Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Mưa vẫn rơi trong tối nay.

Hắn về nhà khá trễ, nên trông hắn vẫn mệt mỏi như những ngày kia. Hắn cầm hộp bánh gấu socola đưa cho em, rồi lại lên trên nhà mà nằm, cũng chẳng thèm ăn cơm.

Thức ăn còn dư nên em gói lại rồi đem cất vào trong tủ lạnh. Lúc đóng cửa tủ lại em thường ghé mắt nhìn qua khe cửa xem đèn nó đã tắt chưa. Mấy con mèo ăn xong thì lại lo đi chơi bời quanh nhà hoặc nằm dài trên sofa. Em mở tivi lên rồi ngồi xem cùng với Đen và Mi, tay bấm điều khiển chuyển đến kênh hoạt hình mà bọn em yêu thích nhất.

Đợi đến khi về đến nhà, em sẽ kể cho mẹ nghe về cái tivi này, và kêu mẹ mua nó cho em.

Hãy đến với Magic World! Nơi có những trò chơi vô cùng đa dạng để tha hồ mà lựa chọn! Cùng nhau nhìn ngắm khung cảnh tuyệt đẹp trên đu quay khổng lồ, tham gia trò chơi tàu lượn siêu tốc có một không hai, thưởng thức màn trình diễn đầy sôi động của các diễn viên...

- Mi ơi! Mày thấy không? Cái bánh xe đó gọi là đu quay đó! Mọi người có thể ngồi trong đó kìa!

Vậy mà mẹ cứ nói là không thể lên trên đó được. Tại sao chứ?

Mi có vẻ như không hứng thú mấy, mà chỉ lo làm sạch cái đệm chân nhỏ của nó. Em quay sang nhìn Đen, trông thấy nó đã nằm ngủ li bì từ bao giờ. Hôm nay mọi người bị làm sao thế nhỉ?

10 giờ tối rồi, đáng lẽ em phải đi ngủ mới đúng. Em mở cửa phòng của hắn ra rồi khẽ bước vào, đi tới gần tủ đầu giường của hắn rồi đặt hộp bánh gấu lên, cố gắng hết mức để cho hắn không tỉnh giấc.

- Tôi tưởng em thích bánh này mà. Sao lại không ăn?

Em cứ tưởng hắn đã ngủ rồi chứ. Hay là hắn có siêu năng lực nhỉ?

- Ngồi xuống đây đi. - Hắn nói rồi vỗ vỗ lên mép giường.

Em ngồi xuống bên cạnh hắn, với lấy cái hộp bánh rồi để lên trên gối để hắn tiện lấy mà ăn.

- Sao nay em lại tốt bụng mà cho tôi bánh thế?

- Để cho anh hết buồn. - Em nhanh nhảu trả lời. - Trên tivi nói rằng ăn bánh sẽ giúp ta vui hơn.

- Để làm gì?

- Tại vì...muốn đi Magic World. Đi đu quay ấy.

- Hôm nay còn học cách lấy lòng tôi sao? - Hắn nhìn em rồi khẽ cười, tay giơ lên nhéo má của em.

- Không được sao? - Em có chút lo lắng.

- Từ từ đi. Mấy nay tôi bận lắm.

- Tối về anh toàn ngủ mà.

Hắn ngủ nhiều lắm luôn. Thế mà lại nói không có thời gian đi. Do hắn lười biếng thì có.

- Khu vui chơi buổi tối sẽ đóng cửa mà, Ngốc ạ.

- Tôi không ngốc.

Hắn không chịu nghe em nói mà cứ cười mãi, làm em khó chịu vô cùng. Đồ xấu tính. Em vậy mà còn đem cho hắn bánh gấu của em. Nếu không phải vì đèn đom đóm mà hắn đã mua cho em, thì em đã lấy lại bánh rồi.

- Đó là do thầy tôi chưa dạy tới thôi. - Em nhớ thầy còn nói em rất thông minh mà.

- Thằng đó không đáng để gọi là thầy đâu. - Mặt hắn bỗng tối sầm lại, tông giọng cũng không còn dễ chịu như mới ban nãy nữa.

- Tại sao chứ?

- Hắn là người xấu.

- Không phải!

Hắn thì biết cái gì chứ? Em là người hiểu rõ nhất mà.

- Thế vì cái gì mà em còn không biết cả đom đóm với tivi, vì cái gì mà cho tới giờ em còn chưa được đi khu vui chơi, em còn không rõ sao?

- Là do...do...mọi người muốn tốt cho tôi thôi. Mẹ nói là...

- Không đâu. Em đừng chối nữa.

- Mọi người rất thương tôi mà.

Vì mẹ hay khen em rất ngoan và hiểu chuyện. Đứa trẻ như thế sẽ được yêu thương mà. Đúng không?
...

- Hôm nay đến lượt Mũm, Son, Gấu, Hin, và Nhon đi ra ngoài chơi.

Không có tên của em. Rốt cuộc hắn vẫn không cho em đi ra ngoài, dù em đã rất nghe lời trong nhiều ngày nay.

- Hôm nay Magic World đóng cửa để sửa chữa rồi. Bữa sau nó mở tôi dẫn em đi. Hôm nay tôi cho mấy nhóc này ra công viên gần nhà chơi chút rồi về.

- Thế thì cho tôi đi công viên thôi cũng được mà.

Hắn vẫn chỉ chăm chú ngắm nghía cái vòng cổ hắn mới mua cho Hin, một cái dây màu đỏ có khắc tên của nó ở cuối, treo lủng lẳng trên đó một cái chuông vàng kêu leng keng rất vui tai.

- Em chỉ muốn kiếm cớ chạy khỏi đây thôi đúng không?

- Không...không có - Em hoảng sợ quơ tay lia lịa. - Tại ở nhà mãi nên thấy...chán...

Em cúi xuống nhìn bé Đen nằm trong lòng em. Hình như em lại làm cho hắn giận rồi thì phải. Nhưng mà, rõ ràng em đã rất ngoan mà. Sao hắn vẫn không cho em đi?

- Sáu đứa tôi quản không nổi đâu. Với lại tôi còn đưa Son đi khám nữa. - Hắn nói rồi tiến lại gần vuốt má của em để dỗ dành - Đợi lúc đi Magic World tôi dẫn em vào cửa hàng đồ chơi trong đó nữa nhé.

Hắn nói là đồ chơi. Vậy lúc hắn dẫn vào em sẽ mua hết tất cả đồ chơi ở đó bằng tiền của hắn cho hả dạ.

- Ăn kem nữa.

- Ừ ăn kem.

- Đi đu quay.

- Đi hết các trò luôn cũng được.

- Đi xem xiếc.

- Ừ xem xiếc.

- Đi xem thú.

- Rồi rồi - Hắn gật đầu lia lịa. - Cứ đà này chắc tôi tổn thọ vì mấy đứa mất.
...

1 giờ sáng, em đi xuống dưới nhà để tìm Đen. Lúc em bế nó lên trên tay, nó vẫn ngủ say như chết vậy, không biết trời đất gì cả. Giả sử mà có ăn trộm đột nhập vào trong nhà thì chắc là Đen sẽ bị bắt đi đầu tiên mất. Em đưa nó về phòng của mình, đi thật cẩn thận vì cầu thang và hành lang khá tối. Cũng không phải quá khó đối với em.

Đã hơn 1 giờ sáng rồi, vậy mà khe cửa phòng hắn vẫn có đường kẻ sáng trắng. Hắn đang làm gì vào giờ này nhỉ? Có khi nào hắn cũng bị khó ngủ giống như em không? Có lẽ là vậy.

Em đi tiếp về phòng của mình với Đen. Nó rúc cái đầu bé xíu vào trong lòng em mà ngủ. Thân nó vừa mềm mà còn vừa ấm, như một cái máy sưởi tí hon vậy. Em để nó nằm trên giường mình, lấy cái chăn đắp tới ngang bụng cho cả em và nó rồi nằm xuống. Ngay lúc này đây, em để ý thấy cái tay nắm cửa bỗng nhiên nhúc nhích. Có ai đó đang vặn nó xuống.

- Em gặp ác mộng sao?

Hắn đi vào trong phòng, tới ngay bên giường rồi nằm xuống với bọn em. Hắn cho những lọn tóc phủ lên trán em sang một bên, sờ vào khóe mắt, chóp mũi, gò má và cả môi em. Hắn để tóc em luồn qua kẽ tay hắn như một thói quen, vì mái tóc của em rất mềm mượt, hắn nói như thế.

- Em mơ thấy gì thế?

Em cố nhớ lại giấc mơ ban nãy đã diễn ra trong đầu em. Có vẻ như đó nơi đó khá giống nhà của em thì phải.

- Thấy nhiều chuột và rết bò xung quanh chân. Thấy cả máu nữa.

Có bóng đen in lên trên tường nhè nhẹ đung đưa, đôi lúc nó làm em liên tưởng tới một con quái da bọc xương với vô số bàn tay dài ngoằn ngoèo khô khốc. Vì thế nên khi đi ngủ, em sẽ cố gắng làm sao để không cho cửa sổ rơi vào tầm nhìn của em.

- Nếu lần sau có gặp ác mộng thì cứ đi tìm tôi nhé. Tôi không khóa cửa phòng bao giờ mà.

Thật may là có Đen ở đây. Và cả hắn nữa. Hắn nằm cạnh em rồi vỗ lưng cho em ngủ, nên em không cần phải trốn ngay dưới chăn nữa. Con quái trên tường phòng em rốt cuộc chỉ là một cái cây cao thôi.

- Thế tại sao anh còn chưa ngủ? Anh cũng gặp ác mộng sao?

- Ác mộng...Ừm. Chắc là do ác mộng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro