Chương 6.2:
Rick vẫn đi tìm TiêuChiến, bây giờ ngược lại, cậu ta không hay nói chuyện với Vương Nhất Bác nữa,chỉ cần không huấn luyện và họp hành, cậu ta đều sẽ chạy đến phòng thí nghiệm củaTiêu Chiến.
Cách chuyện lầntrước, đã một tuần Vương Nhất Bác chưa gặp lại Tiêu Chiến rồi, một tối nọ, rõràng cậu đã buồn ngủ rồi mà lại đột nhiên bò dậy, chạy đến chỗ máy bán hàng kiamua bia, mua một lon bia, một mình dựa vào tường uống, đến tận hơn 2 rưỡi, cũngkhông đợi được Tiêu Chiến.
Trấn nhỏ này hiếmlắm mới có được một ngày sáng sủa, ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào từ cửa sổ,khiến cả căn phòng ngủ hướng về phía mặt trời này sáng bừng cả lên, tuy không hềbiết nhiệt độ bên ngoài như thế nào, nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp.
Rick đang ở bên cạnhthu quần áo đã khô vào, ống tay áo xắn lên, ngân nga một bài hát nào đó, có lẽcũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết đẹp hiến có như hôm nay, nên tâm trạng cậu ta cựckì tốt.
"Anh, mấy hôm trướcem phát hiện ra trò này hay lắm." Rick vừa gấp quần áo vừa nói chuyện với VươngNhất Bác.
"Gì thế?" VươngNhất Bác nằm trên giường, nhìn Rick, tâm trạng cậu cũng khoan khoái, chân đangvắt chéo vào nhau cũng đung đưa.
"Thì có cái máyphát nhạc cũ, bên trong thế mà lại có một đĩa hát, hí hí, em liền bê về." Nói rồi,Rick đột nhiên lôi một túi bóng đen từ trong tủ ra, sau đó lấy ra một chiếc máyphát nhạc đã vô cùng cũ kĩ rồi, bên trên còn có những vết bụi bẩn lốm đốm.
"Lấy từ đâu vậy?Cậu đừng có nhặt linh tinh rác ở bên ngoài về, cẩn thận bị nhiễm phóng xạ đó." VươngNhất Bác cảnh giác.
"Không phải, ởtrung tâm an toàn mà, ở đây không phải trước đây từng là công xưởng cũ được sửalại sao, có một căn phòng không bị đập bỏ, có một hôm em đi từ phòng bác sĩTiêu ra, đi ngang qua một căn phòng nhỏ không khóa, nhìn thấy cái này, liền bêvề." Rick phủi phủi bụi bên trên, cười cực kì đắc ý, "Không ngờ nó vẫn có thểhoạt động, thần kì ghê, em bật cho anh nghe nhé."
Pin đã được Rickthay mới, cậu ta bật máy phát nhạc lên.
Không lâu sau, âmthanh từ bên trong phát ra, do niên đại đã từ lâu lắm rồi, chất lượng âm thanhvô cùng tệ, thậm chí có hơi chói tai, là một người đàn ông vừa đánh ghita vừahát, bài hát rõ ràng là đang phát từ đoạn giữa.
" Life is oldthere older than the trees, younger than the moutains ~"
Rick cũng háttheo giọng nam trong máy phát nhạc đó, vừa gấp quần áo vừa hát to, bài hát nàyrất vui vẻ, Vương Nhất Bác không hiểu lời bài hát lắm, chỉ mỉm cười nhìn Rick,cậu ta giống như một đứa trẻ, dùng chất giọng vặn vẹo, méo mó của mình háttheo, có vài từ không biết liền hát linh tinh.
Đột nhiên, VươngNhất Bác vốn đang cười vui vẻ nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Rick, liền bật dậykhỏi giường, cậu túm mạnh lấy cánh tay Rick đang xắn cao áo, trầm giọng hỏi:"Đây là cái gì?"
Giọng hát của Rickim bặt, cậu ta nhìn sang Vương Nhất Bác, thuận theo ánh mắt của cậu, nhìn xuốngtay mình, ở đó có mấy vết kim tiêm. Ánh mắt của Rick nháy mắt trở nên hoảng loạn,anh ra sức vẩy tay Vương Nhất Bác ra, muốn bỏ ống tay áo xuống, nhưng cậu tasao có thể là đối thủ của Vương Nhất Bác, liền bị đè mạnh xuống, động đậy khôngđược.
"Anh, đừng như thế."Giọng Rick xen lẫn cả sự hoảng sợ, thậm chí là cầu xin.
"Chuyện gì thếnày?" Vương Nhất Bác không để ý đến cậu ta, tiếp tục trầm giọng hỏi.
"Anh..." Rick sắpkhóc đến nơi, cậu ta thật sự bị Vương Nhất Bác dọa cho sắp khóc rồi.
"Kim tiêm ở đâu?"
"Em, em không biết."Rick đã sợ đến nói linh tinh, cậu ta ra sức hất tay Vương Nhất Bác ra, chồng quầnáo chưa kịp gấp trên giường liền bị hất văng xuống đất.
"Cậu không biết?"Vương Nhất Bác gằn giọng hỏi từng chữ một.
"Không sao mà,anh, đây không phải chuyện quan trọng gì, Tiêu..." Rick vừa mới buột miệng mộttừ, còn chưa nói xong, liền ý thức được mình đã nói điều không nên nói, vộivàng nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài.
"Tiêu Chiến?" VươngNhất Bác nghe thấy chữ đó, cậu liên tưởng đến gần đây Rick với Tiêu Chiến đi lạivới nhau thân thiết bất thường, thường xuyên ở lại phòng thí nghiệm của anh rấtlâu, lúc về cũng chỉ nói bác sĩ Tiêu rất tốt, không hề nhắc đến hai bọn họ đãlàm cái gì ở đó.
Trong lòng bỗngcó một suy nghĩ đáng sợ, tự nhiên nảy ra, Vương Nhất Bác càng nghĩ càng cảm thấysợ hãi và phẫn nộ, cậu nhớ đến Tiêu Chiến đã lạnh như băng thế nào khi nhìn thấythi thể kia, ý nghĩ hoang đường trong lòng cậu càng trở rõ ràng.
"Anh ta lấy cậulàm đối tượng thí nghiệm?"
Lời vừa nói ra, VươngNhất Bác liền biết mình đã đoán đúng, gương mặt không thể giấu nổi việc gì của Rick,biểu cảm lúc này đã tương đương với câu trả lời khẳng định rồi.
Cậu dùng một sứclớn hất văng Rick ra, do không đứng vững, Rick liền ngã ra đất, cậu bò dậy muốnkéo tay Vương Nhất Bác, nhưng tốc độ không theo kịp cậu.
Vương Nhất Bácxông ra khỏi phòng ngủ, cánh cửa bị đẩy cái rầm, chiếc máy phát cũ kĩ kia vẫnđang không ngừng phát đi phát lại bài hát.
" Country roadtake me home ~ I hear her voice in the morning ~"
Bước chân nặng nềgiẫm lên nền, phát ra tiếng trầm đục, Vương Nhất Bác tức giận ngùn ngụt đinhanh về hướng phòng thí nghiệm của Tiêu Chiến, cậu nắm chặt nắm đấm, cảm thấymình sắp điên đến nơi.
Cú đả kích mấyhôm trước, phản ứng khác thường của Tiêu Chiến, vết kim tiêm trên tay Rick, đềukhiến cảm xúc của cậu dâng trào đến đỉnh điểm, cậu cảm thấy mỗi lần hít thở lồngngực đều chấn động.
Rất nhanh, cậu đãđi đến phòng thí nghiệm của Tiêu Chiến, cửa không đóng, Vương Nhất Bác đẩy mạnhcửa vào, nhưng lại chẳng thấy bóng người, Tiêu Chiến không có ở đây.
Trên bàn bày mấyđĩa petri, bên trong là một đống mô máu mờ mờ, không biết có phải là từ thi thểkia hay không.
Vương Nhất Bác ngồitrên sô pha đợi Tiêu Chiến, liếc thấy trên bàn có máy truyền tin của Tiêu Chiến,nó không tắt, bên trên còn có thể nhìn thấy tin nhắn cuối cùng: Anh về rồi, muốnqua đây không?
Người gửi đến là:Phó tư lệnh.
Cảm xúc tronglòng còn chưa kịp truyền lên đến não, Vương Nhất Bác liền nghe thấy một loạt tiếngbước chân, Tiêu Chiến đã trở về.
Anh đẩy cửa bướcvào nhìn thấy Vương Nhất Bác, hơi ngớ người, rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu,sau đó cởi khẩu trang.
"Sao đột nhiên lạichạy đến đây vậy?"
Rầm một tiếng,kèm theo tiếng kinh hô của Tiêu Chiến là tiếng ghế bị lật đổ, Tiêu Chiến ngã rađất, ánh mắt không thể tin được nhìn Vương Nhất Bác, nhìn người vừa đấm mình mộtđấm.
Gò má đau và nóngbỏng lên, thật sự thì Vương Nhất Bác không dùng quá nhiều lực, nhưng Tiêu Chiếnvẫn cảm thấy đau, anh cứ thế ngồi chống tay trên đất, nhìn Vương Nhất Bác thở hồnghộc, mặt mũi đỏ bừng.
"Cậu bị điên rồià?" Tiêu Chiến xoa xoa gò má tê rần của mình, nói.
Vương Nhất Bácnhìn dáng vẻ vẫn vân đạm phong khinh của Tiêu Chiến, đưa tay ra, kéo phắt anh từdưới đất lên, ấn lên sô pha, tay nắm lấy cổ áo của Tiêu Chiến, vừa hét vừa hỏi:"CÓ PHẢI ANH LẤY RICK LÀM VẬT THÍ NGHIỆM KHÔNG HẢ?"
Giọng rất nặng,tay cũng đang run lên.
Tiêu Chiến đã hiểu,ánh mắt kinh ngạc của anh trở nên bình tĩnh hẳn, nhìn Vương Nhất Bác trước mắtđang phẫn nộ giống như một con bò tót, anh ngẩng đầu, đặt tay lên tay Vương NhấtBác, dáng vẻ cũng dịu dàng hơn nhiều.
"Đúng vậy." Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, vẫn hiểnnhiên như vậy.
Vương Nhất Báckhông ngờ được Tiêu Chiến sẽ thừa nhận một cách tự nhiên như thế, điều này hoàntoàn khác với những gì cậu nghĩ trước đó, trong mắt Tiêu Chiến, phản chiếu hìnhảnh của chính mình, giống như một người điên mất trí.
Bàn tay nắm cổ áosiết chặt lại, gân xanh trên cánh tay Vương Nhất Bác đều sắp nổ tung, cậu cố gắngkiềm chế kích động để không đấm Tiêu Chiến thêm phát nữa.
"Là cậu ta tựnguyện." Giọng Tiêu Chiến vẫn rất dịu dàng, dịu dàng tới nỗi giống như mỗi lầnbọn họ làm tình xong nói chuyện với nhau.
Giống như phải chịumột cú đánh mạnh, Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, cậu không tin lời Tiêu Chiếnnói, sao lại có người cam tâm tình nguyện làm đối tượng thí nghiệm được.
Ánh tà dương bênngoài cửa sổ bắt đầu giao hòa với bóng tối, phòng thí nghiệm của Tiêu Chiếnkhông nghiêng về hướng nam, rất nhanh đã tối om, căn phòng lập tức chìm sâu vàotrong bóng tối.
Vương Nhất Bác thởhồng hộc, giữ nguyên tư thế này, cúi người ở bên trên Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bịcậu đè lên sô pha, cũng không giãy giụa, vẫn nhìn cậu, ánh mắt bình lặng như nước.
"Không thể nào."Một lúc sau, Vương Nhất Bác cuối cùng mới có thể phát ra âm thanh.
"Tôi sẽ không lừacậu." Ngón tay Tiêu Chiến phủ trên tay Vương Nhất Bác, cọ nhẹ, dường như đangan ủi cảm xúc của Vương Nhất Bác, "Rick rất sợ cậu, cậu biết không? Cậu ta cảmthấy cậu quá chính trực, mắt không chứa được nổi nửa hạt cát, vì thế có rất nhiềuchuyện không dám nói với cậu."
Ngón tay Tiêu Chiếnâm ấm, vuốt ve những cơ thịt trên cánh tay Vương Nhất Bác.
"Cậu ta với đồngđội ra ngoài chơi Texas hold'em đã nợ rất nhiều tiền."
"..."
"Cậu ta cần tiền,hoàn thành nhiệm vụ lần này, tiền thưởng rất cao, vì thế cậu ta mới chủ động muốnđến, nhưng khoản tiền đó căn bản không đủ cho cậu ta trả nợ."
"..."
"Cậu ta hỏi tôi, ởđây có cách nào nhanh kiếm được tiền không, tôi liền nói với cậu ta, ở đây, tựnguyện làm đối tượng thí nghiệm có thể lấy được tiền thù lao rất cao."
Ngón tay chầm chậmlướt trên cánh tay Vương Nhất Bác, sức lực túm lấy anh cũng dần dần trở nên yếuhơn, nghe những lời nói đơn giản đến hoang đường này của anh.
Một cậu thiếuniên rực rỡ như Rick, gan nhỏ lại sợ chết, không hề có ý chí cao cả gì cả, saolại có can tâm tình nguyện làm loại chuyện này.
"Anh dụ dỗ nó."
Tay Tiêu Chiến đặtlên cổ tay Vương Nhất Bác, cuộn lại, rất nhẹ rất nhẹ.
"Tại sao trong thếgiới của cậu, chỉ co thể có đen và trắng vậy? Cậu ta hỏi tôi, tôi trả lời, cậuta tự nguyện, điều này chẳng lẽ không được sao?"
Câu hỏi ngược lạinày lại hùng hồn như thế, nhưng lại vẫn rất dịu dàng, chẳng có chút ý định nào muốndồn ép người khác.
"Nó tin tưởng anhnhư thế." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến rất lâu, cuối cùng buônganh ra, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, giọng cậu trở nên rất trầm, trầm đến nỗichính mình cũng không rõ được, thậm chí còn có chút u sầu, "Từ trước đến nayanh chẳng bao giờ coi người ta là người cả."
Tiêu Chiến bật cười,nhưng lại giống như một cái thở dài.
"Đừng dùng giá trịquan của cậu đi đòi hỏi người khác cũng phải thế." Anh nhìn bầu trời đã hoàn tốichìm trong bóng tối bên ngoài cửa sổ, rồi lại quay đầu nhìn sang Vương Nhất Bác,có chút bất lực, "Rick biết rõ mọi rủi ro, nhưng cậu ta vẫn tình nguyện, tạisao lại đi đòi hỏi tất cả mọi người đềuphải giống như cậu, tuân theo lí tưởng của cậu, tuân theo những quan điểm đạo đứccủa cậu, tuân theo cuộc đời mà cậu cho là đúng?"
Tiêu Chiến nângtay, ôm lấy Vương Nhất Bác, giữ nguyên tư thế này.
"Đối với Rick,không trả được nợ, xã hội đen sẽ tìm đến cửa, bị đuổi ra khỏi quân ngũ, khôngnhà để về, thậm chí còn bị chặt tay chặt chân, còn không tốt bằng việc làm đốitượng thí nghiệm."
Anh nhìn thấy VươngNhất Bác không nói thêm gì, lại tiếp tục nói: "Thứ cậu không sợ, thì đừng đòi hỏingười khác không được sợ, sự bất hạnh của cậu, cũng đừng đòi hỏi người khác phảiđồng cảm với cậu."
Tiêu Chiến lại trởvề một Tiêu Chiến dịu dàng như trước, anh ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, kề tránmình vào trán Vương Nhất Bác, nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của cậu.
Tiêu Chiến khẽnâng cằm, hôn lên, đôi môi ẩm mọng dán vào cánh môi khô nẻ của Vương Nhất Bác,ma sát qua lại, miệng hơi hơi hé mở, ngậm môi Vương Nhất Bác từng chút từngchút vào trong miệng mình, sau đó đưa lưỡi ra dè dặt liếm quanh.
Nụ hôn này khônggiống như lúc bọn họ làm tình, càng giống như đang an ủi, Tiêu Chiến không muốnnói mấy lời đạo lí đao to búa lớn, anh không muốn dồn ép Vương Nhất Bác, càngkhông muốn dùng lời lẽ gì phá hủy thế giới quan của người này.
Mà Vương Nhất Báclúc này, đã hoàn toàn bị cũng lời Tiêu Chiến làm cho lung lay, cậu ngơ ngác cảmnhận được nụ hôn đầy dịu dàng của Tiêu Chiến, cảm nhận được sự va chạm khi rănglưỡi giao triền, nhưng trong lòng lại không thể bình lặng nổi.
Tiêu Chiến nóiđúng, mặc dù cậu hoàn toàn không muốn thừa nhận.
Lập trường của mỗingười, quyết định mình sẽ làm gì, là đen hay trắng, chẳng qua cũng chỉ là nhữnggiới điều do người xưa để lại đóng khung thế gian, nước hôi thối cũng có thể cóhoa tươi mọc, trên nền tuyết trắng tinh cũng có thể có những vết chân bẩn thỉu.
Vương Nhất Báchoàn hồn, nhìn Tiêu Chiến, cậu lật tay ôm lấy Tiêu Chiến, đáp lại nụ hôn của anh,ngậm đầu lưỡi của Tiêu Chiến vào trong miệng mình, nhẹ nhàng cắn mút, nhưngkhông đủ, cậu còn muốn hôn sâu hơn, tay luồn xuống gáy Tiêu Chiến, ra sức épsát anh vào người mình, tay kia thì luồn vào trong quần áo anh.
"Ưm..." Tiêu Chiếnđộng tình rồi, anh ưỡn người, để bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác có thể đưavào sâu hơn, ngón tay vuốt ve trên da thịt Tiêu Chiến, khiến anh run rẩy.
"Chúng ta hìnhnhư lâu lắm rồi chưa làm tình." Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác đang cắnlên cổ mình, rên rỉ nói, hai chân dang rộng, sau đó cởi bỏ thắt lưng trên quần VươngNhất Bác.
Vương Nhất Bác trởnên rất thô bạo, bị một loạt những chuyện xảy ra đột ngột đảo loạn, đầu óc cũngtrở nên rối bời, cậu không nghĩ được làm gì có thể khiến mình bình tĩnh lại,nên muốn bị sinh lí chi phối.
Đôi mắt Tiêu Chiếnđã mờ sương, nhìn Vương Nhất Bác ở bên trên đang thở nặng nề, đáy mắt toàn bộ đềulà dịu dàng vô biên, một sự dịu dàng đến đáng sợ.
Lần làm tình nàyđến rất đột ngột, Vương Nhất Bác rõ ràng đến tìm Tiêu Chiến để chất vấn chuyệncủa Rick, nhưng không ngờ rằng cuối cùng lại đi làm tình với anh.
Cùng Tiêu Chiếnngã xuống sô pha, đầu anh dựa sát vào vai cậu, trầm giọng hít thở, da thịt haingười kề sát vào nhau, mồ hôi mồ kê nhớp dính.
"Ba mẹ tôi chết ởđây." Im lặng rất lâu, Tiêu Chiến bỗng cất tiếng, giọng rất khẽ, không mangtheo cảm xúc gì.
Bàn tay Vương NhấtBác đang định đưa lên vuốt ve mái tóc Tiêu Chiến dừng khựng lại.
"Lúc đó bọn họ đếnđây để du lịch, đi theo đoàn, sau đó gặp phải vụ rò rỉ phóng xạ kia." Tiêu Chiếntiếp tục nói, anh nhúc nhích cơ thể, tìm một tư thế thoải mái hơn dựa vào ngườiVương Nhất Bác.
"Phóng xạ hạtnhân, không hề giết chết ngay lập tức con người ta." Nhắc đến chuyện này, VươngNhất Bác nói, tay đặt lên trên tóc Tiêu Chiến.
"Đúng thế, nhưngđã bị nhiễm phóng xạ rồi." Giọng Tiêu Chiến khàn khàn, còn có chút lười biếng,anh dụi dụi đầu vào vai Vương Nhất Bác, "Bọn họ đã bị xử lí đặc biệt."
Tay Vương NhấtBác dùng sức siết chặt lấy bả vai Tiêu Chiến, cậu nghe thấy Tiêu Chiến bị đau hừmột tiếng, liền vội buông tay ra.
"Tôi không hề hậnnhững người đó. Cho dù bọn họ không bị giết cũng vĩnh viễn sống dưới bóng đen củaphóng xạ hạt nhân mà thôi." Giọng Tiêu Chiến từ từ nhỏ xuống, "Tôi không biếtmình có thể làm cái gì, vì thế mới tự nguyện tham gia nhiệm vụ để đến đây, luônnghĩ rằng mình có thể nghiên cứu ra gì đó, cứu được những người khác."
Bàn tay to lớn củaVương Nhất Bác vẫn vuốt ve mái tóc Tiêu Chiến, cái sợi tóc luồn vào giữa kẽ cácngón tay.
"Buồn cười thật,tôi có thể làm được cái gì chứ, giam mình trong phòng thí nghiệm nghiên cứu khôngngừng." Tiêu Chiến đột nhiên cười, "Cậu biết không, nó sẽ tồn tại mãi mãi, còndài hơn cả sinh mệnh của chúng ta."
"Anh..." Vương NhấtBác mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại khô khốc cả đi.
Lúc này bên ngoàicửa sổ, hoàn toàn chìm vào đêm đen, và sự im lặng chết chóc của một đống hoangtàn.
Tiêu Chiến đột ngộtquay người lại, nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt trở nên tỉnh táo và kiên định vôcùng, anh đưa tay đặt lên tay Vương Nhất Bác.
"Em khiến anh cảmnhận được anh vẫn đang sống."
Tiếng máy truyềntin đặt trên bàn trà bên cạnh rung lên, có người gửi tin nhắn đến cho Tiêu Chiến,nội dung tin nhắn không nhấn vào thì không đọc được, nhưng người gửi tin thì cóthể nhìn thấy.
Vương Nhất Bác vàTiêu Chiến đồng thời nhìn sang, là Phó tư lệnh.
Con tim Vương NhấtBác lập tức trầm xuống, muốn hỏi cái gì đó, Tiêu Chiến nhanh hơn cậu một bướcxoay lại, nhìn cậu.
"Chỉ có em khiếnanh cảm thấy, anh đang sống."
Thanh âm ấy có cảsự thống khổ đầy ngọt ngào, sự vui mừng đầy bất lực, còn cả một ánh lửa sinh mệnhle lói trong đống tro tàn tuyệt vọng.
Tiêu Chiến lại cười,cười đến là xinh đẹp, đến là rạng rỡ, Vương Nhất Bác đã từng nhìn thấy nhiều thứtốt đẹp đến vậy, trong thời khắc này, cậu đều cảm thấy chúng đều không đẹp đẽ bằngmột phần mười nụ cười này của Tiêu Chiến.
Cậu ôm chặt TiêuChiến vào trong lòng, đây là thời điểm cực kì thích hợp để bày tỏ tâm ý củanhau, nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng nói ra được một câu hay ho nào, cậu cảm thấytrong lồng ngực mình một thứ cảm xúc nào đó đang chầm chậm nở phồng, nở to đếnnỗi các đầu ngón tay của cậu cũng tê dại đi.
Cậu chỉ có thể ômlấy Tiêu Chiến, chặt thật chặt, đợi đêm đen dần qua đi.
Lần đầu tiên, VươngNhất Bác lại hi vọng, nhiệm vụ có thể kéo dài thời hạn, cậu có thể ở lại cáinơi khỉ ho cò gáy này với Tiêu Chiến lâu hơn một tí.
Cho dù không thểlâu dài hơn so với sinh mệnh, cậu không mong ước quá xa vời, chỉ cần lâu hơn mộtchút là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro