó không.
.
.
.
Vài canh giờ sau.
Người của sở điều tra quay về
Sếp Tiêu tìm ra được con dao này!.
Tiêu Chiến nhìn thì biết ngay đó là con dao Nhất Bác hay dùng để gây án
Triệu Lệ Dĩnh : vậy là chắc chắn là tên sát thủ đó rồi.
Hạo Hiên :Vương Nhất Bác!!
anh im lặng bình tĩnh 1 lúc sau đó cầm đi
Hạo Hiên : đi đâu?
Tiêu Chiến : đi ra ngoài 1 chút.
Tiêu Chiến quay về mở cửa phòng ném con dao lên giường trước mặt Nhất Bác Nhất Bác đảo mắt nhìn Tiêu Chiến ko hiểu chuyện gì.
Nhất Bác : chuyện gì?
Tiêu Chiến : cậu giả ngốc với tôi sao? tôi hỏi cậu vật này là của cậu đúng ko
Nhất Bác : đúng!
Tiêu Chiến : cậu vừa gây án.
Nhất Bác : không có. Tiêu Chiến : tôi tin cậu được sao?
Nhất Bác : tin hay ko tin tùy cậu, nhưng mà mấy ngày nay cậu nhốt tôi trong đây vốn dĩ tôi đâu đi đâu được. Phải ko
Tiêu Chiến im lặng..
Nhất Bác : đang nghĩ gì đó
Tiêu Chiến : vậy.. Vật này
Nhất Bác : từ khi tôi bị học truy đuổi, tôi đã ko dùng tới nó nữa
Nhất Bác : Sao có thể khẳng định là tôi làm đc.
Tiêu Chiến : tốt hơn hết là cậu nên nói thật, xem như tôi tạm tin cậu vậy.
Nhất Bác : người này.. Bị hại chết sao?
Tiêu Chiến : sao cậu biết?
Nhất Bác : cậu nói mà. Mà nè người này.. Như thế nào
Tiêu Chiến : là 1 cô gái bình thường, bị xâm hại tình dục rồi giết chết
Nhất Bác (suy nghĩ) ông trùm đúng thật độc ác.. Giết cả người vô tội..)
Tiêu Chiến : cậu... Nếu như đói thì xuống dưới nhà ăn gì đi, dù gì đây cx là nhà tôi, ko ai dám đến xét đâu.
Nhất Bác : xét thì đã sao, tôi sợ họ à.
Tiêu Chiến : đừng liên lụy đến tôi là đc đừng quên tôi đang cứu cậu đó.
Nhất Bác : oh..
Tiêu Chiến : đi đây.
Tiêu Chiến vừa quay đi Nhất Bác đứng dậy đánh Tiêu Chiến ngất đi, Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến xuống giường
Nhất Bác : cậu là trâu bò sao? làm việc ko nghĩ ngơi gì cả.. Tiêu Chiến.. cậu nghĩ ngơi tý đi.
Nói xong Nhất Bác quay đi.
Vài giờ sau trời cũng đã tối, Tiêu Chiến từ từ tỉnh lại vội ngồi dậy nhìn xung quanh ko thấy Nhất Bác đâu anh đi xuống nhà dưới nghe tiếng gì đó anh bắt đầu cảnh giác.. Ko biết là ai bên dưới anh lấy trong người khẩu súng ra từ từ bước đến gần đến nơi anh bước ra thật nhanh đưa súng ngay đầu người đó ra lệnh.
Tiêu Chiến : đứng im!!..
Nhất Bác : cậu bị tôi đánh ngất đến nổi đãng trí rồi hả
Nhất Bác quay lại bình tĩnh, khuôn mặt như mọi khi lạnh lùng.
Nhất Bác : bắn đi.
Tiêu Chiến buôn súng xuống.. Thở dài
Tiêu Chiến : CẬU LÀM GÌ Ở ĐÂYY!! lúc nãy.. Khi không đánh ngất tôi làm gì?
Nhất Bác :tôi thấy cậu ko nghĩ ngơi, nên sợ cậu sẽ bệnh nên giúp cậu có chút thời gian ngủ thôi.
Nhất Bác : còn làm cơm cho cậu nữa nè.
Tiêu Chiến : mắc gì đối tốt vs tôi vậy.. Tôi là cảnh sát đó.. Sau này nhất định sẽ bắt cậu.
Nhất Bác : chuyện sau này để sau này tính bây giờ ăn cơm đi.
Tiêu Chiến : đồ ăn cậu nấu... Có độc ko đây...
Nhất Bác : cần tôi ăn trước cho cậu xem không?
Tiêu Chiến : cần.
Nhất Bác : cậu đúng là.
Tiêu Chiến vs Nhất Bác sau khi dùng cơm xong thì Tiêu Chiến đi lên phòng, sau đó xuống lại thì ko thấy Nhất Bác đâu... cậu đi xung quanh tìm Nhất Bác nhưng ko thấy đâu cả.
Tiêu Chiến : Nhất Bác cậu đang ở đâu vậy?
1 con dao sắt bén phía sau lao đến kề ngay cổ Tiêu Chiến.
Trác Thành : ko được cử động.
Tiêu Chiến : cậu là ai?
Trác Thành :Vương Nhất Bác đâu?
Tiêu Chiến : tôi không biết
Trác Thành : tôi nghĩ đến lúc cậu phải chết rồi
Trác Thành cầm chặt dao ấn mạnh vào cổ Tiêu Chiến , Nhất Bác xuất hiện phi dao đến chỗ Trác Thành, Trách Thành buôn Tiêu Chiến ra né đi, Nhất Bác bước đến nắm lấy tay Tiêu Chiến .
Nhất Bác : có sao không?
Tiêu Chiến : không sao, hắn là ai vậy ??
Nhất Bác ko trả lời Tiêu Chiến.. im lặng nhìn Trác Thành
Trách Thành : không sao chứ?
Nhất Bác : đi đi
Trác Thành : còn hắn thì sao?
Nhất Bác : tôi nói cậu đi.!!
Trách Thành im lặng nhìn Nhất Bác vs Tiêu Chiến rồi bỏ đi
Tiêu Chiến : đứng lại..
Nhất Bác : Tiêu Chiến.. để hắn đi đi
Tiêu Chiến : cậu làm sao? hắn là ai?
Nhất Bác im lặng, Tiêu Chiến cầm lấy con dao trên tay Nhất Bác kề vào cổ cậu.
Tiêu Chiến : nói!
ánh mắt Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn Nhất Bác
Nhất Bác : người của ông trùm.
Tiêu Chiến buôn dao xuống
Tiêu Chiến : đến bắt cậu sao? nhưng mà.. sao lại nghe lời cậu?
Nhất Bác : Tiêu Chiến.. chuyện này sau này tôi sẽ kể cậu nghe được không?
Tiêu Chiến : tôi muốn biết ngay bây giờ.
Nhất Bác : Tiêu Chiến nghe lời đi.
Tiêu Chiến : tôi ko phải con cậu nói ngay!
Nhất Bác : tôi không nói..
Tiêu Chiến : cậu..
Tiêu Chiến đảo mắt xuống nhìn tay Nhất Bác,vết thương trên tay Nhất Bác bị bong ra chảy máu đột nhiên Tiêu Chiến cảm giác thấy khó chịu.. rồi nắm tay Nhất Bác lên.
Tiêu Chiến : lên phòng tôi giúp cậu băng lại.
Tiêu Chiến đưa Nhất Bác lên phòng lấy đồ sat trùng vết thương cho Nhất Bác , Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ánh mắt không còn lạnh lùng như trước nữa.
.
.
.
chuyển cảnh, Hạo Hiên hẹn Phồn Tinh ra ngoài nói chuyện.
Phồn Tinh : gọi tôi ra đây có chuyện gì?
Hạo Hiên : nói tôi biết, Tiêu Chiến vs Vương Nhất Bác kia đang ở cùng nhau đúng ko?
Phồn Tinh : sao anh... không có.
Phồn Tinh : hoàn toàn không có.
Hạo Hiên : cậu gạt tôi! tôi nhắc cậu biết.
cấp trên đã biết rồi đó, 2 cậu lo mà tìm cách nói chuyện vs cấp trên đi.
Hạo Hiên : còn nữa.. nếu như thật sự Vương Nhất Bác thay đổi thì tôi sẽ ko làm lớn chuyện đâu.. dù gì Tiêu Chiến cx biết suy nghĩ mà hả.
Hạo Hiên : nên cân nhắc và cẩn thận anh ta đó.
Phồn Tinh : tôi.. biết rồi.
Tiêu Chiến đảo mắt xuống nhìn tay Nhất Bác,vết thương trên tay Nhất Bác bị bong ra chảy máu đột nhiên Tiêu Chiến cảm giác thấy khó chịu.. rồi nắm tay Nhất Bác lên.
Tiêu Chiến : lên phòng tôi giúp cậu băng lại.
Tiêu Chiến đưa Nhất Bác lên phòng lấy đồ sat trùng vết thương cho Nhất Bác , Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước
.
.
.
Tiêu Chiến : xong rồi, cậu nghĩ ngơi đi.
Tiêu Chiến đi xuống đóng cửa lại.
Hôm sau tại đồn cảnh sát
Triệu Lệ Dĩnh : 2 anh chàng đẹp trai, đã tra ra dụ án chưa?
Tiêu Chiến : tôi nghĩ ko phải Vương Nhất Bác làm
Hạo Hiên : tại sao lại nghĩ vậy?
Tiêu Chiến : vì suốt 1 tháng nay ko có động thái gì của cậu ấy ra, vs lại 1 khi cậu ấy đã giết ai, cậu ấy điều để lại 1 miếng giấy có ghi.
Hạo Hiên :" Vương Nhất Bác đã giết họ "
Tiêu Chiến : đúng tôi nghĩ ko phải hắn đâu.
Triệu Lệ Dĩnh : vậy.. sao..
Tiêu Chiến : chuyện này cần phải điều tra thêm
Hạo Hiên : giao chuyện này cho tôi, tôi xử lý cho
Tiêu Chiến : được.
Phồn Tinh : anh.. Em vào xem Vu Bân cái nha
Tiêu Chiến : uh đi đi
_________________
Phồn Tinh : Vu Bân bên trong sao rồi?
Canh cửa: dạ vẫn bên trong, hắn vẫn cứng đầu ko chịu nói ra gì cả.
Phồn Tinh : để tôi, mở cửa.
Canh cửa : dạ
Canh cửa mở cửa ra, Phồn Tinh bước vào từ từ bước lại nhìn Vu Bân, Vu Bân có vẻ kiệt sức do bị tra khảo lấy lời khai.
Phồn Tinh : không sao chứ? Tôi khuyên cậu nên khai ra tất cả đi
Phồn Tinh : nếu không...
Vu Bân : không nói.
Phồn Tinh : cứng đầu vậy.
Phồn Tinh : được rồi.. Vậy thì cậu đừng trách.
Đang nói chuyện Phồn Tinh chưa làm gì Vu Bân thi có 1 top người vào đưa Vu Bân đi
Phồn Tinh : đứng lại!!
Phồn Tinh : đưa hắn đi đâu?
" đưa sang chỗ lấy lời khai tra khảo "
Phồn Tinh : hắn đã như vậy rồi, các người muốn tả khảo hắn đến chết hay sao?
"Chúng tôi làm theo yêu cầu, Phồn Tinh ming anh đừng xen vào"
Phồn Tinh :oh.. Vậy sao nhưng tôi cứ thích chen vào đó.
Phồn Tinh bước lại đỡ Vu Bân xuống lấy tay Vu Bân khoác tay lên anh.
Phồn Tinh : người này sếp Tiêu vs Hạo Hiên đưa tôi quản lý, các người ko liên quan, cx ko được phép đụng đến hắn.
"Nhưng anh đã lấy được lời khai của hắn chưa? "
Phồn Tinh : cút ngay. Nếu không tôi sẽ nói vs cấp trên , các người tra tấn phạm nhân, ko đc phép của cấp trên.
Mấy người họ nhìn 1 lúc rồi bỏ đi, Phồn Tinh đỡ Vu Bân đặt ngồi xuống.
Phồn Tinh : sao rồi, ko sao chứ
Vu Bân : không sao.
Phồn Tinh : cậu nói tôi nghe đi, những chuyện liên quan đến ông trùm, và những chuyến hàng tiếp theo.
Vu Bân : không.
Phồn Tinh : trời ạ.!!
Vu Bân : trừ khi..
Phồn Tinh : trừ khi ???
Vu Bân : trừ khi con tôi biết Vương Nhất Bác đăng ở đâu.
Vu Bân : trừ khi con tôi biết Vương Nhất Bác đang ở đâu.
Phồn Tinh : Vương Nhất Bác vs cậu là gì? sao cậu quan tâm anh ta vậy?
Vu Bân : anh ấy từng cứu tôi.
Phồn Tinh : yên tâm anh ấy không sao.
Vu Bân : sao tôi tin cậu được.
Phồn Tinh : ko tin thì thôi mà.. tay cậu bị thương rồi kìa.. để tôi đi lấy hộp cứu thương, cậu ngồi yên đây đợi tôi
Phồn Tinh chạy đi lấy hộp cứu thương đến lấy thuốc ra sát trùng vết thương cho Vu Bân.
Phồn Tinh : trên người cậu.. toàn là vết thương.
Phồn Tinh : tại sao vậy?
Vu Bân : có gì lạ đâu, tôi vs Nhất Bác là người do ông trùm đào tạo , ngoài mấy vết thương trên tay ra, còn rất nhiều chỗ còn vết thương nữa kìa..
Phồn Tinh : ông ta là người xấu.
Vu Bân : tôi biết, nhưng mà.. người xấu đó.. đã mang tôi về nuôi, khi tất cả người thân điều bỏ rơi tôi.
Phồn Tinh nghe đến đó liền ngẩn đầu kên nhìn Vu Bân ánh mắt dần trở nên thân thiện hơn.
Vu Bân : đừng nhìn tôi như vậy, biết đâu lát nữa, tôi sẽ giết cậu đó... bởi vì...
Phồn Tinh : bởi vì cậu đang được ông ta luyện thành 1 sát thủ như Vương Nhất Bác.
Vu Bân : sao cậu biết.
Phồn Tinh : haizz.. động thái giết người của cậu mỗi ngày 1 tăng giống Nhất Bác cách đây 14 năm trước.. từ từ rất nhiều người chết.
Vu Bân : anh ấy ko muốn như vậy đâu.. chỉ là có 1 vài lý do.. nhưng ma anh ấy ko giết người xấu
Phồn Tinh : tôi biết. vết thương đc xử lý xong rồi, cậu nghĩ ngơi đi.
Vu Bân : cảm ơn.
Phồn Tinh : còn muốn giết tôi ko.
Vu Bân : không giết, nhưng sau này thì chắc có
Phồn Tinh : haizz.. đi đây bye.
Tiêu Chiến ngồi xuống bàn làm việc suy nghĩ về Nhất Bác , nghĩ đến chuyện em gái Nhất Bác , sau đó đó nghĩ đến Nhất Bác bây giờ Tiêu Chiến lại có cảm giác lại vs người này, anh cũng không biết tại sao..
Tiêu Chiến : tại sao mình phải lo lắng cho cậu ấy chứ .. Cậu ta có là gì vs mình đâu.
Tiêu Chiến im lặng 1 lúc rồi có điện thoại của cấp trên gọi đến anh nghe xong đứng cùng Phồn Tin bỏ đi.
Tiêu Chiến : gọi tôi đến có gì ko?
Cấp trên : tôi muốn hỏi cậu, Nhất Bác đang ở chỗ cậu đúng ko?
Tiêu Chiến ngạc nhiên quay sang nhìn Phồn Tinh
Phồn Tinh : em ko nói gì cả!
Tiêu Chiến : đúng... Sao người biết
Cấp trên : còn dám che dấu tội phạm trong nhà, tôi cho cậu 2 ngày giao hắn ra ngay!
Tiêu Chiến : nhưng mà..
Cấp trên : sao hả cậu bảo vệ cậu ta, cậu ta giết bao nhiêu mạng người cậu lại đi bảo vệ cậu ta.
Tiêu Chiến : cậu ta chỉ giết người xấu.
Cấp trên : người xấu người tốt gì ko phải người sao ?
Cấp trên : Tiêu Chiến trước đây câu rất dứt khoát, làm việc rất cẩn thận, biết rõ đâu la địch đâu là b
Cấp trên : bây giờ cậu sao hả? Xem địch là bn rồi sao?
Tiêu Chiến : tôi xin lỗi
Cấp trên : được rồi... Cậu muốn làm gì thì làm.
Tiêu Chiến : vậy.. Tôi xin phép ra ngoài.
Tiêu Chiến cùng Phồn Tinh ra ngoài.
Tiêu Chiến : Phồn Tinh em thấy sao?
Phồn Tinh : em hả.. Ko biết nữa, nhưng mà theo em anh làm gì cũng đúng.
Tiêu Chiến : vậy sao.. Anh nghĩ Vương Nhất Bác cx là người tốt...
Phồn Tinh : anh nghĩ sao thì cứ làm vậy em ủng hộ anh hết mình.
Tiêu Chiến : đi thôi nhanh nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro