Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

- Hồi đó mỗi khi tức giận, mẹ sẽ nhốt em bên ngoài cả đêm. Lúc đó em đã đi lang thang trong một công viên bị bỏ hoang, và đã tưởng rằng nơi đó là một khu rừng.

Em thích được cùng hắn đi dạo vào buổi tối trong công viên, khi đó vừa có thể trò chuyện với nhau lại vừa có thể ngắm đom đóm. Tối nay mặt trăng tròn vành vạch và lung linh kể cả khi có những tầng mây bay ngang qua. Trăng tự soi mình xuống mặt hồ lớn, giống như em mỗi khi tự ngắm mình trong gương vào mỗi bữa sáng.

- Em không sợ sao?

- Sợ đến mức không dám khóc thành tiếng. Nhưng may là nơi đó lại có đom đóm. Đôi lúc còn có cả trăng nữa. Chúng giúp cho em đỡ sợ hơn.
Thật may là đêm nay trời nổi những cơn gió mát rười rượi. Gió còn nghịch ngợm rải cả mấy chiếc lá nhỏ xuống vai của em.

- Em làm anh nhớ hồi còn bé, mỗi lần anh khóc thì bà sẽ chỉ tay lên mặt trăng. Anh đã từng nghĩ rằng trên mặt trăng thật sự có thỏ ngọc...

Hắn bỗng nhiên dừng bước, đôi mắt hướng về phía vầng trăng trầm tư một hồi lâu.

- Anh sao thế? Chân bị đau sao?

- À. Không phải đâu. Chỉ là cũng lâu lắm rồi, anh tự nhiên lại có thể nhớ ra được chuyện này.
...

Em thích nằm lên đùi của hắn để mà đọc sách, vì khi ấy hắn sẽ vân vê mái tóc của em. Hắn nhiều lúc vẫn coi em như điều gì đó nhỏ bé và mong manh, mặc dù em đã cao hơn vai của hắn rồi, cũng đã có thể mua vé người lớn mỗi khi được đi khu vui chơi. Thậm chí em còn tự biết làm bít tết vào mỗi bữa sáng để hắn có thể dậy muộn hơn một chút.

- Em muốn sau này sẽ mở một tiệm bánh nhỏ.

- Cứ làm ở nhà cũng được mà. Em không cần mở tiệm làm gì cho mệt cả.

- Nhưng ai cũng sẽ đi làm mà đúng không? Anh cũng như vậy mà.

- Một mình anh đủ rồi. Em cứ ở nhà thôi. Đi làm không vui như em nghĩ đâu.

Mỗi một mùa hè của em lại có thêm điều gì đó khác biệt. Hôm nay em đã xem một bộ phim mà em vô tình tìm thấy trên tivi. Phim cũng không nhiều tập lắm, nên em chỉ mất một buổi sáng để xem hết. Nhưng lạ là nó lại có thể đọng lại trong đầu em cho tới tận tối khuya. Em cũng không rõ nữa. Lần đầu tiên trong lòng em lại có những xúc cảm nhộn nhạo chồng chéo lên nhau như thế.

- Nhất Bác. Anh đã có bạn gái chưa nhỉ?

- Sao hôm nay em lại hỏi chuyện này?

- Tự nhiên có hơi tò mò. Dù gì từng tuổi này anh cũng phải có người yêu rồi chứ?

- Bộ trông anh già rồi sao?

- Cũng không phải...Em chỉ hỏi vậy thôi.

- Có em đủ rồi mà.

- Em đâu phải con gái.

- Em cũng nấu ăn ngon mà. Với lại nuôi bọn em là hết cả ngày rồi còn gì.

Thêm rất nhiều ngày trôi qua, và em cũng đã sắp cao bằng hắn. Trong nhà đã có thêm vài bé mèo mới, nên hắn đã dành một ngày trang trí lại phòng vui chơi của bọn em. Màu sơn mới và cả đồ chơi mới, bọn em dành cả ngày trời nằm ở trong phòng tận hưởng nắng sớm, rồi cùng nhau chơi trốn tìm và cả làm đồ ăn. Khi hắn về, bọn em sẽ cùng nhau chạy ra đón hắn, lục hết túi quần và cả túi áo để tìm xem có hộp kẹo nào hay không.

Cơn ác mộng dần vơi đi sự đáng sợ của nó, nhưng em vẫn hay mò qua phòng của hắn vào mỗi tối để ngủ. Hắn dạo này hay kể chuyện cho em nghe, và em cũng kể lại cho hắn nghe những thứ mà em vẫn còn nhớ. Hắn vẫn cứ như thế, vuốt ve gò má em, hôn lên trán rồi vỗ lưng cho em. Còn em thì bóp đầu mũi hắn, rồi ôm lấy má, ngón tay khẽ chạm vào môi, sau đó vùi đầu vào lòng ngực hắn để ngủ.

- Sao em cứ ôm tôi mãi thế?

- Mùi áo của anh thơm.

- Đồ của tụi mình đều dùng chung nước giặt mà?

- Anh cũng hay ôm em mà.

Em biết rằng mình đã lớn. Khi lớn ta sẽ biết được nhiều thứ mà trẻ con không bao giờ được phép biết. Thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, khi em nằm trên chiếc giường của mình lúc bầu trời đã chuyển sang đỏ, hay khi đắm mình trong làn nước đầy bọt trắng xóa, em vuốt ve cả cơ thể của mình, nắm lấy dương vật rồi tuốt lên xuống, cả người co lại rồi thả lỏng ra, cảm nhận rõ mình đang dần nóng lên như ngồi bên đống lửa cháy rực, ngứa ngáy, mê man, khoan khoái, chút xấu hổ, nhưng đầy tận hưởng.

Em chẳng rõ nữa. Em nghĩ đến hắn. Hắn khi cười với em trông rất đẹp. Hoặc khi hắn nằm cạnh em rồi trông em ngủ, càng nhìn gần càng thấy đẹp. Hắn thương em lắm. Hắn chiều chuộng em, quan tâm em. Em muốn hắn sẽ ôm em ngủ hoài. Em không muốn hắn sẽ có bạn gái. Các cặp đôi sẽ phải dành nhiều thời gian cho nhau, cùng đi chơi với nhau, ăn với nhau, ngủ với nhau, âu yếm nhau, và nói hàng chục câu bày tỏ tấm lòng cho nhau nghe. Em không muốn đâu. Chỉ yêu thương em và các bé trong nhà thôi. Và chỉ ôm mỗi em thôi.

Em lỡ tắm hơi lâu. Hắn hay càu nhàu em vì chuyện này, vì hắn lo em sẽ bị cảm. Em nhanh chóng rời khỏi bồn, dọn dẹp lại đồ đạc rồi lấy khăn lau khô tóc. Lúc này em mới nhận ra mình quên mang quần áo vào trong, nên bèn chạy ra ngoài để lấy đồ trong tủ, người vẫn còn nước bám lên trên, run nhẹ vì thấy hơi lạnh.

- San ơi, nhóc muốn ăn gà phô mai hay là gà rán…

- Phô mai đi ạ! - Em nhanh nhảu đáp - Gà rán hôm thứ 3 vừa mới ăn rồi mà.

- À...ờ...tôi...tôi biết rồi. - Hắn nói rồi nhanh chóng đóng cửa lại cho em.

Đêm nay em vẫn qua phòng của hắn để ngủ. Em ôm lấy hắn, và hắn cũng ôm lấy em. Nhưng có vẻ như hắn không ôm em chặt như những lần trước.

- Sao anh không vỗ lưng cho em?

- À...anh lo suy nghĩ vài chuyện.

Hắn lại vỗ lưng cho em ngủ. Khi đã mơ màng, em vẫn cảm nhận rõ bàn tay to lớn của hắn đang xoa lưng cho em.
...

Dạo này có thứ gì đó kì lạ lắm.
Có một đêm, khi em chợt tỉnh giấc sau cơn mộng mị thì đã không thấy hắn nằm bên cạnh nữa. Em bèn rời khỏi giường để đi tìm hắn. Em lo hắn lại bị mất ngủ.

Mỗi khi đi xuống dưới nhà lấy nước, em sẽ không mở đèn lên mà đi trong bóng tối. Phần vì em không muốn đánh thức mọi người, phần vì nó cũng là thói quen từ khi còn nhỏ. Nếu để mẹ phát hiện em rời khỏi tầng hầm để đi lấy chút đồ ăn thì em sẽ bị mắng một trận, còn có thể bị đánh nữa. Ít nhất thì hành lang trong nhà hắn đã có ánh đèn từ ngoài sân hắt vào bên trong, nên em có thể đi nhanh hơn.

Hắn hình như không xuống dưới nhà để ăn khuya hay lấy nước, vì bên trong bếp không được bật đèn lên. Em bèn đi ra phòng khách nhìn một vòng, nhưng chỉ thấy có vài bé mèo đang nằm ngủ say khướt trên sofa.

- Sao em lại xuống đây?

Em giật bắn mình, chân bất giác lùi lại vài bước, hai tay co vào trong lồng ngực đang phập phồng, nhìn hắn đang đứng ngay sau lưng mình từ lúc nào chẳng hay, tóc hắn có hơi lòa xòa, trên tay và cả áo thun cũng bị dính vết bẩn.

- Em xuống tìm anh...

- Mau lên phòng đi. - Giọng hắn bỗng nhiên lạnh tanh.

- Anh bị sao thế? Hình như áo anh...

- Tôi nói lên phòng ngay!

Choảng!

Bỗng có tiếng động lớn phát ra xé toạc bầu không khí ban nãy còn đang tĩnh lặng. Cho tới bây giờ, em mới để ý cánh cửa sắt dẫn xuống tầng hầm luôn được khóa chặt hôm nay bỗng mở hé ra. Hắn hớt hải chạy đến chỗ cửa sắt rồi đi xuống dưới. Em đứng đơ ra một lúc, rồi cũng chạy đến chỗ cánh cửa, ngó xuống cầu thang bị bóng tối hút dần vào trong, chần chừ trong vài giây, sau đó chân rón rén chạm lên bậc thang gỗ bám đầy bụi, bước dần xuống phía dưới, tai nghe thấy âm thanh đổ vỡ đi kèm theo tiếng kêu la đầy đau đớn. Hắn trói tay và chân của một người đàn ông lại bằng sợi dây thừng, lấy dẻ lau nhét vào miệng gã. Da mặt gã đỏ chót, ngay má và môi có vết bầm và cả máu, gân cổ nổi lên, cả người vùng vẫy uốn éo, miệng gừ gừ đầy giận dữ như chó hoang.

Hắn trói gã xong rồi quay người lại về phía cầu thang. Em bèn vọt lên trên phòng khách, chạy thật nhanh về phòng ngủ của mình, đóng cửa phòng lại, rồi rúc mình trong chăn, nằm chờ đợi trong lo sợ. Một, hai, ba, bốn, năm,...hai mươi sáu, hai mươi bảy, hai mươi tám,...năm mươi chín, sáu mươi,...Cạch. Cửa phòng em mở ra rồi. Có người tiến lại gần giường của em, tiến đến bên sát mép, rồi dừng lại, đứng đó một lúc, rồi hơi thở của hắn ghé sát tai của em, rồi lại bước đi, sau đó cửa phòng được khép lại. Em cứ nghĩ hắn sẽ mắng em vì không nghe lời chứ, vậy mà hắn không nói gì. Trằn trọc được một lúc thì em cũng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm nay vẫn như vậy. Em dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người, đôi lúc đi ngang qua cánh cửa sắt để nghe xem có động tĩnh gì không. Hắn đã khen rằng em nấu ăn ngày càng tiến bộ. Trông hắn vẫn bình thản lắm, cứ tưởng như chuyện xảy ra vào đêm hôm qua chỉ là một giấc mơ của em. Hắn đi tới trước cửa, đeo giày vào, rồi để cho em chỉnh lại cái cà vạt mà ban nãy em mới chọn, sau đó ôm em chào tạm biệt.

- Dạo này trời bắt đầu trở lạnh rồi. Nhớ giữ ấm. Dưới tầng hầm không có máy sưởi đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro