Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KHUNG RÊU (1)

Warning: Có những chi tiết sẽ gây phản cảm, không phù hợp với luân phiên đạo lý. Nhưng khoan hãy nói này nói nọ, bởi vì những chuyện đó cũng thường xảy ra ở xã hội cũ. Ai không chấp nhận được có thể click back!!

___

Rằm tháng mười năm Đinh Sửu, xã Kiến Hảo vắng lặng khác thường, sở dĩ nói khác thường là vì mọi năm cứ đến đêm rằm tháng mười là cả xã Kiến Hảo lại nhộn nhịp rộn ràng mở hội, chúc mừng một vụ mùa bội thu. Đêm ấy mặt trăng vẫn như cũ to tròn vằng vặc lơ lửng treo trên ngọn trúc ở đầu làng, thế nhưng từ đầu đến cuối xã Kiến Hảo lại lặng im phăng phắc, không có lấy một tiếng nói cười mà thay vào đó chỉ là những tiếng thở dài đầy ảo não sầu bi. Mùa màng năm ấy thất bát bởi dịch bệnh mới, lúa không chết thì cũng chẳng đậu nổi một bông, nông phu trong xã không thu hoạch được bao nhiêu lại phải chịu cảnh sưu cao thuế nặng từ ông Hội đồng Thanh mới về xã hơn một năm.

Hội đồng Thanh tên thật là Vương Thanh, vốn không phải người ở xã Kiến Hảo, lão là con của một lái buôn người Triều Châu và một cô đào hát ở vùng ngoài. Trong một lần đi buôn, cha mẹ lão bị cướp sát hại, sau vụ việc đó Vương Thanh bán hết tài sản của cha mẹ ở ngoài đấy đem vợ con tôi tớ vào Sài Thành lập nghiệp. Hơn một năm trước gã nghe bạn làm ăn nói xã Kiến Hảo ăn nên làm ra nên đã dùng mọi thủ đoạn cướp cho bằng được chức Hội đồng của xã Kiến Hảo. Bản thân Vương Thanh là một kẻ độc ác, tham lam và vụ lợi, cho nên chẳng có việc gì là lão chẳng dám làm. Lão có năm người vợ, ngoài người vợ lớn là Đào Tần được cha mẹ cưới gả đàng hoàng thì bốn người vợ lẻ kia của lão không phải cướp của người khác thì cũng do thiếu nợ mà bị ép làm thê thiếp. Có lẽ do quá cường hào ác bá nên trời phạt lão có số phận vắng con, tuổi không còn trẻ, vợ thì cũng có đến bốn năm bà nhưng chỉ có được một cậu con trai nối dõi. Con trai độc nhất của Vương Thanh tên là Vương Nhất Bác, sanh vào năm Đinh Mùi, là con trai đầu lòng nên Vương Nhất Bác từ nhỏ đã đón nhận toàn bộ những thứ tốt đẹp từ cha mẹ. Sau này lớn hơn một chút nhưng cha anh lại không có thêm mụn con nào nên anh lại được yêu thương nhiều hơn, quần áo anh mặc đều là lụa là gấm vóc, thức ăn anh dùng đều là những thứ thượng hạn, trường anh theo học cũng là trường học của Pháp tốt nhất ở Sài Thành. Nhưng Vương Nhất Bác không như cậu ấm cô chiêu khác, lúc nhỏ ngoan ngoãn lớn lên lại có chí lớn, không chịu tiếp nhận quản lý cơ ngơi đồ sộ của gia đình, sau khi tốt nghiệp Tú tài ở trường Pháp liền rời nước sang Pháp du học đến nay đã nhiều năm nhưng chưa thấy về. Mẹ ruột Vương Nhất Bác là Đào Tần, mấy năm nay cũng vì thương nhớ cậu con trai duy nhất của mình mà sanh bệnh, hằng ngày đều phải uống thuốc do Tiêu Chiến sắc đun.

Nhà Hội đồng Thanh có đến hai mươi mấy người ở, đa số đều là do lão đem về sau những chuyến đi buôn ở vùng cao, cũng có người là theo hầu nhà họ từ đời trước. Tiêu Chiến cũng là một trong những đầy tớ của Hội đồng Thanh và cũng là người ở thân cận bên cạnh bà Cả Đào Tần. Em năm nay chỉ mới mười sáu tuổi nhưng đã theo bà Cả gần mười năm. Cha mẹ Tiêu Chiến đều là người ở trong nhà Hội đồng Thanh từ lúc gia đình lão vào Sài Thành lập nghiệp, tính ra chắc cũng gần hai mươi năm. Khi trước, cha mẹ Tiêu Chiến cũng là thương nhân buôn bán nhỏ, lúc đầu bán buôn thuận lợi sanh lời nên đã vay mượn vốn của Hội đồng Thanh với ý định làm một vố lớn. Nhưng ai mà ngờ "Chưa buôn thì vốn còn dài, buôn rồi thì vốn theo ai mất rồi", lời lãi không thấy chỉ thấy thua lỗ nặng nề, Hội đồng Thanh lại cho vay lãi nặng, một đồng mà lãi mười đồng làm cho cha mẹ Tiêu Chiến bán cả nhà cả cửa nhưng cũng chẳng đủ đâu vào đâu nên đã bị lão Hội đồng tàn ác bắt ép làm người ở trả nợ.

Suốt hơn mười năm mà vốn lẫn lãi chẳng trả được bấy nhiêu, mẹ Tiêu Chiến lại thường xuyên bị Hội đồng Thanh nổi máu dê quấy rối, cha Tiêu Chiến vì không chịu nổi nữa mà làm liều, ý định để cả nhà uống thuốc rồi cùng nhau chết cho dứt nợ trần. Cũng may Tiêu Chiến chưa vắng số, em được người làm trong nhà cứu sống kịp thời, bà Cả Đào Tần thương em còn non dại không nỡ để em sống chật vật khó khăn giống như những người làm khác nên đã đem em về làm người ở thân cận bên mình. Nhưng có lẽ cả bà Cả lẫn Tiêu Chiến đều sẽ hối hận lắm nếu biết trước những chuyện sau này Tiêu Chiến gặp phải còn kinh khủng và đáng sợ hơn cái chết năm ấy. 

Hôm đó vẫn như mọi ngày, Tiêu Chiến ở dưới bếp đun thuốc cho bà Cả, lúc em đang lụi cụi giở nắp vung của ấm đun xem thuốc đã được hay chưa thì nghe tiếng dép guốc lộc cộc ở sau lưng. Theo quán tính em quay đầu xem là ai lại bị gương mặt phóng to của Hội đồng Thanh làm cho giật mình đánh rơi cái nắp vung đang cầm trên tay.

"Thưa ông, ông cần gì thế ạ?" Tiêu Chiến hoàn hồn lùi người lại một chút, sau đó đứng dậy cúi đầu hỏi ông Hội đồng Thanh.

Hội đồng Thanh thấy hành động của Tiêu Chiến, miệng nhếch một nụ cười, đứng thẳng lưng lại, tay chấp phía sau lên tiếng hỏi vu vơ "Chiến đang đun thuốc đấy à?"

"Dạ vâng!" Tiêu Chiến gật gật đầu.

"Thuốc sắp xong chưa?" Hội đồng Thanh như có như không hỏi tiếp, nhưng cặp mắt lươn ti hí của lão lại xồng xộc nhìn ngó phần da thịt trắng ngần lấp ló sau cổ áo của Tiêu Chiến.

"Còn một lúc nữa đó ông!" Từ đầu đến cuối Tiêu Chiến không phát hiện ra được ánh nhìn đầy đê hèn của Hội đồng Thanh, em chỉ biết cúi đầu dạ dạ thưa thưa trả lời những câu mà lão hỏi.
 

"Khi nào xong thì kêu đứa nào đấy mang lên cho bà Cả, Chiến đến chỗ ông nhờ tí chuyện nhen!" Hội đồng Thanh cười cười, thu lại ánh nhìn dâm dê của mình rồi quay gót rời đi.

"Dạ!" Tiêu Chiến lại cúi thấp đầu thưa, đợi khi Hội đồng Thanh đi khuất rồi mới nhặt lên cái nắp vung vừa mới làm rơi khi nãy, trong lòng thở phào nhẹ nhỏm vì may là nó vẫn chưa có vỡ. Sau đó em lại tiếp tục việc đun thuốc của mình, không hề nghĩ đến mục đích đen tối của lão Hội đồng xấu xa ác độc kia.

___

Đâu khoảng nửa giờ sau Tiêu Chiến mới đun thuốc xong, em bê ấm thuốc từ dưới bếp than đang đỏ rực, cẩn thận rót chất thuốc đặc sánh nồng đậm vị thuốc Bắc ra cái chén để chuẩn bị gọi người làm khác mang qua phòng bà Cả giúp. Đúng lúc đó thì Đậu - một người ở khác trong nhà Hội đồng Thanh từ ngoài sân đi vào bếp, anh ta đem bó củi trên vai đặt kế bếp lò, rồi một tay chống nạnh một tay vén vạt áo lau đi mấy giọt mồ hôi nhễ nhại đang chảy trên trán hất cằm về phía Tiêu Chiến hỏi như không hỏi:

"Chiến đun thuốc xong rồi đó hả?"

"Dạ." Tiêu Chiến rót thuốc xong rồi thì đặt ấm thuốc về chỗ cũ, lại chạy tới cái bàn chỗ góc bếp rót chén nước mát đưa cho Đậu, lên tiếng nhờ vả "Anh Đậu uống nước rồi thì đem thuốc cho bà Cả giùm em với ha!"

Đậu đưa tay đón chén nước mát từ Tiêu Chiến một hơi uống hết, nhưng dường như không đủ Đậu lại tự mình rót một chén đầy uống sạch sành sanh.

"Em mắc công chuyện gì hả?" Đặt cái chén vào chỗ cũ, Đậu quệt miệng hỏi.

"Lúc nãy ông gọi em sang để nhờ tí chuyện." Tiêu Chiến vừa nói vừa bưng mâm đựng thuốc đưa cho Đậu.

"Vậy em đi nhanh đi, chậm trễ ông lại đánh mắng đó." Đón lấy cái mâm, Đậu giục.

"Dạ, vậy nhờ anh Đậu hen." Tiêu Chiến cười cười, sau đó chạy ra khỏi gian bếp.

___

Nhà Hội đồng Thanh được xây theo lối kiến trúc cổ hình chữ Đinh, có năm gian và hai chái. Phòng của Hội đồng Thanh nằm ở gian nhà chính nên muốn vào phòng của lão phải đi ngang qua tiền sảnh. Nhưng Tiêu Chiến vừa từ ngoài sân bước vào cửa tiền sảnh thì đã thấy ông Hội đồng cùng bà Hai và bà Tư ngồi ở bộ trường kỷ gỗ lim bàn tính chuyện gì đó, nên em chỉ có thể đứng ngoài cửa chờ bọn họ bàn chuyện xong thì mới dám vào thưa.

Qua một hồi lâu, Hội đồng Thanh từ tiền sảnh đi ra chỗ Tiêu Chiến, tằng hắng một cái rõ to rồi lên tiếng hỏi:

"Đun thuốc xong rồi đó hả?"

"Dạ, xong rồi. Ông có chuyện gì sai bảo con ạ?" Tiêu Chiến quay qua lão lễ phép thưa.

"Thằng Tư Dân ở xóm Nếp vừa đem lúa sang gán nợ, mà thằng Điền nó đi lên tỉnh làm giấy tờ cho ông rồi. Ông định nhờ Chiến đi với ông ra lẫm kiểm kê coi đủ hay không ấy mà!"

"Dạ?" Tiêu Chiến ngẩn đầu nhìn lão Hội đồng "Nhưng mà con đâu có biết ghi chép gì đâu hỡi ông!"  

"Ra đấy ông bày cho, lỡ sau này không có thằng Điền thì còn biết mà phụ ông!" Hội Thanh híp mắt cười vỗ vai Tiêu Chiến, rồi lại vô tình mà cố ý chạm vào cổ em.

Tiêu Chiến bị đụng chạm có chút không thoải mái, nhưng vẫn theo phép dạ thưa "Dạ, ông bảo thì con nghe!"

"Vậy thì đi thôi kẻo trời lên nắng gắt." Hội đồng Thanh cười đến không thấy mắt vì kế hoạch của lão đã thành công một nửa.

Lão đã nhắm trúng Tiêu Chiến từ mấy năm trước rồi, cái cặp đùi trắng nõn của em lồ lộ ra mỗi khi xắn quần đi mò cua bắt óc với bọn thằng Điền thằng Đậu lại làm lão thèm nhỏ dãi. Thật may vì em là một đứa con trai, chứ mà là đàn bà con gái thì lão đã đè ra giữa đồng cưỡng bức từ lúc đó rồi. Nhưng mà số đào hoa của lão vẫn chưa hết, từ một tháng trước khi được mời lên Sài Gòn tham dự một buổi tiệc ở nhà hàng Tây lão mới biết bọn tài phiệt ở Sài Thành chẳng ngại nam nữ. Đối với bọn họ mà nói đó là thú vui tiêu khiển mới du nhập và nếu ai chưa thử qua thì là một kẻ kém cỏi. Đương nhiên với một kẻ coi trọng sĩ diện như Hội đồng Thanh lão thì tất nhiên là lão phải thử trải nghiệm rồi và theo cảm nhận của lão thì phải nói là trên cả tuyệt vời, khiến lão muốn thử lại nhiều lần. Thế nhưng bọn trai bao ở Sài Thành đòi hỏi quá nhiều, lão không thể nào chi một số tiền không nhỏ chỉ để chơi đùa với thứ đã bị nhiều kẻ chạm vào, lão cần một thứ mới mẻ mà quan trọng hơn là nó vẫn còn trong trắng và tinh khiết. Và còn gì tuyệt vời hơn khi lão có sẵn một món ngon ngay tại nhà, không cần bỏ ra một đồng nào để mua mà còn có đầy đủ những yêu cầu của lão.

__

Ra đến lẫm Hội đồng Thanh vẫn chỉ bày cho Tiêu Chiến cách kiểm kê ghi chép đâu ra đấy, nhưng nhân lúc Tiêu Chiến tập trung làm việc lão giao thì lão lại bày trò quấy rối em. Lúc em khom người cong lưng tính đếm, đôi bàn tay dơ bẩn của lão lại sờ mó nắn bóp cặp mông tròn trịa giấu sau lớp quần vải của em.

"A!" Tiêu Chiến bị tập kích bất ngờ kêu lên một tiếng, sau đó mới quay đầu nhìn Hội đồng Thanh hơi nhíu mày hỏi "Ông làm gì thế ông?"

"Chiến tiếp tục đi, có con sâu nên ông phủi nó xuống!" Bị phát hiện, Hội đồng Thanh dừng tay, cười giã lã biện hộ.

Nửa tin nửa ngờ, nhưng Tiêu Chiến cũng gượng gạo nói cảm ơn rồi lại tiếp tục làm việc.

Nhưng chỉ một lúc, Hội đồng Thanh dường như không thể chờ đợi được nữa, lão đưa tay đẩy ngã Tiêu Chiến vào đống lúa chưa được đổ bồ ở gần đó, sau đó lão ta cởi xuống chiếc quần lụa bóng bẩy đắt tiền của mình, để lộ thứ đồ vật xấu xí mọc đầy lông đang chỉa thẳng vào Tiêu Chiến.


"Ông...ông định làm gì?" Tiêu Chiến hơi lùi người lắp ba lắp bắp hỏi.

Em đương nhiên biết lão ta muốn làm gì, em đã nghe chị Hoa kể vụ ông Hội đồng đi ăn tiệc ở Sài Gòn rồi chơi 'thú vui mới', nhưng em chưa bao giờ nghĩ rằng lão ta sẽ làm cái sự tình này với em nên không biết phải làm gì ngoài việc kéo dài khoảng cách và hỏi những câu vô nghĩa.

Hội đồng Thanh nhìn Tiêu Chiến cười dâm rồi bước đến nắm lấy cổ chân trắng trắng thon thon của em lôi em đến chỗ mẻ bồ chưa dùng bị sắp vào một góc gần đó.

"Chiến ngoan, chơi với ông một lúc. Xong rồi ông cho một khúc vải lụa may quần áo đẹp!" Hội đồng Thanh vừa nói vừa đưa tay muốn cởi áo Tiêu Chiến.

"Ông ơi, con xin ông, ông đừng vậy mà!" Tiêu Chiến vừa khóc lóc cầu xin vừa giữ khư khư tà áo bà ba đã nhăn nhúm của mình. Em không thể để lão ta làm điều đê tiện đó, càng không thể để lão phát hiện ra bí mật cơ thể dị biệt của mình.

"Ngoan, không cưỡng!"

"Con lạy ông, ông đừng vậy mà, tha cho con đi!" Tiêu Chiến quẫy đạp muốn trốn tránh khỏi bàn tay dơ bẩn đang cố gắng xâm phạm mình.

"Yên nào, một chút là xong thôi!"

" Con xin ông mà, ông đừng như vậy! A!!" Giằng co quá mức, đầu Tiêu Chiến đập vào sàn gạch khiến em đau điếng người. 

"Ngoan, không cãi!" 

"Không! Con van ông!" "Chị Hoa! Anh Đậu! Cứu em, cứu em với... A!!" Hội đồng Thanh thấy Tiêu Chiến không thỏa hiệp còn gân cổ kêu cứu, sợ bị người khác nghe thấy nên lão vung tay tát mạnh vào mặt Tiêu Chiến.

"Tao nói mày im! Không nghe lời thì đừng có trách ông!"

Đúng lúc đó thì ngoài lẫm có tiếng người không ngừng réo gọi "Ông ơi! Ông ơi!"

"Đứa nào gọi tao đấy?" Hội đồng Thanh vừa bịt miệng Tiêu Chiến vừa lên tiếng đáp lại.

"Là con, Hoa đây thưa ông!"

"Có chuyện gì mà mày gân cổ lên kêu vậy hả?" Biết là người của mình, lão mới thôi không bịt miệng Tiêu Chiến nữa.

"Cậu Cả đã về rồi ông ơi!" Chị Hoa vẫn đứng ở bên ngoài nói vọng vào.

" Nhất Bác nó về rồi à?"

"Dạ, cậu Cả về rồi! Nghe tin bà Cả bệnh, cậu đến phòng bà Cả rồi thưa ông!"

"Lần sau thì mày chết với ông!" Hội đồng Thanh nhìn Tiêu Chiến gằn giọng, sau đó chỉnh lại áo mũ cho chỉnh tề mới từ bồ thóc đi ra. Lúc đi ngang qua chị Hoa lão còn liếc nhìn chị một cái, giống như cảnh cáo chị rằng 'Mày mà mách với ai thì biết tay ông!'

Thấy lão Hội đồng ra khỏi lẫm  rồi, chị Hoa mới chạy vào đỡ Tiêu Chiến đang ôm mặt từ dưới sàn lên, vừa lau đi mấy giọt nước mắt vươn trên mí mắt đỏ hồng vừa phủi lớp bụi đất bám trên quần áo của em.

"Chiến ngoan, không sao nữa rồi, không sao nữa rồi!" Chị ôm đầu đứa nhỏ an ủi vỗ về.

"Chị Hoa!" Tiêu Chiến ôm lấy cổ chị Hoa khóc nức nở.

"Ngoan, không khóc nữa, không sao cả rồi!" Chị Hoa vừa nói vừa vuốt ve tấm lưng gầy đang không ngừng run rẩy của Tiêu Chiến.

Sau khi thấy Tiêu Chiến đã bớt hoảng sợ, chị Hoa mới buông Tiêu Chiến ra "Chị đưa em về thay quần áo. Bà Cả còn cần em theo hầu nữa đó!" 

Thấy Tiêu Chiến như vậy, chị Hoa cũng đau lòng vô cùng. Tiêu Chiến mặc dù mang thân phận người làm nhưng lại rất được bà Cả thương, sau khi cha mẹ em mất chị được bà Cả dặn dò phải chăm sóc em thật tốt, người ngoài thì có lẽ không biết chứ đám người làm bọn chị ai cũng biết là bà Cả xem Tiêu Chiến như con của mình. Nay em lại gặp phải chuyện như vậy, chị đau lòng năm phần thì chị càng giận mình mười phần. 

"Em...em sợ..." Tiêu Chiến nhìn chị Hoa lắc đầu, mặc dù Hội đồng Thanh vẫn chưa kịp làm gì em nhưng thái độ và những hành động của lão khi nãy khiến em không muốn đụng mặt với lão.

"Không sao đâu, cậu Cả về rồi, ông sẽ không quấy rối em nữa đâu! Nhưng sau này em đừng có ở một mình với ông là được. Nhỡ mà ông gọi, em phải nói với chị, có biết chưa?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, đưa tay quệt sạch mấy giọt nước mắt còn ươn ướt ở trên má mềm, sau đó hai người bọn họ dìu dắt nhau rời đi.

_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro