Chương 4 : Chuyện Gì Cũng Sẽ Đến !
SAPHIRE VĨNH CỬU
*chương trước*
"Tiêu An à~ anh nhớ em lắm. Tiêu An à"
Nghe thấy tên chị gái mình phát ra từ nờ môi anh khiến cậu như bị đóng băng vậy...
____________________________________
Chững lại một chút thì cậu cũng bước tiếp mà đỡ anh lên từng bậc thang. Con người mình hạc sương mai ấy lại phải dìu một người đàn ông cường tráng sức dài vai rộng. Khung cảnh này mới thật sai trái làm sao.
Sau một hồi vật lộn, chân này đá chân kia. Cuối cùng cả hai cũng đã về đến căn phòng quen thuộc của hai người. À mà nói quen thuộc với cả hai thì cũng không đúng bởi vì nói này lúc nào cũng chỉ có một hịn dáng bé nhỏ của cậu mà thôi. Người chồng hoàn hảo ấy lúc nào chẳng ở bên những người phụ nữ khác chứ.
*bây giờ mình phải làm gì đây* Tiêu Tán bắt đầu bối rối, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh say như thế này. Bình thường anh rất biết kiềm chế trong các bữa tiệc, nhưng hôm nay lại say bí tì như này. Thật không thể hiểu nổi mà.
Chưa kịp suy nghĩ thì đột nhiên anh kéo cậu lên giường và đè lên tấm thân mảnh mai của cậu
*anh... Anh* Tiêu Tán đầy bất ngờ. Không lẽ anh đã động lòng với cậu rồi ư ?
"Tiêu An à~ Tiêu An.. "
Vừa dứt lời anh liền ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cậu mà mặc sức chà đạp nó. Cho đến khi đầu óc cậu quay cuồng anh mới chịu thả ra cho cậu hô hấp.
Và chuyện gì tới cũng sẽ tới.....
______Tua Tua Tua______
SÁNG HÔM SAU
Kim đồng hồ đã điểm 6 giờ sáng. Hôm nay anh vẫn có mặt ở nhà, cậu phải nhanh chân đi nấu cho Vương Nhất Bác chút đồ ăn mới được. Vừa suy nghĩ xong, Tiêu Tán liền hào hứng đỡ cái eo như muốn rã ra của mình vào toilet vệ sinh cá nhân.
Nhìn mình ở trong gương, cậu ngớ cả người ra. Trên cơ thể Tiêu Tán trải đầy bằng những dấu hôn đỏ thẫm như chứng minh những điều ngày hôm qua xảy ra chính là sự thật vậy. Vừa nghĩ đến điều đó trong lòng cậu vui sướng không thôi, thế là Tiêu Tán ngày hôm nay đã chính thức trở thành người của Vương Nhất Bác rồi ! Đang vui mừng thì đột nhiên cậu nhớ ra.... Ngày hôm qua, mặc dù người anh xâm phạm là cậu nhưng miệng thì cứ luôn gọi tên chị gái - Tiêu An xinh đẹp của cậu...
Vừa suy nghĩ Tiêu Tán vừa xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu. Đây chính là món quà duy nhất mà Vương Nhất Bác trao cho cậu. Mặc dù không tình nguyện lắm nhưng dù sao đây cũng là kỉ vật của hai người. Chính là nhẫn cưới. Ngày đi chọn nhẫn, cậu vui mừng mà lựa hết mẫu này đến mẫu kia, đưa chiếc nào cho Vương Nhất Bác xem anh cũng đều gật đầu cho qua. Nhưng không sao, dù gì dó cũng là nhẫn cưới của họ, thứ liên kết hai cá thể hoàn toàn riêng biệt lại với nhau qua hai chữ "tình yêu"
Chiếc nhẫn được bọc một lớp kim cương trắng thuần khiết bên ngoài tượng trưng cho một tình yêu không vướng bận bất cứ thứ gì dơ bẩn cả. Một tình yêu thuần khiết từ hai trái tim trao cho nhau bằng sự tự nguyện.
Chính giữa có một viên kim cương khác được mài dũa cẩn thận, cùng là kim cương - loại đá quý sang trọng và đắt đỏ bậc nhất nhưng khi cùng được trang trí trên một chiếc nhẫn lại mang hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Nếu như bên ngoài có ý nghĩa thuần khiết thì viên đá chính giữa quan trọng nhấy của cả chiếc nhẫn chính là thể hiện một tình yêu đã được chung hòa lại với nhau. Những viên đá saphire xung quanh như những thử thách mà một cặp đối phải trải qua để đến được với nhau vậy. Từ những tranh cãi, xung đột mới khiến một cặp đôi thêm phần thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Con người ai cũng có : hỉ, nộ, ái, ố, đều có cá tình riêng của bản thân. Nhưng chỉ khi cả hai cùng hạ bớt cái tôi của mình lại để nhường nhịn bớt cho người kia thì cuộc sống hôn nhân mới có thể trọn vẹn cùng nhau đến cuối đời. Và viên đá ấy chính là kết tinh trọng vẹn của một tình yêu viên mãn.
*ảnh minh họa*
Ý nghĩa là như thế nhưng thật không may, chiếc nhẫn này lại rơi vào tay của đôi có tình yêu bắt đầu từ một phía...
_______giải phân cách đáng yêu________
*Ây da~~ cuối cùng cũng xong rồi ! *
Tiêu Tán vui mừng sắp xếp món ăn lên bàn và đợi Vương Nhất Bác xuống thôi. Bây giờ cậu đang rất lo lắng bởi vì dù chung sống đã lâu nhưng chưa bao giờ cả hai cùng ngồi trên một bàn ăn với nhau cả. Không biết món cậu làm có hợp khẩu vị anh không ? Không biết ăn xong anh có ở lại ngôi nhà này không ? Không biết anh có mở lòng với cậu chưa ?.... Hàng tá câu hỏi cứ lần lượt hiện lên trong đầu. Tiêu Tán vừa nghĩ đến mà môi bất giác lại tủm tỉm cười ngây ngốc.
.....
Cuối cùng người Tiêu Tán trông ngóng nãy giờ cũng đã xuất hiện. Anh từ trên cầu thang đi xuống. Khuôn mặt và thân hình đầy khí chất nam tính. Vương Nhất Bác mặc trên mình một bộ âu phục chỉnh tề, chân mang giày da, cổ thắt cà vạt, mái tóc đã được vuốt keo.
*trông soái quá đi mất* Tiêu Tán vừa nghĩ, mắt không ngừng dán lên cơ thể ấy
*mời chồng ăn cơm* cậu liền nhanh nhạy lấy giấy bút ra viết 4 chữ và giơ về phía anh
Đáp lại tấm lòng của cậu là gì ? Chính là một cái liếc mắt lạnh lẽo của anh lên bàn cóm thịnh soạn ấy... Rồi bỏ đi mất.
Cách cư xử của anh khác hoàn toàn với ngày hôm qua. Không còn nhẹ nhàng, dịu dàng nữa, nay anh khoác lên cho mình vẻ lạnh lùng và tàn khốc khiến cho cậu thật sự bất ngờ. Đây có phải là người đàn ông của hôm qua không vậy ?
Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi căn nhà ấy. Trực tiếp bỏ qua bữa ăn của cậu thì Tiêu Tán chỉ đứng tại chỗ một lúc lâu rồi lặng lẽ thu dọn bàn ăn. Điều kì lạ là cậu không rơi một giọt nước mắt nào cả. Vì sao ư ? Vì cậu đã quá quen với việc này rồi.
Cuộc sống hôm nay của Tiêu Tán vẫn như mọi ngày. Vẫn xem ti vi, vẫn làm việc nhà. Nhưng khi đã làm xong việc và đanh nói chuyện với bác quản gia qua một cuốn sổ nhỏ thì đột nhiên... Điện thoại của bác quản gia chợt reo lên, và người gọi lại chính là Vương Nhất Bác ! Xưa nay, mỗi khi có việc gì căn dặn, anh đều nói với trợ lí rồi truyền lại cho bác. Không ngờ hôm nay đích thân Vương Nhất Bác lại gọi cho kẻ ăn người ở này.
Khi nhìn thấy 3 chữ "Vương Nhất Bác" hiển thị trên điện thoại. Bao nhiêu mệt mỏi nãy giờ làm việc của Tiêu Tán đều tan biến hết. Cậu háo hức chờ đợi xem anh có nhắc đến cậu không.
"nói với thằng nhóc kia. Quên hết chuyện ngày hôm qua đi, người tôi yêu là Tiêu An. Nói với cậu ta rằng đừng mơ mà quyến rũ tôi. Bà nghe rõ chưa ? "
Từng câu, từng chữ như đâm thẳng vào tim của cậu. Không lẽ một chút hạnh phúc giản đơn cậu cũng không đáng có được sao ?
Bác quản gia quay sang nhìn nét mặt cười sượng của cậu mà đau lòng thay.
"vâng, tôi đã nghe rõ thưa cậu"
Vừa nói xong, đầu dây bên kia liền cúp máy. Cuối cùng cậu cũng không kìm chế nổi nữa rồi, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro