Chap 63
Không khí ở trên núi Hàn Thiên có chút lạnh vào sáng sớm, khiến con người ta cứ quyến luyến mãi với chiếc giường không rời.
Tổ ấm một nhà 3 người nhà Vương Nhất Bác cũng không muốn thức giấc sớm chút nào đâu, hiếm khi mới được giấc ngủ ấm áp như vậy, liền muốn tận hưởng thêm một chút nữa.
Rầm Rầm Rầm ~~~
Xem ra có muốn nằm thêm vài phút cũng không xong với tiếng đập cửa rầm rầm ở phía bên ngoài kia.
Vương Nhất Bác hé mắt, lòng thầm mắng, mới sáng sớm ai lại không có chút lễ nghĩa ý tứ gì mà đi đập cửa phòng của người khác thế chứ.
- Là ai vậy ?
Tiêu Chiến cũng bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, y nhẹ nhàng dỗ dành đứa nhỏ đang nắm cạnh mình để Tỏa Nhi không bị ồn làm cho giật mình khóc nháo.
- Không biết ai lại thất đức như vậy chứ ?
- Đệ đi xem một chút đi .
Nghe theo lời Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mắt nhắm mắt mở xuống giường đi giày vào khoác thêm cái áo, đi tới cửa chính xem xem là ai mới sáng sớm đã tới làm phiền người khác một cách quá đáng như vậy.
- Tiêu Chiến Tiêu Chiến
Mau mở cửa.
Người gây rối bên ngoài lớn giọng gọi Tiêu Chiến, hắn nhướng mày, nhanh chóng mở cửa liền bị chói mắt bởi một thận y phục đỏ rực rỡ không thể rực rỡ hơn được nữa, quả nhiên là Trịnh Vân Long.
- Mới sáng sớm ngươi làm loạn cái gì vậy ?
Vương Nhất Bác chán ghét liếc mắt nhìn người ở ngoài cửa đang cố chen chân vào bên trong kia.
- Ta không tìm ngươi.
Ta tìm Tiêu Chiến.
Thẳng tay gạt hắn sang một bên, Trịnh Văn Long đi vào trong tìm Tiêu Chiến.
Vừa vặn y đã chỉnh đốn y phục chỉnh tề.
- Tìm ta có việc gì ?
Ấy...
Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Trịnh Văn Long đã nắm lấy tay y kéo ra ngoài.
- Đi.
Chúng ta đi gặp Chu tiên sinh.
Vừa nghe tới người kia, Tiêu Chiến dứt khoát dừng lại, tuy thể trạng yếu hơn Trịnh Vân Long nhưng y vẫn cố sức thoát khỏi cái nắm tay đó, ánh mắt vô cùng cảnh giác nhìn người kia, biểu thị mình hoàn toàn không muốn cùng đi tìm gặp Hàn tiên sinh.
- Làm sao vậy ?
Đi mau.
Chúng ta đi giải độc cho ngươi.
Trịnh Vân Long khó hiểu nhìn Tiêu Chiến đứng nép người sau lưng Vương Nhất Bác, thể như y là người nào đó đáng sợ lắm, đang hùng hùng hổ hổ uy hiếp tới hai người.
Hùng hùng hổ hổ thì có thật, nhưng uy hiếp thì tất nhiên là không, chỉ có ý tốt muốn kéo cái người gầy gò ốm yếu kia đi chữa bệnh mà thôi.
- Ta không đi.
Y trả lời một câu rất dứt khoát, trong ánh mắt cũng thể hiện sự quyết liệt, có chết y cũng không muốn dùng cách kia để giải độc, lấy sinh mạng của Vương Nhất Bác để đổi lại mạng sống của bản thân mình.
Trịnh Vân Long nghĩ cái gì mà có thể kêu y làm những việc tán tận lương tâm đó chứ.
- Tiêu Chiến.
Ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi.
Lẽ nào ngươi không muốn sống sao ?
Vốn là người nóng tính miệng lưỡi cũng chưa bao giờ nhường nhịn ai, Trịnh Vân Long thẳng thừng nói, câu nói chạm vào nỗi đau của Tiêu Chiến.
- Ta...
Sống ư ?
Ai lại không muốn sống cơ chứ, hỏi cái câu ngu ngốc gì vậy ?
Nhưng quả thật trước kia Tiêu Chiên y đã từng không muốn sống nữa, ngày ngày chỉ mong bản thân mình chết đi nhanh một chút, bởi cuộc sống nơi trần thế này quá mức đau khổ rồi, lẽ sống của y đã không còn tồn tại nữa.
Thế nhưng trải qua nhiều chuyện gian truân như vậy ý niệm đó dần mất đi, thay vào đó là y muốn sống.
Giờ đây Tiêu Chiến y không chỉ có một mình, y có Tỏa Nhi, đứa con trai tội nghiệp mà lại rất đáng yêu.
Y có hắn, Tiêu Chiến có Vương Nhất Bác cái người luôn hết lòng yêu thương, sẵn sàng hy sinh chính mạng sống của mình để bảo vệ y, cho y một đời bình an.
Cuộc sống này vốn rất ngắn ngủi. Y muốn trân trọng cuộc sống này hơn một chút, dành từng giây từng phút ở bên người mình yêu thương, muốn kéo dài hạnh phúc này thêm một chút.
Mong muốn chỉ là mong muốn, số trời đã an bày, sinh mạng dần cạn kiệt, y hiểu mình không nên vì bản thân mà tước đoạt sinh mạng của người khác, dù cho người đó có trăm ngàn lần tự nguyện vì y mà chết đi chăng nữa.
- Ta...ta...cái gì.
Đi mau còn kịp .
Chẳng để Tiêu Chiến nói hết câu, Trinh Vân Long lần nữa đi tới kéo lấy tay y, chỉ là lần này nắm nhầm phải tay của Vương Nhất Bác mà kéo.
Kéo không đi...
- E hèm...
Từ xa vọng lại tiếng ho khan, A Vân Ca đang hướng đến bọn họ mà đi tới, mà ánh thì đang nhìn vào tay chủ tử nhà mình đang lôi lôi kéo kéo một người nam nhân khác, người đó còn là Vương Nhất Bác, cái tổ hợp này thật quá kỳ dị.
Trịnh Vân Long có chút hoảng hốt khi nhìn lại thấy mình đang nắm phải tay Vương Nhất Bác, liền vội vã bỏ ra, chùi chùi tay vào vạt y phục, tiếp đó vẫn tiếp tục chạy tới bên Tiêu Chiến.
Sáng sớm lại nháo loạn thành một đoàn, Tiêu Chiến vốn thân thể suy nhược lại còn bị Trịnh Vân Long truy đuổi không buông tha, y tiếp tục tìm sự bảo vệ từ hắn.
- Nhất Bác...ta không muốn đi.
Cái ánh mắt đầy sự đau thương đó nhìn mình, Vương Nhất Bác làm sao chịu cho nổi, rất yêu chiều mà bảo vệ y ở phía sau lưng.
- Trịnh Vân Long sáng sớm ngươi giở cái trò gì vậy hả ?
Nhịn không được nữa hắn liền can ngăn, nếu còn tiếp tục y sẽ bị Trịnh Vân Long làm cho mệt chết.
- Ta chỉ muốn tốt cho y mà thôi.
- Không cần ngươi quan tâm.
- Vương Nhất Bác ngươi nghe cho rõ đây.
Tiêu Chiến là tộc nhân Ngân Sa và ta là người có quyền có trách nhiệm với tộc nhân của mình.
Ngươi không quan tâm tới y thì để ta.
Bị chọc cho nổi giận, Trịnh Vân Long liền chống hông lớn giọng mắng Vương Nhất Bác.
- Ta không thể để Vương Nhất Bác đệ ấy chết thay ta.
Lần này thì Tiêu Chiến cũng lấy giọng hét lớn đáp trả Trịnh Vân Long, tay của y còn níu chặt lấy tay áo của hắn, thể như đang sợ chỉ cần mình mới lỏng tay thì người liền biến mất, đôi mắt đã ngấn lệ cả rồi.
- Hả ?
Ai chết ?
Cái gì mà chết thay ?
Bị biểu hiện của y làm cho ngớ cả người, Trịnh Vân Long lấy làm hoang mang không ít, sau đó như liền nhớ ra điều gì đó, vỗ vỗ trán cười ngượng.
- Không ai phải chết cả.
Tối qua ta ngủ không được, sáng nay lại thức dậy sớm đi dạo liền gặp Chu tiên sinh ở vườn thảo dược.
Chu tiên sinh bảo ta đi tìm ngươi, y đã có cách giải độc cho ngươi mà không cần dùng máu của hắn hồi sinh cây Mộc Huyết Ngân.
- Ngươi nói gì ?
Thật sao ?
Cái tin tức này vào tai Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chính là tin động trời.
Hết lượt Trịnh Vân Long nắm lấy tay Vương Nhất Bác, mà ngược lại hắn vì quá bất ngờ trước thông tin này, có chút mất tự chủ nắm lấy hai bên vai Trịnh Vân Long lắc lắc, lắc tới nổi làm cho người ta đầu chóng mắt hoa, cũng may có A Vân Ca tới giúp tách hai người ra, thuận miệng khẳng định lại một lần nữa.
- Đúng vậy.
Chu tiên sinh nói đã tìm ra cách giải độc.
An toàn cho Tiêu Chiến mà không ai phải hy sinh cả.
.
.
.
Nếu đã tìm ra cách thức chữa trị và phương thuốc cần dùng mà không nguy hại đến tính mạng ai khác, nhất là tính mạng của Vương Nhất Bác thì y không có việc gì phải chối từ tiếp nhận điều trị.
Bởi vì như y thầm mong muốn.
Muốn được sống, muốn được kéo dài hạnh phúc này càng lâu càng tốt, bạc đầu giai lão vĩnh viễn không quên không chia lìa.
Tất cả mọi người đều im lặng, giữ trật tự để Chu Tán Cẩm bắt mạch chuẩn đoán cũng như kiểm tra toàn diện cho Tiêu Chiến thêm một lần cặn kẽ.
Chu Tán Cẩm nhíu mày hỏi Tiêu Chiến, có phải mắt của y trước đây từng bị mù hay không ?
Nghe câu hỏi đó mà Vương Nhất Bác ở bên cạnh y không khỏi chột dạ, mà tất cả ánh mắt những người có mặt ở đây đều hướng về phía hắn.
- Chuyện này...lỗi là do ta...
Là ta hại y...
Giọng nói nam nhân đầy hối lỗi và tự trách vang lên, Tiêu Chiến nghe đến liền khẽ nắm tay hắn.
Chuyện này đã qua lâu rồi, hiện tại mắt y cũng đã sáng trở lại hắn cũng không cần tự trách mình nữa đâu.
- Chu tiên sinh, mắt của y hoàn toàn bình phục rồi chứ ?
Bởi vì trước đây Tiêu Chiến bị mù sau đó liền bất ngờ sáng mắt trở lại một cách không ai ngờ tới, một phần do y giấu dím thế nên chưa có dịp kiểm tra lại.
- Tiêu công tử.
Có phải lúc ánh sáng quay trở lại, bản thân đang rơi vào tình huống gì đó đặc biệt một chút có phải không ?
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, nói rằng lúc mình bất ngờ lấy lại được ánh sáng là lúc đối đầu với sự sống còn, tinh thần bị kích động không hề ít, sau cùng còn bị Kim mãng xà thả từ trên cao ngã xuống đất.
Khi đó đầu của y va chạm với mặt đất khiến y choáng váng đau đớn không ít.
Càng không hiểu vì sao, sau khi mở mắt ra lại có thể thấy được một phần mờ ảo cảnh vật xung quanh.
- Trước đây có dùng qua dược tan máu bầm sao ?
- Đúng vậy.
Là dược tan máu tích tụ do thái y trong hoàng cung điều phối.
Lần này thì người trả lời là hắn, Chu Tán Cẩm nghe xong thì gật gù ra vẻ đã hiểu.
- Quả nhiên là như vậy ?
- Có chuyện gì sao ?
Mắt của y lại có vấn đề gì ?
- Không những không có vấn đề gì, mà trong cái rủi có cái may.
Chu thần y tiếp tục giảng giải, khi bắt mạch cho y, phát hiện ra phần nhiều các bộ phận trong cơ thể Tiêu Chiến đang bị chất độc tấn công phá hủy.
Nhưng lạ kỳ thay đôi mắt thường là bộ phận chịu ảnh hưởng sớm nhất và nặng nề nhất lại có thể bình an tới tận bây giờ au cũng là may mắn không ai ngờ tới.
Bởi vì máu bầm tích tụ, lại được chữa trị đúng cách bằng dược thảo tốt, khối u đè lên dây thần kinh đó dần thu nhỏ kích thước và mềm đi, cộng với áp lực từ va chạm tác động lên, khối máu bầm đó bị vỡ ra và tiêu biến, trả lại chức năng vốn có của đôi mắt.
Mà cũng bởi vì trải qua sự cố này, dây thần kinh bị tổn thương kia sau khi phục hồi chức năng lại còn phát triển mạnh mẽ hơn, tự mình hình thành một tấm màng mỏng bao trùm lấy như để bảo vệ chính mình.
Chính tấm màng đó lại là lá chắn bảo vệ an toàn cho đôi mắt của y trước chất độc khủng khiếp kia, quả thật trong cái rủi có may mắn.
Nghe xong những lời kia của Chu Tán Cẩm mặc dù bản thân không quá hiểu hết tất cả, nhưng chung cuộc là đôi mắt của Tiêu Chiến hoàn toàn bình phục rồi, y còn được bảo vệ trước nguy hiểm đang tấn công, bấy nhiêu đó đã đủ cho hắn vui mừng.
- Chu tiên sinh.
Độc của ta có thuốc giải sao ?
Tiêu Chiến là muốn cẩn trọng xác định lại, y muốn chính Chu Tán Cẩm nói cho mình nghe.
- Thật hổ thẹn khi trước đây ta đã quên phương án giải độc thuần túy nhất từ cổ xưa.
Bây giờ nhớ lại, tìm hiểu thêm thì ta xin đảm bảo với mọi người sẽ giải được độc cho Tiêu công tử.
- Không cần hồi sinh Mộc Huyết Ngân ?
- Đúng.
Không cần thiết.
Chỉ cần mỗi ngày thi châm cùng dùng dược là có thể chữa khỏi.
.
.
.
Như đã nói Tiêu Chiến hiện tại muốn được sống, thế nên bây giờ có phương án chửa trị mà không gây tổn hại tới bất kỳ ai thì y đương nhiên y sẽ phối hợp tiếp nhận chữa trị, điều này khiến cho Vương Nhất Bác vui mừng không ít, bởi vì cuối cùng hắn cũng có thể giúp y được sống phần đời còn lại.
Một ngày của Tiêu Chiến hiện tại cũng không có gì quá áp lực hay khó khăn gì.
Buổi sáng thức giấc trên giường bên cạnh có người yêu thương, cơ thể suy nhược được Vương Nhất Bác chăm sóc từ chút không rời.
Hắn mang nước cho y rửa mặt, giúp y chải tóc, đến điểm tâm sáng cũng là do hắn làm mang tới, chỉ là có đôi lúc Tiêu Chiến phải nhăn mặt bởi vì món ăn do hắn nấu mùi vị có chút kỳ lạ.
Bữu sáng dùng xong rồi hai người liền đi tìm Chu tiên sinh, tiến hành thi châm khai thông các huyệt đạo cùng các cơ quan bị tổn thương do chất độc quái ác kia gây ra.
Quá trình thi châm vào cơ thể dĩ nhiên Tiêu Chiến phải chịu không ít đau đớn, nhưng thật may khi tay của y luôn được người kia nắm lấy, truyền cho y chút dũng cảm cùng sự ấm áp nghị lực để vượt qua cơn đau.
Nói tới phương pháp chữa trị của Chu Tán Cẩm không có gì quá lạ, buổi sáng thi châm, buổi chiều uống dược, mỗi ngày đều lập đi lập lại sẽ thành thói quen.
Khi ngân châm được châm hết vào cơ thể, lúc này một cơn buồn ngủ kéo tới khiến cho Tiêu Chiến không thể nào cưỡng lại được.
Đôi mắt xinh đẹp mơ màng từ từ khép hàng mi lại, chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị.
- Y đã ngủ chưa ?
- Đã ngủ rồi.
- Tốt.
Đi theo ta.
Nhân lúc Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ bởi những ngân châm, hai người bọn đi vào một căn phòng bí mật cách vách phía sau.
Một căn phòng đá băng lạnh, bên trong có nhiều loại thảo dược quý hiếm và cả những thứ kỳ lạ khác mà hắn không hiểu nổi.
- Bắt đầu đi.
Vương Nhất Bác tự mình cởi bỏ lớp y phục phía thân trên, bước chân vào bồn tắm nồng nặc mùi thảo dược bắt đầu quá trình tự đem mình ngâm thuốc.
Không chỉ có thế, bên trong bồn tắm đó có mấy con vật nhỏ, và vô số các loại côn trùng rắn rết, tất cả bọn chúng đều là loài có nọc độc.
Nếu là trước đây, khi thấy lũ côn trùng lúc nhúc kia Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy buồn nôn tới xanh cả mặt, lập tức né tránh như né tà, chạy xa trăm thước, ít ai biết được một đại nam nhân dũng khí bừng bừng cầm quân đánh giặc oai phong thiên hạ lẫy lừng này lại là người sợ côn trùng.
Thế nhưng bây giờ thì sao chứ, không chỉ một con mà hàng chục hàng trăm con bao vây lấy hắn, điều Vương Nhất Bác hắn có thể làm bây giờ là vứt bỏ nỗi sợ của mình đi, chấp nhận cho lũ trùng kia bám vào người mà cắn phá, không ít nọc độc cũng vì vậy mà truyền vào người hắn, thập phần đau đớn.
Hắn cam tâm tình nguyện chịu những đau đớn hành hạ này cũng chỉ vì một người, vì người hắn yêu, vì Tiêu Chiến của hắn.
Làn da vốn trắng như bông tuyết giờ đây không khác gì màu da của xác xác chết, xanh tím đến kinh hồn, mà Vương Nhất Bác lúc này cũng bị cắn đến tê dại.
Lượng lớn chất độc xâm nhập vào thân thể hòa vào nọc độc cực mạnh của Kim mãng xà, đồng thời dược tính của dược thảo ngấm vào cũng làm tăng thêm dược tính trân quý của Hoa Lê Ngọc Thạch.
Bởi vì Mộc Huyết Ngân vừa là thần dược vừa là chất kịch độc, thế nên muốn hồi sinh lại nó thì cần phải bổ sung tất cả các loại dược tính cũng như các loại độc có trên thế gian này.
Đặc biệt Mộc Huyết Ngân rất nhạy cảm với máu của con người thế nên cách duy nhất để hồi sinh nó là để cho thân cây hấp thụ máu, trong máu đó có đồng thời cả chất độc và dược chất.
Đến lúc thân cây hồi sinh hoàn toàn thì người cho máu không chết vì hàng trăm loại chất độc ngấm vào người thì cũng chết vì lượng máu trong cơ thể bị rút đi đến cạn khô.
Đã qua một nén nhang, Vương Nhất Bác mới rời khỏi bồn tắm kia, đặt chân xuống đất hắn lảo đảo đứng không vững cũng may có Chu Tán Cẩm kịp thời đỡ lấy mới khỏi ngã.
Đi tới ghế ngồi xuống, hắn đặt tay mình lên bàn bên cạnh còn có chậu cây Mộc Huyết Ngân, cánh tay hắn lúc này tím tái đầy ngân xanh trông có chút đáng sợ.
- Ngươi làm đi.
Vương Nhất Bác mệt mỏi đến nổi đôi môi khô nứt nói không ra hơi, dáng vẻ không khác gì một người chết vừa từ dưới hầm mộ đào đất trở về, Chu Tán Cẩm có chút tiếc rẻ.
Kỳ thật y cũng không muốn dùng cách tàn nhẫn này để chữa bệnh giải độc cho người khác, lương tâm của một người hành y là không cho phép, nhưng thật sự hết cách rồi, chẳng thể làm khác hơn được nữa.
- Làm đi Chu tiên sinh.
Đã xuống tay nhiều vậy rồi mà ngươi vẫn còn nhát vậy sao ?
Con dao nhỏ trong tay Chu Tán Cẩm vẫn không chút động tĩnh gì, liếc mắt Vương Nhất Bác cũng hiểu vị Chu tiên sinh này đang do dự khi trông thấy thể trạng tàn tạ này của mình, cho nên mới nói khích vài câu.
Chu Tán Cẩm thở hắt ra một hơi, cầm chắc con dao trong tay nhẹ cứa thêm một đường vào cổ tay đã chằng chịt vết cắt của hắn, một dòng máu đỏ chảy ra xuống rơi trên lớp đất trong chậu cây Mộc Huyết Ngân và dòng máu đỏ đó dần bị thân cây kia hút lấy không xót một giọt nào.
Nhìn từng giọt từng giọt máu đỏ của mình bị hút lấy, bất chợt hắn nhớ ra điều gì đó mà khẽ cau mày, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống càng u ám hơn nữa.
Thân cây Mộc Huyết Ngân chợt lóe lên thứ ánh sáng vàng kim lấp lánh nhàn nhạt rồi vụt tắt báo hiệu nó đã ăn no và việc truyền máu ngày hôm nay kết thúc.
Chu Tán Cẩm lấy một lọ dược, giúp hắn bôi vào vết thương trên cổ tay, làm cho nó khép miệng lại một phần, viết cắt sâu đó ít nhiều không còn quá nguy hiểm nữa, và đồng thời cũng giúp Vương Nhất Bác phần nào qua mắt được Tiêu Chiến.
- Chu tiên sinh ta có việc muốn thỉnh giáo .
- Cứ tự nhiên.
- Ta muốn hỏi về việc chiết máu nhận thân.
Chu Tán Cẩm vừa nghe hắn nói vừa dùng một cây ngâm kim nhỏ mảnh chọc vào thân cây Mộc Huyết Ngân, lấy ít chất dịch của nó sau đó hòa vào bát dược đã chuẩn bị trước đó dành cho Tiêu Chiến dùng sau bữa cơm chiều.
- Có trường hợp nào là thân sinh nhưng khi kiểm tra thì máu không hòa vào nhau không ?
Ta biết là không có loại dược hay tác động nào có thể thay đổi được kết quả.
Nhưng...sẽ có ngoại lệ mà đúng không ?
Để nói ra những câu này, hắn đã phải đắn đo suy nghĩ thật kỹ.
Việc hai giọt máu của phụ tử hắn không hòa vào nhau vẫn là khúc mắc trong hắn bấy lâu nay, cho dù bản thân hắn đã nhận định Tỏa Nhi chính là thân sinh máu mủ của mình, đứa nhỏ đó 10 phần thì hết 7 phần giống hắn y như đúc thế kia mà.
Hắn sắp chết, không lâu nữa đâu, thế nên hắn thật sự muốn có một lời giải đáp, để khi xuống hoàng tuyền không bị uất hận hành hạ thêm nữa.
Nhàn nhạt đặt cây kim châm trong tay xuống, Chu Tán Cẩm xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác nở một nụ cười đầy sự chế giễu với hắn. Nụ cười này thật sự làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết.
- Đương nhiên là không.
- Thật...thật vậy sao...?
Thế giới xung quanh hắn đột nhiên tối sầm lại một mảng tối đen...
- Vì cơ bản, cái phương pháp chiết máu nhận thân gì đó là sai...
Vương Nhất Bác hóa đá...
.
.
.
_Kim_
Có nhìu cô cmt có thắc mắc vụ chiết máu nhận thân, đại khái nói khúc mắc chỗ đó và hỏi tại sao tui không giải đáp, hok gỡ.
Muốn có lời giải đáp này nọ.
Vì chưa tới lúc mà, đến lúc thì sẽ có lời giải đáp thôi đừng gấp.
Kim cũng nói là mỗi chi tiết đều có dụng ý riêng chứ không phải viết cho có và dù đôi lúc ngáo ngơ nhưng cốt truyện thì Kim đã lên sẵn từ lâu rồi. Khi viết chỉ cần triển khai ý đó ra theo đúng trình tự đã sắp xếp sẵn.
Nên m.n kiên nhẫn tý nha 😘
Chap 64 là End rồi, cho Kim xin tý động lực để up sớm lun nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro