Chap 64 : Toàn Văn Hoàn (2)
Tiêu Chiến y vốn đã quen thuộc với sự hiện diện của hắn ở bên cạnh mình, trong tiềm thức của y, thì đó là điều tất yếu, hiển nhiên.
Vương Nhất Bác là hộ vệ của y, từ lúc nhỏ khi biết nhận thức hai người đã ở cạnh nhau, dù cách nhau vài tuổi, và cả địa vị, nhưng đó chẳng là gì khi hai người đã lớn lên cùng nhau, một bước cũng không rời, để rồi đem lòng yêu nhau.
Nếu có nói đến việc cách xa, hẳn là chỉ có lần hắn dẫn quân đi đánh giặc, đó là khoảng thời gian họ xa nhau dài nhất, sau đó thì quá nhiều chuyện xảy ra, dù tâm có muốn thân cận như xưa cũng là chuyện quá khó khăn.
Thế nhưng y biết, Vương Nhất Bác chưa từng để y ở một mình.
Lãnh cung đó lạnh lẽo u ám tới vậy, vẫn là có người ngày ngày giả làm tiểu thái giám tới chăm sóc y.
Con đường tìm thần y giải độc, nguy hiểm trùng trùng vạn phần khó qua, cũng là hắn một giây cũng không bỏ rơi y.
Vậy mà ngày hôm nay, từ lúc sáng sớm tinh mơ người rời đi, y không còn gặp lại lần nào nữa.
" Nhất Bác đệ đang ở đâu."
Tỏa Nhi thường ngày được Trịnh Vân Long chăm sóc thay lúc hai người bận việc chữa trị giải độc, đáng lý ra giờ này y phải tới thăm đứa nhỏ của mình mới phải, vậy mà giờ đây Tiêu Chiến đang một thân một mình đi loạn khắp núi Thiên Hàn tìm người.
Chỉ là không gặp mặt nhau còn chưa tới một ngày mà, có cần lo lắng đến khó thở vậy không ?
Y không biết...chỉ là lúc này cứ nghĩ tới cái tên Vương Nhất Bác tim liền nhói lên từng cơn, khó chịu vô cùng...trong lòng không sao yên ổn nổi.
- Nhất Bác...
Đệ ở đâu...
Nơi ở của Hàn tiên nhân trên đỉnh núi Thiên Hàn vốn cách biệt với thế giới bên ngoài, rất vắng vẻ.
Chỉ khi tới Chu Tán Cẩm làm chủ nhà thì mới có vài gia nhân người hầu tới đây giúp y quán xuyến mọi việc, không nói cũng biết mấy người này do đại hoàng tử Lưu Hải Khoan mang tới, chung quy số lượng cũng rất ít, người nào y cũng đã quen mặt cả rồi.
Gặp ai y cũng sẽ hỏi, thấy Vương Nhất Bác đâu không để rồi nhận lấy cái lắc đầu đầy đáng sợ.
- Ngươi có thấy Vương Nhất Bác đang ở đâu không ?
- Tiêu công tử ta không thấy.
- Ta không thấy.
Người tìm phía sau biệt viện thử.
- Có phải đi luyện công hay đi bắt thỏ gì rồi không ?
Ta không thấy Vương công tử ở đâu cả.
Tất cả câu trả lời đều là không thấy người đâu, y nhíu mày, cơn lo lắng bắt đầu sôi trào.
Nhanh chân đi tìm hai người Trịnh Vân Long và A Vân Ca nhờ hai người họ giúp đỡ.
- Hai người đây rồi.
Vương Nhất Bác có ở trong phòng hai người không ?
Tìm tới Trịnh Vân Long, câu đầu tiên chẳng phải hỏi Tỏa Nhi thế nào rồi, đã ăn ngủ gì chưa, mà vẫn là Vương Nhất Bác đâu rồi, hai người có thấy Vương Nhất Bác của y ở đâu không.
- Không có.
Chẳng phải hắn luôn bên cạnh ngươi sao ?
- Ta không thấy hắn đâu cả, từ sáng sớm đã không gặp mặt qua.
- Kỳ lạ.
Mà ngươi đừng lo lắng quá, chắc hắn bận chút việc gì đó, xong việc sẽ về tới tìm ngươi thôi.
Trịnh Vân Long nhàn nhạt trả lời vẻ mặt hết sức bình tĩnh không có chút ít lo lắng nào, kỳ thật bàn tay dưới bàn đá kia đã âm thầm siết chặt.
- Ta có chút lo lắng...
- Hắn lớn rồi, ngươi không cần quá lo lắng như vậy.
Hắn tự biết đi rồi về mà.
- Ta vẫn có chút không yên lòng.
Nhờ hai người chăm sóc Tỏa Nhi giúp ta, ta đi tìm hắn.
Nếu hắn có tới tìm hai người thì nhớ báo cho ta một tiếng .
Nói rồi không để cho hai người kia kịp trả lời, thân hình cao gầy liền rất nhanh đi mất.
Mà từ lúc Tiêu Chiến đến tìm hai người bọn họ cho tới bây giờ, người lên tiếng chỉ có Trịnh Vân Long, A Vân Ca ngồi đối diện khi đó tuyệt nhiên một câu cũng không hé miệng, ánh mắt âm thầm nhìn theo thân ảnh cô đơn kia xa dần.
.
.
.
Đôi chân y mỏi nhừ, cho dù cơ thể của y nhờ có thuốc và sự chữa trị của Chu Tán Cẩm đã khỏe lên rất nhiều, sinh khí dồi dào hơn trước, phải nói là so với lúc chưa bị trúng độc còn tốt hơn mấy phần thế nhưng cứ mãi chạy loạn với tâm thế lo lắng thế này sức lực của y sớm không còn mấy phần, huống hồ gì nơi đây đâu có nhỏ.
Trên đỉnh núi Thiên Hàn thỉnh thoảng lại vọng lại tiếng ai đó gọi người, đánh động bốn phía núi rừng nghe sao mà ai oán.
- Có ai thấy Nhất Bác của tôi đâu không...?
Không tìm thấy người, sức lực lại không còn, y mệt mỏi tựa lưng vào một góc cây mà thở dóc, miệng vẫn thì thầm " Có ai thấy Nhất Bác của tôi đâu không...? " như mong ai đó có thể nghe thấy, sẽ dẫn y tới nơi Vương Nhất Bác đang ở.
Vương Nhất Bác ở đâu sao y tìm không thấy.
Hắn là đang chơi trốn tìm với y sao.
Không vui đâu, không vui một chút nào cả.
Hoàng hôn dần buông xuống kéo theo nỗi sợ lo lắng nơi y dần lớn lên...
Từng chút từng chút lớn dần...và y sợ những điều mình đang nghĩ đó sẽ thành sự thật...
Vương Nhất Bác của y ở đâu rồi...
Có ai thấy Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến đâu không ?
.
.
.
Một người đau lòng nhóm người kia cũng chẳng thoải mái gì cho cam, trên bàn tròn ai nấy đều trầm mặc, bữa cơm chiều cũng chẳng cầm nổi đũa.
- Tiêu Chiến vẫn đi tìm Vương Nhất Bác ?
- Y đã tìm suốt cả một ngày, đến con trai của mình cũng không quan tâm tới.
Lời nói của Trịnh Vân Long nghe qua có ý trách cứ, nhưng thật tâm lại là thương xót nhiều hơn.
Đứa nhỏ trong tay y lại ngoan tới lạ thường, cả ngày nay ăn no ngủ say, bây giờ cũng rất im lặng, mút ngón tay tự chơi một mình, làm trẻ nhỏ có đôi khi lại tốt hơn.
- Hay là...chúng ta nói cho y biết sự thật đi.
- Nói ?
Nói thế nào đây ?
Nói với Tiêu Chiến rằng Vương Nhất Bác đã chết rồi ?
Vì cứu y mà hắn chết rồi ?
Ai ?
Ai trong số bọn họ dám nói mấy lời kia với y đây.
Ai trong số bọn họ đủ can đảm đối diện với Tiêu Chiến nói ra hết sự thật...khi mà tất cả bọn họ đều lừa dối y, đều phối hợp với Vương Nhất Bác lừa dối y...
Làm cho y tin vào điều không có thật, tất cả bọn họ đều nói với y rằng không ai phải chết cả, bây giờ thì hay rồi...người mà y yêu nhất...vì y mà chết rồi...
Tiêu Chiến y cái gì cũng không biết, mơ mơ hồ hồ đặt sự tin tưởng ở bọn họ.
Ngày Tiêu Chiến giải trừ được độc tố trong người cũng là ngày Vương Nhất Bác ra đi...
Mộc Huyết Ngân sống rồi hoa cũng nở rồi, Vương Nhất Bác cũng kiệt sức rồi...
Mỗi ngày cho hàng trăm loại trùng độc cắn vào người, ngày ngày cho Mộc Huyết Ngân hút lấy máu của mình, hắn sớm đã không trụ nổi, cũng may Chu Tán Cẩm cho hắn uống một loại dược.
Dược này giúp hắn giữ lại hơi thở cho tới ngày cuối cùng, dược này giúp hắn qua mắt được người, rằng bản thân mình vẫn rất ổn rất khỏe mạnh.
Tất cả đều là lừa dối...
Cuối cùng ngày hôm nay cũng đã tới, chỉ mới sáng sớm hắn đã rời đi.
Hôn y...đây cũng là lần cuối hắn hôn y, chào tạm biệt y...
Máu trong người hắn hỗn loạn từ những độc dược và dược tính, sớm đã là dược nhân mất rồi.
Mà bát thuốc y uống ngày hôm nay, cũng chính máu của hắn, máu trực tiếp từ cánh tay của Vương Nhất Bác chảy xuống nhỏ vào bát thuốc .
Cái chất lỏng ánh đỏ đó, cái mùi tanh khó ngửi đó chính là máu của hắn.
Chu Tán Cẩm nói, lần dược cuối cùng này được phối chính từ một phần của Mộc Huyết Ngân.
Lấy bông hoa đầu ngọn cây Mộc Huyết Ngân nghiền nát nó cho vào bát dược.
Dược tính cũng như độc tính của nó rất mạnh, cần phải có máu của hắn làm chất dẫn để thành công hòa vào cơ thể Tiêu Chiến giải trừ các chất độc còn xót lại trong mạch máu của y.
Dĩ nhiên là hắn đồng ý rồi, dù cho cơ thể có xanh như cây cỏ bên vệ đường, hơi thở nặng nhọc đến đau đớn, thì hắn vẫn khiên trì cắt tay cho y máu...
Trên tay Vương Nhất Bác chi chít các vết cắt, có một lần sơ ý để cho y thấy được, lần đó hắn toát cả mồ hôi tìm lời giải thích nghe sao cho có lý một chút.
Thật may lúc đó A Vân Ca đi ngang nói đỡ cho hắn bằng cách nói rằng hai người bọn họ cùng luyện công, là luyện ám khí, không cẩn thận để dây cước cứa vào tay.
Tiêu Chiến khi ấy đau lòng hỏi hắn có đau không, sau này nhất định phải cẩn thận.
Tay này lỡ như bị thương rồi, ai sẽ ôm y khi ngủ đây, ai sẽ bảo vệ y cùng con trai của hai người nữa đây.
Hắn cười nói mình sau này nhất định sẽ cẩn thận không để bị thương nữa...chỉ là...nếu còn có sau này...
Một lần nữa bọn họ lừa dối y...
Giọt máu cuối cùng nhỏ giọt xuống bát dược, bàn tay kia buông thõng, cả thân thể trượt dài trên bàn gỗ, thân thể lạnh băng như đá, hơi thở yếu ớt như có như không...
Dù là vậy nhưng ánh mắt hắn vẫn cứ hướng về Chu Tán Cẩm, làm cho y thấy có chút lạnh run.
Không sợ sao được, khi cảnh tượng này khác nào một xác chết nhìn chằm chằm vào y đâu.
Đôi môi nút nẻ như đất hạn thiếu nước, mấp máy nói gì đó.
- Nói với y...tha thứ cho ta.
Nói với y...đời này là ta nợ y...mạng này ta trả cho người...
Nói rồi hơi thở cũng dứt, thân thể cũng lạnh dần, tiếng thở dài bất đắc dĩ khẽ vang lên, thầm thương tiếc cho một đời người còn quá trẻ, một tình yêu mấy ai có được, tay khẽ vuốt, giúp người kia chìm vào giấc ngủ ngàn thu...
.
.
.
Mọi thứ rơi vào im lặng, A Vân Ca lấy từ trong ngực áo ra một vật thu hút ánh nhìn của cả nhóm người, một chiếc trâm cài tóc hình hoa bỉ ngạn.
Ngày đó A Vân Ca hỏi hắn, lừa dối y như vậy không sợ Tiêu Chiến sẽ hận hắn cả đời sao.
Hắn bảo tất nhiên là sợ, nhưng sợ không có nghĩa là sẽ không làm.
" Vậy nên cầu xin ngươi sau này thay ta chăm sóc y, yêu thương y..."
Một câu này khiến cho mọi người có mặt ở đó đều chết lặng, A Vân Ca cò muốn tùy chối cũng không nói nổi thành lời...
Ai cũng biết Vương Nhất Bác hắn yêu Tiêu Chiến tới mức nào, sẵn sàng làm tất cả vì y, tình yêu đó tựa như biển lớn mạnh mẽ, có lúc ôn nhu bình lặng như nước ở trong ao.
Vậy mà giờ đây hắn chấp nhận, lùi lại một bước nhường y lại bên người khác.
Thay hắn chăm sóc y, thay hắn yêu thương y, thay hắn làm cho y hạnh phúc...còn đau đớn nào hơn khi tự tay mình trao ái nhân vào vòng tay một người khác.
Nhưng chỉ cần Tiêu Chiến được sống, hắn Vương Nhất Bác chấp nhận tất cả...
- Làm sao đưa vật này cho y đây ?
Ngày đó Vương Nhất Bác bất ngờ tìm tới và đưa cho A Vân Ca vật này.
A Vân Ca khó hiểu hỏi đây là vật gì, hắn nói là kỷ vật...thứ mà hắn từng tặng cho y và cũng tự tay mình hủy đi.
Vật trước kia đã vỡ tan trong tay hắn.
Còn vật này làm từ gỗ huyết long, nó chẳng đẹp bằng ngọc quý, càng không quý không tốt bằng Hoa Lê Ngọc Thạch.
Nó chỉ làm từ gỗ, gỗ cây huyết long màu hồng huyết.
Cây gỗ quý hiếm thì cũng chỉ là cây gỗ thô cứng, khắc lên hình hoa bỉ ngạn lại thập phần sinh động uyển chuyển và ít nhất...nó sẽ chẳng thể nào vỡ vụn thành cát bụi...mãi mãi ở bên y theo năm tháng...
Trâm cài bỉ ngạn hoa...hai lần hắn vì người mà khắc...cũng là hai lần không đủ đũng khí đứng trước mặt người...trao tận tay cho người.
Bỉ ngạn hoa...bỉ ngạn hoa...hoa nở rồi hoa tàn...
Ngàn năm hoa nở...ngàn năm hoa tàn...
Lá và hoa vĩnh viễn là chia lìa...
Duyên phận này... vốn đã định là sinh và tử...
Đau thương là vậy, cớ sao người lại yêu thích
Biết là đau khổ, cớ sao vẫn cứ yêu.
Hoa là để ngắm.
Tiêu Chiến là để yêu.
Yêu người rồi đời này vẫn cứ là yêu...
Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến...đời này mãi mãi không thay đổi.
Cũng là trâm cài, cũng là hoa bỉ ngạn, vẫn chính là tự tay hắn làm, vẫn là tặng cho người thế nhưng vĩnh viễn nó không giống như xưa.
Tặng lại cho người, cũng chỉ mong giữ lại chút gì đó...gọi là kỷ niệm...
.
.
.
- Nhất Bác của tôi đang ở đâu ?
Bất chợt giọng nói run rẩy nghẹn đắng mà sắc lạnh vang lên khiến tất cả mọi người đều sững sờ.
Tiêu Chiến y từ khi nào đã tới gần núp sau cột đình kia ?
Tiêu Chiến y đã nghe thấy những gì rồi ?
Có phải y đã nghe thấy tất cả, nghe thấy toàn bộ những gì bọn họ nói rồi có phải không ?
- Tiêu Chiến bình tĩnh...chuyện này...chuyện này...
- Ta không tin các người...
Các người đều gạt ta...
Y biết cả rồi, y nghe tất thấy cả rồi, từng câu từng chữ mà họ nói ra, những gì mà họ giấu diếm y hơn một tháng nay.
Y nghe rất rõ, chuyện hắn dùng máu của mình cho y chữa bệnh.
Y nghe rất rõ, bát thuốc kia đã giải hết độc trong người y, cũng là bát thuốc kia, cướp đi sinh mạng của hắn.
Cái gì mà giải trừ độc, các gì mà không cần Mộc Huyết Ngân sống lại, cái gì mà không cần ai phải hy sinh.
Y đã tin, đã từng rất tin tưởng.
Y như một con bù nhìn một con rối mặc cho người khác sắp đặt mà không hề biết một thứ gì cả.
Cuối cùng thì sao...người y yêu đâu rồi...Vương Nhất Bác của y đâu rồi...
- Tiêu Chiến bình tĩnh nghe ta nói...
- TA HỎI CÁC NGƯỜI.
VƯƠNG NHẤT BÁC ĐANG Ở ĐÂU ?
Đệ ấy ở đâu rồi...ta xin các người...cho ta gặp đệ ấy...cho ta gặp Vương Nhất Bác...
.
.
.
Tiêu Chiến chết trân tại chỗ hướng ánh mắt thập phần đau thương ngập nước nhìn người.
Người nằm đó, trên chiếc giường bằng đá lạnh băng.
Cuối cùng y cũng đã tìm thấy hắn, Vương Nhất Bác của y đây rồi.
Làn da lạnh lẽo đôi môi nhợt nhạt nứt nẻ, gương mặt không chút huyết khí...hơi thở cũng không còn...đây có phải là Vương Nhất Bác của y không...
Không phải...
Vương Nhất Bác của y dương quang rạng ngời, là một nam nhi đỉnh thiên lập địa chinh nam bắc phạt, dám nghĩ dám làm, ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng đã nắm trong tay.
Vương Nhất Bác của y... mỗi khi nhìn thấy y, sẽ gọi " Chiến ca "
Vương Nhất Bác của y...mỗi khi nhìn thấy y liền cười tươi đầy sủng nịnh, người sẽ ôm y vào lòng nói lời yêu thương y.
Vương Nhất Bác của y không bao giờ dối gạt y đâu, không bao giờ bỏ rơi y ở lại nơi trần thế này đâu.
Vương Nhất Bác của y...nào đâu phải cái xác không hồn kia...
- Nhất Bác à...
Đệ lại lừa gạt ta sao...
Đệ là đang ngủ...đúng không...
Nước mắt cuối cùng cũng đã rơi, trượt dài xuống đôi gò má ửng đỏ, chân y đứng không vững lảo đảo ngã nhào về phía giường đá.
Bên cạnh A Vân Ca muốn nhanh tay đỡ lấy y, nhưng Trịnh Vân Long lại ngăn cản, im lặng và lắc đầu.
Không có ích gì đâu, bây giờ ai cũng không được, ai cũng không thể lấp đầy sự chơi vơi hụt hẫng này trong y.
Không một ai có thể thay thế được vị trí của người đang nằm trên giường đá đó trong lòng Tiêu Chiến...không một ai cả.
Tình yêu của họ là có ngọt bùi có đắng cay, có hận có tha thứ và cả yêu thương, nhưng chẳng ai ngờ kết cục lại là thế này.
Không đúng...tất cả bọn họ đều biết rõ.
Biết rõ Vương Nhất Bác hắn sẽ chết, chết trong ngày Tiêu Chiến hoàn toàn khỏe mạnh, biết rõ là vậy, nhưng không ai có thể làm khác hơn được.
Đừng nói bọn họ làm người mà nhẫn tâm, Trịnh Vân Long không cam lòng, A Vân Ca càng không muốn.
Tới Chu Tán Cẩm cùng Lưu Hải Khoan cũng là ấy nấy vô cùng.
Bây giờ nhìn thấy cảnh tan thương kia, một người mất một người còn, kẻ chết người sống thì bọn họ có quyền gì mà xen vào nữa đây.
Tất cả đều im lặng...im lặng mà nhìn người ở lại đau đớn ra sao trước sự ra đi của người mình yêu...
Lãnh và lạnh...
Không còn một hơi ấm nào cả, nơi ngực trái của hắn không còn nhịp tim, cũng không còn hơi ấm...không còn lại chút gì cho y cả...
- Nhất Bác...đừng ngủ nữa...tỉnh lại đi...
Làm gì có ai đau đớn hơn y lúc này đâu, làm gì có một ai hiểu được trái tim y bây giờ đau đớn ra sao.
Đáng lý ra...đáng lý ra y phải nhận biết những điều khác thường từ nơi hắn mới phải, đáng lý ra y nên biết mọi chuyện sớm hơn...
Sớm hơn một chút thôi, thì hắn sẽ không bỏ rơi y mà đi nữa.
Khóc...
Y đã khóc đến tê tâm liệt phế, nước mắt như một dòng suối nhỏ trong suốt chảy dài.
Trong phòng đá, tiếng than ai oán thê lương vang vọng ngày một nhiều xuyên suốt như vọng từ nhân gian đến địa ngục.
Nhưng những giọt nước mắt này, chả thấm vào đâu cả, dù có khóc ra dòng máu đỏ tươi, cũng không thể nào vơi đi nổi đau trong lòng y.
Y chỉ khóc...nghẹn ngào tới một câu cũng không nói được trọn vẹn...
Y lại muốn hét lớn...
Y thật muốn hét lên hỏi hắn.
Có đáng hay không ?
Tiêu Chiến có đáng cho hắn phải hy sinh mạng sống của mình hay không ?
Hắn chết đi rồi y phải làm sao đây, Tỏa Nhi lớn lên không có cha, Thiên Triều sẽ là nước mất vua.
Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, một mạng này hắn đổi cho y có đáng hay không?
Nhưng hơn ai hết y là người biết rõ câu trả lời nhất.
Hắn sẽ nói " đáng " trăm lần vạn lần đều là " xứng đáng "
Vương Nhất Bác hắn không cần gì cả, hắn chỉ cần có Tiêu Chiến, hắn chỉ cần gia đình nhỏ của mình, bảo vệ họ một đời bình bình an an mà thôi.
Vậy nên, thay vì hỏi hắn câu vô nghĩa kia thì y muốn nói với hắn...
Y muốn nói là...
Người tỉnh lại đi, chỉ cần người tỉnh lại những chuyện người làm y đều sẽ không để tâm tới nữa.
Những chuyện hiểu lầm trước kia, y sớm đã không còn ghi hận, đều đã thông suốt cả rồi.
Những ngày qua sống cùng với người vui vui vẻ vẻ đều là thật tâm mà hưởng thụ.
Và y cũng hiểu ra, đôi khi ta nên học cách buông bỏ những uất hận những mặt tối trong lòng mà hướng về nơi hạnh phúc để cuộc sống tốt đẹp hơn thoải mái hơn.
Vậy nên người có giấu diếm y cái gì, có cùng bọn họ lừa y cái gì, y cũng không trách nửa lời.
Y hiểu tất cả, bởi vì thử hoán đổi lại vị trí cả hai.
Câu trả lời vĩnh viễn chỉ có một, Tiêu Chiến cũng sẽ làm những gì mà Vương Nhất Bác đã làm vì y...
Vậy nên chỉ cần người tỉnh lại, không trách cứ, không tủi hờn, không chia xa gì cả.
Chỉ cần người tỉnh lại, y sẽ cùng người trở về Thiên Triều, cùng nhau nắm tay viết lại chuyện tình hai ta...
Nhói...
Bởi vì siết chặt lấy chiếc trâm cài bỉ ngạn mà y đã lấy ở chỗ A Vân Ca, y siết chặt nó tới nỗi góc cạnh của chiếc trâm đó vô tình cứa mạnh vào tay của y.
Y mặc kệ, chút ít đau đớn đó có là gì so với cơn đau nơi sâu thẳm trong trái tim đâu, một chút cũng không sánh bằng.
Y càng không để tâm tới một màu máu đỏ tươi nổi bật giữa chốn âm u lạnh giá này.
Tiêu Chiến chỉ để tâm tới Vương Nhất Bác của y mà thôi.
- Tiêu Chiến không được...
Hành động kia của y khiến mọi người nơi đây kinh hãi nhỏ giọng ngăn cản.
Lại đối mặt với ánh mắt tuyệt vọng đầy mơ hồ cùng sắc bén đó của y, chẳng ai có đủ can đảm để ngăn cản thêm nữa.
Mặc cho y trèo lên giường đá, nằm xuống ôm lấy thi thể lạnh ngắt kia.
Sao lại muốn ngăn cản y ?
Có gì mà không được chứ ?
Bọn họ sợ thi thể này chứ y nào đâu có sợ...
Vương Nhất Bác của y mà, làm sao y phải sợ...
Tiêu Chiến cứ thế chen chúc nằm cạnh thi thể người kia mà không chút nghi kỵ hề hà gì, lúc này đôi mắt ngập nước của y dường như đã thôi không còn khóc nữa, dù cho nước mắt cứ chực chờ rơi.
Y mệt rồi, khóc mãi cũng tới lúc mệt lã người đi rồi, tựa đầu lên ngực, bàn tay nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay to lớn kia, lọt thỏm vào trong.
Tay y vốn nhỏ hơn tay hắn, hắn cũng từng nói, sẽ dùng bàn tay khỏe mạnh này bảo vệ y cả đời.
Vậy mà nhìn xem, bàn tay to lớn ấy bây giờ một chút cũng không bằng bàn tay nhỏ của y.
Chi bằng hãy để cho bàn tay nhỏ này, hãy để cho y lần này nắm lấy, sưởi ấm cho bàn tay to lớn băng giá của hắn.
Đi ngủ thôi, hãy để y được ôm người yêu ngủ lần cuối...
- Nhất Bác à...đệ có nghe ta nói không ?
Nhất Bác...đệ ngủ rồi sao ?
Ừ đệ ngủ đi...
Sáng ngày hôm sau chúng ta cùng trở về Thiên Triều có được không...
Ta đệ và Tỏa Nhi, chúng ta sẽ cùng về nhà...có được không...
- Được...
Thịch ~~~
.
.
.
Buổi tối ngày hôm đó trên đỉnh núi Thiên Hàn có xác sống biết đi.
À không nhìn kỹ lại đi...
Người đó chẳng phải là Vương Nhất Bác sao ?
Là cái người mà ai ai cũng nhất nhất cho là đã chết đi rồi, sao bây giờ lại có thể ngồi dậy, hoạt động như một người bình thường thế kia.
Chuyện kỳ quái trên thế gian quả thật không hiếm.
Chuyện kỳ tích lại càng không.
Kỳ quái nhất và cũng là kỳ tích nhất khi máu từ vết thương ở tay của Tiêu Chiến lại theo đường vết cứa cổ tay Vương Nhất Bác mà truyền sang, người tưởng chừng đã chết khô không còn giọt máu nào kia đã tỉnh lại...
Vương Nhất Bác thật sự sống lại trước con mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người ở đây.
Chuyện kỳ lạ đó sau này được Chu Tán Cẩm giải thích là vì.
Vương Nhất Bác hắn lấy máu nuôi cây Mộc Huyết Ngân, Tiêu Chiến lại uống dược xuất từ thân cây kia, nói cách khác trong người y có một lượng lớn máu của Vương Nhất Bác.
Lại bằng một cách thần kỳ nào đó, hẳn là do sức mạnh huyền bí từ Mộc Huyết Ngân và Hoa Lê Ngọc Thạch một lượng máu quay trở về thân thể cũ đủ để Vương Nhất Bác tỉnh lại.
Tiếp theo đó là không để cho Tiêu Chiến kịp sờ mó gì hắn thêm được nữa, y trực tiếp bị Chu Tán Cẩm đẩy sang một bên, mà người từ cõi chết trở về đó bị vị Chu tiên sinh kia lôi ra kiểm tra quanh một lượt.
Cho uống hết dược này tới dược kia nháo cả một đêm không ngủ, cuối cùng cũng chốt lại một câu.
- Là người không phải quỷ.
Lúc này nước mắt lại rơi...
- Ca...
Ta về rồi...
...vì hạnh phúc
Bắt đầu từ bỉ ngạn hoa...
Kết thúc cũng từ hoa bỉ...
Gió gào thét cuồng phong nơi trần thế.
Mây trời u ám một mảng nhân sinh.
Ái tình cả đời nguyện mãi khắc ghi.
Nguyệt lượng trên cao sáng cả chân trời.
Phong Vân Ái Nguyệt Toàn Văn Hoàn...
.
.
.
_Kim_
Cuối cùng Phong Vân Ái Nguyệt cũng khép lại với kết thúc một nhà 3 người viên mãn.
Sóng gió gì đã đều không thắng được chân tâm.
Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến cùng Tỏa Nhi sẽ trở về Thiên Triều.
Tạm chia tay thui nhé, chúng ta còn vài mẫu truyện vặt một nhà Tỏa Nhi vui vui vẻ vẻ nha.
Chân thành cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng Kim và PVAN suốt thời gian dài vừa qua.
Dù cho đây không phải là bộ fic hoàn hảo, đặc sắc hay đỉnh gì cả.
Rất chân thành cảm ơn tình cảm m.n dành cho fic ạ .
Fic này là fic cổ trang dài đầu tiên end, có rất nhiều sai xót, chữ nghĩa không được lưu loát.
Và đây cũng là một fic khó nhằng luôn, so với những bộ đã hoàn trước đó thì em nó khó hơn mấy anh nhìu luôn ấy
Viết fic này mà stress cực kỳ.
Thôi dù sao cũng Hoàn rồi, có sai xót mong m.n thông cảm, dù sao Kim cũng không phải chuyên văn hay viết fic để kinh doanh để nổi tiếng gì cả.
Có yêu quý hợp gu thì Kim luôn mở lớn cửa chào đón mọi người.
Còn nếu không thì cũng không sao...chúng ta không làm phiền nhau nhé.
Mùa dịch khó khăn m.n cũng nên cẩn trọng sức khỏe nha.
Một lần nữa muốn nhắn nhủ với cả nhà : Mãi mãi yêu quý và ủng hộ 2 anh em nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro