Chap 64 :Toàn Văn Hoàn (1)
- Vì cơ bản, cái phương pháp chiết máu nhận thân gì đó là sai...
Vương Nhất Bác hóa đá khi nghe lời này từ Chu Tán Cẩm, nhất thời mơ mơ hồ hồ không hiểu cái gì, cứ tưởng cơ thể mình suy nhược đến mức tai không còn nghe rõ mà đầu óc cũng không minh mẫn nữa.
- Chu tiên sinh.
Ngươi nói phương pháp đó sai ?
Vương Nhất Bác làm sao có thể hiểu nổi càng không sao tin được thông tin trái ngược này.
Bởi lẽ chiết máu nhận thân là phép thử máu mủ ruột thịt từ ngàn đời xa xưa của ông cha truyền lại, bao nhiêu thế hệ qua đi đều theo đó mà làm, bây giờ nói sai sao có thể như vậy chứ.
Nhìn vẻ mặt hoang mang tột độ đó của Vương Nhất Bác mà Chu Tán Cẩm cười một cái, nụ cười chứa năm phần cười cợt 5 phần thương thay số phận những con người bị lừa dối qua hàng trăm năm kia.
Máu chính là một thứ vô cùng vô cùng phức tạp, có hàng trăm bí ẩn, ẩn chứa sâu bên trong mà con người ta chưa biết hết, và đôi khi hiểu sai về nó.
Tuy vẫn chưa hiểu hết tất tính chất của máu, nhưng nhận định của Chu Tán Cẩm cũng như là thân phụ mình trước kia đều hòan toàn khác biệt với những lang trung khác, ít nhất là về việc chiết máu nhận thân này.
Máu thoạt nhìn đều như nhau đều là chất lỏng có màu đỏ có mùi tanh trông chẳng khác biệt gì, nhưng trên thật tế thì máu lại được chia thành nhiều nhóm khác nhau.
Chu Tán Cẩm kể cho hắn nghe một việc, trước đây có một lần hiếm hoi khi thân phụ y xuống núi, liền gặp phải một tình huống nguy cấp.
Người cần cứu chữa là một vị quan tốt trong vùng, bị thương quá nặng lại mất máu quá nhiều, muốn cứu sống chỉ còn cách vừa truyền máu vừa cứu ông ta.
Truyền máu dĩ nhiên phải chọn người thân sinh ruột thịt, tốt nhất là con cháu trong nhà.
Thật may đại công tử nhà này thật hiếu thuận không cần nói nhiều lời liền nằm xuống ngay bên cạnh phụ thân mình để Hàn tiên nhân tiến hành truyền máu.
Đáng lý ra mọi chuyện thành công mỹ mãn nhưng thật không ngờ tới, máu của người bệnh trong quá trình nhận máu lại xuất hiện hiện tượng bị đông lại, làm cho vị thanh quan đó rơi vào tình trạng thập phần nguy kịch.
Hàn tiên nhân nhíu mày, đáng lý ra không có sơ xót gì mới phải, bởi lẽ máu của người thân ruột thịt, nhất là quan hệ cha con chính thống sẽ hòa vào nhau, dễ dàng hòa hợp lưu thông trong mạch máu mới phải.
Mọi người khi đó đều bàng hoàng, bởi lẽ không ai nghi ngờ về thân phận của vị đại công tử này, không nói tới việc cha con họ bề ngoài 7 phần tương đồng cho tới phong thái học thức cũng hệt như nhau, mà phu nhân của vị quan này nổi tiếng là người chuyên nhất chung tình lễ nghĩa gia giáo đều có đủ.
Cuối cùng vị thanh quan đó cũng được cứu sống bằng máu của một gia đinh trong nhà, mà người này so với tuổi vị quan kia còn lớn hơn, quê quán họ hàng càng không có bất kì dính dáng gì tới nhau.
Mà nói tới vị quan kia, sau khi từ cõi chết trở về, ông cũng không vì chuyện của đại công tử nhà mình mà nghi ngờ cái gì cả, ông có nói.
Mình và phu nhân là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ, ngay cả khi ông lên kinh thành ứng thí, thì người luôn bên cạnh ông nửa bước không rời.
Từ lúc công danh cáo thành tới lúc phu nhân mang thai sinh con, dĩ nhiên hai người luôn kề cận bên nhau, về chuyện này ông tin tưởng tuyệt đối vào phu nhân của mình không chút hoài nghi.
Cũng chính nhờ sự việc đó mà Hàn tiên phát hiện ra rằng.
Máu thoạt nhìn đều giống hệt nhau nhưng thật sự lại được chia ra thành nhiều nhóm, mà ở hiện tại con người chưa hiểu biết hết.
Chỉ có cùng nhóm máu mới có khả năng hòa vào nhau lưu thông ổn định trong thân thể con người.
Và chuyện này không liên quan gì tới huyết thống cả.
Để chứng minh suy luận của mình Hàn tiên sinh đã tiến hành làm nghiên cứu về sự việc này và đúc kết ra được nhiều phát hiện mới mà trước đây không một ai biết tới.
Đáng tiếc rằng để thay đổi quan niệm có từ đời xa xưa tới nay không phải là chuyện dễ dàng gì.
Càng đáng hận hơn chính vì cái quan niệm sai lầm, sự thiếu hiểu biết và tin tưởng những thứ cổ hủ này mà bao gia đình đã ly tán, tan nát đầy thương tâm, gây ra những án oan và những nổi hận thấu trời xanh.
.
.
.
Những thông tin đó đối với Vương Nhất Bác hắn thật sự là kinh thiên động địa, cơ thể bị hàng trăm chất độc tấn công trước đó suýt chút nữa ngã khụy.
Hắn ôm lấy ngực mình, cảm nhận những trận đau đớn như có một bàn tàn ác chọc thẳng vào ngực trái của hắn bóp chặt trái tim thoi thóp kia.
- Có phải ngươi nghi ngờ đứa con của mình ?
Cuối cùng Chu Tán Cẩm cũng hỏi tới vấn đề chính cần quan tâm lúc này.
- Trước đây thì có...và ta đã làm ra những chuyện không thể nào tha thứ được...
Vương Nhất Bác khó khăn nói ra những lời này, đôi mắt hắn sớm nổi lên những đường ngân máu đỏ trong thật đáng sợ và thê lương.
- Còn bây giờ ?
- Bây giờ thì không...
Tỏa Nhi chính là con ta.
Đứa nhỏ giống rất giống ta ...và ta tin ở y...
Hắn lắc đầu, nói ra nhận định trong lòng mình.
Kỳ thật nhìn đứa nhỏ lớn lên giống mình tới 7 phần như vậy hắn sớm đã bỏ cái suy nghĩ Tỏa Nhi không phải ruột thịt thân sinh của mình đi, chỉ là canh cánh trong lòng việc máu của hai người tại sao không hòa vào nhau.
Bây giờ thì đã có lời giải đáp rồi, dù nó có chút khó tin và trái ngược với nhận định cha ông để lại.
- Có muốn thử lại lần nữa không ?
Như nhìn ra được sự hối hận và hoang mang nơi hắn, Chu Chu Tán Cẩm đưa ra một gợi ý.
- Thử...thử làm sao ?
- Chiết máu của đứa nhỏ và Tiêu công tử.
Hắn nhíu mày khi nghe Chu Tán Cẩm nói về việc thử máu giữa cha con Tiêu Chiến, bọn họ cũng là thân sinh.
Tỏa Nhi do chính Tiêu Chiến sinh ra, điều này không thể sai được, chính hắn chứng kiến việc này, huống hồ gì bọn họ còn có ký hiệu truyền đời của Ngân Sa tộc, một vết bớt màu hồng huyết hình bán nguyệt sau ót Tiêu Chiến, hình ngôi sao bốn cánh ở tay trái Tỏa Nhi.
Nếu việc chiết máu nhận con là đúng thì máu của Tiêu Chiến cùng Tỏa Nhi nhất định hòa vào nhau, còn nếu không...thì kết luận của Hàn tiên nhân cùng Chu Tán Cẩm là đúng.
- Ta nghĩ không cần thiết đâu.
Hắn từ chối, nghĩ rằng mình không có nguyên do gì để cố chấp nữa, trăm sai ngàn sai đều do hắn mà ra.
Bây giờ lại muốn loạn quả thật không hay tý nào.
Những ngày sau đó hắn dường như quên đi chuyện này, chỉ tận tâm chăm sóc Tỏa Nhi và Tiêu Chiến, bởi vì hắn biết thời gian của mình không còn nhiều nữa.
.
.
.
Buổi chiều trên núi Thiên Hàn không khí thật trong lành mát mẻ, có rất nhiều tiểu động vật rời khỏi nơi trú ẩn đi tìm thức ăn trước khi trời tối.
Trong số các tiểu động vật đó, Tỏa Nhi đặc biệt hứng thú với thỏ con, miệng hi hi ha ha tay chỉ về phía mấy chú thỏ phía xa xa.
- Tỏa Tỏa muốn thỏ con sao ?
Được.
Phụ thân bắt cho con.
Trên núi này có cực kỳ nhiều thỏ, chẳng hiểu làm sao mà chúng sinh sôi nảy nở nhiều tới vậy dù cho ở đây có một con mãng xà to lớn tên gọi Tiểu Kim gì đó.
Vương Nhất Bác bế theo đứa nhỏ, ngồi trong bụi rậm chú ý quan sát đám thỏ trước mặt, muốn bắt được thỏ không phải dễ vì chúng cực kỳ nhanh nhẹn, động một chút là chúng chạy ngay.
Ngay lúc xác định được một đối tượng tương đối dễ thương béo tròn cách hai cha con họ không xa chỉ cần nhẹ nhàng vươn tay tới là bắt được ngay thì đột nhiên có thứ gì đó khiến bầy thỏ hoảng hốt chạy đi.
Vương Nhất Bác nghiến răng nhìn ra phía sau mình, quả nhiên là cái thân hình to lớn của con mãng xà kia xuất hiện làm hắn mất cơ hội bắt thỏ.
Nhìn lại đứa nhỏ Tỏa Nhi trên tay mình lại chẳng biết sợ con mãng xà có sừng kia tý nào, đôi mắt to tròn Tỏa Nhi nhìn con mãng xà kia đầy thích thú.
Hắn cảm tưởng hình như chỉ có bản thân mình là có chút không thích ứng nổi với Kim mãng xà, còn những người khác đều xem như vật nuôi trong nhà.
Lại nói bây giờ thì hắn đã có lời giải đáp cho câu hỏi tại sao thỏ ở đây rất nhiều mặc dù có có loài động vật rất thích ăn thịt thỏ ở đây.
Bọn chúng không biết sợ Kim mãng xà đâu, vừa rồi chỉ là giật mình một chút, thấy rõ Kim mãng xà rồi bọn chúng lại tiếp tục ung dung gặm cỏ kiếm ăn.
Trước ánh mắt chán ghét của hắn, chiếc đuôi to lớn của nó từ từ giơ lên, một chú thỏ con tròn tròn được đưa đến trước mặt hắn, khiến Tỏa Nhi vô cùng thích thú, hai tay bé xíu nhận lấy chú thỏ đó ôm vào lòng.
Một con thỏ đặc biệt bởi bộ long của nó màu xàm, nhưng tuyệt nhiên không làm mất đi vẻ đáng yêu của loài thú này, mặt chú thỏ này càng nhìn càng đáng yêu hơn nữa.
Có thỏ con rồi hai người một thỏ cùng một con mãng xà to lớn đi theo phía sau trở về.
Nghĩ nghĩ một chút, thay vì đi thẳng về phòng hắn lại rẽ hướng xuống bếp, quả nhiên tìm thấy y ở đây.
Ngày thường bữa cơm chiều do Trịnh Vân Long chuẩn bị, đôi khi Tiêu Chiến cũng xuống giúp một tay.
Vừa vặn thế nào lúc hắn tìm tới thì Tiêu Chiến ở dưới bếp có một mình, người kia tạm đi ra ngoài có chút việc
- Ca, sao người lại xuống bếp nữa rồi.
Mấy việc nặng nhọc này cứ để người khác làm đi.
Vốn chăm sóc cho y từng chút một, thời gian này Vương Nhất Bác lại càng chú ý tới y nhiều hơn, hắn thường xuyên không đồng ý khi y làm chút việc hắn cho là nặng nhọc, chung quy cũng vì sợ y bị mệt hay đau đớn ở đâu thôi.
- Hai cha con đi dạo về rồi đấy à.
Việc bếp núc có gì đâu nặng nhọc.
Nhờ thuốc của Chu tiên sinh mà ta cảm thấy cơ thể khỏe hơn rất nhiều rồi.
Ở trong phòng hoài buồn chán nên tìm Trịnh công tử trò chuyện tiện tay giúp một tý.
Y mỉm cười, biết là hắn vì lo cho mình nên mới chạy tới đây tìm, y chỉ nhẹ nhàng nói vài câu cũng không có ý không vui nào.
- Ca.
Thời gian này rất quan trọng, người phải chú ý bản thân mình một chút.
Phải biết tự chăm sóc mình hơn mới phải.
- Được rồi được rồi.
Ta hiểu ý của đệ.
Sao mà cứ như ông cụ non thế hả ?
Mà ta không tự chăm sóc mình, chẳng phải bên ta còn có đệ sao.
Một câu đó hắn biết y chỉ là đang nói đùa, nhưng không hiểu vì sao nghe vào rồi lại có một cỗ chua xót dâng lên tận nơi trái tim, làm hắn có chút chột dạ và khó chịu.
" Ca...xin lỗi...sau này lại phải để ca một mình rồi..."
- A...
- Ca làm sao vậy ?
Bị hai cha con phân tâm y không cẩn thận cứa dao vào ngón tay, vết cắt không sâu, chỉ có vài giọt máu chảy xuống vừa vặn thế nào rơi vào chậu nước gần đó.
- Không sao...
Cắt nhầm vào tay thôi.
Đệ không cần phải lo.
Nói rồi, không để cho hắn kịp phản ứng gì, Tiêu Chiến đã rời đi tìm thứ đó băng lại vết thương, tránh cho ai kia chỉ vì một vết cắt nhỏ xíu mà làm loạn cả lên.
Nghĩ tới vẻ mặt của hắn mỗi khi biết y bị thương làm y phì cười bởi sự chăm lo có chút thái quá này của Vương Nhất Bác mấy ngày nay.
Tiêu Chiến đi rồi, chỉ còn hai cha con Vương Nhất Bác cùng Tỏa Nhi ở trong bếp, mà đứa nhỏ trong tay hắn bởi vì cả buổi nô đùa ngoài vườn cây, sớm đã mệt ngủ gật trên tay hắn rồi.
Có thứ gì đó thu hút lấy sự chú ý của hắn cứ nhìn chăm chăm vào giọt máu tươi trong chậu nước kia.
Kể từ lúc trò chuyện cùng Chu Tán Cẩm, biết được những sai lầm của mình, Vương Nhất Bác phần nào bỏ xuống gánh nặng trong lòng mình, cũng không có có ý định chiết máu nhận thân gì nữa, chỉ còn chút tiếc nuối vì sao ngày xưa không suy xét đầu đuôi mọi việc rõ ràng mà vội quyết định sai lầm như vậy.
Bây giờ nhìn giọt máu trong chậu nước kia, chợt trong đầu nảy ra một ý muốn.
Muốn thử xem lời Chu Tán Cẩm nói có phải sự thật không.
Quả nhiên sau đó, hai giọt máu của Tiêu Chiến cùng đứa nhỏ hoàn toàn không hòa vào nhau.
Nhìn kết quả này trước mắt hắn không lấy làm gì ngạc nhiên nữa, chỉ thầm thán phục sự hiểu biết thông thái của Hàn tiên nhân và Chu Tán Cẩm.
Nếu sau này có cơ hội, hắn nhất định phải ra ý chỉ dẹp bỏ cái hủ tục này đi, tránh gây ra những án oan, những hiểu lầm làm tan vỡ hạnh phúc gia đình.
Dù cho Chu Tán Cẩm từng nói, y vẫn chưa thật sự hiểu hết về các nhóm máu, cho nên những nhận định hiện tại vẫn còn nhiều sơ xót, vẫn cần phải nghiên cứu nhiều hơn.
Hắn mặc kệ, hắn chỉ biết những nhận định của Chu Tán Cẩm đã giúp hắn gỡ bỏ khúc mắc trong lòng, tìm lại được hạnh phúc thật sự của mình.
- Làm gì mà ngẩn ngơ ra thế ?
Tiêu Chiến đột ngột quay lại lên tiếng làm cho Vương Nhất Bác còn đang trầm tư trong thế giới riêng của mình giật cả mình, hắn nhanh tay làm đổ chậu nước như vô tình làm rơi.
- Đệ lại phá cái gì thế hả ?
Y nhíu mày nhẹ giọng trách cứ, có trời mới biết cái con người giỏi giang Vương Nhất Bác này cái gì làm cũng giỏi cũng tốt, trừ việc vào bếp.
Không đổ cái này thì vỡ cái kia, đôi khi trù phòng trong hoàng cung lúc trước cũng mấy lần tá hỏa vì xém chút là bếp bị cháy rồi.
- A...ha ha ha...đâu...đâu có phá cái gì đâu.
Vương Nhất Bác nổi tiếng mặt lạnh lại ở trước Tiêu Chiến lúc này không khác gì một chú cún con mở to hai mắt long lanh cười ngốc cầu tình.
Mà Tiêu Chiến cũng chỉ giả vờ lớn giọng thế thôi chứ nào có ý giận gì cho cam, nhìn qua cũng biết người tung người hứng là thú vui của kẻ yêu nhau, tình lữ thối.
Vui vui vẻ vẻ...
Bình bình đạm đạm...
Hạnh phúc này...sẽ còn được bao lâu...
.
.
.
Một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng dịu nhẹ cùng làn gió tỏa hương thơm ngát từ những bông hoa dại, tiếng chim hót líu lo bướm ong vờn quanh, khung cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ thập phần sinh động.
Thế nhưng sáng ngày hôm nay Vương Nhất Bác hắn không có chút tinh thần và sinh lực nào để dậy sớm làm những việc mà hơn một tháng nay hắn đã quen thuộc.
Cơn mệt mỏi bao trùm lấy thân thể hắn, tay chân từng nơi từng nơi đều đau nhức, có muốn nhấc cái thân thể tàn tạ này rời khỏi giường cũng thật quá khó khăn với hắn.
Bên cạnh Tiêu Chiến vẫn còn say giấc ngủ cùng với Tỏa Nhi trong chiếc chăn to ấm áp.
Bàn tay to lớn run run khẽ chạm vào một bên má của y.
Đôi má ngày nào hao gầy nay đã có da có thịt hơn một chút rồi, cảm giác bây giờ chạm vào thật tốt quá.
Da thịt hồng hào, sinh khí ngời ngời, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều, Tiêu Chiến của ngày xưa đây chứ đâu.
Thật muốn kéo dài thứ hạnh phúc này thêm ít lâu nữa nhưng chẳng thể được...đã tới lúc phải đi rồi...
- Còn sớm mà...
Nằm thêm một tý nữa đi.
Hắn muốn ngồi dậy theo thói quen những ngày nay rời khỏi giường lại bị tay y vô tình giữ lại, giọng ngái ngủ nói.
Hắn bất đắc dĩ cười...nụ cười này sao mà chua chát quá, vỗ vỗ nhẹ vào tay y như dỗ dành.
Vương Nhất Bác khẽ xoay người lại, ngắm nhìn hai người còn đang nhắm mắt ngủ say kia.
Hắn nhìn thật lâu thật kỹ, thu hết vào tầm mắt hình hài vóc dáng gương mặt của cả hai, cả những ký ức và hạnh phúc ngắn ngủi bên hai người.
Ghi nhớ thật kỹ và âm thầm cất tình yêu thương này vào nơi sâu nhất trong trái tim, vĩnh vĩnh tình yêu này sẽ mãi mãi theo hắn.
Nhẹ nhàng đặt lên má y một nụ hôn " Ca...ngày tháng sau này nhất định phải hạnh phúc vui vẻ có được không. "
Hắn lại cẩn thận hôn lên trán đứa nhỏ " Con trai à, nhất định phải lớn lên thật khỏe mạnh, phải biết nghe lời thân phụ của con, còn phải...thay ta chăm sóc người bảo vệ người. Ta tin ở con "
.
.
.
Cả ngày hôm đó, sau khi thức giấc, Tiêu Chiến một mình đến tìm Chu Tán Cẩm, một mình đối mặt với những cây ngân châm đâm sâu vào cơ thể, tự mình chịu đựng cơn đau kia dày vò mà không có một ai bên cạnh sang sẻ với y.
Thật may, trải qua hơn một tháng điều trị bằng phương pháp này, y sớm đã quen rồi, cũng chẳng cảm thấy quá đau đớn gì, nhưng không hiểu vì sao hai hàng nước mắt lại âm thầm rơi...
Tới khi cơn buồn ngủ qua đi, tỉnh lại trời đã vào đầu giờ chiều, thường khi khi y tỉnh dậy lúc này luôn có hắn ở bên cạnh mình.
Dù cho không hiểu vì sao mỗi lần như thế y đều thấy hắn dường như tiều tụy đi rất nhiều, sắc mặt nhợt nhạt người đổ mồ hôi ướt cả áo.
Hỏi tới thì hắn bảo nhân lúc y ngủ, hắn đi luyện công nên mới có dáng vẻ mệt mỏi này.
Hắn nói thì y tin, dù sao chuyện hắn luyện công tập vỗ đến mệt lả tới mức ngủ thiếp đi cũng là chuyện thường xuyên như trước kia.
Thế nhưng dù có luyện tập mệt mỏi thế nào, Vương Nhất Bác sẽ luôn về trước lúc y tỉnh giấc, luôn nắm lấy tay y mà chờ đợi, hôm nay...lại không thấy đâu nữa...
- Chu tiên sinh.
Tiên sinh thấy Vương Nhất Bác đâu không ?
- Lạ nhỉ ?
Chắc là đi luyện công rồi ngủ quên đâu đó đi.
- À ...ra thế.
Ta đi tìm hắn...
- Tiêu công tử chờ đã...
Uống cái này đi.
Chu Tán Cẩm mang ra hai chén thuốc lớn một đen ngòm một lại có ánh đỏ, nhìn tới Tiêu Chiến liền nhăng cả mặt.
- Chẳng phải đợi ăn cơm chiều mới dùng sao ?
Hôm nay lại tận 2 chén thuốc ?
Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu, lại có chút sợ nhìn hai chén thuốc một đen một đỏ kia. Thường ngày chỉ uống có 1 bát, là cái loại màu đen kia y đã sợ lắm rồi, bây giờ tận hai chén thuốc là muốn đòi mạng y sao.
- Hôm nay đổi phương thuốc khác nên có thay đổi một chút.
- À ra là vậy...
Bởi vì muốn sớm đi tìm Vương Nhất Bác nên Tiêu Chiến cũng không hỏi nhiều hơn nữa, nhắm mắt nín thở mà uống hai chén thuốc.
Đến chén có màu ánh đỏ kia không hiểu vì sao nó không đắng mà lại tanh đến mức y suýt chút nữa ọe cả ra, mặc kệ y cố gắng mà uống cạn, sau đó liền đa tạ Chu tiên sinh và rời đi.
.
.
.
- Có ai thấy Nhất Bác của tôi đâu không...?
.
.
.
Còn tiếp
.
.
.
Chap 64 : Toàn Văn Hoàn (2) END .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro