Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Vương Nhất Bác không nói một lời, rũ mắt nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Tiêu Chiến, không ai biết trong lòng hắn đang vô cùng phiền muộn. Hắn luôn là như vậy, cái gì cũng không nói, yên lặng biến mình thành sương mù rét lạnh.

Cổng thành vang lên tiếng vó ngựa, hai người đi tìm hoa quế đã trở lại. Cửa hàng mật hoa đã đóng cửa, bọn họ phải gõ rất lâu mới mở, mua hết số hoa quế tươi trong cửa hàng, đóng thành sáu chiếc sọt tre, dùng một chiếc xe ngựa kéo tới.

Vương Nhất Bác lấy ra hơn nửa số hoa quế trong chiếc sọt lớn nhất, sau đó ôm Tiêu Chiến đặt vào trong sọt, chiếc sọt này khá lớn, Tiêu Chiến cuộn chân lại thì có thể miễn cưỡng chui vào.

Sơn Mi kéo chiếc xe gỗ chở năm sọt hoa quế và sọt chứa Tiêu Chiến vào trong thành. Là một con chiến mã, bị lôi kéo như ngựa chở hàng thì thật là uỷ khuất nó. Người đi đường nhìn thấy hơn ba mươi nam tử oai phong cưỡi ngựa hộ tống một chiếc xe hoa quế thơm ngào ngạt đi đến phủ đệ của thủ thành ở Nguyệt Hà Lĩnh, mùi thơm của hoa quế này dường như ngọt ngào hơn nhiều so với hoa quế bình thường, làm cho người ngửi được cảm thấy mơ hồ, đánh rơi một làn sương mù vàng nhạt bên đường.

Thủ thành Nguyệt Hà Lĩnh họ Lý, từ sáng sớm đã nhận được tin tức nên ở phủ đệ chờ, đại phu chuyên trị bệnh cho Khôn Trạch cũng đã được tìm thấy. Bọn họ vừa đến, thủ thành đã đi lên đón. Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ trong sọt đi vào phủ, đặt Tiêu Chiến lên giường, giơ tay giải á huyệt, thị nữ cùng đại phu đều vây xung quanh để chăm sóc cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đứng ở bên giường nhìn một lát, sau đó lẳng lặng xoay người đi ra cửa đứng. Lý đại nhân thấy vậy, liền biết vị này chính là cao thủ được Hoàng Đế tín nhiệm nhất. Ông đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, hơi cúi người chào.

"Tham lãnh đại nhân."

Tất cả thành viên trong Tước sơ doanh đều là ám vệ của Hoàng đế, có tên tuổi chính thức, vì thế Hoàng đế đều phong chức quan cho bọn họ. Những người khác xem như là thị vệ tứ phẩm, Vương Nhất Bác cao hơn bọn họ hai bậc, là tam phẩm tham lãnh. Tước sơ doanh đều coi hắn là thống lĩnh. Nhưng mà bọn họ đều cùng nhau trải qua sinh tử, ngày thường đều là huynh đệ, không quá phân biệt trên dưới, chỉ có trên chiến trường, Vương Nhất Bác mới có vẻ là tướng soái.

Lý đại nhân là quan tứ phẩm, nhưng Vương Nhất Bác vẫn khom người trả lễ, "Lý đại nhân."

"Nghe nói các vị đại nhân từ sáng sớm đã xuất phát từ kinh thành đi về hướng Bắc, bây giờ trời cũng tối rồi, ta đã cho người chuẩn bị sương phòng, cũng đã sắp xếp cơm nước. Tham lãnh đại nhân dùng chút cơm rồi nghỉ ngơi, ta sẽ cho người coi chừng Quận vương điện hạ cả đêm."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác không hề thay đổi, chỉ gật đầu đáp: "Làm phiền Lý đại nhân, cứ để những người khác nghỉ ngơi là được rồi, ta sẽ canh cửa cho Điện hạ."

Lý đại nhân híp mắt cười, "Tham lãnh đại nhân tận trung với Điện hạ như vậy, thảo nào Điện hạ vừa tỉnh lại đã muốn gọi tên ngài."

Vương Nhất Bác hơi giật mình, nhất thời không nói gì.

Lý đại nhân thuận thế lui ra: "Vậy ngài cứ tự tiện, ta sẽ không làm phiền ngài nữa."

Lý đại nhân vừa rời đi, thị vệ của Tước sơ doanh đã dùng qua một chút đồ ăn ở sảnh ngoài rồi đi đến hậu viện, thấy Vương Nhất Bác liền chào hỏi rôm rả. Tuy rằng bọn họ có phẩm giai thấp hơn Vương Nhất Bác, nhưng cũng không phải ai xa lạ. Vương Nhất Bác gật đầu thay cho câu trả lời, đám người tới rồi lại đi, chỉ có một người tách ra khỏi đám đông, yên lặng đứng trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác liếc nhìn gã một cái, đó là Phó La, người có trình độ thấp nhất, cũng là người vừa rồi ở ngoài lều bị triều kỳ của Tiêu Chiến dẫn dắt tới thất thần, làm rò rỉ ra một chút tin hương.

"Thuộc hạ...."

Gã vừa nói ra một từ đã bị cắt ngang.

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Sau khi về kinh thì tự mình đi lãnh phạt, không cần ta đích thân tới xử phạt ngươi. Trong vòng một tháng không cần làm bất cứ chuyện gì, chỉ chui vào hầm tối luyện tập chống lại tin hương, nếu bản thân không thể xử lý tốt thì không cần phải quay lại Tước sơ doanh nữa."

Phó La ủ rũ, nhưng vẫn đồng ý: "Vâng."

Chờ Phó La đi rồi, Vương Nhất Bác vẫn đứng một mình trước sương phòng Tiêu Chiến, mu bàn tay đặt sau thắt lưng, sống lưng thẳng tắp, giống một cây tre kiên định.

Trong sương phòng lại truyền đến tiếng rên rỉ ẩn nhẫn, có lẽ là tình triều lần thứ hai đã bắt đầu, tin hương ngọt ngào lại bắt đầu thoang thoảng bay ra, cũng may đám nguòi hầu không ngửi thấy được, nếu không, không ai có thể đến gần thân thể của Tiêu Chiến.

Bất kể là hoàng cung hay gia tộc bình thường, không phải ai cũng có thể làm hạ nhân, nhất định phải không có tin hương, nếu không, nhân lúc chủ tử đến triều kỳ mà có ý đồ xấu thì rất nguy hiểm. Nếu Càn Nguyên hoặc Khôn Trạch muốn làm hạ nhân, chỉ có thể uống thuốc để phá huỷ tuyến thể của chính mình.

Tiêu Chiến ngồi ở trong thùng tắm, quanh người không phải là nước mà là nước thuốc sền sệt, mồ hôi đầm đìa, cánh tay trắng nõn yếu ớt chống lên thành thùng gỗ. Y tạm thời đã tỉnh táo lại, đầu dựa vào trên cánh tay, đôi mắt khép hờ, hàng mi cụp xuống, che lại sự thất vọng nơi đáy mắt.

Tin hương được xem như bí ẩn của con người, chỉ có những người thân cận mới biết tin hương của mình có hương vị gì, không thể dễ dàng nói cho người ngoài biết. Nhưng mà tin hương của Tiêu Chiến thì cả hoàng cung đều biết. Lúc y sinh ra, hoa quế thơm ngào ngạt, quốc sư nói y là quý nhân "bích lộc kim thanh", người khác có muốn không biết cũng quá khó rồi.

Nhưng mà Vương Nhất Bác có tin hương gì thì hầu như không ai biết, ngay cả những huynh đệ bên cạnh hắn, kể cả Trần Thái Bảo, võ sư dạy võ công cho hắn cũng không biết. Hắn chưa từng tiết lộ tin hương của mình trước mặt bất kì ai, sự tự chủ của hắn quá mạnh mẽ.

Nhưng mà Tiêu Chiến lại biết, còn là người duy nhất biết.

Tiêu Chiến đã từng ngửi thấy tin hương của Vương Nhất Bác, hơn nữa không chỉ một lần. Tin hương của Vương Nhất Bác có mùi rượu gạo, ngọt ngào say đắm lòng người, có chút không phù hợp với vẻ ngoài lạnh như băng của hắn, nhưng Tiêu Chiến lại rất thích. Y cảm thấy thật kỳ diệu khi một người có khuôn mặt u ám lại có hương vị ngọt ngào như vậy.

Mỗi lần Tiêu Chiến đến triều kỳ Vương Nhất Bác liền biến mất, không biết chạy đi đâu. Tuy rằng thái y trong cung có y thuật cao siêu, có thể giúp y điều tiết thân thể, làm cho triều kỳ của y không quá đau đớn, nhưng Tiêu Chiến vẫn rất khổ sở khi không ngửi thấy tin hương của Vương Nhất Bác. Sau đó, y đã cầu xin Vương Nhất Bác một thời gian dài, Vương Nhất Bác đáp ứng mỗi lần tình triều của y kết thúc, có thể phóng thích cho Tiêu Chiến một chút tin hương, nhưng phải lén lút, không để cho bất kì ai biết.

Tiêu Chiến nghĩ, lần này y sai rồi. Bởi vì bị bắt đến một nơi quá xa như vậy, còn chút nữa thì phải thành thân với một kẻ man rợ miệng líu ríu như chim, bị doạ đến mức hồ đồ, mới có thể động dục mà cầu xin Vương Nhất Bác phóng thích tin hương ở trước mặt Tước sơ doanh.

Vị thuốc đắng ngắt trong thùng tắm khiến Tiêu Chiến choáng váng. Y nghĩ, chờ đến khi vượt qua triều kỳ sẽ đi tìm Vương Nhất Bác để xin một chút tin hương xoa dịu chính mình, sau đó cả hai lại vui vẻ như lúc ban đầu.

.....

Để không bị ảnh hưởng bởi tin hương bay qua kẽ cửa, Vương Nhất Bác không đứng trước cửa phòng Tiêu Chiến nữa. Hắn lẳng lặng đi đến sân sau phủ đệ, nhìn thấy chiếc xe gỗ vừa dùng để chở Tiêu Chiến đang đậu bên cạnh giếng nước, trên chiếc xe vẫn còn mấy sọt hoa quế to.

Vương Nhất Bác đi đến chiếc xe gỗ, cái sọt mà Tiêu Chiến vừa nằm vẫn còn lại hơn một nửa hoa quế, đám hoa đều lây nhiễm tin hương của Tiêu Chiến, hương vị thơm hơn những bông hoa trong sọt khác, nhưng mà mùi vị của Tiêu Chiến đã hơi phai nhạt, không còn ảnh hưởng đến lý trí của Vương Nhất Bác nữa, chỉ là như ẩn như hiện mà trôi nổi trong đêm tối.

Vương Nhất Bác vươn tay nhặt một đoá hoa quế trong sọt kia lên, những cánh hoa nhỏ màu vàng óng kết lại với nhau, tươi đẹp mềm mại, toả ra hương thơm mê hoặc. Ngay sau đó, hắn làm ra một hành động mà chính mình còn cảm thấy hoang đường – hắn đem bông hoa quế có mùi tin hương của Tiêu Chiến đặt lên chóp mũi, cúi đầu vùi mặt vào hoa quế trong lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu.

Mùi hoa quế thơm tự nhiên và mùi hoa quế thơm ngào ngạt từ cơ thể Tiêu Chiến cùng nhau chui vào xoang mũi, Vương Nhất Bác lại có thể phân biệt rõ ràng tin hương của Tiêu Chiến, hơn nữa còn vì thế mà mê muội, tin hương tràn ngập lồng ngực, ngọt ngào như pháo hoa mà lẻn đến xương cột sống, khiến cơ bắp cả người đều phát run.

Vừa rồi còn trừng phạt Phó La thì thiếu định lực, nhưng bây giờ Vương Nhất Bác lại cảm thấy chính mình mới đáng bị trừng phạt nhất, ngay cả chút hương thơm ít ỏi trên đoá hoa quế này cũng có thể mê hoặc hắn đến mức thần trí lung lay.

Màu sắc trong con mắt của Vương Nhất Bác trở nên u ám, tia sáng tượng trưng cho sự bình tĩnh và tự chủ dần dần mờ đi rồi tắt lịm, hắn bị ám ảnh bởi thứ mùi độc nhất đọng lại trong tim phổi, thất thần lẩm bẩm một mình: "Thất bảo...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro