Chương 3 : Buổi Kỉ Niệm Cô Độc
Saphire Vĩnh Cửu
*MỘT ÍT CÂU CHUYỆN NGOÀI LỀ ĐỂ HIỂU RÕ HAI NHÂN VẬT HƠN*
_________________________________
Kể từ sau cú shock mẹ mất, cha ngoại tình, Vương Nhất Bác đã đánh mất đi vẻ hồn nhiên, ngây thơ và tốt bụng của mình mà thay bằng một cái vỏ lạnh lùng, khó gần và đầy gai góc. Từ đó, cậu bắt buộc phải gồng mình chiến đấu với bao nhiêu bão tố mưa sa ngoài kia, thật là đánh thương cho một đứa trẻ 10 tuổi. Đáng lí ra, ở một độ tuổi non nớt này cậu phải là một thiên thần nhỏ nhưng cuộc đời này đã đẩy một thiên sứ trở thành một ác quỷ máu lạnh.
Sau việc này, Vương Nhất Bác cũng không còn đến thăm Tiêu Tán nữa. Tiêu Tán thì cứ ngày ngày mong ngóng vị cưa cưa nào đó ghé thăm và đem những món đồ chơi yêu thích đến cho cậu. Nhưng... Ông trời không đáp ứng cho ai tất cả. Tất cả mọi người trong khu cậu sống hằng ngày đều trông thấy một cậu bé 5 tuổi ngồi bên bệ cửa sổ nhìn về phía cửa nhà mình như đang ngóng trông ai.
Hai cậu bé với hai hoàn cảnh khác nhau nhưng chung quy đều có những nỗi khổ riêng cả.
________________________________
10 năm sau
Vào một mùa đông giá rét, Vương Nhất Bác đã tan làm, giờ đây cậu không còn là cậu bé ngỗ nghịch ngày xưa mà đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông có trong tay mọi thứ từ tiền bạc, địa vị đến cả những cô tình nhân nóng bỏng. Cậu có tất cả những gì mà bất cứ người đàn ông nào đều mơ ước ở một độ tuổi rất trẻ, chỉ 22 mà thôi. Nhưng có một điều không ai biết, thứ cậu thiếu chỉ rất đơn giản..
Chính là tình yêu ! Tình yêu của cha mẹ, tình yêu của bạn bè, tình yêu đôi lứa,.. Cậu đều không có. Thứ tưởng chừng đơn giản nhất lại chính là thứ cậu hằng ước ao.
Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu vẫn cô độc trên chiếc xe của mình. Đột nhiên cậu nhìn thấy một thân ảnh bé nhỏ trên chiếc xích đu trống trải trong một công viên nhỏ, một thân hình gầy gò đang run cầm cập giữa giá sương. Bình thường cậu là một người giết người không rớm tay, nay lại biến thành một người đàn ông biết xót thương cho người khác ư ? Thì ra ác quỷ cũng có cảm xúc...
Sau khi khoác cho cậu bé một chiếc áo khoác lông và cho thêm một chút đồ ăn nhỏ, Vương Nhất Bác cũng rời đi. Còn cậu bé ngồi trên chiếc xích đu ấy vẫn hướng mắt nhìn về phía chiếc xe sang trọng ấy cho đến khi nó khuất bóng vào màn đêm.
"Vương Nhất Bác"
Cậu bé nắm chặt bảng tên trong tay...
__________________________________
QUAY TRỞ LẠI HIỆN THỰC
Ngoài kia pháo bắn đầy trời chúc mừng cặp phu phu xứng đôi vừa lứa kia. Nhưng đâu ai biết rằng trong căn phòng tân hôn đỏ rực ấy có một thân ảnh cô đơn giữa ngày vui nhất trong cuộc đời này, trên tay cậu cầm chặt chiếc nhẫn saphire mà anh đã trao cho cậu ở trên cung đường. Giờ đây cậu đã là tân nương rồi, hạnh phúc chứ ? Làm vợ chính thức của người mình thầm thương trọn nhớ suốt bao năm cơ mà ?
Ở đâu đấy ngay trong căn phòng kế bên, vị tân lang của chúng ta đang vô cùng kịch liệt giao hoan cùng người chị gái của chính vợ mình vào đêm tân hôn. Haha, thật là nực cười mà
"anh yêu à~~ không lẽ bây giờ ai phải làm một kẻ thứ ba sao ? Em hong chịu đâu~"
Một giọng nói chảy nước vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch.
"bảo bối à~ em cứ yên tâm, nó chỉ là một thằng khuyết tật thôi, để anh lợi dụng nó xong sẽ tống nó đi rồi rước em yêu của anh về làm vợ nhaa"
Nói xong anh hôn lên chiếc cổ gợi cảm của nữ nhân nọ, và họ tiếp tục cuộc giao hoan ấy đến tận sáng hôm nay. Thật đúng là một cặp đôi gian phu dâm phụ mà.
_________________________________
*mình xin phép tua nhanh*
Hai năm sau...
Tiêu Tán năm nay đã 20 tuổi, đã trở thành một người vợ đỏm dáng rồi. Còn anh ? Giờ đây, anh không còn che dấu việc mình có tình nhân bên ngoài nữa rồi. Thậm chí còn dắt trực tiếp vào phòng của hai người mà thâu hoan, đuổi cậu ra sofa mà ngủ. Cậu đau lắm chứ, nhưng biết sao được, vì một chữ yêu thôi, một kẻ khiếm khuyết như cậu sao có thể xứng với một người hoàn hảo về mọi mặt như anh được chứ ?
Hôm nay vẫn như mọi lần, cậu loay hoay trong bếp làm một bữa ăn thịnh soạn để kỉ niệm 2 năm về chung một nhà. Cậu đã năn nỉ bác quản gia chỉ cậu làm món anh thích nhất chỉ vì muốn dành sự bất ngờ cho anh. Cậu vẫn kiên trì làm mặc cho đôi tay vụng về đã đổ máu vì lưỡi dao sắt bén kia. Khi làm xong mọi việc, cậu cực kì vui mừng mà ông bác quản gia vào lòng. Nhanh tay lấy bút ra viết 4 chữ "cháu cảm ơn bà".
Nhìn lên đồng hồ thấy đã điểm 8 giờ tấm. Cậu vẫn giữ tâm trạng háo hức ấy mà nhờ bác gọi cho người "chồng" yêu quý của mình.
"ting... Ting.. Ting"
Từng hồi chuông kêu vang
"tôi nghe ! "
Nghe được lời đáp của bên đầu dây kia cậu liền vui mừng như muốn nhảy cẫn lên vậy.
"Tiêu Tán nói rằng hôm nay cậu có thể về sớm không , hôm nay là kỉ niệm... "
"tút.. Tút.. Tút"
Bác quản gia chưa kịp nói hết câu thì Vương Nhất Bác đã cúp máy rồi.
Cậu bé ấy không còn nụ cười trên môi nữa, nhanh chóng gục đầu xuống nắm lấy đôi bàn tay của mình rồi suy nghĩ trong ít phút.
"bác đi ngủ trước đi ạ, cháu chờ anh ấy về."
Cậu giơ tờ giấy chứa đựng những nét chữ dại dàng như chính con người cậu cho bác. Bác quản gia cũng hiểu được tình hình mà nói
"cháu nhớ đi ngủ sớm nhé"
Rồi bước lên phòng. Bà thương cậu bé này lắm, cậu không hề giả tạo như những cô tình nhân khác của Vương Nhất Bác. Trong ánh mắt của cậu dấy lên một sự ngây thơ, trong sáng và thuần khiết tựa như một viên đá saphire chưa được mài dũa mà giữ nguyên được nét chân thật của mình vậy. Nhưng biết sao được, phận làm tôi tớ như bà sao dám ý kiến về cuộc sống của cậu chủ chứ. Bà chỉ dám mong rằng đứa trẻ này sẽ tình được hạnh phúc cho mình vì bà thương cậu còn hơn con ruột của mình vậy
"tích.. Tích.. Tích"
Từng giây đồng hồ trôi qua, mang theo cả niềm tin của cậu. Bây giờ đã là 1 giờ sáng, thế là hôm nay anh lại bỏ cậu một mình nữa ư. Từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy. Đang suy tư thì đột nhiên cánh cửa lạnh lẽo mở ra. Niềm tin của cậu đã trở về, cậu nhanh chân tiến đến chỗ anh. Khi bước đến gần, mùi rượu và nước hoa phụ nữ làm cậu cảm thấy buồn nôn chết đi được.
"Tiêu An à~ anh nhớ em lắm. Tiêu An à"
Nghe thấy tên chị gái mình phát ra từ nờ môi anh khiến cậu như bị đóng băng vậy...
-Còn Tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro