Chương 30
Ngục trung cũng không giam giữ được Kinh Triệu Doãn đại nhân lâu lắm. Chỉ sau một thời gian ngắn, Đồng Thăng đã nghĩ ra cách để Thái Hậu không thể không thả hắn, nhưng vẫn hơi muộn một chút, di chiếu giả đã tuyên, tiểu hài tử vừa đầy tháng đã được phong làm trữ quân, sau khi phân hoá liền kế vị, nhưng trước khi phân hoá sẽ do Thái Hậu phụ chính. Chỉ là trữ quân vẫn còn đang ở Mạch Xuyên xa xôi, Vương Nhất Bác không chịu để Kinh Tân thế tử hồi kinh, lấy lý do là thân thể tiểu Thế tử vô cùng yếu, cần được tin hương của cha mẹ trấn an. Vương Nhất Bác là phụ thân trên danh nghĩa của tiểu Thế tử, Thái Hậu cũng không thể dùng vũ lực để đoạt lấy.
Nếu đã lập tiểu Thế tử làm trữ quân, vậy cũng không thể lấy lý do không có chiếu chỉ mà hồi kinh để uy hiếp Tiêu Chiến, nếu không tiểu Thế tử sẽ trở thành con trai của tội thần. Tiêu Chiến chạy trốn, Thái Hậu nổi giận lôi đình, sau khi hỏi han tình hình liền gọi Nguyễn Đăng đến tra hỏi, "Tiểu Đăng, việc này có liên quan đến con không?"
Nguyễn Đăng biết mình không thể chối được, cho nên cũng không hề lấp liếm, "Là con thả Tiêu Chiến đi. Con chỉ làm điều mà con cho rằng đúng."
"Y đã đi đâu?"
Nguyễn Đăng đáp: "Con không biết."
Thái Hậu giam lỏng Nguyễn Đăng, không đành lòng đánh cháu ruột của chính mình, chỉ có thể dùng biện pháp này. Tìm không thấy Tiêu Chiến, lúc đầu là Tiêu Chiến lén lút chạy về, đa số mọi người đều cho rằng Tiêu Chiến đã tới Mạch Xuyên, vì thế Thái Hậu chỉ có thể phái người lén lút đi tìm thật kỹ cả trong lẫn ngoài thành.
Thái Hậu hỏi Thẩm Ân, "Người nhà Vương Nhất Bác đâu?"
Thẩm Ân cụp mắt xuống, nhàn nhạt đáp: "Chạy rồi."
Thái Hậu đập một chưởng lên bàn, hét to: "Không phải ta đã bảo ngươi cho người đi bắt bọn chúng sao? Tại sao ngươi vẫn chậm chạp không làm, để bọn chúng chạy thoát? Bây giờ tìm không thấy Tiêu Chiến, lại để người nhà Vương Nhất Bác chạy thoát, lấy cái gì để cản đường Vương Nhất Bác? Tiêu Văn sủng ái Tiêu Chiến, ban cho thái ấp màu mỡ, binh hùng tướng mạnh. Bây giờ Vương Nhất Bác lại mang theo Tiêu Hoài Thần chiếm cứ Mạch Xuyên, những thứ cần để khống chế đều chạy cả rồi, làm sao có thể áp chế được hắn?"
Mí mắt Thẩm Ân cũng không hề nhúc nhích, "Hiện tại toàn bộ kinh thành đều do chúng ta nắm giữ. Mặc dù chúng ta không thể trấn áp được Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác cũng không làm gì được chúng ta. Ngài có thể dùng tài chính mua chuộc quan lại trong triều, đợi hài tử tròn một tuổi thì có thể dần dần thoát ly khỏi tin hương của cha mẹ, lúc đó, Vương Nhất Bác cũng không còn cớ gì để giữ lấy Thế tử, đưa một đứa nhỏ một tuổi miệng còn hôi sữa lên ngôi Hoàng Đế, chẳng qua cũng chỉ là con rối trong tay ngài."
Thẩm Ân đương nhiên là nói bậy nói bạ để lừa gạt Thái Hậu. Bây giờ Thái Hậu đang rất bấp bênh, việc hậu cung phụ chính vốn dễ dàng khiến quần thần bất mãn, huống hồ trữ quân còn không ở trong cung. Triều thần là mối lo ở bên trong, Vương Nhất Bác chiếm cứ Mạch Xuyên chính là hoạ bên ngoài. Tuy nhiên, nhìn Thẩm Ân vẫn rất bình tĩnh thoải mái, khiến cho Thái Hậu cảm thấy có thể kê cao gối ngủ. Thái Hậu nói thế nào cũng là một Khôn Trạch sống trong chốn thâm cung, tuy là lắm mưu nhiều kế, nhưng tranh đấu chốn hậu cung và hoà giải trên triều đình hoàn toàn khác nhau, làm sao mà hiểu được sự quỷ quyệt khó lường chốn quan trường? Thẩm Ân muốn dỗ dành dụ dỗ cũng không phải là việc khó. Bước tiếp theo, chính là dẫn dắt Thái Hậu đắc tội tất cả quần thần, việc này lại cần có người giúp đỡ.
Đồng Thăng ra tù không lâu, vừa mới hồi phủ đã nhận được thư từ của Vương Nhất Bác nhờ người chuyển tới. Vương Nhất Bác dò hỏi tình trạng trong cung, còn muốn nội ứng ngoại hợp. Đồng Thăng trả lời thư của Vương Nhất Bác, ngày thứ hai đã lại thượng triều, nghe Thái Hậu đang buông rèm giả vờ thoái thác việc phụ chính, Đồng Thăng cũng không nói một lời, sau khi hạ triều lại bị Thẩm Ân gọi lại.
Đồng Thăng vốn ghê tởm và căm hận người này, nhíu mày muốn vòng qua, nhưng Thẩm Ân không chịu để hắn đi. Thẩm Ân giả vờ tới gần Đồng Thăng để nói chuyện phiếm, thì thầm: "Ta muốn chuộc tội, vì y báo thù, có một số việc cần nhờ ngươi hỗ trợ."
Đồng Thăng không muốn tin tưởng gã, cũng không muốn làm bạn với gã, hắn có kế hoạch của riêng mình. Thẩm Ân cụp mắt cười khổ, nói: "Y thậm chí còn coi tấu chương thỉnh an của ngươi như bảo vật, làm ta không có cách nào không ghen ghét với ngươi. Nhưng mà ngươi giúp ta đi, nhanh chóng kết thúc chuyện tồi tệ này, ta cũng sớm được giải thoát."
....
Tiêu Chiến mang theo mẫu thân và người nhà của Vương Nhất Bác, cần tìm gấp một nơi để trú chân. Bọn họ đi đến một thị trấn nhỏ, tìm một khách điếm ở vài ngày, nhưng rất nhanh đã nhận ra đó không phải là giải pháp. Cho dù Tiêu Chiến mang theo trên người rất nhiều đồ vật đáng giá, nhưng mấy thứ này phần lớn đều là ngự dụng của hoàng thất, nếu bán đi để lấy tiền thì rất dễ bị phát hiện. Hơn nữa, sau khi Tiêu Văn mất, thân thể mẫu thân càng ngày càng yếu, cần phải dùng thuốc thường xuyên, vàng bạc nhiều nhất cũng chỉ nuôi sống bảy tám người bọn họ không quá hai tháng, nhưng xem tình hình trước mắt, phong ba dường như không phải hai tháng là có thể lắng xuống.
Tiêu Chiến ngồi bên giường mẫu thân, vừa mờ mịt vừabối rối, "Phải làm gì để kiếm tiền đây?" Y từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng, chưa từng phải lao tâm khổ tứ, bây giờ phải đối mặt với việc tìm kế sinh nhai thì không biết phải làm gì.
Kim Y thời trẻ cũng mang theo Vương Nhất Bác và Vương Ân Kỳ phiêu bạt khổ sở một thời gian dài, cũng có chút kinh nghiệm, "Tay nghề của tẩu rất tốt, có thể mở cửa hàng bán đồ ăn."
Tuyết Thoa đi theo Tiêu Chiến cũng vội vàng gật đầu, "Nô tì cũng có thể hỗ trợ. Trước kia nô tì thường làm điểm tâm cho Điện hạ!"
Bọn họ không thể sống trong khách điếm lâu dài, vì thế Tiêu Chiến đã cầm cố một số đồ vật không có hoa văn của hoàng gia, mua một tiểu viện, vừa làm nơi ở, vừa để buôn bán. Bọn họ còn phải mua nguyên liệu và đồ dùng nấu ăn, nhưng Tiêu Chiến từ trước tới nay chưa từng tiếp xúc với những thứ này, cũng không biết thương lượng giá cả với các tiểu thương. Người khác nhìn thấy y ăn mặc đẹp, lại có vẻ không biết gì, dùng dăm câu ba điều đem y xoay vòng vòng, dốc hết sức mà lừa tiền của y, bán cho y mấy thứ chẳng ra gì. Tiêu Chiến nhìn đống đồ kia, khổ sở nói: "Ta thật sự không thể làm tốt được cái gì."
Kim Y không nhịn được mà đau lòng cho y, "Cái này cũng không có nghĩa là làm gì cũng không tốt, chỉ có thể chứng minh A Chiến là một hài tử hạnh phúc mà thôi."
Cũng may là bọn họ còn mang theo vài thị vệ, không cần lo lắng về việc di chuyển đồ đạc, tiêu tốn không ít tiền, bố trí hơn nửa tháng, cuối cùng cũng khai trương. Ban đầu chỉ có lác đác mấy thực khách, nhưng nhờ tay nghề nấu nướng của Kim Y và Tuyết Thoa mà khách khứa càng lúc càng nhiều, cũng coi như có kế sinh nhai ổn định. Tiêu Chiến cũng đi theo Kim Y học làm hoành thánh. Lần đầu tiên Tiêu Chiến tự mình nấu hoành thánh, y nóng lòng muốn cho người khác nếm thử, sau khi ăn xong, Vương Ân Kỳ dưới ánh mắt ám chỉ của Kim Y mà gật đầu nói ngon lắm, thật ra thì cũng không khó ăn, chỉ là nấu hơi nát. Tiêu Chiến lại cầm đi cho mẫu thân ăn, y ngồi trước giường, dùng muỗng múc một miếng hoành thánh nhỏ, "A nương, nếm thử xem có ngon không?"
Mẫu thân của Tiêu Chiến đã bị bệnh nặng từ sau khi đại nhi tử qua đời, đôi mắt khóc đến mức không mở to được, người cũng luôn hôn mê. Bà không nhận ra được sự chờ mong của Tiêu Chiến, chỉ kéo tay y lẩm bẩm: "A Văn đi rồi...." Nụ cười của Tiêu Chiến nhạt đi, hốc mắt đỏ hoe, nhưng vẫn kiên trì nói: "Con biết, a nương, nếm một miếng xem con làm có được không?"
"Làm sao bây giờ? A Văn đã đi rồi...." Mẫu thân vẫn luôn luôn lặp đi lặp lại mấy câu đó. Tiêu Chiến đặt cái thìa xuống, kéo chăn đắp cho mẫu thân, quay người lặng lẽ rời đi.
....
Vương Nhất Bác đã nhận được hồi âm của Đồng Thăng. Đồng Thăng nói cho hắn, Tiêu Chiến không còn ở kinh thành, đã mang theo người nhà của hắn rời đi. Khoảnh khắc biết được Tiêu Chiến đã thoát khỏi tay Thái Hậu, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà Tiêu Chiến ở bên ngoài không biết dữ hay lành? Từ nhỏ y đã là tiểu Điện hạ được hắn che chở lớn lên, làm sao có thể trải qua cảnh sống màn trời chiếu đất?
Hắn trằn trọc hàng đêm, nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mau chóng khống chế Mạch Xuyên. Hắn và Đồng Thăng không ngừng liên lạc thư từ, trao đổi sách lược đối phó với Thái Hậu.
Đồng Thăng báo tin cho Vương Nhất Bác: "Chỗ dựa lớn nhất của Thái Hậu chính là mẫu gia Hạ Lan thị. Ta đã tìm được cách đối phó với Hạ Lan thị, chẳng qua Hạ Lan thị đã ăn sâu bén rễ, việc này không thể xong trong một sớm một chiều. Tham lãnh đại nhân cần phải củng cố quân đội ở Mạch Xuyên, chờ ngày hồi kinh. Ta sẽ phái người âm thầm truy tìm tung tích của Điện hạ, chỉ là Thái Hậu cũng đang truy lùng, cho nên Tham lãnh đại nhân tạm thời đừng sốt ruột."
Tạm thời đừng sốt ruột. Mấy từ này đối với Vương Nhất Bác bây giờ quá xa xôi. Hắn luôn đều cảm thấy lòng như lửa đốt, trên trái tim treo một lưỡi dao, từng giây từng phút tùng xẻo. Hắn không biết Khôn Trạch của mình có bình an hay không, cũng không biết hiện giờ y đang ở nơi nào, thế giới của hắn đều tối tăm, giống như một con thú bị vây hãm trong lồng.
....
Kinh thành.
Đồng Thăng nhìn tờ giấy có hoa văn Hồng Tước trong tay, nhàn nhạt nói: "Việc này nếu thành, thật sự có thể quét sạch đảng của Thái Hậu. Nhưng mà ngươi là một trong những kẻ chủ mưu của Hồng Tước Mồ Côi, hẳn là không có cách nào thoát khỏi chuyện này."
Thẩm Ân khẽ cưỡi, "Không cần tách ra, ta cũng không có ý định sống sót."
Đồng Thăng cũng cười, là loại cười không hề có thiện ý. Hắn nhướng mày nhìn Thẩm Ân, trả lời: "Ừm, có thể để cả ngươi và Thái Hậu cùng nhau xuống địa ngục, quả là nhất cử lưỡng tiện, tự đào hố chôn mình."
Hồng Tước Mồ Côi là chuyện khiến các nhà đại quyền quý và quan viên đều chôn giấu mật thám sát thủ. Năm đó, Thái Hậu và Thẩm Ân dựa vào chuyện này mà xử lý được vô số quan viên, nắm giữ vô vàn tin tức. Nếu bây giờ tất cả những nhà quyền quý đó biết được người khởi xướng Hồng Tước Mồ Côi chính là Thái Hậu, nhất định sẽ nổi lên một hồi mưa to gió lớn, đảo lộn triều đình, cũng mất lòng dân, bởi vì không ai chịu đựng được kẻ đã hại thảm người nhà của chính mình lại bình yên tồn tại.
Thẩm Ân ngả người ra sau, tựa đầu vào thành ghế, lấy mu bàn tay che mắt, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má xanh xao, gã nói: "Đúng vậy, là ta tự đào hố chôn mình, chết là xứng đáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro