Chap 7 Tuyệt Tình
" Vương Đế " là cách mà Tiêu Chiến gọi hắn hệt như những quần thần khác mà xưng hô.
Là Vương Đế chứ không còn là đệ đệ, không còn là Nhất Bác nữa .
Hắn là vua của một nước nắm trong tay quyền lực không ai sánh bằng, gọi hắn bằng cái tên đó mới là không thất lễ.
Nhưng đối với Tiêu Chiến khi thốt ra hai từ đó, chính là yêu thương trong tim y cạn kiệt mất rồi.
" Vương Đế " này không phải là người mà y yêu, người yêu của y là Vương Nhất Bác .
Là đệ đệ mà y yêu quý nhất, là cận vệ hết lòng trung thành với y, là người mà y yêu nhất, là người mà y tin tưởng rằng cả đời này kiếp này người đó sẽ không bao giờ phản bội y, không lúc nào làm cho y đau .
Nhưng tất thảy người trước mắt này, ngoài nhân dạng giống với trong ký ức còn lại tất cả đều không phải.
Người này mưu tính giết vua cướp ngôi nắm lấy hoàng vị quyền lực trong tay, đến cả máu mủ ruột thịt cũng tuyệt tình chia cắt thì lòng y đã không còn chút hy vọng gì nữa .
Tâm Tiêu Chiến sớm đã nguội lạnh không mong chờ gì vào người nữa, y chỉ có một cầu xin.
Cầu xin Vương Đế nể chút tình nghĩa khi xưa của cả hai mà buông tha cho y và đứa nhỏ một con đường sống.
Y không cần gấm vóc lụa là, y không cần chức tước quyền thế cao sang gì cả, chỉ cần hắn trả lại đứa nhỏ cho y.
- Vương Đế .
Cầu ngươi trả con lại cho ta .
Ta và Bảo bảo sẽ rời khỏi hoàng cung này vĩnh viễn, không có bất cứ phiền hà gì tới ngươi, xem như không còn bất cứ quan hệ gì.
Cầu xin hắn trả lại đứa con mà gần như y mất cả cái mạng này để sinh ra, Tiêu Chiến chỉ muốn rời khỏi đây cùng với con trai của mình dù cho cực khổ thế nào chỉ mong bình yên sống qua ngày như một người dân bình thường bấy nhiêu đó đã là ân huệ lớn nhất mà y có được.
- Ca . Ngươi nghỉ ngơi đi.
Chuyện này lần sau...
- Vương Đế
Tiêu Chiến gần như cố hết hơi tàn mà lớn giọng cắt ngang lời nói của hắn, âm thanh khàn đục thê lương cùng ánh mắt đầy mệt mỏi mang theo hơi nước nhìn hắn cầu xin, đổi lại là cái xoay lưng dứt khoát từ Vương Nhất Bác .
Hắn đứng đối lưng lại với y tấm lưng rộng lớn thẳng tắp đầy khí thế oai hùng của bậc đế vương, lạnh lùng cất tiếng.
- Đến khi người khỏe lại, ta sẽ mang hài tử đến .
Bỏ lại câu nói kia Vương Đế liền rời đi rất nhanh, bước chân vững chắc của hắn như đang muốn trốn tránh điều gì đó.
Hắn Vương Nhất Bác cả đời này chưa từng biết chữ sợ viết như thế nào.
Nam nhi đại trượng phu có thừa lòng gan dạ và sự dũng cảm đôi khi là sự liều mạng, ngay cả việc giết vua tạo phản hắn còn dám làm thì hắn còn phải sợ cái gì nữa .
Nhưng hắn có gan dạ tới đâu vũng phải chùn bước trước ánh mắt đau khổ kia.
Hắn sợ ?
Đúng vây. Hắn sợ đối mặt với y, vì hắn biết trong mắt y bây giờ hắn không còn là Vương Nhất Bác khi xưa mà y yêu nữa.
Ngay từ khi hai từ " Vương Đế" thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn kia đã đủ cho hắn biết, hắn mất y rồi, Tiêu Chiến của hắn chỉ còn cái xác không hồn .
Hắn còn sợ, ngay cả thân xác kia hắn cũng không cách nào giữ được, hắn sợ y sẽ rời xa hắm mãi mãi.
Điều hắn lo nghĩ chưa bao giờ là thừa, hiểu tính cách Tiêu Chiến trước nay có lẽ không ai qua được hắn.
Con người thoạt nhìn mỏng manh hòa ái kia, kỳ thật cũng có vảy ngược của mình, chạm phải mức hạn chịu đựng cuối cùng của y liền sẽ trở mặt cái gì cũng không cần nữa, tự bản thân mình chịu khổ chứ nhất quyết không muốn dựa dẫm hay sự giúp đỡ của ai .
Cái vảy ngược đó chính là" lòng tin " y đã từng nói rằng trong một mối quan hệ bất kỳ, lòng tin chính là thứ thiết yếu quyết định tất cả thành bại ái hận.
Vậy nên một khi lòng tin của y đặt nhầm vị trí, đó cũng là một phần lỗi thuộc về y, Tiêu Chiến đời náy sẽ không tha thứ cho chính mình cũng như người đã phản bội lại lòng tin của y.
Rời xa hắn là điều mà Tiêu Chiến sẽ làm trong lúc này, hắn hiểu quá rõ con người của y thế nên chỉ còn cách kéo dài thời gian chờ đợi cơ hội giải thích tất cả, chỉ mong y cho hắn một cơ hội để giãi bày lòng mình .
Bây giờ chưa phải lúc, hắn cần kiên nhẫn hơn, cho y và cả chính mình một khoảng thời gian tịnh tâm, cũng như một cơ hội nối lại sợi tơ hồng .
.
.
.
Vương Đế rời đi, chỉ còn lại Tiêu Chiến hai mắt đã sớm không kiềm nổi nước mắt trực trào, hai hàng mi khẽ động giọt nước mắt rơi xuống như cõi lòng của y bây giờ .
Lạc lõng chơi vơi không bờ bến nơi chốn trở về, tất cả đều như một mảng hư vô bao trùm lấy y không buông tha.
Người tuyệt tình đến mức không cho y gặp con trai mình dù chỉ một lần, còn nói cái gì đợi y khỏe lại liền sẽ được đoàn viên .Cái thân thể bệnh tật này của y không chết đi đã may mắn lắm rồi, còn muốn y khỏe mạnh, hẳn phải trong chờ vào kiếp sau .
Thời gian càng kéo dài Tiêu Chiến càng lo cho tính mạng đứa nhỏ, một sinh linh vô tội và tội nghiệp khi phải làm con của y.
Y chỉ có một mong muốn mang đứa nhỏ bình an ra khỏi hoàng cung đầy sát khí này.
Cái gì mà Hoàng Tử Vương Triều, sớm muộn gì đứa nhỏ cũng bị sát hại không thương tiếc, bởi vì nó là con của tộc nhân Ngân Sa, tộc nhân bị ruồng bỏ....
.
.
.
Cung Hoàng Thái Tử trước kia vẫn được giữ lại cái tên Kiên Nghi nhưng bây giờ nó là cung của Hoàng Hậu Vương Triều, chỉ là Hoàng Hậu vẫn còn bị giữ lại tẩm cung Hoàng Đế.
Ngày qua ngày Tiêu Chiến với chức danh Hoàng Hậu Vương Triều ở lại chính tẩm cung của Vương Đế mà tịnh dưỡng, chẳng mấy ai lại có hồng ân thế này bao giờ, nhưng điều đó không đủ để nụ cười xuất hiện trên môi của y lần nào nữa.
Vương Đế trăm công nghìn việc bận rộn triều chính, làm Hoàng Đế đâu có sung sướng gì, suốt ngày lo cho dân cho nước, còn bị quần thần lải nhải bên tai đến điên cả đầu .
Mà cái việc được nhắc đến nhiều nhất là việc tuyển phi cho hậu cung .
Hậu cung ba ngàn gia lệ hiện tại chỉ có một Hoàng Hậu bù nhìn, bá quan văn võ thỉnh cầu Vương Đế tuyển phi củng cố hậu cung.
Một lần hai lần hắn còn cho qua, đến lần thứ ba liền nổi giận khiến cho quần thần đồng loạt quỳ xuống xin tội.
Hắn ghét nhất dính phiền phức với nữ nhân, và bởi vì còn một nguyên do nữa, người hắn yêu chỉ có một, nữ nhân trong thiên hạ không ai sánh bằng với y cả về tài đức và sắc đẹp .
Rời khỏi long ngai Vương Đế mặc cho bá quan văn võ trong triều còn hành lễ, hắn mang theo buồn bực trong lòng đi khỏi cái nơi ngột ngạt này, đám người kia xem như bị phạt đồng loạt chịu trận không ai dám tự ý đứng lên khi chưa có sự cho phép từ Vương Đế.
Đi ngang qua cung Kiên Nghi tiếng khóc của trẻ nhỏ vang lên lọt vào tai hắn, tâm tình vốn không được tốt còn phải nghe tiếng ồn ào khóc nháo thật làm cho tâm tình hắn càng tồi tệ hơn .
Đứa nhỏ đang khóc nháo đó còn ai ngoài Hoàng Tử Vương Triều, kỳ thật đứa nhỏ vẫn chưa có tên, danh xưng Hoàng Thái Tử hay Đại Hoàng Tử gì đó .
- Có chuyện gì ?
Mấy nhũ mẫu đang cố sức dỗ dành Hoàng Thái Tử bị dọa cho giật mình, bởi người đứng sau lưng bọn họ vừa lên tiếng là Vương Đế, tiếng khóc nháo của con trẻ đánh động tới hắn, điều này không tốt chút nào.
Còn bởi vì sao đứa bé được nhiều người chăm sóc tới vậy là bởi vì theo lời các Thái Y bảo rằng Hoàng Thái Tử là đứa nhỏ sinh non thế nên ngàn vạn lần cần chăm sóc cẩn thận, sức khỏe hơi kém hơn so với các tiểu hài tử khác được sinh đủ tháng, thế nên hắn lệch cho các bà mụ giỏi nhất kinh thành nhập cung cùng chiếu cố tiểu tử này.
- Hoàng...hoàng thượng .
Hoàng Thái Tử không...không chịu uống sữa .
Đồng loạt các nhũ mẫu bởi vì khí thế đế vương của hắn dọa cho sợ đồng loại quỳ xuống xin tội.
Tiểu Hoàng Thái Tử không biết vì sao hôm nay cứ khóc quấy không ngừng, ngay cả sữa đút cho cũng cự tuyệt không uống được chút nào, càng lúc khóc càng lớn.
- Oa oa oa
Đứa nhỏ được nhũ mẫu bận y phục màu lam vừa quỳ vừa bế trên tay, cố dỗ thế nào cũng không ngừng khóc.
Vương Đế thấy làm lạ, tiểu hài tử này ngày thường rất an phận, những lúc hắn ghé qua đều thấy ngủ say hay lúc dùng bữa cũng rất ngoan, sao hôm nay lại khóc đến hai má đỏ hết lên như vậy.
Tiểu hài tử trong giai đoạn này lấy ăn với ngủ làm việc chính rất nhanh lớn lên thay đổi hình dáng, da dẻ căng ra không còn nhăn nheo như hầu tử nữa, ngũ quan cũng hình thành rõ nét hơn .
Vậy mà hài tử này cái gì cũng khác, đã 3 tháng tuổi so với lúc mới sinh không khác biệt là mấy, phi thường xấu xí, đôi lúc nhìn tới hắn cứ ngỡ không phải là con của mình.
Không biết có phải vì cảm nhận được sát khí hay sự thân thuộc nào đó không mà ngay khi Vương Đế đến gần nhìn, tiếng khóc tiểu hài tử liền dịu xuống không ít, chỉ còn vang lên mấy tiếng nấc nho nhỏ nghe mà nghẹn ngào.
- Hoàng Thái Tử thật cơ linh, cảm nhận được hơi ấm phụ tử từ Hoàng Thượng liền nín khóc.
Thật giỏi.
Nhũ mẫu áo Lam nhìn thấy chuyện tốt nói lời dễ nghe, cốt vì muốn vuốt lông sư tử tránh gây hậu họa không đáng có.
- Đưa cho ta .
Hắn yêu cầu, cẩn thận nhận lấy tiểu hài nhi được quấn trong tấm lụa đỏ đầy quyền quý, lúc này đứa nhỏ không còn khóc nữa mà hai bên má vẫn sũng nước ánh lên màu hồng trong có chút đáng yêu .
Hắn nhìn chằm chằm đứa bé trong tay mình, nhìn thật kỹ những đường nét ngũ quan còn mờ nhạt kia, chút nhận định khách quan rất giống với phụ thân của bé.
- Hi...
Vừa mới oa oa khóc lớn vậy mà được Vương Đế bế lên tay đứa nhỏ liền phát ra tiếng cười, làm tất cả mọi người trong cung nhất thời đồng loạt im lặng lắng nghe xác định mình không nghe nhầm .
Tiểu hài tử khanh khách cười thêm hai tiếng to hơn khiến cho ngay cả tâm tình bực hội không vui của hắn cũng vơi đi bảy phần .
Phần miệng nhỏ xíu, đôi môi mỏng vẽ hình cung xinh đẹp thoáng mang theo nét cười khuynh quốc khuynh thành của phụ thân bé.
Nhắc đến Tiêu Chiến, hắn liền trả lại tiểu hài tử cho nhũ mẫu áo lam kia, căn dặn phải hết sức tận tình chăm sóc, nếu có bất kỳ sai phạm này thì tuổi già không cần dưỡng nữa.
.
.
.
Tâm trạng không vui lúc thượng triều liền được giải tỏa phần nào, Vương Đế một đường trở về tẩm cung của mình, khi đi ngang qua thư phòng liền phát hiện bên trong có động tĩnh.
Có người lẻn vào thư phòng của hoàng đế, đây là nơi tuyệt mật được canh phòng nghiêm ngặt, thủ vệ song nghiêm, bên trong cất chứa công văn quốc gia đại sự.
Nếu đã lẻn vào bên trong mà không bị lính canh phát hiện có hai trường hợp .
Một là cao thủ xuất quỷ nhập thần, hai là người hiểu rõ chính cung của Hoàng Đế, biết được các lối đi bí mật dễ dáng thâm nhập.
Cho dù là ai, người này cũng rất cẩn thận, nhưng đối với người có thân thủ cao như hắn vẫn cứ bị phát hiện.
- Ca.
Người tìm gì ?
Vương Đế cho thủ vệ bên ngoài lui xuống, tự mình tiến vào bên trong, đúng như hắn nghĩ, người đột nhập thư phòng của hắn là y .
Tiêu Chiến giật mình, vội nhét vật gì đó giấu vào trong y phục, bị người phát hiện còn chính là người mà y không muốn gặp nhất Vương Đế .
Có chút chột dạ hành động đột nhập trái phép thư phòng không phải tội nhẹ dù cho y mang danh phận Hoàng Hậu cũng không được tự ý, Tiêu Chiến hít một hơi bình ổn tâm tình xoay người lại đối mặt với người kia .
- Ta tìm gì, cần ngươi quản sao Vương Đế.
Phong thái của một hoàng thân trước nay chưa mất đi, lời nói ra lần này của y mang theo sự khích bác .
Vương Đế nghe thế cũng không lấy làm giận, chỉ khẽ mỉm cười tiến đến gần Tiêu Chiến, thần tình so với trước đây không hề khác đi vẫn đối với người này say mê yêu thương.
- Đừng chạm vào ta .
Tiêu Chiến có phần kích động lớn tiếng né tránh bàn tay lớn với tới bên mình, y nhất quyết không muốn có bất cứ động chạm gì với người này.
Đã hơn 3 tháng, chưa ngày nào Vương Đế không đến thăm Tiêu Chiến, tẩm cung của mình cũng nhường lại cho y, biết y không muốn nhìn thấy mình buổi tối cũng không lưu lại thường xuyên qua đêm ở thư phòng.
Mỗi ngày bận rộn quốc gia đại sự thế nào, hắn vẫn luôn dành thời gian đến nhìn qua y một chút, cho dù lần nào cũng là đối diện với sự lạnh nhạt của người hay những câu nói tuyệt tình khiến hắn đau thấu tâm can, có những việc hắn mong sớm có thể giãi bày trắng đen minh mạch, nhưng vẫn là chưa đến lúc .
Tiêu Chiến chưa bao giờ tự nguyện lắng nghe hắn giải thích hay đúng hơn là niềm tin trong y không còn chỗ giành cho hắn nữa .
- Ca.
Sức khỏe người không tốt, đừng đi lại nhiều .
- Sức khỏe ta thế nào ta biết rõ .
Không cần Vương Đế bận tâm .
Khụ khụ
Vừa nói xong câu kia, y lại ho một tràng khiến hắn nhíu mày lập tức đến bên cạnh vuốt lưng giúp y thuận khí.
- Tránh ra .
Tiêu Chiến vẫn một mực tránh né Vương Đế, lần nữa phất tay xua đuổi người .
Thời tiết đã vào đông, từng cơn gió lạnh thổi qua, sức khỏe của y vốn yếu cứ đến lúc trở trời thế này liền bị ho, lần này ho đến ngập cả người, còn không cho hắn bảo hộ mình khiến cho Vương Đế thập phần tức giận .
- Ngươi có thôi đi không hả ?
Còn muốn tự hành hạ bản thân tới bao giờ đây .
Con người này sao lại cứng đầu như thế, khó khăn lắm hắn mới bảo hộ mạng sống của y tới bây giờ, người lại chẳng quý trọng gì, thời tiết lạnh như vậy lại bận y phục đơn bạc không thể mỏng manh hơn, này là muốn chọc hắn tức chết có phải không .
- Ta có chết cũng không cần ngươi lo...khụ khụ ....
CHÁT ~~~
.
.
.
_ Kim_
Còn ai ở lâu động này không ak .
20cmt động lực chap kế nào .
Chap 8 : Ruồng bỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro