Chương 2
Trong lều của em mới treo thêm dây đèn hình ngôi sao. Em đã mân mê nó đến nỗi chỉ muốn ngủ ở trong lều thôi, mà hắn thì lại khó tính vô cùng. Tối đến, em lại không nghe lời của hắn mà lẻn vào phòng đồ chơi, chui tọt vào trong lều rồi kéo khóa lại, cầu nguyện hắn sẽ không tỉnh dậy giữa đêm rồi bắt quả tang.
Em ngả lưng xuống, nhìn ánh đèn vàng nhấp nháy bao quanh em, đầy rực rỡ, đầy đẹp đẽ, và vô cùng vĩ đại. Nó như những con muỗi có bóng đèn trên đuôi của mình mà em từng thấy ở cánh rừng nhỏ vào buổi đêm, bay lên trên cao, rồi lại trốn sau cành lá, dù em có nhón chân cỡ nào cũng chẳng với tới được.
Đã bao lâu rồi em chưa được đi ra ngoài chơi.
- Tôi đã nói sao hửm?
Em vội vàng trốn dưới tấm chăn khi thấy có bóng đen in trên vải lều. Em cuộn mình lại, nắm chặt chăn để không bị hắn kéo ra. Hắn kéo cái khóa xuống một cái rẹt, rồi từ từ bò vào trong, cố lôi tấm chăn ra khỏi người em, và em thì cố kéo nó lại về phía mình.
- San. Nghe lời. Tôi đã nói mai sẽ mua thêm đèn treo trong phòng em rồi mà.
Trong chăn vừa nóng lại vừa bí, dù vậy em vẫn chưa dám chui ra. Lỡ khi chui ra rồi hắn sẽ bắt em đến nơi nào khác đáng sợ hơn thì sao?
- Không ngoan thì mai không được ăn bít tết đâu.
- Mai có bít tết sao? - Em ló ra nửa cái đầu nhìn hắn.
- Ngoan thì tôi sẽ làm cho em thêm 2 quả ốp la nữa.
Là bít tết. Em ngồi bật dậy, miệng cười tươi roi rói khi biết mình lại sắp được ăn ngon vào sáng mai. Nhưng ánh đèn lấp lánh kia với em cũng đầy mê hoặc không kém, và việc rời khỏi túp lều nhỏ này làm em luyến tiếc vô cùng.
- Tại sao lại không được ngủ ở đây?
- San không thấy mấy bạn khác cũng ngủ trên giường à?
- Tôi không phải là mèo. Với lại tôi tên Chiến.
- Ngủ nệm vẫn êm hơn mà, không bị đau. - Hắn vừa nói vừa vỗ tay lên vai và lưng.
- Không bị đau?
- Ừ. Thế mới khỏe mạnh được.
Thế rồi hắn dắt em về phòng ngủ, chăm chú nhìn em trèo lên giường, nằm yên trên đó thật ngoan ngoãn. Hắn cũng không quên kéo chăn lên tới bụng cho em, để cho em khỏe mạnh hơn, hắn nói như thế. Xong rồi thì hắn vặn nhỏ đèn ngủ lại, bước chân ra cửa để về phòng mình.
- Trong mấy cái bóng đèn đó có nhốt mấy con muỗi phát sáng không vậy? - Nếu có thì tội nghiệp chúng nó lắm.
- Ý em là đom đóm sao? Không có đâu. - Hắn vừa nói vừa cười với em.
- Chúng được gọi là đom đóm à? - Em vẫn muốn xác nhận lại.
- Ừm. Đom đóm.
Con người ngoài kia mà mẹ nói với em vô cùng xa lạ. Họ gọi mọi vật bằng những từ ngữ mà thầy giáo không dạy cho em, và cách hành xử cũng thật khác với những gì mà mẹ đã nói với em.
Đom đóm, mèo, bia,...,nước ngọt, bít tết, túp lều,...
Đom đóm, mèo, bia,..., túp lều, nước ngọt, tivi, bít tết,...
...
- Hôm nay em làm đồ ăn cho cả mấy nhóc kia giúp tôi nhé.
Hôm nay hắn lỡ dậy hơi trễ, nên bây giờ trông hắn vội vã lắm. Hắn còn không làm cho mình một đĩa mì xào vào buổi sáng mà xách túi đi làm luôn. Có vẻ tối nay hắn cũng sẽ không ăn tối với em và lũ mèo nhỏ.
- Tắm xong nhớ bôi thuốc nhé. Về nhà tôi sẽ kiểm tra đó.
Em lại đi loanh quanh khắp căn nhà của hắn. Nhà của hắn sáng và lớn, em lúc nào cũng phải cảm thán về điều đó. Lũ mèo cũng giống em về điểm này, hay chạy lung tung ở mọi ngóc ngách trong nhà mà không biết chán. Ngoài ra, em chẳng còn biết chúng giống với em ở điểm nào. Thế mà hắn lại nói rằng em với bọn chúng đều giống như nhau.
Cửa phòng của em sơn màu trắng kèm theo một cái bảng gỗ nhỏ khắc tên em. Cửa phòng của hắn màu gỗ sậm hơn những cánh cửa khác, gần như là đen, và cũng chẳng cần bảng tên. Bên trong phòng hắn chẳng có món đồ chơi gì cả, chỉ có ảnh chụp mấy lũ mèo và rất rất nhiều giấy được xếp lại thành chồng. Hắn gọi đó là tài liệu quan trọng, và cũng dặn em không nên động vào. Em cũng chẳng thèm động vào. Nhìn lướt qua trang đầu tiên chỉ thấy chi chít những con chữ đen vô cùng khó hiểu, trông nhàm chán hơn nhiều những cuốn truyện tranh mà hắn mua cho em. Trong ngăn tủ cũng toàn là đồ đạc linh tinh thôi, không có chìa khóa.
Em cầm cuốn sách ảnh rồi trèo lên giường hắn ngồi. Hắn có cả một kệ sách ảnh về mèo, nhiều đến mức rất khó hiểu. Trong đây có những bé mèo đang ở cùng với em, và những bé mèo em chẳng thấy bao giờ. Có những con bé xíu yếu ớt trong bàn tay của hắn, có con đuôi ngắn như đuôi thỏ ngồi trên bàn làm việc, có con gầy nhom nằm trên gối, có con có mấy vết sẹo ngay mặt, còn có con bị gãy chân nằm ngửa trên sofa.
Con mèo đen chạy vào trong phòng hắn rồi trèo lên trên đùi em nằm. Cho tới bây giờ, em vẫn chưa nhớ hết tên của bọn chúng được, vì chúng đông quá. Dù vậy em cảm nhận được rằng em và chúng đang trở thành bạn. Chúng cho phép em ôm vào lòng để sờ bộ lông mềm mại của chúng, rồi cả bọn cùng nhau ngắm hoàng hôn. Mặt trời khi đi ngủ, hắn nói với em đó là hoàng hôn.
Em thấy thoải mái khi ở đây, vì thứ gì đó mà em chẳng biết nên gọi tên nó như thế nào cho đúng. Nhưng em, em vẫn còn muốn về nhà.
...
- Mẹ ơi, con muốn được đi lên cái bánh xe khổng lồ kia để chơi.
- Cái đó không chơi được đâu.
- Con thấy có nhiều người trèo lên đó mà. Lên đó còn có thể ngắm mây.
- Cái đó không tốt đâu.
- Tại sao chứ ạ? Con...
- Con không tin mẹ à?
- Không phải đâu ạ. Con chỉ...
.
.
.
Vào mùa hoa nở...
Ta mơ
Ta chẳng còn cảm nhận được hơi ấm...
.
.
.
Cái chết là điều không thể tránh khỏi....
.
.
.
Ta. Một ngày nào đó sẽ moi ruột ngươi ra...
.
.
.
Chết, là món quà...
.
.
.
Hoa trong mắt em lộng lẫy...
.
.
.
Một ngày nào đó, ta chặt ngươi ra thành từng mảnh...
.
.
.
Mày không đáng để sống...
.
.
.
- Mẹ luôn bảo vệ con mà. Con không tin mẹ sao?
- Dạ không ạ. Con tin mẹ.
...
- San.
Em lỡ ngủ quên trong lều. Hắn ngồi ngay bên cạnh em từ bao giờ, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của em như mọi khi, như những con mèo khác ở trong nhà. Em vùi đầu vào con gấu nâu của mình, nhắm tịt mắt lại vì muốn đánh thêm một giấc nữa. Hắn thở dài, vừa nói cái gì đó mà em chẳng thể nghe rõ, vừa lôi em ra khỏi cái lều, rồi bế em về phòng.
- Gắn đèn trong phòng cho em rồi mà em vẫn vậy. Cứng đầu như Mun ấy.
Người của hắn có mùi gì thơm thơm, mà còn ấm nữa, nên em không khó chịu khi ở trong lòng hắn. Hắn để em lên giường, sau đó bật đèn đom đóm màu vàng lên, và vẫn không quên đắp chăn cho em.
Nhưng tối nay hắn đã không về phòng ngay. Hắn vẫn ngồi trên giường với em. Tay hắn áp vào má em mãi mà không chịu rời. Em không khó chịu gì cả, em chỉ là có chút thắc mắc thôi.
- Đã trễ rồi mà sao anh không đi ngủ?
- Chưa muốn ngủ thôi.
- Anh không mệt sao?
- Mệt. Nên anh muốn nhìn bọn em trước khi ngủ.
Em nhìn những ngọn đèn nhấp nháy trên tường phòng mà hắn treo cho em. Giờ đây, em không còn thấy buồn ngủ như lúc ban nãy nữa. Em nhìn thấy rõ được cả khuôn mặt của hắn. Em không biết đôi mắt của hắn đang nói lên cái gì. Em cảm nhận được là hắn buồn, nhưng nó không đơn giản chỉ là nỗi buồn.
- Mà hôm nay em đã bôi thuốc chưa?
- Dạ...rồi.
Thôi xong. Em bây giờ mới nhớ ra mình lỡ quên bôi thuốc rồi. Hắn sẽ không biết đâu, đúng không?
- Nay em vào phòng tôi lục lọi à?
- Không có đâu mà.
Hắn rõ ràng không có ở nhà mà. Làm sao mà hắn biết được? Đồ đạc em đã để lại đúng chỗ hết mà. Hắn sẽ không phạt em lần nữa chứ? Em không muốn phải xuống hầm nữa đâu.
- Em đó. Cái miệng xinh này lẻo mép quá đi. - Hắn nói rồi bóp hai má em lại, làm cho môi em bị chu lên. Má em bị bóp mỗi lúc một chặt hơn, và cơn đau cứ thế dần dà hiện rõ. Đôi mắt hắn dưới ánh đèn vàng của phòng em, trong vài giây, bỗng u ám đến đáng sợ, hơn cả màn đên ngay trên ô cửa sổ mà em thường thấy.
Hắn thả tay ra, rồi vuốt nhẹ má của em vài cái. Điều đó khiến em nhẹ nhõm đi hẳn.
- Mai tôi với Mi, Đen, Min và Cam sẽ ra ngoài công viên chơi.
- Công viên?
- Nơi có nhiều cây cỏ, có cả hồ nước lớn với lại trò chơi.
- Nhiều trò chơi...
Em đã từng nghe qua từ “trò chơi” từ những lũ trẻ. Em đã rất háo hức để hỏi mẹ xem đó là gì, vì trông chúng nó rất vui khi nhắc đến nó, và mẹ chắc chắn cũng sẽ muốn em vui.
- Đáng lẽ tôi đã định đưa em đi theo. Nhưng hôm nay em đã không ngoan.
- Tôi...không có...làm gì mà...
Em cũng muốn được đi xem những cái đó. Và biết đâu, nó chính là cơ hội để em được về nhà.
- Đợi khi nào em không muốn bỏ đi nữa.
Hắn vẫn chưa đi nghỉ. Hắn đi lấy thuốc ở trong tủ rồi bôi lên người giúp em. Hắn nói rằng để lại sẹo trên người như vậy sẽ bị xấu. Nhưng mà…sẽ bị xấu sao? Mẹ luôn luôn khen rằng em rất xinh đẹp mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro