Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Hai mắt Kim Y mở to, vội vàng hỏi: "Nhất Bác, đệ nói thật sao? Đệ muốn cưới vị Quận vương điện hạ được sủng ái nhất trong triều sao? Nhà chúng ta cũng không phải vương hầu quý tộc, nếu không phải đệ làm quan lớn, chúng ta còn không tìm được đường sống. Điện hạ, Điện hạ có thể gả vào nhà chúng ta sao?"

Vương Nhất Bác nói: "Vâng, y là một người thiện lương, sẽ không để ý đến những cái này."

Vương Nhất Bác nói ba câu thì ít nhất hai cầu đều thiên vị Tiêu Chiến. Nhìn bộ dạng si tình không đổi của hắn, Vương Ân Kỳ cũng không dám nói lời nào không phải với Tiêu Chiến nữa. Thiếu niên nhỏ giọng xin lỗi: "Nhị ca, thật xin lỗi, đệ sẽ không nói như vậy nữa."

Kim Y thật ra rất vui vẻ. Năm đó chạy nạn, Vương Ân Kỳ còn đang quấn tã, Vương Nhất Bác cũng chỉ là một đứa nhỏ không quá 12 tuổi, nàng đơn độc mang theo hai đứa nhỏ đi khắp nơi bôn ba, khốn khổ nào cũng trải qua, sỉ nhục nào cũng nếm trải, chính những năm tháng đó đã tạo nên tính tình lãnh đạm cao ngạo của Vương Nhất Bác. Kim Y luôn vì thế mà áy náy, cảm thấy nàng không chăm sóc cho hắn được chu đáo, nếu tương lai Vương Nhất Bác không gặp được một phu quân ôn nhu hoạt bát để yêu thương, với tính tình như vậy, hắn nhất định sẽ phải cắn răng ăn khổ cả đời.

May mắn vị Điện hạ kia là người thẳng thắn hay cười, tâm tư linh động, mặt mày xinhđẹp, có thể hoà tan được tính tình lạnh như băng tuyết của Vương Nhất Bác. Khi Vương Nhất Bác mới vào cung, Kim Y đã nghe người khác nói hoàng cung là một nơi không có tình người. Nàng còn lo lắng tình tình quái gở của Vương Nhất Bác sẽ ngày càng trầm trọng, nhưng không ngờ Vương Nhất Bác ở trong hoàng cung ngần ấy năm, mỗi năm lại ôn hoà hơn một chút, thỉnh thoảng còn có thể thấy hắn cười, nụ cười không rõ ràng lắm, nhưng ánh mắt cũng cong cong, môi cũng cong lên một cách nhu hoà. Có lẽ đều là vì ở bên cạnh Quận vương điện hạ, cho nên mới dần dần trở thành một người ấm áp.

Thời gian gặp người thân cũng chỉ có một ngày. Vương Nhất Bác ở lại đó ăn cơm chiều, đến chạng vạng chuẩn bị hồi cung mới nói: "Lần gặp mặt tới phải nửa năm sau. Đại tẩu bảo trọng thân thể, Ân Kỳ nhớ nghe lời đại tẩu, thiếu cái gì cứ gửi thư báo cho đệ, đệ sẽ cho người đưa tới."

Kim Y vội vàng kéo Vương Nhất Bác lại dặn dò: "Lần sau tới thì mời cả Quận vương điện hạ tới cùng. Đại tẩu muốn mời y một bữa cơm, chỉ cần y không chê là được rồi."

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu: "Đệ sẽ dẫn y tới. Y nhất định sẽ thích tay nghề của đại tẩu. Lần này là y không dám tới, nói là Vương Ân Kỳ quá hung dữ, sợ đệ đệ không hài lòng."

Vương Ân Kỳ quẫn bách tới mức đỏ mặt, ngửa đầu giải thích: "Đệ làm gì có hung dữ?", nói xong còn lúng túng cúi đầu, khẽ nói: "Lần sau cứ mang y đến đây đi, đệ sẽ không như vậy nữa...."

Vương Nhất Bác ôm lấy bả vai Vương Ân Kỳ, giống như huynh đệ nhà khác, không giấu nhau bất cứ thứ gì. Vương Nhất Bác nói: "Đệ đệ của ta thật tốt bụng. Ở nhà chăm chỉ luyện công, sau này nhất định sẽ là một tiểu tướng quân lợi hại gấp trăm gấp ngàn lần ta."

Vương Ân Kỳ mỉm cười đáp ứng, sau đó cùng đại tẩu nhìn theo Vương Nhất Bác cùng các thân vệ khác rời khỏi Khải Hà Sơn Trang xuống núi hồi cung. Dường như lần nào bọn họ chia tay cũng như vậy, trong mắt có nước mắt nhưng cũng có ý cười. Nhưng điều mà bọn họ không biết chính là, hơn nửa năm sau cuộc chia ly này, lần tiếp theo gặp lại đã là rất lâu rất lâu sau, khi đó cảnh còn người mất, ba người cũng đã bị chia cắt nhau.

.....

"Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây à? Thất Bảo của chúng ta cũng có ngày không ở bên cạnh Vương Nhất Bác, còn cố ý tới đây chơi với ca ca... Này, đừng chơi xấu!" Tiêu Văn hất tay Tiêu Chiến ra, không chút lưu tình mà đặt một quân lên bàn cờ, quân cờ này đánh dấu sự thất bại của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tức giận ném quân cờ trở lại chén cờ, "Vương Nhất Bác đi gặp tẩu tẩu và đệ đệ, bây giờ chắc đang trên đường hồi cung."

Tiêu Văn tức giận đến mức véo vào mặt Tiêu Chiến: "Hoá ra là Vương Nhất Bác không ở đây, cho nên đệ mới tới chỗ ta một ngày. Ta biết mà, nhãi ranh như đệ làm gì có lương tâm."

Tiêu Văn véo rất nhẹ, Tiêu Chiến căn bản không cảm thấy đau, nhưng y vẫn giả vờ đau đến mức không chịu được mà lia lịa xin tha. Trong lúc vô tình, y nhìn thấy cổ tay Tiêu Văn, trên cổ tay gầy gò quấn một vòng băng gạc trắng tinh, trên băng gạc thấm ra một chút máu. Tiêu Chiến hơi sững sờ, ngừng chơi đùa, nhẹ nhàng sờ lên cổ tay Tiêu Văn, cau mày lo lắng hỏi: "Hoàng huynh, sao huynh lại làm như vậy nữa? Huynh không phải đã có Tư Không đại nhân sao?"

Tiêu Văn đột ngột rút tay về, hơi kéo ống tay che đi cổ tay của chính mình. Ngài cau mày, nói: "Thất Bảo, đệ có thể hoàn toàn tin tưởng Càn Nguyên mà đệ thích, nhưng ta thì không được. Ta là Hoàng Đế, ta không được tin tưởng bất kì ai, mất khống chế một lần cũng đã là sai rồi."

"Nhưng mà cứ như thế này, thân thể của huynh sẽ...."

Tiêu Văn cắt ngang lời y: "Được rồi, hoàng huynh tự biết có chừng mực, sẽ không có chuyện gì đâu. Đệ đừng lo lắng."

Tiêu Văn là Khôn Trạch, tin hương là mùi hương ngọt ngào của thạch lựu, chuyện này Tiêu Chiến và Linh Thái Hậu biết, Vương Nhất Bác cũng biết.

Nhưng Khôn Trạch thì không thể làm Hoàng Đế.

Hầu hết các Hoàng Đế trong lịch sử đều là Càn Nguyên mạnh mẽ, ngay cả Trung Dung cũng hiếm khi có thể lên ngôi, huống chi là Khôn Trạch mềm mại mà yếu ớt. Năm đó, để bảo vệ mẫu thân và đệ đệ, dù biết rõ khả năng lớn sẽ phân hoá thành Khôn Trạch, Tiêu Văn vẫn không tiếc trả giá mà uy hiếp thái y. Vào đêm Tiêu Văn phân hoá, thái y mồ hôi đầm đìa mà nói với Tiên hoàng: "Tứ điện hạ là Càn Nguyên."

Nhờ đó mà Tiêu Văn có đủ tư cách chiếm lấy ngai vàng.

Nhưng mà Tiêu Văn có thể uy hiếp thái y, nhưng không thể không chấp nhận sự thật rằng bản thân mình là một Khôn Trạch. Vẻ ngoài của Tiêu Văn trầm tĩnh mà xinh đẹp, da thịt tuỳ ý chà xát cũng ửng hồng, rất dễ bị thương, ngửi thấy tin hương của Càn Nguyên thì không tự chủ được mà phát run, tệ nhất chính là, còn có triều kỳ. Để che giấu bộ dáng quá đáng ngờ của chính mình, Tiêu Văn bắt đầu uống thuốc áp chế các đặc tính của Khôn Trạch, những thứ thuốc đó có thể chặn được triều kỳ phát sinh, cũng giúp ngăn cản ảnh hưởng của các Càn Nguyên. Tiêu Văn dựa vào việc uống thuốc không ngừng mà đối phó với lang sói. Nếu bị phát hiện việc lừa gạt Tiên hoàng, lấy thân phận Khôn Trạch mà chiếm ngôi, cả Tiêu Văn, mẫu thân và đệ đệ đều chết không có chỗ chôn.

Nhưng dùng thuốc cưỡng ép đảo lộn thiên tính của chính mình cũng khiến thân thể càng ngày càng suy yếu. Thân thể Tiêu Văn mảnh khảnh, đêm nào cũng gặp ác mộng, càng ghê người hơn chính là, mỗi lần dùng thuốc xong đều phải cắt cổ tay để loại bỏ máu đen, bởi vì thuốc kia tác động lên tuyến thể, nói đơn giản chính là tổn hại khiến tuyến thể không bước vào được triều kỳ, cũng không cảm nhận được tin hương của Càn Nguyên, tuyến thể bị tổn thương như vậy nên sẽ theo gân mạch chảy ra máu đen, cắt cổ tay chính là để máu đen do tuyến thể sinh ra thải ra. Vì vậy, cổ tay Tiêu Văn quấn băng gạc quanh năm, dưới cổ tay là hàng trăm vết dao.

Nhiều năm như vậy, cứ uống thuốc sẽ huỷ hoại thân thể, cho nên Tiêu Văn phải ngừng thuốc. Cũng may là Tiêu Văn đã lên ngôi được nhiều năm, thuộc hạ lòng dạ hiểm độc tạm thời cũng không có dũng khí. Tiêu Văn cảm thấy chính mình có thể tạm thời ức chế triều kỳ bằng Thanh Tâm Đan giống như những Khôn Trạch khác, nhưng mà lần đầu tiên dùng Thanh Tâm Đan lại xảy ra chuyện lớn. Tiêu Văn quỳ trên mặt đất, vừa nhẫn nhịn cơn động dục, vừa thổ huyết, trùng hợp Tư Không đại nhân Thẩm Ân có việc đi vào, cùng Tiêu Văn lập ra khế ước tạm thời, nhờ đó mới vượt qua được kiếp nạn này.

Thái y nói, thân thể của Tiêu Văn đã bị thuốc làm cho hỏng rồi, dùng Thanh Tâm Đan chỉ khiến cho hai loại thuốc xung đột, từ nay về sau muốn vượt qua được triều kỳ, hoặc là tiếp tục uống loại thuốc hại người kia, hoặc là cùng Càn Nguyên lập ra khế ước.

Từ đó, mỗi tháng Thẩm Ân đều tới lập khế ước tạm thời với Tiêu Văn, cũng đảm bảo rằng sẽ giữ kín bí mật này.

Tiêu Văn không dùng thuốc nữa, sức khoẻ cũng tốt hơn, nhưng tại sao bây giờ lại bắt đầu uống thuốc? Vào triều kỳ, chẳng lẽ không thể cùng Thẩm Ân lập khế ước sao?

Đối mặt với nghi vấn như vậy, Tiêu Văn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: "Không được, không thể lại tin tưởng gã."

Tiêu Chiến còn chưa kịp hỏi kỹ, đã nghe thấy thái giám vào bẩm báo: "Hoàng Thượng, Thẩm Tư Không đại nhân cầu kiến."

Thật là nói tới ai, người đó tới. Tiêu Văn mỉm cười nói với Tiêu Chiến: "Thất Bảo, mau về đi. Hoàng huynh còn có việc cần xử lý. Vương Nhất Bác chắc là cũng trở lại rồi, đệ đi tìm hắn chơi đi, không cần lo lắng cho huynh."

Tiêu Chiến tự biết không thể giúp được gì, cho dù có lo lắng cũng không còn cách nào khác, đành lại rút lui trước, tốt nhất là đi tìm Vương Nhất Bác, đem những chuyện này nói cho hắn, hắn nhất định sẽ tìm ra cách giúp đỡ được hoàng huynh.

Băng gạc trên cổ tay Tiêu Văn quá chói mắt, Tiêu Chiến rất đau lòng, trước khi rời đi còn nhão nhão dính dính thò lại gần ôm lấy Tiêu Văn, giống như cún con mà cọ lên sườn mặt Tiêu Văn, nhỏ giọng nói: "Ca Ca, thực xin lỗi, là đệ làm liên luỵ đến huynh."

Tiêu Văn vỗ nhẹ lên lưng Tiêu Chiến, nói: "Không phải. Thất Bảo là người làm Hoàng huynh cảm thấy vui vẻ nhất trên đời."

Tiêu Chiến không thể ở trong lòng hoàng huynh quá lâu, y rầu rĩ rời khỏi cung điện của hoàng huynh, vừa lúc gặp vị Thẩm Tư Không đang chờ ở ngoài điện.

Thẩm Ân mày liễu ngọc mục, cũng có vẻ ngoài phong lưu quân tử, gã thấy Tiêu Chiến thì khom lưng hành lễ: "Tham kiến Quận vương điện hạ."

Tiêu Chiến nhớ tới lời Hoàng huynh lúc trước, "Không thể lại tin gã" liền cảm thấy khó chịu. Y cũng không bảo Thẩm Ân bình thân, cao ngạo mà hừ nhẹ một tiếng, coi bái lễ của đại quan nhất phẩm này như không khí, trực tiếp tránh xa khỏi Thẩm Ân.

Tiêu Chiến còn chưa đi xa, Thẩm Ân vẫn duy trì tư thế cúi đầu hành lễ, vô cùng cẩn thận khiêm tốn. Mãi cho đến khi đoán rằng Tiêu Chiến đã đi xa, Thẩm Ân mới từ từ đứng thẳng dậy, gã xoay người nhìn thoáng qua hướng Tiêu Chiến rời đi, cười khẽ, sau đó chậm rãi đi vào đại sảnh gặp Tiêu Văn.

Tiêu Chiến vội vàng đi tìm Vương Nhất Bác để nhờ hắn nghĩ cách giúp đỡ hoàng huynh, chỉ một lát đã chạy ra xa, tự nhiên không nghe thấy tiếng cốc chén vỡ và tiếng Tiêu Văn không kiềm chế được cơn giận, vừa khóc nức nở vừa mắng chửi.

Vương Nhất Bác vừa mới bước vào cổng cung đã thấy Tiêu Chiến vội vàng chạy tới. Hắn kéo tay Tiêu Chiến, đưa người tới chỗ khuất, che đi ánh mắt tò mò của các thị vệ.

"Điện hạ làm sao vậy? Không phải đã nói rằng trước mặt người khác thì không thân cận sao?"

Dựa vào thân phận của Vương Nhất Bác, việc kết thân với Tiêu Chiến hoàn toàn không hợp đạo lý, vì vậy ngay cả khi Tiêu Văn đã đồng ý, bọn họ cũng không để cho người khác bàn tán thêu dệt, chỉ lén lút thân mật, trước mặt người khác thì xa cách một chút.

Tiêu Chiến vội vàng ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, đem chuyện của hoàng huynh và Thẩm Ân kể lại cho hắn nghe, "Nhất Bác, Hoàng huynh đang gặp khó khăn có phải không?"

Vương Nhất Bác lập tức cau mày, gật đầu: "Chuyện Hồng Tước ta vẫn đang điều tra, mấy ngày trước đây có tra được một Hồng Tước không phải là trẻ con bị bắt cóc, mà là bà con của một trong những thuộc hạ của Thẩm Tư Không. Ta đã đem việc này nói cho Hoàng Thượng, có lẽ vì vậy mà ngài nghi ngờ Thẩm Tư Không, không chịu cùng Thẩm Tư Không lập khế ước nữa."

"Hả? Vậy người xấu kia thật sự là Thẩm Ân sao?"

"Còn chưa xác định được. Thuộc hạ kia hình như không còn làm việc dưới trướng Thẩm Tư Không mấy năm rồi. Nếu Thẩm Tư Không nhất định không chịu thừa nhận, ta cũng không xác định được việc này có quan hệ với gã hay không."

Tiêu Chiến bất lực dựa vào Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, chàng sẽ giúp Hoàng huynh của ta, phải không?"

Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến, "Đương nhiên, ta nguyện trung thành với Hoàng Thượng cả cuộc đời này. Điện hạ đừng sợ, có việc giống như hôm nay cứ tới tìm ta, biết không?"

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro