Phần 2
[Sai chính tả nhắc mình nhé. Cám ơn]
Vậy thế là bọn họ yêu nhau rồi. Vương Nhất Bác vui đến nỗi muốn ngay lập tức đăng weibo khoe mẻ rằng bản thân đã không còn độc thân nữa rồi. Tuy nhiên trước khi cậu kịp ấn đăng bài lên weibo, Tiêu Chiến đã ngăn cản kịp thời. Anh nghiêm nghị nói: "Cho dù là set chế độ bạn bè, em cũng không thể đăng những thứ này! Anh biết em vui. Anh cũng vui lắm. Nhưng mà trong hoàn cảnh của hai chúng ta vẫn nên cẩn trọng thì tốt hơn. Tương lai còn dài, rồi sẽ có một ngày chúng ta được phép khoe khoang về tình cảm của chúng ta, nhưng không phải bây giờ".
Vương Nhất Bác lúc này mới suy xét kỹ càng hơn cảm thấy những điều Tiêu Chiến nói đều có lý. Cậu ôm lấy anh nói: " Em hiểu rồi. Cảm ơn anh vì trong hoàn cảnh khó khăn như vậy vẫn lựa chọn yêu em. Cảm ơn anh, Chiến ca".
Tiêu Chiến nhéo nhéo má sữa của cậu nói: "Không có gì để cảm ơn hết. Anh yêu em. Anh sợ nếu đánh mất một người như em cả đời này anh sẽ hối hận. Vì vậy anh lựa chọn can đảm cùng em đối đầu với mọi thứ mà bước tiếp. Vương Nhất Bác, em nghĩ chúng ta sẽ làm được chứ?. Liệu sẽ có một ngày nào đó anh hoặc em sẽ bị thế tục làm cho lung lay rồi thay đổi quyết định hay không? Anh không sợ hai chúng ta thay lòng, anh chỉ sợ vận mệnh chống đối chúng ta đến cùng mà thôi. Chúng ta quá nhỏ bé sẽ không chống đỡ nổi mất".
Vương Nhất Bác ôm anh vào long, hôn lên trán người yêu để trấn an anh. Cậu nói: "Sẽ không Chiến ca. Sẽ không đâu. Chúng ta nhất định làm được mà".
Lúc ấy Trần Tình Lệnh chưa phát sóng, cả hai chỉ là tiểu trong suốt không quá có nhiệt trong giới giải trí muôn ngàn vì sao này, vì vậy bọn họ có rất nhiều thời gian để lén lút yêu đương. Vương Nhất Bác dọn đến căn hộ ở dưới lầu cùng chung cư với Tiêu Chiến, như vậy để hợp thức hoá việc họ ra vào cùng một toà nhà. Nhưng ít người biết được cậu gần như ăn ngủ ở nhà Tiêu Chiến mà thôi, căn hộ dưới lầu chỉ là nơi chứa đựng mũ bảo hiểm, ván trượt và Lego các thứ.
Tiêu Chiến nấu ăn rất ngon. Vương Nhất Bác không có hoạt động nhiều ở nhà liền bị anh nuôi cho mập ra một mặt. Cậu phàn nàn với Tiêu Chiến.
"Tại sao anh lại nấu ăn ngon như vậy hả Chiến ca? Anh xem em béo rồi, lên hình cũng không đẹp trai nữa".
Tiêu Chiến giọng cưng chiều đáp: "Không có mà. Vương lão sư vẫn đẹp trai lắm. Em không tin anh thì chụp thử một bức ảnh đăng weibo hỏi fan xem sao. Anh đảm bảo họ đều khen em".
"...". Vương Nhất Bác thầm nghĩ họ chắc cũng không dám chê em. Nếu mà chê thì chẳng khác gì họ là antifan của em rồi.
Dịp tết đầu năm 2019, Tiêu Chiến mang Vương Nhất Bác trở về Trùng Khánh đón tết, giới thiệu cậu là hảo bằng hữu anh vừa kết giao.
Ba mẹ Tiêu rất thích đứa trẻ vừa đẹp trai ngoan ngoãn, lại vừa trắng trẻo như Vương Nhất Bác, nhưng bọn họ cũng có chút thắc mắc. Tiêu Chiến ở trong nhóm nhạc nam hoạt động lâu như vậy, cũng không thấy dắt ai về nhà, sao lại đột nhiên dắt một tiểu bằng hữu mới quen biết về nhà ăn tết kia chứ. Thật kỳ lạ mà. Nhưng bọn họ cũng không dám hỏi Tiêu Chiến, dù sao thì đứa trẻ cũng có chút đáng yêu lại ngoan ngoãn bọn họ đều yêu thích cả, chỉ là đón cái tết thôi mà không việc gì phải nghĩ nhiều.
Vương Nhất Bác ở lại nhà Tiêu Chiến, thuận lý thành chương vì không đủ phòng mà được ngủ cùng phòng với anh. Còn lợi dụng lúc người lớn vắng nhà mà làm vài chuyện thiếu nhi không được nhìn với con trai bảo bối của nhà bọn họ. Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến đã được thanh tẩy sạch sẽ cả hai người đều trần trụi dựa sát vào nhau. Cậu ôn nhu nói: "Vài ngày nữa, em mang anh về Lạc Dương giới thiệu với ba mẹ em".
Tiêu Chiến có chút mệt mỏi vẫn cố gắng đáp lại :"Được".
Tiêu Chiến chỉ nghĩ Vương Nhất Bác cũng sẽ giống anh, chỉ đơn giản giới thiệu anh là bằng hữu trong cùng đoàn phim. Nên ngay cả cảm giác căng thẳng vì sắp diện kiến gia đình nhà bạn trai cũng không có. Vậy mà vừa vào cửa nhà cậu Vương đã hét lớn với mọi người ở bên trong : "Cả nhà ơi, con mang bạn trai dẫn về nhà rồi này. Giới thiệu với mọi người đây là Tiêu Chiến, bạn trai của con".
Câu nói thành công khiến cho Tiêu Chiến ngại đến mức nóng ran cả mặt. Anh lập tức ấp úng không nói năng lưu loát được như thường ngày. Anh cảm thấy cảm giác này còn căng thẳng hơn hồi anh tham vòng chung kết Bùng Cháy Đi Thiếu Niên nữa kìa.
Trong bữa ăn anh cố tình đá vào chân cậu hỏi nhỏ: "Em nói với mọi người khi nào?".
Vương Nhất Bác cười cong cả mắt nói: "Ngay ngày đầu tiên chúng ta ở bên nhau. Em đã gọi điện thông báo với họ rồi.".
Tiêu Chiến kinh ngạc: "Sớm như vậy? Em không sợ họ phản đối hay sao?".
Vương Nhất Bác đắc ý nói: "Lúc còn đang quay Trần Tình Lệnh, em phát hiện ra bản thân có cảm giác với anh, liền cùng người trong nhà nói thật rồi. Lúc đó thật ra mọi người cũng sốc lắm. Ba em trầm mặc, mẹ em khóc nhiều lắm. Nhưng vì hiểu em, mọi người đều biết sẽ không bao giờ lay chuyển được em. Liền cứ như vậy mà chấp thuận. Chỉ là em lúc đó vẫn chưa truy anh về đến tay mà thôi".
Tiêu Chiến cảm động đến đỏ mắt. Anh rât muốn ôm chầm lấy cậu, nhưng mà ngại vẫn còn có người lớn ở xung quanh chỉ nhỏ giọng nói: "Vương Nhất Bác. Em thật tốt. Cảm ơn em.... Anh không đủ dũng cảm như em... Nhưng anh cam đoan sẽ chọn một dịp thích hợp để nói chuyện của em và anh với ba mẹ anh. Vương Nhất Bác, đợi anh".
Vương Nhất Bác cười thật tươi làm xuất hiện cả hai dấu ngoặc nhỏ nói: "Không gấp Chiến ca. Bao lâu em cũng đợi được".
Ba mẹ Vương Nhất Bác cũng đặc biệt yêu thích Tiêu Chiến. Biết anh đến từ Trùng Khánh liền cố tình làm thật nhiều món cay cho anh. Tiêu Chiến ban đầu vẫn còn ngại, nhưng vừa đến ở một ngày liền quấn quýt với mẹ Vương như hình với bóng, nào là nấu ăn, đi siêu thị hay rửa chén đều cùng nhau làm. Khiến cho cậu Vương cún con nào đó cảm giác giống như bản thân mình bị thất sủng vậy.
Trần Tình Lệnh phát sóng giữa muôn vàn khó khăn mà trở mình trở thành đại bạo, đem tên tuổi của hai người bọn họ và tất cả diễn viên trong đoàn chỉ trong một thời gian ngắn liền nổi tiếng hơn hẳn một bậc, trong đó nổi tiếng nhất vẫn là hai đại nam chủ bọn họ. Cũng kể từ đó vì phải tránh hiềm nghi mà cả hai không còn dịp nào gặp gỡ nhau công khai, thậm chí còn không thể nhắc tên nhau trực tiếp sau khi thời gian tuyên truyền phim kết thúc nữa.
Sự nổi tiếng phải đánh đổi bằng sự tự do, đôi lúc Vương Nhất Bác chỉ ước rằng mình và Tiêu Chiến không nổi tiếng đến như vậy, thế là cậu sẽ có dịp danh chính ngôn thuận chạy đến phim trường của anh mà tham ban chứ không phải nằm lì ở trong phòng khách sạn nhìn cảnh hôn của anh và nữ chính mà âm thầm đổ dấm. Để an ủi cậu bạn trai đang tràn dấm, Tiêu Chiến đã gọi video call làm nũng với Vương Nhất Bác rất lâu, mới khiến cậu bớt giận một chút.
Mùa xuân năm 2020 Tiêu Chiến trở về Trùng Khánh thú thật mối quan hệ giữa mình và Vương Nhất Bác.
Ba Tiêu bàng hoàng tới mức suýt chút nữa ngất đi, mẹ Tiêu đỡ lấy ba Tiêu trong hai hàng nước mắt. Tiêu Chiến đã quỳ gối ở phòng khách kể từ buổi chiều hôm đó cho đến tận sáng ngày hôm sau. Vương Nhất Bác vẫn không an tâm, mặc kệ lời Tiêu Chiến dặn dò cứ để anh một mình xử lý chuyện này. Ngay trong đêm cậu cũng trở về Trùng Khánh. Cậu đứng ở trước cửa nhà họ Tiêu hơn ba giờ đồng hồ đợi trời sáng hẳn mới dám nhấn chuông cửa. Người mở cửa là mẹ Tiêu. Nhìn thấy hai mắt mẹ Tiêu sưng húp, Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng có lỗi. Cậu quỳ gối ngay trước cửa nhà, trong ánh mắt ngỡ ngàng của mẹ Tiêu mà dập đầu xuống đất. Cậu nói: "Con rất xin lỗi Dì. Nhưng mà con thật sự rất yêu Tiêu Chiến. Con thật sự, không thể sống thiếu anh ấy. Con...".
Mẹ Tiêu thở dài nói: "Hai đứa có biết là con đường này rất khó đi không? Hai đứa có chắc cả đời này sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay không hả?".
Vương Nhất Bác ngẩng đầu trên trán vì va đập với mặt đất đã bị làm đỏ một mảng. Ánh mắt cậu kiên định nói: "Con tuyệt đối sẽ không hối hận. Nếu con mà bỏ lỡ anh ấy, điều đó mới khiến con hối hận cả đời."
Mẹ Tiêu im lặng rất lâu mới lau nước mắt nói: " Thôi được rồi... Mau đứng dậy...vào nhà đi... Chiến Chiến quỳ cả đêm rồi .. Con mau vào dìu thằng bé về phòng nghỉ đi".
Vương Nhất Bác đỏ mắt dập đầu thật mạnh thêm lần nữa nhỏ giọng nói: "Cám ơn Dì,.... Cám ơn...."
Ba Tiêu biết Vương Nhất Bác đến cũng không ra ngoài gặp, cả ngày ở trong phòng nằm bẹp trên giường mà thở dài. Mẹ Tiêu phải vào thủ thỉ rất lâu mới khiến ông nể mặt ra ăn cơm tối cùng hai đứa trẻ. Mẹ Tiêu thở dài nắm lấy bàn tay ba Tiêu nói: "Chuyện tình cảm của bọn trẻ chúng ta cứ nhắm một mắt mở một mắt coi như không thấy gì để bọn trẻ tự quyết định đi. Huống chi anh cũng cảm nhận được mà từ ngày quen biết thằng bé Nhất Bác, Chiến Chiến nhà chúng ta nhìn ra được thật sự đang rất hạnh phúc có đúng không?".
Trong bữa ăn hai đứa trẻ cảm thấy mình có lỗi chỉ một mực cúi đầu ăn cơm, ngay cả nhìn nhau nói chuyện cũng không dám. Ba Tiêu nhìn bộ dạng như vậy lại nghĩ thầm. "Thật ra nhìn hai đứa nó cũng quả thực rất xứng đôi. Nhất Bác cũng là một đứa trẻ tốt. Thôi thì để bọn nó tự lựa chọn đi".
Ba Tiêu họ khụ một tiếng nói: "Hai đứa mau gắp thức ăn đi, đừng có mãi chỉ ăn cơm trắng như vậy".
Mẹ Tiêu cũng thuận nước đẩy thuyền dịu giọng nói: "Đúng vậy. Hai đứa quả thật đều rất gầy, mau mau , ăn nhiều một chút".
Vương Nhất Bác lúc này mới dám ngẩng đầu gắp miếng thịt đầu tiên bỏ vào bát Tiêu Chiến, lại vô cùng kinh ngạc khi Tiêu Chiến cũng đồng thời gắp cho mình một miếng sườn chua ngọt. Cả hai nhất thời nhìn chằm chằm nhau mà mỉm cười, đỏ mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro