Chương 7.2:
Một ngày đẹp trời, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi riêng ra khỏi trung tâm an toàn, Tiêu Chiến bịa đại một lí do, nói cần đi đến chỗ mảnh rừng nhỏ kia, xin cho Vương Nhất Bác đi cùng, cứ thế, hai người liền chuồn ra ngoài.
Ánh mặt trời rạng rỡ chiếu rọi khắp nơi, những hạt bụi vĩnh viễn lơ lửng trên không trung cũng trở nên trong suốt đến không thể nhìn thấy, những nơi được ánh sáng chiếu đến, tuy rằng vẫn hoang tàn như cũ, nhưng khiến người ta nhìn rồi tự dưng thấy nó có một tí sức sống le lói, có lẽ đây chính là sức mạnh của thiên nhiên.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sóng vai nhau đi, đi được một đoạn cách trung tâm an toàn khá xa, đi ngang qua khu dân cư, cửa hàng, quán cà phê, quán mì hoang phế, những bảng hiệu trước đây được treo cao giờ đã rơi xuống đất tự bao giờ, bụi đất bám đầy, không nhìn thấy rõ chữ, lớp sơn màu đỏ tróc ra từng mảng từng mảng, lộ cả ra lớp thép bên dưới.
"Quán cà phê nàyhồi trước nổi tiếng lắm đó, anh đã từng nhìn thấy trên lonely planet, ôi muốn uốngcà phê quá." Tiêu Chiến nói rồi bật cười.
Vương Nhất Bácnghiêng đầu qua nhìn, quán cà phê này dã sụp đổ hơn nửa, trên nền đất đầy bụi bẩncó những chiếc đĩa và mảnh kính đã vỡ nát, căn bản là không nhìn thấy rõ dáng vẻban đầu.
"Quán bánh baonày, nghe bọn họ nói, hình như trước đây sáng sớm mỗi ngày đều phải xếp mộthàng dài mới có thể mua được bánh sừng bò vừa ra lò, quán này đã mở được 35 nămrồi."
"Còn lớn tuổi hơncả chúng ta." Vương Nhất Bác nói.
"Đúng thế, đáng tiếc nó không còn nữa."
Hai người tiếp tụcđi, Tiêu Chiến chỉ vào một tàn tích khác cũng khó coi không kém, nói với Vương NhấtBác.
Phố buôn bán nhộnnhịp trước đây nằm ở phía bên kia của mảnh rừng nhỏ, cách trung tâm an toàn tầm15 phút đi bộ, trên con đường đổ nát không còn là phố này, chỉ có hai bọn họ, mặcbộ đồ bảo hộ dày, lầm lũi bước đi.
Tiêu Chiến tí tílại chỉ vào một đống gạch cạnh đường, kể nó đã là cái gì trước đây.
Giống như hai ngườitrong một buổi trưa nắng chan hòa rực rỡ, ăn xong cơm trưa, chạy ra ngoài dạophố vậy, bọn họ sóng vai đi cạnh nhau, không hề để tâm đến khung cảnh trước mặt,tất cả đã xấu xí, đổ nát đến nhường nào, không để ý đến bùn đất dưới chân, xáccon chó chết ven đường, rồi cả đám lá cây nát bị gió thổi tung lên nữa.
Vương Nhất Bácnhìn Tiêu Chiến thao thao bất tuyệt, anh lại trở về dáng vẻ hôm nhặt được xáccon côn trùng kia, kể cho cậu nghe những thứ mình thích ăn, giống như một đứa trẻ.
Con tim cậu rungđộng, đi lại gần, đưa tay ra, kéo Tiêu Chiến, hai người đều mặc quần áo bảo hộ,tay cũng được găng tay bọc kín bên trong, không có cách nào đan tay vào nhau được,muốn để chồng lên nhau, cũng phí một mớ sức lực.
Lúc sắp đi đến đầucon phố thương mại, Vương Nhất Bác nhìn thấy một tòa nhà có kiến trúc khác hẳn với những tòa còn lại,điều nổi bật ở ngôi nhà này ở chỗ, nó đặc biệt sạch sẽ, mặc dù bức tường bênngoài đã đổ nát cả rồi, nhưng bên trong không hề sụp đổ, thậm chí bên ngoài cửacòn có một tấm thảm nhỏ.
Vương Nhất Bácnhìn Tiêu Chiến đi thẳng vào đó, trong lòng cậu có chút nghi ngờ, nhưng vẫntheo qua.
Đám cỏ dại dưới chân bị giẫm bẹp, trên conđường dẫn vào căn nhà nhỏ kia, rất rõ ràng nơi này thường xuyên có người đi lại,đã giẫm thành con đường nhỏ đủ cho một người đi.
Lúc sắp đi đến cửa,Tiêu Chiến dừng lại, Vương Nhất Bác cũng dừng theo.
"Có muốn nghechuyện không?' giọng Tiêu Chiến từ máy truyền âm truyền đến, Vương Nhất Bác nghekhông hiểu.
Hai người đứngđó, một trước một sau, Tiêu Chiến xoay người lại, định tiếp tục đi về phía trước,đột nhiên máy truyền tin của Vương Nhất Bác phát ra tiếng bíp bíp bíp, cậu cúiđầu xuống, vừa cầm lên xem liền nhìn thấy tin nhắn Rick gửi đến, nói chỉ huy độtnhiên đến, kêu mọi người tập trung để họp, hỏi Vương Nhất Bác đang ở đâu, khôngai nhìn thấy cậu.
"Chỉ huy của bọnem đến, gọi em về họp." Vương Nhất Bác cất máy truyền tin vào, nhìn Tiêu Chiến,lại nhìn về phía tòa nhà phía sau, cậu có hơi lo lắng, cậu sợ chỉ huy sẽ tráchmắng, lại muốn nghe Tiêu Chiến nói xong.
"Em về đi." TiêuChiến ngược lại, không phản ứng gì, xoay người lại, nhìn sang Vương Nhất Bác,"Chúng ta có thời gian mà."
"Ừm."
Vương Nhất Báckhông nghĩ nhiều nữa, xoay người co giò chạy về hướng trung tâm an toàn.
Lúc chạy trên đườnglại một lần nữa chạy qua phố buôn bán đổ nát kia, xác con chim chết bị cậu chạynhanh qua giẫm phải, cậu nghĩ đến câu mà Tiêu Chiến vừa mới nói, không biết tạisao, con tim cậu lại thắt lại.
Lúc Vương NhấtBác chạy đến được phòng họp, mọi người vẫn chưa chính thức bắt đầu, Rick vẫy vẫytay với cậu, gọi cậu nhanh chóng đi qua đó đứng. Chỉ huy không hề đem theo tintốt tin xấu gì, chỉ có những chuyện thường ngày thôi.
Câu chuyện mà TiêuChiến muốn kể, cũng bị gác lại, anh trở nên bận rộn khác thường, đến ngay cả nhữnglần chạm mặt bình thường cũng dần dần ít đi.
Việc Rick tự nguyệnlà vật thí nghiệm, sau khi bị Vương Nhất Bác phát hiện ra, cậu ta khóc lóc cầuxin Vương Nhất Bác rất lâu.
Nói rằng thuốc đóđã được bác sĩ Tiêu nghiên cứu rất lâu rồi, không sao cả đâu, cậu sợ Vương NhấtBác sẽ ghét mình, cậu ta thật sự coi Vương Nhất Bác là anh trai ruột của mình.
Vương Nhất Báckhông nói thêm gì nữa, cho dù trong lòng cậu vẫn có nút thắt với chuyện này,nhưng Rick đã là người trưởng thành rồi, giống như Tiêu Chiến nói vậy, cậu cótư cách gì đi chỉ trỏ quyết định của một người trưởng thành đã hiểu rõ hậu quảchứ.
"Anh, tuần trướcbác sĩ Tiêu có đến tìm em, nói em không cần qua đó nữa tiếp tục làm thí nghiệmnữa." Tối đến, Rick từ bên ngoài về, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi ở đó.
"Hửm?"
"Anh ấy nói thínghiệm đó bị tạm dừng rồi."
Rick ngồi bên cạnhVương Nhất Bác, dáng vẻ nhút nhát chủ động đề cập đến chuyện này với cậu, cậuta căng thẳng nhìn Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác không hề có phản ứngquá lớn nào, chỉ gật đầu, nói ok, cậu nghỉ ngơi đi.
Một lúc sau, VươngNhất Bác như nhớ ra cái gì, cậu đứng dậy, đi đến chỗ vali của mình, lấy ra vítiền mà căn bản không có một tí tác dụng nào ở chỗ này, lôi được hai cái thẻngân hàng ra.
Cậu nghĩ ngợi,xoay người lại, nhìn Rick nói: "Cậu cần bao nhiêu tiền? Ở đây tôi có một ít tiềntiết kiệm, cậu cầm đi."
Vẻ mặt của Rick rấtsửng sốt, có lẽ cậu ta không ngờ rằng Vương Nhất Bác sẽ biết được lí do tại saocậu ta tình nguyện làm đối tượng thí nghiệm, sự xấu hổ và bối rối hiện rõ lênkhuôn mặt, cậu ta nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay Vương Nhất Bác, chàng traitháng sau đã tròn 18 tuổi này, sắp bật khóc đến nơi.
"Không sao, bìnhthường tôi cũng không dùng nhiều tiền, cậu cầm đi, sau này đừng theo bọn họ làmloạn nữa." Nói xong, cậu lại bổ sung một câu: "Đợi sau khi ra khỏi đây, tôi vớicậu cùng nghĩ cách."
"Anh..." Rick mấpmáy môi, mặt đỏ phừng.
Vương Nhất Báckhông muốn tiếp tục thảo luận chuyện này với cậu nữa, cậu chỉ vào chiếc máyphát nhạc cũ kĩ được Rick nhặt về, nói: "Chỉ có đúng một bài thôi à?"
"Hình như khôngphải, nhưng có một số bài không phát được." Thấy rõ Vương Nhất Bác đang chuyểnchủ đề, Rick cũng thuận theo lời cậu, không tiếp tục nữa, đi đến chỗ máy phátnhạc.
"Anh, anh biếtkhông?" Rick chỉnh lại chiếc đĩa nhạc bên trong, "Ngày thứ hai chúng ta đếnđây, chị gái của bác sĩ Tiêu vừa mới mất, haizzz, sao cái này không ấn được thế."Nút điều chỉnh bài hát chặt cứng không ấn được, Rick mạnh tay bẻ ra.
"Là sao cơ?" VươngNhất Bác khựng lại, không hiểu lời Rick nói nghĩa là gì.
"Em còn nghĩ anhbiết cơ, thì bác sĩ Tiêu có một người chị gái á, vẫn luôn ở đây, em cũng lànghe những người ở đây lâu rồi nói lại. Hình như là đi du lịch cùng với ba mẹbác sĩ Tiêu, rồi liền gặp chuyện đó."
Chuyện đó, đươngnhiên là sự cố rò rỉ phóng xạ hạt nhân rồi.
Vương Nhất Bác biếtchuyện của ba mẹ Tiêu Chiến, nhưng lại không biết anh còn một người chị gái, lạicòn sống nữa chứ, sống đến khi bọn họ đến đây.
Có chút hoảng hốt,Vương Nhất Bác túm lấy Rick.
Tính theo thờigian, ngày chị gái anh ấy chết, cũng chính là ngày cậu gặp Tiêu Chiến ở trướcmáy bán hàng tự động kia, nhưng Tiêu Chiến lúc đó, làm gì có sự đau buồn khi vừamất người thân nào chứ.
"Anh, anh túm emlàm gì?" Rick khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác thất thần.
Vương Nhất Báccòn chưa kịp hỏi tiếp, cánh cửa phòng ngủ liền bị đẩy ra, cậu với Rick đồng thờiquay đầu lại, liền nhìn thấy một đồng đội khác đứng ở cửa.
"Hey, các cậuđánh nhau à?" đồng đội bước vào, lấy ra một túi đồ ăn và mấy lon bia, cậu ta đếnđể tìm Vương Nhất Bác và Rick nhậu một bữa.
Vương Nhất Bácbuông Rick ra, hoàn hồn lại, trong lòng cậu có hơi lo lắng, Rick nhìn cậu mộtcái, nhận lấy lon bia, mở chiếc máy phát nhạc lên.
Vẫn là bài hátđó, Vương Nhất Bác về sau có hỏi qua Rick, có biết bài hát mà ngày nào cũngphát đi phát lại kia tên là gì không, Rick cũng không biết, cậu ta chạy đi hỏingười khác, cuối cùng cũng hỏi được, là một bài hát rất lâu đời rồi, tên là< I will survive>.
Bài hát vui nhộnnhư vậy, nhưng lời bài hát lại khiến người ta cảm thấy thật đau lòng, ngườikhông hiểu, nhất định cho rằng đó là một bài hát vui vẻ.
"Haizz, vừa rồitôi vừa cùng đội khác đánh bài xong rồi tới đây, nghe nói Tổng tư lệnh chiềunay đến, hình như xảy ra chuyện gì đó, to lắm." Đồng đội lôi bia ra, đưa mộtlon cho Vương Nhất Bác.
"Chuyện gì thế?Quái vật lại xuất hiện nữa à?" Rick cướp lời, uống một ngụm.
"Không phải quáivật đâu, là bác sĩ Tiêu kia xảy ra chuyện rồi."
"Chuyện gì cơ?"câu này là Vương Nhất Bác nói, nghe đến cái tên Tiêu Chiến, cậu lập tức trở nêncăng thẳng.
"Nói ra các cậucũng không dám tin đâu, nghe nói bác sĩ Tiêu này có giấu mấy người trong căn hầmở phía bên kia của mảnh rừng nhỏ, lấy bọn họ ra làm thí nghiệm." Đồng đội uốngmột ngụm bia, giọng kể nhỏ hơn một chút.
Lần này đổi thànhVương Nhất Bác với Rick khựng lại, bàn tay cầm lon bia của Rick còn đang giơ giữakhông trung, cậu ta vô thức liếc Vương Nhất Bác một cái, phát hiện cả người cậucũng cứng đờ.
"Làm...làm sao cóthể, bác sĩ Tiêu tốt bụng thế cơ mà." Rick gượng cười, phủ định lời của đồng đội.
"Có cái gì màkhông thể, không thể nhìn mặt bắt hình dong được đâu, hơn nữa cậu xem, bình thườnganh ta ngày nào cũng nhốt mình ở trong phòng làm thí nghiệm, còn ở chỗ quỷ quáinày nữa, sinh ra bệnh gì về thần kinh cũng không ngạc nhiên lắm."
"Những người kialà những ai?" Vương Nhất Bác nắm chặt nắm đấm, thốt ra được một câu này.
"Hình như đều lànhững người đã tiếp xúc với bức xạ hạt nhân trước đây, ba hay bốn người gì đó."
Hôm nay lại là mộtngày hảnh nắng, ánh mặt trời vẫn chiếu vào từ căn phòng hướng nam kia, nhưng lạikhiến Vương Nhất Bác cảm thấy rất lạnh.
"Nghe nói là mộtnhân viên thăm dò vô tình phát hiện ra nơi đó, sau đó liền báo lên trên, Tổngtư lệnh còn đặc biệt bay đến, vô cùng tức giận." Đồng đội lại uống thêm một ngụm,nói, "Chả lẽ các cậu không thấy mấy ngày hôm nay không gặp được anh ta à? Hìnhnhư là bị nhốt trong phòng thí nghiệm rồi, không cho phép anh ra ngoài, mỗingày đều được đưa thức ăn đến cửa."
"Này, cậu đi đâuđấy." Đồng đội nhìn Vương Nhất Bác bật dậy rồi xông ra khỏi phòng ngủ, vừa nóihết câu, bóng dáng cậu đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
Nhìn Vương NhấtBác điên cuồng xông ra ngoài, Rick quay đầu sang một bên, đằng đó, trong tủ quầnáo rộng rãi, trên nền tủ còn có một vài vụn tàn thuốc lá không biết khi nào ởđó.
Vương Nhất Bácdùng tốc độ nhanh nhất, chạy như bay ra hành lang, cậu chạy đến thang máy, ra sứcnhấn nút thang máy phát ra tiếng tít tít tít, dường như cho rằng làm như thế nósẽ xuống nhanh hơn chút.
Đã 3 ngày cậuchưa gặp Tiêu Chiến rồi, lúc trước cậu không hề cảm thấy kì lạ, bởi vì Tiêu Chiếnlúc bận rộn lên sẽ nhốt mình trong phòng thí nghiệm cả tuần không ra ngoài, cậucho rằng anh chỉ lại đang làm thí nghiệm gì đó khó khăn thôi.
Những lời đồng độivừa nói đã thụi một cú mạnh vào tim Vương Nhất Bác, cậu muốn nhìn thấy Tiêu Chiến,muốn hỏi anh một câu chuyện đó có thật không, tại sao lại phải như thế này. Chodù Tiêu Chiến không thể cho cậu bất cứ lí do nào thuyết phục được cậu đi chăngnữa, cậu vẫn muốn nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu muốn hỏi, chuyện ngày hôm đó anh muốnnói có phải chuyện này không.
Đợi thang máy điđến cửa phòng thí nghiệm Tiêu Chiến mở ra, Vương Nhất Bác trực tiếp chạy qua gõcửa rầm rầm, nhưng bên trong không có bất cứ phản ứng nào, phòng thí nghiệm bịđóng kín hoàn toàn, không có cửa sổ nào quay ra hành lang cả, Vương Nhất Báccũng không thể nhìn thấy được bên trong.
Cậu cố gắng lắngnghe xem có ít động tĩnh nào bên trong, nhưng bên trong vẫn im phăng phắc.
Sự hoảng sợ tronglòng nhanh chóng lan tràn ra rồi sinh sôi nảy nở, Vương Nhất Bác cảm thấy các đầungón tay mình tê rần, chân tóc cũng căng lên, cậu lại ra sức đập cửa phòng thínghiệm.
"Vương Nhất Bácà?"
Cuối cùng, cậunghe thấy đằng sau cánh cửa truyền đến thanh âm quen thuộc, nghe cực kì mệt mỏi,bàn tay đang định đập cửa dừng lại, chầm chậm buông xuống, dựa vào cánh cửa lạnhlẽo đó.
"Anh đã làm saisao?" nghe thấy giọng Tiêu Chiến, con tim Vương Nhất Bác liền bồn chồn bứt rứt,cậu cực kì muốn làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao mới qua 3 ngày mà mọichuyện đã biến thành như thế này rồi.
"Rốt cuộc anh đãlàm cái gì?" Vương Nhất Bác gần như là gằn giọng gầm lên, hỏi.
"Không phải em biếtcả rồi sao." Giọng Tiêu Chiến nghe còn lạnh nhạt hơn cả cậu nghe thấy, dườngnhư người đang bị nhốt bên trong không phải là anh vậy.
Hai người cứ nhưthế, cách một cánh cửa, dựa vào nó, đầu Vương Nhất Bác áp sát vào cửa, cảm giáclạnh lẽo ấy khiến trán cậu nhói đau, cậu đưa tay lên, lại đập thêm hai cái, giốngnhư một con thú đang bị nhốt phát tiết trong bất lực.
"Vương Nhất Bác."Hai người im lặng một lúc lâu, giọng Tiêu Chiến lại vang lên, gọi cậu một tiếng.
"Hửm?" Vương NhấtBác ra sức ép sát người vào cửa, giốngnhư làm như thế có thể sẽ cách Tiêu Chiến gần hơn một chút vậy.
"Em đã từng nghequa bài hát này chưa."
"Bài gì?"
"Khi đến đây anhcó nhặt được một chiếc máy phát nhạc cũ nát lắm rồi, bên trong chỉ có thể phátđúng một bài hát, có một thời gian ngày nào anh cũng nghe nó, nhốt mình trongphòng thí nghiệm vừa nghe vừa nghiên cứu."
Vương Nhất Báckhông nói gì.
Tiếng hát của TiêuChiến vang ra từ bên trong, giọng có hơi khàn khàn, không được coi là hay, còncó mấy đoạn hát còn bị phô, lời bài hát này Vương Nhất Bác cảm thấy rất quen,là một trong những bài trong chiếc máy phát nhạc cũ kĩ mà ngày nào Rick cũng bậtkia, bài người đàn ông đó hát, cậu biết tên, tên là <Take me home countryroad>.
"Muốn về nhàquá." Hát vài câu, Tiêu Chiến dừng lại, phát ra một tiếng thở dài nhẹ đến nỗi VươngNhất Bác dường như không thể nghe thấy được, giọng nói mang đầy sự bất lực và mệtmỏi.
Đến cuối cùng, TiêuChiến chẳng nói lời nào cả, cậu men theo cánh cửa trượt xuống ngồi trên nền đất,tiếp tục dựa vào đó, bên trong cánh cửa Tiêu Chiến như thế nào, cậu không cầnnhìn cũng có thể tưởng tượng ra trong đầu.
Trên gương mặtxinh đẹp ấy, nhất định chỉ độc một sự tuyệt vọng và bất lực, có lẽ còn có chútmong đợi đầy ngô nghê, sự ngây thơ ngốc nghếch đó, tự cho rằng mình có thể cứuvớt được chúng sinh.
Vương Nhất Báccúi gằm mặt đầy phẫn nộ, cậu nhìn thấy mép giày của mình vẫn còn vết máu củadân thường bị ngộ sát kia còn lưu lại, chưa kịp lau sạch đi, cậu nhớ lại tất cảmọi chuyện xảy ra đến hiện tại, toàn là sự hoang đường vô tận.
"Ngày anh gặp em,chị gái anh vừa mới mất." Tiêu Chiến lại bắt đầu nói, "Thật ra anh không buồn lắm,chị ấy có thể sống được sau khi xử lí đặc biệt như thế, sống được tận 3 năm,anh đã rất mãn nguyện rồi."
Tiêu Chiến dừng lại,"Anh không muốn để chị ấy bị xử lí, liền xin phép triển khai một dự án thí nghiệm,thật ra cũng chỉ là một lời nói dối mà anh tùy tiện bịa ra thôi, nhưng thí nghiệmbắt buộc phải làm, chị ấy là đối tượng thí nghiệm đầu tiên của anh."
"Bọn họ sẽ xử líanh như thế nào?" Vương Nhất Bác ngắt lời anh, hỏi.
"Không biết nữa,có thể sẽ cho anh làm rất nhiều kiểm tra, kiểm tra không ra cũng nhận định rằnganh đã tiếp xúc trực tiếp với những người bị phơi nhiễm phóng xạ kia, chắc là sẽđem đi xử lí đặc biệt." Tiêu Chiến nói những lời này, vẫn là giọng điệu khôngchút gợn sóng như cũ, nhưng Vương Nhất Bác nghe mà sống lưng lạnh toát.
Vương Nhất Bác độtnhiên nghĩ đến cái gì, cậu đứng lên, muốn rời đi.
"Em đã từng nghĩđến, tối ngày hôm đó, anh gặp được ai, đều sẽ như thế không?" giọng của TiêuChiến lại vang lên sau cánh cửa.
"Chưa từng nghĩ đến."
Vương Nhất Báckhông muốn tiếp tục đợi Tiêu Chiến nói nữa, trực tiếp nhấn thang máy, đi vào.
Cậu biết bây giờ,người duy nhất có thể giúp được Tiêu Chiến là ai, cho dù cậu ngàn vạn lần khôngmuốn tìm đến anh ta tí nào.
Văn phòng làm việccủa Phó tư lệnh cách hơi xa, lúc Vương Nhất Bác chạy được đến, anh ta đang nóichuyện với người khác, nhìn thấy Vương Nhất Bác ở hành lang, liền nói mấy câu vớingười đó, rồi cho người đó ra ngoài, sau đó vẫy vẫy tay với Vương Nhất Bác.
Sau khi bước vào,Vương Nhất Bác chưa kịp nghĩ ra mở lời như thế nào thì Phó tư lệnh đã cất tiếngtrước, người đàn ông cao cao tại thượng này ngồi ở trước một chiếc bàn lớn,nhìn Vương Nhất Bác: "Đến xin tôi giúp em ấy sao?"
Không ngờ được rằngPhó tư lệnh sẽ nói như thế, Vương Nhất Bác liền ngớ người, quan hệ giữa cậu và TiêuChiến trước đến nay vẫn là bí mật, đến Rick còn không biết, đồng đội khác càngkhông biết, Phó tư lệnh càng không thể biết được, nhưng câu nói vừa rồi, lại rõràng đến vậy.
"Nếu em ấy ngoanmột chút, thì sẽ chẳng làm sao cả." Phó tư lệnh đi đến trước một cái tủ, lấy ramột chai rượu, rót cho mình nửa ly: "Làm một bác sĩ trong phòng thí nghiệmkhông tốt sao? Cứ muốn đến nơi này, còn muốn giấu tất cả mọi người lấy người bịphơi nhiễm ra làm thí nghiệm."
Văn phòng của Phótư lệnh có một cửa sổ rất lớn, tầm nhìn rất tốt, nhưng ở chỗ quái quỷ như nơiđây, chỉ có thể nhìn thấy những bức tường mái hiên đổ nát, những tòa kiến trúcnhiều năm không được sửa chữa trơ khung sắt, bám đầy bùn đất trong bầu khôngkhí toàn bụi phóng xạ.
Nghe thấy Phó tưlệnh nói ra những câu đó, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, khung cảnh ngoài cửa sổ,có được tính là cảnh sắc không, bầu trời mịt mù sương khói, thậm chí còn cuộnlên từng luồng bụi đỏ.
"Cậu đi đi, tôikhông giúp được em ấy, thà em ấy ở chỗ này giết người, còn dễ giải quyết hơnchuyện này nhiều." Phó tư lệnh bỏ chiếc cốc xuống, nhìn Vương Nhất Bác nãy giờvẫn ngơ ngác, "Hơn nữa, em ấy đã là người trưởng thành rồi, đáng ra nên biết rõmình phải chịu trách nhiệm với những chuyện mình làm ra."
Những lời cầu xinlại dễ dàng bị chặn lại như thế, Vương Nhất Bác xoay người, không muốn tiếp tụcnhìn khung cảnh hoang tàn đổ nát bên ngoài cánh cửa sổ khổng lồ kia nữa, cậuchuẩn bị rời khỏi.
"Em ấy lúc nào cũng thích làm mấy chuyện mạo hiểm kiểu này, không khống chế được tình cảm, lại muốn đi làm chuyện vĩ đại, nghĩ mình có thể cứu vớt được người khác, nhưng lại không biết rằng căn bản em ấy không mạnh mẽ như vậy."
Phó tư lệnh ở đằng sau bật cười, tiếng cười đó dường như mang theo chút thương hại.
"Em ấy nói với tôi, em ấy thích cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro