Chương 3
Mưa rơi rồi.
Trong phòng có hơi lành lạnh, có lẽ vì mấy nay trời mưa nhiều. Mấy con mèo và em cùng nhau nằm trên thảm lông để lặng nghe tiếng mưa. Em lấy một cái chăn cho em, và cả một cái chăn lớn cho chúng nữa, nhưng có vẻ như chúng chẳng thích cho lắm. Được cuộn mình trong chăn khi lạnh thế này quả thật rất thích. Cái chăn ở nhà của em không được dày và thơm tho như thế này.
Hắn nói rằng em nên đọc cho hết những quyển truyện mà hắn đã mua cho em. Em còn có thể đọc cho những nhóc khác nghe nữa, nếu như em muốn. Nhưng những con mèo kia làm sao có thể hiểu em nói được chứ, và kể cả khi chúng có thể hiểu đi chăng nữa, thì chúng vẫn sẽ chọn nằm phơi nắng rồi liếm láp khắp cả cái thân bé tẹo.
Có con sư tử nọ đang ngủ trong cái hang của mình, ngủ cả ban ngày, vì khi ấy tuyết trắng đang bao phủ khắp cả vùng đất của nó, và nó thì chẳng thích cái lạnh một chút nào.
Nhưng con sư tử ấy vô cùng chán nản, vì mùa đông năm nay kéo dài, và nó thì chỉ ở đây có một mình, trong một cái hang tối lạnh lẽo.
Cho đến một hôm, vì quá buồn chán, con sư tử quyết định rời khỏi hang của mình, đi một đoạn đường thật dài dưới cơn mưa tuyết lạnh buốt, đi mãi, đi mãi, cho đến khi nó nằm xuống nền đất trắng xóa. Nó mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi.
Bỗng nhiên, nó không còn cảm thấy cơn lạnh thấu qua da nó nữa. Trận mưa tuyết đã ngừng hẳn, và tuyết cũng đã bắt đầu tan dần. Nắng từ đâu ló qua đánh thức những tán cây xanh rờn, rồi rơi lên một thân thể nhỏ bé ngay trước mắt con sư tử. Tuyết đã tan hết. Sư tử nhìn con mèo rừng nằm ngủ say sưa ngay đó, tự cảm thấy vạn vật hóa ra cũng thật giống nhau.
Em đã chăm chú kể chuyện cho mấy nhóc con kia nghe, nhưng rốt cuộc chúng nó vẫn lo chơi bời thôi, chẳng nghiêm túc gì cả.
...
Mưa lớn, nên lúc hắn về đến nhà thì vai áo đã bị ướt sũng. Vẫn như mọi khi, hắn sẽ tiến tới vuốt ve lũ mèo mà hắn đang chăm sóc, và cũng không quên xoa nhẹ mái tóc của em, dù về sớm hay là về muộn. Hắn sẽ hỏi rằng tụi em hôm nay ở nhà có ngoan ngoãn hay không, có cái gì giấu diếm hắn không, có ăn uống đầy đủ không, có bôi thuốc làm mờ sẹo chưa, và lúc nào em cũng sẽ phải trả lời hắn thật đầy đủ và chi tiết. Có lẽ vì đối với hắn, em vẫn còn là một con mèo hoang rất hư đốn.
Nhưng hôm nay hắn không xuống ăn cơm tối với bọn em. Lạ thật đấy. Hắn đã nói rằng nhịn ăn cơm là không tốt cho sức khỏe mà, hắn còn mắng em tận mấy lần khi em không chịu ăn cơm. Thế mà hôm nay hắn lại ở lì trong phòng không thèm xuống. Em đành lấy đồ ăn cho lũ mèo và em trước, rồi cả bọn vừa ngồi ăn với nhau vừa xem tivi.
10 giờ tối, em đứng trước cửa phòng hắn với một dĩa bánh và một ly sữa không đường. Em đặt đồ ăn xuống ngay trước cửa, gõ cửa phòng hắn ba cái rồi chờ đợi.
Im ắng quá.
Hắn ngủ rồi sao? Em nên để đồ ở đây hay mang vào trong nhỉ?
Chắc không sao đâu.
Chắc là để ở đây rồi về phòng thôi. Dù gì hắn cũng không thích em vào đây mà.
Có thứ gì đó mềm mềm cọ vào cổ chân em. Đen đã đứng ngay cạnh em từ bao giờ. Có lẽ nó muốn đi theo em, hoặc chắc là vì nó lo cho hắn. Nó ngẩng cái đầu bé xíu lên nhìn cánh cửa khổng lồ đen xì trước mắt nó, rồi lại quay sang nhìn em, cái đuôi thì ngoe nguẩy như con rắn nhỏ. Em nghĩ em cảm được ánh nhìn của nó. Có lẽ nó sẽ đi với em vậy.
Em thử vặn tay nắm cửa xuống, khẽ đẩy cửa vào trong rồi thò đầu vào nhìn khắp phòng. Hắn có vẻ như đang ngủ say lắm thì phải. Bé Đen đã nhanh chóng chui qua khe cửa trước rồi ung dung đi vào. Em cầm dĩa bánh và ly sữa lên, nhón chân thật cao rồi lặng lẽ theo sau nó.
Hắn hình như cũng giống như em, thích để cho ánh đèn vàng sáng lên mỗi khi ngủ. Cũng nhờ vậy mà em có thể nhìn thấy đường đến bàn làm việc của hắn. Em để đồ ăn lên trên bàn rồi toang rời đi, nhưng cái cặp xách đen trên đó đã níu lấy em lại. Cái cặp này hắn hay đem theo mỗi lúc đi làm, cũng giống như em mỗi khi đi học cũng sẽ có cặp đeo trên lưng vậy. Mỗi lần đi em sẽ nhét chìa khóa vào trong ngăn kín đáo nhất, vì lỡ đâu em sẽ đánh rơi nó.
Chỉ trong chớp nhoáng, bé Đen đã nhảy lên cao rồi đáp xuống mặt bàn vô cùng nhẹ nhàng, đi lại chỗ cái cặp đen mà ngửi ngửi như đang tìm kiếm thứ gì đó. Em cũng tò mò chạm thử vào cặp, lòng tự hỏi rằng liệu ở trong đây sẽ có chìa khóa để cứu lấy em chứ.
À mà...em có nên đợi đến khi em được hắn dẫn đi xem trò chơi không? Hắn đã hứa rằng sẽ dẫn em đi xem, nếu như mà em ngoan ngoãn. Và cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa từng thất hứa với em lần nào cả. Hắn còn nói với em rằng trên đời này, có vô vàn trò chơi dành cho em thưởng thức, mà có lẽ mất cả đời em cũng chẳng thể chơi hết. Dù mẹ đã nói rằng trò chơi là thứ em không nên động vào, nhưng nhìn nụ cười tươi roi rói trên môi mấy lũ trẻ kia không khỏi làm cho em thắc mắc về thứ đó.
Không đâu. Em phải nghe lời mẹ chứ.
Nhưng khi em còn chưa kịp cầm vào cái khóa kéo, thì hắn đã đứng ngay phía sau lưng ôm lấy em lại, làm em giật bắn mình mà kêu lên một tiếng. Hắn dựa đầu vào vai em, mái tóc cạ vào cổ làm cho hơi ngứa.
- Em mang đồ ăn cho tôi sao?
- ...Ừm.
- Cảm ơn em nhé. - Hắn nói xong thì đưa tay vuốt ve cục lông nhỏ trên bàn. - Cả Đen nữa.
Hắn buông em ra, cầm lấy một cái bánh mà ăn. Đôi mắt hắn lờ đờ như những con thây ma mà em thấy trên màn hình tivi vào hôm qua. Hắn xách cái cặp đen lên, thẫn thờ đi từng bước một tới tủ đồ, bỏ cặp vào bên trong rồi khóa cửa tủ lại. Xong rồi thì hắn quay sang nhìn chăm chăm vào em. Ngay lúc này đây, em chẳng thể đọc được ánh mắt của hắn đang nói cái gì nữa. Không giận giữ, không buồn bã, cũng không hề vui vẻ. Điều đó càng khiến cho em lo sợ hơn.
- Đừng có cái suy nghĩ rời khỏi đây nhé. - Hắn dặn dò em rồi leo lên giường mà nằm, bỏ xó dĩa bánh gần như còn nguyên và cả cốc sữa ở trên bàn.
Em bế Đen ra khỏi phòng, đưa nó tới phòng ngủ cho mèo rồi quay về phòng mình.
Hôm nay em lại không ngoan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro