chương 2
Tiêu Chiến về đến nhà bước vào trong thấy cửa ko khóa, anh từ từ bước vào có vẻ nghi ngờ
Tiêu Chiến : lúc sáng mình đi quên khóa cửa sao?
Tiêu Chiến bước đến cửa thì bị 1 người đánh ngất từ phía sau, sau đó mang Tiêu Chiến đi.
Chẳng ai khác là Sát thủ máu lạnh kia.
Đưa Tiêu Chiến về đến Nhà mình Nhất Bác thả Tiêu Chiến xuống giường rồi tìm dây trói tay , chân Tiêu Chiến lại.
Nhất Bác ngồi trên ghế nhìn Tiêu Chiến khuôn mặt lạnh lùng,trong ánh mắt như đang cất giấu 1 điều gì đó trời đã tối om, căn phòng cang lúc cang tối , Tiêu Chiến từ từ tỉnh dậy anh nhìn xung quanh trong phòng rất tối nhưng anh cảm nhận được 1 bóng người đang nhìn minh, anh cử động nhưng tay và chân điều bị trói lại cả rồi.
Tiêu Chiến : tại sao lại trói tôi.. Tôi biết cậu là ai.
Căn phòng bỗng dưng sáng lên Tiêu Chiến đảo mắt nhìn xung quanh sau đó nhìn ngay trước mắt minh 1 ngươi đàn ông khuôn mặt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm lấy mình.
Tiêu Chiến : cậu muốn gì.
Nhất Bác : không muốn gì cả.
Tiêu Chiến : vậy tại sao bắt tôi đến đây?
Nhất Bác : thích thì bắt thôi.
Tiêu Chiến : cậu là tên sát thủ đó.
Nhất Bác : phải! Cậu cx gan lắm mới dám đến tận đó điều tra tôi.
Nhất Bác đứng dậy chống tay xuống giường mắt kê sát vào Tiêu Chiến.
Nhất Bác : có phải cậu nghĩ mình sống lâu quá rồi, nên tìm đường chết sớm không?
Tiêu Chiến : có giỏi thì giết tôi đi, đảm bảo bọn họ sẽ tìm ra cậu và chủ của cậu nhanh hơn.
Nhất Bác : cậu đang thách tôi sao?
Tiêu Chiến : tôi ko thách gì cậu cả. Tôi chỉ nói sự thật thôi
Nhất Bác : Tiêu Chiến cậu yên tâm, sau khi chuyện này kết thúc tôi sẽ cho cậu chết 1 cách thoải mái.
Nhất Bác : còn bây giờ, ngoan ngoãn ngồi đây nghe lời đi.
Tiêu Chiến : cậu đi xử lý chuyến hàng đó đúng ko?
Tiêu Chiến :Nhất Bác tôi khuyên cậu, nên dừng lại đi. Tội của cậu đáng ở tù gục xương rồi cậu mà tiếp tục vận chuyển chuyến hàng này thì sẽ..
Chưa kịp nói xong 1 người canh cửa đã tát Tiêu Chiến 1 cái. Cái tát rõ mạnh.
Tên canh cửa : ai cho ngươi nói năng sằn bậy.
Nhất Bác : ai cho ngươi đánh cậu ấy! Có đánh cx là ta đánh, có giết cũng là ta giết
Nhất Bác : từ khi nào đến phiên ngươi
Tên canh cửa : xin lỗi tôi chỉ thấy cậu ta nói sai nên...
Tiêu Chiến : có gì là sai chứ, tôi cứ nói đó Nhất Bác nếu như cậu Tiêu Chiến vận chuyển chuyến hàng này thì sau này cậu sẽ phải trả giá đó
Nhất Bác : trả giá?? Là gì nói xem nào
Tiêu Chiến : mức án chính là tử hình.
Nhất Bác cười nhẹ rồi 1 tay bóp cổ Tiêu Chiến đẩy xuống giường.
Nhất Bác : cậu nghĩ những lời đó sẽ dọa được tôi sao. Mạng sống của cậu bây giờ đang trong tay tôi. Tốt hơn hết biết điều 1 chút đi.
Nhất Bác buôn tay ra, và rời đi
Nhất Bác : canh giữ hắn cẩn thận.
Canh cửa : dạ.
Nhất Bác bỏ đi.
Tiêu Chiến : haizz.. Ko ngờ hắn lại hành động nhanh như vậy.. Bây giờ làm sao đây
Tiêu Chiến : Phồn Tinh... Làm sao báo cho Phồn Tinh biết đây!
Tiêu Chiến nằm xuống 1 lúc au đó ngủ quên mất
Sáng hôm sau.
Phồn Tinh : Hạo Hiên tôi hỏi anh Tiêu Chiến đâu? Hôm qua đi vs anh mà.
Hạo Hiên : tôi đưa cậu ấy về nhà rồi.
Phồn Tinh : ko đúng lúc nãy đến nhà vốn dĩ ko có anh ấy ở đó.
Hạo Hiên : có khi nào.. Cậu ấy đi đâu ra ngoài ko?
Phồn Tinh : không đâu, gọi anh ấy ko trả lời
Hạo Hiên : gọi lại xem
Phồn Tinh gọi lại, Tiếng đt reo lên làm Tiêu Chiến tỉnh dậy bt đc là Phồn Tinh gọi anh cố tìm cách lấy điện thoại ra.. Rất khó khăn, Nhất Bác bước vào giựt điện thoại lại và tất máy.
Phồn Tinh : cúp máy rồi, hôm qua 2 người đi đâu?
Hạo Hiên : đến chỗ ông trùm.
Phồn Tinh : hả? Có khi nào.. Bị người của ông ấy bắt ko?
Hạo Hiên suy nghĩ 1 hồi rồi mới vội đi lên phòng cấp trên nói chuyện vs sếp.
_______________
Nhất Bác : cậu tính làm gì?
Tiêu Chiến : cậu biết rồi, hỏi chi nữa.
Nhất Bác : yên tâm chưa có lệnh của ông chủ tôi chưa giết ậu được đâu, sau chuyến hàng này, tôi sẽ thả cậu ra.
Tiêu Chiến : cậu ko sợ sau khi thoát đc tôi sẽ bắt cậu sao?
Nhất Bác : để xem cậu bắt được ko đã.
Nhất Bác : đói không?
Tiêu Chiến : không!!
Nhất Bác : 1 ngày ko ăn ko đói thật sao?
Tiêu Chiến : không ăn đồ ăn của cậu đưa.
Nhất Bác nhìn ra bên ngoài
Nhất Bác : mang cơm đến đây.
Canh cửa : dạ.
Tiêu Chiến : tôi ko ăn.
Nhất Bác : để xem cậu cứng đầu như nào, vs lại cậu nghĩ cậu sẽ chống được tôi sao.
Tiêu Chiến : cậu nghĩ tôi sợ cậu sao
Nhất Bác : cậu ko sợ tôi, cũng không sao. Lâu rồi mới gặp 1 người ko sợ tôi như cậu, cx thú vị.
Người canh cửa mang cơm đến đưa Nhất Bác, Nhất Bác cầm lấy.
Nhất Bác : tôi khuyên cậu nên ăn chút gi đi,rồi đợi người đến cứu
Nhất Bác : nếu ko sẽ ko có đủ sức mà trốn đau.
Tiêu Chiến : (suy nghĩ) ko đúng hắn ko có ý xấu vs mình, hắn chỉ muốn bắt mình làm mn trong sở điều tra loạn lên đi tìm mình, để hắn có thể nhanh chóng hoàn thành chuyến hàng đó, đúng thật là nham hiểm kế sắc vẹn toàn.
Tiêu Chiến : ko mở trói sao ăn.
Nhất Bác : chịu ăn rồi sao, ko cần mở trói mở miệng ra.
Tiêu Chiến : cậu..!!!
Nhất Bác múc cơm đúc Tiêu Chiến
Tiêu Chiến cx ăn nhưng trao g tâm trạng rất bực tức, Nhất Bác cảm nhận được nhưng cậu ko quan tâm. Đập bàn*
Cấp trên : tại sao lại tự mình hành động như vậy?
Cấp trên : tôi đã nói 2 cậu như thế nào? Bọn họ là tổ chức nguy hiểm, 1 người là sát thủ được ông trùm nuôi dưỡng, 1 người là ông trùm trong tay nắm hàng tấn ma túy và rất nhiều người bảo vệ xung quanh ông ta
Cấp trên : 2người trong tay chỉ vs 2 khẩu súng lại đi vào nơi đó bây giờ thì sao?
Cấp trên : tôi ko bt là Tiêu Chiến còn sống hay ko kìa.
Phồn Tinh : tôi đi tìm anh ấy!!
Cấp trên : Đứng lại!!
Chưa đủ loạn hay sao?
Hạo Hiên : bây giờ phải làm sao?
Cấp trên : chúng ta phải đến nơi đòi người !
Cấp trên : Phồn Tinh, Hạo Hiên cùng 1 vài người đi với tôi.
Hạo Hiên : dạ.
Cấp trên và Hạo Hiên, Phồn Tinh cùng đến chỗ ông trùm.
_________________
Nhất Bác mở cửa.
Nhất Bác : cởi trói.
Người canh cửa vào mở trói cho Tiêu Chiến.
Nhất Bác : đi được rồi.
Nhất Bác quay lưng đi Tiêu Chiến đưa tay tới tính bắt lấy tay Nhất Bác còng lại nhưng lại bị Nhất Bác phát hiện và chụp tay lại kéo lại sát bên mình
Tiêu Chiến : A.. Cậu.
Nhất Bác : thả cậu rồi, còn ko chịu đi, vẫn muốn giở trò.
Tiêu Chiến : người như cậu phải bị bắt.
Nhất Bác : về học lại cho giỏi đi, rồi hả đấu với tôi
Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra ngoài .
Nhất Bác : cút.
Tiêu Chiến : lần sau tôi sẽ ko tan cho cậu dễ dàng vậy đâu.
Nhất Bác : yên tâm lần sau sẽ là ngày chết của cậu.
Nói xong Nhất Bác đóng cửa ngay.
Bên trong phát ra tiếng la thảm thiết, sau đó có người mở cửa ra văng 1 cáu sát ra
Tiêu Chiến : Đúng là như mn noi.. Sát thủ máu lạnh. Giet người ko chớp mắt .
Phồn Tinh : anh!!
Tiêu Chiến : Phồn Tinh đi đâu vậy?
Phồn Tinh : tima nh chứ đi đâu, em vs Hạo Hiên, vs sếp đến đây đòi người nè.
Tiêu Chiến : chuyến hàng đã được chuyển đi rồi.. Chúng ta thất bại rồi.
Phồn Tinh : anh ko sao là tốt rồi, về thôi sếp vs Hạo Hiên về rồi, sếp có vẻ giận lắm á.
Tiêu Chiến : uh
Phồn Tinh đưa Tiêu Chiến về và Tiêu Chiến lên phong sếp
Tiêu Chiến : sếp..
Cấp trên : đã ăn uống gì chưa? Hôm nay cậu về phòng đi, mang người theo xem còn có nguy hiểm gì nữa ko
Tiêu Chiến : dạ.. Cảm ơn
Cấp trên : uh.. Đi đi
Tiêu Chiến : ống ấy.. Ko làm khó dễ gì sếp chứ
Cấp trên : dù gì ta cx là 1 cảnh sát nên ông ta ko dám làm gì đâu.
Tiêu Chiến : dạ.
Cấp trên : đi đi, về nghĩ ngơi
Tiêu Chiến : không cần, tôi xuống dưới kiểm tra thông tin về tên sát thủ kia tý.
Tiêu Chiến rời đi. Về lại phòng làm việc của mình lục tìm hồ sơ liên quan đến Nhất Bác
Phồn Tinh : anh tìm gì vậy?
Tiêu Chiến : thông tin của Vương Nhất Bác
Phồn Tinh : hình như Hạo Hiên lấy đi rồi
Tiêu Chiến : vậy sao.
Tiêu Chiến : tên này ko đơn giản rất khó bắt được đây.
Phồn Tinh : cẩn thận là trên hết
Tiêu Chiến : làm việc tiếp đi.
Phồn Tinh : dạ.
_____________
Ông trùm : Nhất Bác ta tin tưởng ngươi nhất, và ngươi bây giờ ko còn cách gì ngoài nghe lời ta.
Ông trùm : phía bên cảnh sát đang nghi ngờ đến chúng ta. Cho nên ngươi cần phải tìm cách nhanh chống giết tên kia mà ko bị nghi ngờ.
Nhất Bác : tại sao ko giết hắn ngay sáng nay luôn?
Ông trùm : nếu như sáng nay ngươi làm theo ts ngươi giết hắn chẳng phải phía bên cảnh sát sẽ nghi ngờ đến chúng ta sao
Nhất Bác : tôi biết rồi.
Ông trùm : bên nhớ em gái cậu đang trong tay tôi.
Nhất Bác : tôi đi đây.
Nhất Bác rời đi.
người thân cận ÔT (ông trùm) : tôi nghĩ hắn ko làm đc trò chống gì đâu, hay là.. đẻ tôi ra tay cho
ông trùm : không cần.
người thân cận ÔT : ý tôi là xử lý tên Nhất Bác này.
___________________
Phồn Tinh : anh à.. Đi xe chẳng phải sẽ nhanh hơn sao.. Sao phải bắt em đi bộ cung anh chứ
Tiêu Chiến : như như vậy dễ kiểm tra và.. Nhin rõ mọi thứ xung quanh hơn , vs lại anh đâu có bắt em đi cùng
Tiêu Chiến : tự em muốn đi theo mà
Phồn Tinh : nhưng mà.. Em sợ anh xảy ra chuyện gì thì sao.. Nên
Phồn Tinh : anh!! Nhìn đằng kia kìa.. Có phải hắn là.. Tên sát thủ đó ko
Tiêu Chiến quay lại.. Từ từ lấy trong mình khẩu súng ra từng bước tiến lại
Tiêu Chiến : hắn bị thương nặng quá
ngất rồi
Phồn Tinh : anh cẩn thận đó.
Tiêu Chiến cuối xuống nhin vết thương của Nhất Bác rồi đảo mắt lên nhìn khuôn mặt Nhất Bác.
Tiêu Chiến : phụ anh đưa hắn về nhà.
Phồn Tinh : sao ko đưa đến bệnh viện?
Tiêu Chiến : đưa đến bệnh viện, ai dám chữa thương cho hắn.
Tiêu Chiến : đưa hắn về nhà minh đi, gọi bác sĩ đến.
Phồn Tinh : nhưng mà.. Nguy hiểm lắm.. Hắn là.. Hay .. Hay là đưa hắn về trại giam đi
Tiêu Chiến : Phồn Tinh.. Nghe lời ,
nhanh đi
Phồn Tinh : dạ..
Phồn Tinh bước lại đỡ Nhất Bác dậy cùng đưa về nhà
Đặt Nhất Bác xuống giường
Phồn Tinh : đẻ em gọi bác sĩ
Tiêu Chiến : khỏi đi, em lấy nước nóng vs khăn lên đây.
Phồn Tinh : anh cẩn thận nha.
Tiêu Chiến : uh... hắn như vậy sao có thể làm gi anh, đi nhanh đi.
Phồn Tinh : dạ.
Phồn Tinh xuống nhà dưới lấy khăn vs nước ấm mag lên cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lấy khăn nhúng nước lau mặt, tay cho Nhất Bác .
Phồn Tinh : anh à.. Rồi.. Khi hắn tỉnh dậy phải làm sao đây?
Tiêu Chiến : em về đi, ko sao đâu
Phồn Tinh : không!! Sao em yên tâm được
Phồn Tinh : hay là...
Phồn Tinh dùng còng tay còng tay Nhất Bác lại
Tiêu Chiến : hắn đang bị thương sao có thể làm gi anh đc
Phồn Tinh : giữ an toàn cho anh trước, ai bt đc ngày mai khi tỉnh dậy hắn lấy oán trả ơn thì làm sao
Phồn Tinh : em về cx dsc, anh ko dc mở còng cho hắn nha.
Tiêu Chiến : đc rồi yên tàm về đi
Phồn Tinh : mai em đến sớm
Tiêu Chiến : bye, về cẩn thận.
Add : Hihi tui từ mangaton qua á hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro