Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

- Mẹ ơi, tay của con...

Em giơ ra hai cánh tay trắng trẻo bị lấm lem để cho mẹ coi. Ngoài bụi bẩn, trên tay em còn có những vết xước và vết bầm rải rác.

- Đêm qua, có ai đó...ở trong phòng con...

- Không sao đâu. - Mẹ vừa nói vừa xoa đầu em. - Chỉ là ác mộng thôi.

- Nhưng con đau...

- Bôi thuốc một chút là sẽ hết thôi.

Mẹ em thường hay dậy rất sớm. Mẹ sẽ tắm rửa cho em rồi mang đồ ăn xuống tận phòng của em. Sau đó, mẹ sẽ dẫn em đi tới trường của thầy để học. Trên đường đi có một tiệm bánh trang trí rất nhiều hoa và lá bên ngoài cửa. Mùi thơm của bánh mới ra lò thì không chê vào đâu được. Em rất thích. Nhưng mẹ nói, những thứ xấu xa hay có vẻ ngoài rất tốt đẹp.

- Hôm nay mình sẽ học cái gì vậy thầy?

Thầy giáo em là một người vô cùng đáng mến. Thầy dạy em chữ cái và những con số, dạy cho em những bài học vô cùng quý báu. Thầy còn cho em làm bài tập rất nhiều để em trở nên giỏi hơn.

- Thầy có biết cái bánh xe khổng lồ có thể xoay vòng tại chỗ gọi là gì không?

Dù mẹ đã nói thứ đó không tốt đẹp gì, nhưng em là một đứa trẻ vô cùng tò mò.

- Sao nhãng là không nên đâu Chiến. - Thầy nghiêm nghị nói.

- Thầy có thể cho em giải lao một chút không? Em cảm giác như đã làm bài rất rất lâu rồi ấy.

- Sao hôm nay em lại hư đốn như vậy?

- Em xin lỗi ạ.

Để trở nên giỏi giang hơn, em cần phải kiên trì luyện tập. Thực hiện một việc lặp đi lặp lại thì sẽ rất là nhàm chán, nhưng em biết đó là vì thầy muốn em trở nên giỏi giang hơn.

- Mình phải làm phép cộng trong vòng bao nhiêu lâu nữa ạ?

- Cho tới khi em giỏi hơn.

Dù thầy của em vô cùng nghiêm khắc, nhưng nếu thân thiết với thầy đã lâu, mọi người sẽ nhận thấy thầy là người vô cùng dịu dàng. Thầy thương em lắm, nên thầy lúc nào cũng xoa đầu em, vuốt ve cả cổ, cả vai và đùi em.

- Có một buổi tối em đã ở trong rừng. Trong đó có những con vật bé xíu có cánh bay khắp nơi. Chúng còn phát sáng nữa.

- Chúng nó cũng chả khác gì những con muỗi đâu.

Thầy nói rằng hôm nay em có thể nghỉ ngơi sớm hơn, và nói rằng trên giường có vài quyển truyện mà em có thể đọc. Em liền nhanh nhảu chạy tới giường rồi trèo lên trên, với lấy mấy quyển truyện để trên gối rồi nằm đọc chăm chú. Nên đọc quyển nào nhỉ? “Ngôi nhà bánh kẹo của phù thủy” có vẻ hay. Có một cậu bé lạc trong rừng…

Có gì đó lành lạnh sờ vào eo của em.

- Thầy.

-Em đọc tiếp đi.

Ngôi nhà bánh kẹo làm cậu mê mẩn, nhưng cậu không biết ở trong đó, có mụ phù thủy xấu xa hay ăn thịt trẻ con…

Thầy không nói gì nữa, ngồi xuống ngay bên cạnh em, tay xoa lấy bụng của em, xoa mãi, vuốt lên rồi lại vuốt xuống làm em có chút nhột. Em nói thầy đừng chọc em nữa. Nhưng thầy vẫn thế. Bàn tay cứ như vậy mà lướt xuống dần tới bên mép quần.

Em biết thầy thương em. Nhưng lúc này đây, em bỗng cảm thấy...sợ...

Choảng.

Mảnh kính vỡ từ ô cửa bay trong không trung lấp lánh dưới nắng vàng rồi rơi rải rác dưới sàn nhà. Thầy đi thật nhanh tới bên cửa sổ, chửi bới la mắng người nào đó đã làm vỡ cửa kính nhà của thầy. Chưa bao giờ em thấy thầy gào lên đáng sợ như thế. Mặt thầy đỏ lên như đang trong cơn men, thật giống với ba của em vào mỗi buổi tối. Sau đó thầy liền tức tốc chạy ra khỏi phòng.
.
.
.
Mày không đáng để sống
.
.
.
Nó chỉ là một thằng con rơi
.
.
.
Dòng máu hạ đẳng
.
.
.
Đi khỏi đây đi
.
.
.
Chết, là một món quà
.
.
.
Vào mùa hoa nở
Ta mơ
Ngay bên bờ
Một chiếc thuyền nhỏ
Đưa ta đi
...

- Em lại gặp ác mộng nữa à?

Những lúc em bất chợt tỉnh dậy vào giữa đêm, thì em sẽ đi tìm hắn. Có đêm hắn đã ngủ, và cũng có những đêm hắn vẫn còn làm việc. Đêm nay thì hắn đang ngủ. Em lẳng lặng trèo lên giường rồi nằm cuộn lại bên cạnh hắn. Hắn đã để sẵn bên cạnh mình một cái gối thật êm cho em dễ ngủ. Và cũng như mọi khi, mỗi khi em đã nằm xuống, hắn sẽ quay sang và hỏi em rằng liệu có phải em đã gặp ác mộng hay không.

- Tôi mơ thấy ngày mà anh đã đến trường của thầy và đưa tôi đi.

- Lúc đó tôi làm em sợ sao?

- Hình như...không phải.

- Vậy em sợ là do hắn đã quấy rối em à?

- Quấy rối...

- Tôi dạy em rồi mà, em còn nhớ không? Là khi người khác động vào chỗ nhạy cảm của em mà không có sự tự nguyện.

Em nhớ mà. Bạo hành, bạo lực, lạm dụng, quấy rối. Hắn nói đó là những thứ mà những người em yêu thương đã làm với em.

Có phải không?
...

Hôm nay hắn sẽ đưa em đi Magic World. Em đã háo hức đến mức tối hôm qua nằm mãi mà không ngủ được. Rốt cuộc em vẫn phải qua phòng của hắn để hắn kể chuyện cổ tích cho dễ ngủ hơn.

Hắn chọn giúp cho em một bộ quần áo thật đẹp để đi ra ngoài. Hắn cũng đã mua cho em một đôi bata màu trắng có hoa hướng dương ở hai bên cạnh để em có thể mang vào mà chơi cho thỏa thích. Sau đó hắn đeo lên vai em một cái túi có dây dài tới ngang eo. Hắn nói cái này để đựng mấy món đồ chơi sẽ mua khi đi chơi.

- Anh như bà tiên trong truyện Lọ Lem ấy.

- Còn hơn cả thế đấy. - Hắn vừa nói vừa cột dây giày cho em. - Tôi có thể mua được hơn chục cỗ xe ngựa, nếu em muốn.

Hắn mở cửa, rồi dắt em ra chiếc xe hơi đã đỗ sẵn ngay trước đó.

Nắng. Gió. Cây. Hoa.

Không khí ngoài đây quả thật vô cùng khác biệt so với trong nhà, cứ như vừa bước qua cánh cửa thần kì của Doraemon vậy.

Em nhìn thấy bầu trời xanh ngát rải rác những làn mây, và lấp ló sau chúng là mặt trời chói lòa như vương miện vàng rực rỡ của vị hoàng đế trong trang truyện của em. Em không thể nào rời mắt khỏi nó được, mặt cứ áp gần sát vào cửa xe hơi. Phải rồi. Cả xe hơi nữa. Đây là lần đầu tiên em được ngồi ở bên trong nó, vừa êm mà lại vừa mát, được nhìn ngắm hàng cây lướt qua mắt em, cả chim chóc, rồi sau đó là tới những ngôi nhà cao hơn đầu em những 100 lần, hay 1000 lần.

- Kia là máy bay phải không?

- Chắc là thế. Đừng có nháo quá đấy. Để tôi tập trung lái xe nữa.

- Dạ.

Trước cổng của Magic World còn có hai bạn khổng lồ đang vẫy chào em, một bạn nam đội nón lưỡi trai xanh biển và một bạn nữ cầm bông hoa hướng dương. Mấy lũ trẻ con trèo lên chân của họ đùa giỡn rất hăng say. Em cũng muốn chạy lại, nhưng hắn nói phải đợi hắn mua vé nữa.

- San, lại đây đo chiều cao đi.

Hắn đưa em tới một cái cột cao viết đầy những con số theo hàng. Em nghe theo hắn đứng sát vào cột. Hắn để tay lên đầu em, rồi chăm chú nhìn.

- 1m38. Phải chăm nhóc ăn nhiều hơn rồi.

- Vậy là một người lớn, một trẻ em. - Cô ngồi trong quầy vé nói.

Em muốn đi xem đu quay trước tiên, và muốn xem ngay bây giờ, nên em kéo tay hắn để đi nhanh hơn. Hôm nay đông người lắm. Bọn họ mặc những bộ quần áo vô cùng đẹp đẽ, đặc biệt là lũ trẻ con. Những đứa trẻ được ba và mẹ đưa đi chơi có rất nhiều. Họ chơi tàu lượn, chơi xe điện, chơi bắn súng, chơi vòng quay ngựa gỗ, những trò mà mẹ và ba chưa cho em chơi bao giờ.

Tại sao nhỉ?

- Ừm. Tôi biết rồi.

- Anh nghe điện thoại xong chưa? Nhanh lên đi mà!

- Ta ghé mua đồ ăn đã nhé. Tôi hơi đói.

Rốt cuộc em phải đi cùng hắn tới quầy đồ ăn vặt. Hắn nói rằng xiên que ở đây rất ngon, mà lâu rồi hắn không được ăn vặt như thế này. Hắn nói sẽ cho em một cây xúc xích, và thêm cả một cây kẹo bông gòn hình thỏ, nên em ngoan ngoãn đi theo hắn.

Trong lúc đợi đồ ăn, em quay sang ngắm những con ngựa gỗ bay thành vòng, cứ lên rồi lại xuống không ngừng. Nhiều người hứng thú với trò này lắm, nên họ xếp thành một hàng rất dài vì nó. Hắn đưa cho em cây xúc xích trước, rồi dắt em lại gần chỗ mấy con ngựa gỗ để ngắm nhìn. Em và hắn cứ đứng nhìn mọi người cười tươi trên những con ngựa đầy sặc sỡ như thế, nhìn một lúc lâu. Có đứa nhỏ cầm một cây kẹo bông gòn đầu thỏ màu xanh ngồi trên con ngựa hồng, tay giơ cao vẫy chào ai đó. Cây bông gòn của nó y chang cái mà hắn mua cho em.

Nó chơi xong thì chạy ra khỏi vòng quay, chạy đến chỗ người đàn ông mặc áo sơ mi trắng rồi ôm chầm lấy, cái miệng bé cứ kêu ba ơi ba ơi.
.
.
.

- Ba...ơi...

Để gặp được ba em thì phải đợi rất rất lâu. Cũng vì thế mà có thời gian em hay đi ngủ trễ lắm, chỉ vì muốn chào ba khi ba đi làm về. Em nhớ ba, và mẹ nói rằng ba cũng nhớ em. Em biết ba bận rộn nên em không thể trách mắng gì cả. Nhưng tại sao mỗi khi nhìn em, ba lại không cười vui vẻ như vậy? Như bây giờ ấy, với đứa trẻ lạ lẫm kia.

Sau đó có người phụ nữ từ đâu tiến lại chỗ bọn họ. Cô búi tóc lên bằng cái kẹp tóc màu đỏ, và đi đôi giày cao gót màu xanh đậm. Mẹ em cũng thế. Kẹp tóc đỏ, và đôi giày cao gót màu xanh đậm. Mẹ em đeo chúng mỗi ngày. Mẹ nắm lấy tay trái thằng bé, còn ba thì nắm tay phải. Sau đó bọn họ cùng nhau đi. Em và hắn cũng đi. Bọn em đi đến chỗ đu quay khổng lồ mà em luôn mơ ước. Bọn họ cũng thế.

Mẹ nói không nên đi lên cái bánh xe này. Mẹ cũng nói những nơi này không tốt cho em. Nhưng sao mẹ lại dẫn thằng bé đó đến đây?

Tại sao chỉ có mỗi mình em là không được?

- Tôi đã nói rồi mà. Họ vốn dĩ không yêu thương em, vì họ không cần em.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro