Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60

- Vị Hàn tiên nhân đó...đã qua đời cách đây 10 năm ...

Nghe A Vân Ca nói ra lời này, nhất thời hắn không biết mở miệng nói gì, chấn động tới mức chân lảo đảo đứng không vững suýt tý nữa là ngã.

Vương Nhất Bác thật muốn cười lớn một phen, cười cho số phận đời này tại sao lại nghiệt ngã tới mức khốn nạn như vậy.

Bao nhiêu công sức cùng với hy vọng không chỉ riêng của mình hắn, mà còn biết bao nhiêu người vất vả gian nan cuối cùng đổ sông đổ biển không một chút nhân nhượng nào, xem như công cốc.

Tâm hắn lúc này vô cùng tồi tệ, còn tồi tệ hơn lúc bị đàn cá hổ rỉa thịt, hay đau đớn điên cuồng hơn khi độc rắn tái phát hành hạ, không một thứ gì có thể so sánh được cả.

- Ta hiểu tâm trạng của ngươi lúc này Vương Nhất Bác.

A Vân Ca thận trọng lựa lời để nói, không phải an ủi, mà là thật sự tâm trạng của bản thân A Vân Ca cũng không khác gì Vương Nhất Bác

- Không !
Ngươi không thể hiểu được đâu.
Làm sao có thể chứ...

Hắn nhẹ lắc đầu, chút sức lực khôi phục trước đó cũng không giúp ích được gì với tinh thần chán nản này, hắn kích động tới mức không khống chế được lời nói của bản thân mình

- Bọn ta chưa từng nói cho ngươi biết đúng không ?

- Cái gì ?

- Mục dích của chuyến đi này của hai người bọn ta cũng giống như ngươi.
Tìm Hàn tiên nhân, tìm thuốc.

Vương Nhất Bác nhíu mày, A Vân Ca tiếp lời.

Thật ra vị Hàn tiên nhân gì đó không phải chỉ có trong truyền thuyết, mà là thật sự có tồn tại, ít ai biết được Hàn tiên nhân còn là người của Ngân Sa tộc thuộc bộ chi không phải chính tông.

Vì một nguyên do khó nói cấm kỵ nào đó, Hàn tiên nhân sớm đã không ở cùng với những Ngân Sa khác, thời niên thiếu đã tự tách bản thân khỏi bộ tộc một mình bôn ha khắp nơi tìm thầy học đạo dược, nguyên nhân hẳn cũng là vì muốn loại trừ số mệnh thân thể yếu ớt di truyền của bộ tộc.

Thành công hay không thì chưa ai dám khẳng định, nhưng có 1 điều dám chắc, vị Hàn tiên nhân vang danh thiên hạ gần một trăm năm nay là sự thật, còn nghe nói người đó cư trú trên một ngọn núi rất cao cách biệt với thế giới bên ngoài.

Lần này Trịnh Vân Long ra ngoài mục đích cũng là vì tìm vị Hàn tiên nhân đó, muốn thỉnh người này trở về giúp tộc nhân Ngân Sa thoát khỏi số mệnh đáng ghét kia.
Nào ngờ vất vả tìm tới nơi, người cũng không còn nữa, thất vọng không hề ít.
.

.
.

Bữa cơm chiều hôm đó cứ nghĩ sẽ rất vui vẻ và thoải mái, đó chỉ là bề ngoài khi mọi người đang cố tỏ vẻ ổn nhất có thể nhưng vẫn không thể nào giấu được tâm tư của mình.

Vương Nhất Bác thì khỏi phải nói, từ sau lúc nói chuyện với A Vân Ca, sắc mặt hắn không tốt càng không tốt, luôn có một gánh nặng đè lấy hắn, tới thở cũng cảm thấy đau không thoải mái chút nào.

Liếc mắt nhìn Trịnh Vân Long, người này thường ngày hoạt nháo, bây giờ cũng im lặng không ít, nguyên do vì sao thì hắn đã phần nào biết được.
Không trách y được, Trịnh Vân Long mang trên người sứ mệnh hy vọng của cả bộ tộc của mình mà đi, lần này quay về tay trắng dẫu biết không ai nỡ trách cứ lời nào, thế nhưng vẫn là không đành lòng, Ngân Sa tộc mãi mãi không thoát khỏi cái số phận trớ trêu kia.

- Chiến ca
Để ta giúp huynh.

Nhẹ đỡ lấy đứa nhỏ trên tay giúp y bế, để y có thể ngồi thoải mái hơn cũng thuận tiện cho việc uy thức ăn cho đứa nhỏ hơn.

- Làm sao vậy ?
Đứa nhỏ không chịu ăn.

Tiêu Chiến đút thế nào cũng không được, đứa nhỏ cứ né tránh chiếc muỗng được đưa tới có chút quấy nháo.
Bé con thường ngày rất dễ ăn, một chút mật ong hay cháo nhuyễn là có thể no nê rồi lăn ra ngủ, hôm nay làm sao vậy.

- Làm sao không chịu ăn ?
Khó chịu ở đâu sao ?

Cả 4 người lớn đều có chút lo lắng cho tiểu tổ tông, xoay quanh bé con lật tới lật lui đứa nhỏ xem xem là bị làm sao.

- Tè dầm rồi ?

- Không có ?

- Hay đói bụng ?

- Đói bụng nhưng không chịu ăn mà ?

- Có bị thương ở đâu không ?

- Cả ngày đều trông chừng rất cẩn thận, hẳn là không bị thương.

- Thân nhiệt cũng không có thay đổi.

Một lúc sau vẫn là không tìm được nguyên do, ai nấy đều lo lắng, không biết phải làm sao .

- Đã mọc răng rồi chăng ?

Đột nhiên có ai đó lên tiếng nhắc nhở một đám nam nhân đang rất lo lắng vây quanh đứa nhỏ mà không biết phải làm gì kia.

Có người gợi ý, thế là Tiêu Chiến cũng thận trọng kiểm tra bằng cách đưa ngón tay đã được rửa sạch vào miệng đứa nhỏ, quả nhiên là đã có thay đổi, dường như có một hai chiếc răng nhỏ muốn nhú lên.

Vì mọc răng sữa có vẻ khá khó chịu, thế nên đứa nhỏ mới quấy nháo không chịu ăn như vậy.

- Đúng là mọc răng rồi.
Chắc hẳn do đau mà không chịu ăn.
Nhưng không chịu ăn thế này thì đứa nhỏ sẽ đói mất.

- Thoa dược này vào chỗ mọc răng.
Đợi ít phút sau, đứa nhỏ sẽ hết quấy nháo.

Một chiếc lọ nhỏ màu vàng nhạt được đưa tới trước mặt y, Tiêu Chiến nhanh chóng nhận lấy, làm theo chỉ dẫn của người nào đó.
Quả nhiên ít lâu sau đứa nhỏ đã không còn oa oa khóc nữa, thử đút chút cháo nhuyễn tới, đứa bé cũng đã chịu há miệng nhỏ mà ăn.

Đám người lớn thở phào ra một hơn, đứa nhỏ này thật lợi hại cứ làm bọn họ nháo nhào cả lên.
Bây giờ thì an tâm rồi, lúc này cả bốn người mới chợt khựng lại, từ nãy đến giờ họ hoàn toàn không để ý tới người lạ mặt nào đó, ai là người lên tiếng giúp đỡ bọn họ.

Vương Nhất Bác là người tỉnh ra đầu tiên, ngẩng mặt lên liền nhìn thấy một người vận cả thân y phục màu vàng kim lạ mắt, hắn chưa từng gặp qua bao giờ.

Khuôn mặt xinh đẹp, cười lên hiện rõ hai má lúm đồng tiền, bất quá người này mang lại cho người khác cảm giác rất khôn ngoan, không phải dạng khôn ngoan bình thường mà còn có chút chủ ý xấu.

- Chu tiên sinh.
Tiên sinh đến từ khi nào vậy ?
Mời ngồi.

Trịnh Vân Long nhanh tay lẹ miệng mời người vừa tới kia ngồi.

" Chu tiên sinh Chu Tán Cẩm chủ nhân nơi này cũng là chủ của con Kim mãng xà kia.
Y là người cho chúng ta ở lại đây, còn cho cả dược chữa trị vết thương cho ngươi mấy ngày qua."
A Vân Ca biết hắn mấy ngày qua hôn mê chưa gặp mặt người này nên nhỏ giọng giải thích.

Nghe xong Vương Nhất Bác không biết nên khóc hay cười, chí ít cũng rất lễ nghĩa chấp tay đa tạ người kia đã cưu mang cả bọn lúc hoạn nạn, còn ra tay chữa trị vết thương cho hắn.

- Đa tạ Chu tiên sinh đã giúp đỡ.

Người kia nhìn hắn khách khí chỉ cười cười càng không để ý tới mà hoàn lễ gì cả, phất tay áo ngang nhiên ngồi xuống ghế.

- Ngươi còn giữ nó chứ ?

Đột nhiên Chu Tán Cẩm lên tiếng hỏi một câu không đầu không đuôi khiến hắn cùng mọi người ở đây không khỏi khó hiểu.

- Nó ?
Là cái gì ?

- Thứ có thể cứu được mạng sống của y.

Chu Tán Cẩm nhàn nhạt uống ngụm trà lơ đễnh mà nói, tính cách có chút tùy ý, nói ra một thông tin quan trọng có sức công phá lớn như vậy lại làm ra như thể không có việc gì quan trọng.

Vương Nhất Bác nhìn Trịnh Vân Long, mà Trịnh Vân Long lúc này cũng đang nhìn lại hắn, ánh mắt hai người giao nhau, như thầm trao đổi việc gì đó, biểu hiện cũng thật khiến cho A Vân Ca cùng Tiêu Chiến hiếu kỳ, hai người này có bí mật gì mà không cho hai người bọn họ biết chứ.

Nhất là y, Tiêu Chiến nghe được việc này có liên quan tới mình, không hiểu sao trong lòng lại có ngọn lửa đốt nóng tâm can, không chút yên lòng, liền hỏi Chu tiên sinh.

- Đó là thứ gì ?

- Có phải...ý Chu tiên sinh có phải là nó không ?

Thứ mà Trịnh Vân Long mập mờ hỏi ngược lại Chu Tán Cẩm ý, chính là cây thảo dược được người lạ mặt nào đó đưa cho Vương Nhất Bác và bảo hắn giữ lấy.

Thứ mà y nhận định nó là bảo vật trăm năm mới có được đó Mộc Huyết Ngân.

Y cùng Vương Nhất Bác còn âm thần quyết định, tìm vị Hàn tiên nhân hỏi cho rõ đầu đuôi sự việc, cũng mong tiên nhân giúp bọn họ dùng cây thần dược này giải độc chi Tiêu Chiến, việc này trước đây hai người chưa từng nói cho Tiêu Chiến và A Vân Ca biết.

Vậy mà cuối cùng đến được tận nơi đây người cần tìm đã chết, sự hụt hẫng không thể nào lớn hơn được nữa.

Cứ tưởng chừng thần dược trở nên vô dụng rồi, Tiêu Chiến cũng không còn cách cứu chữa nào khác, không ngờ tới Chu Tán Cẩm lại đột nhiên nhắc tới nó.

Người này còn trẻ như vậy lại biết tới cây Mộc Huyết Ngân, nếu như y đoán không lầm thì người đã âm thầm đưa cây thần dược quý giá cho Vương Nhất Bác hẳn là vị họ Chu này.

Thân phận của Chu Tán Cẩm bọn họ đã từng hỏi qua, còn từng nhầm tưởng là tiên nhân họ Hàn, kết quả hỏi qua liền nhận lấy cái lắc đầu và thông tin vị tiên nhân mình cần tìm đã qua đời cách đây 10 năm.
Chu Tán Cẩn cũng nói mình là một kẻ độc sách hết sức bình thường và hiện tại chốn đào viên này chính là nhà y.

- Đừng nói với ta, các ngươi đã vứt nó đi rồi chứ ?

Chu Tán Cẩm mở to hai mắt vốn đã to tròn của mình nhìn mọi người, trời đêm dưới ánh sánh đèn dầu và ánh trăng vẻ mặt của y quả thật có chút dọa cho người bất giác phát run như gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ, bất quá Vương Nhất Bác vẫn đủ bình tĩnh nhớ tới chính sự.

- Chu tiên sinh, ngươi có thể giải độc chữa bệnh cho Tiêu Chiến ?

- Có thể .

- Tiên sinh biết y thuật ?
Tại sao trước đó không nói cho chúng ta biết.

Chu Tán Cẩm chưa từng nói qua mình biết y thuật, càng nói mình chỉ là một kẻ đọc sách hết sức bình thường, lọ thuốc chữa thương chi Vương Nhất Bác cũng là vật Hàn tiên nhân để lại mà thôi.

- Y đương nhiên biết y thuật.
Y còn là truyền nhân của Hàn tiên nhân.

Lại một người nữa đột nhiên xuất hiện, thân thủ người người này không hề tầm thường, đến từ lúc nào, ngay cả những cao thủ ở đây cũng không phát hiện ra.

Ánh sáng dần soi rõ hơn, cũng là lúc Vương Nhất Bác nhận ra được người đó là ai, địa vị người đó hoàn toàn không thể xem thường.

Đại hoàng tử của Lưu Thiên Quốc Lưu Hải Khoan .

Sở dĩ Vương Nhất Bác nhận ra người này là do đã từng chạm mặt trước đây khi Lưu Thiên Quốc sang Thiên Triều giao ban cách đây 7 năm về trước.

Lần đó có một cuộc tỷ thí nhỏ giúp vui cho vua và cũng là một lần so tài giữa hai nước, Vương Nhất Bác đánh với đại hoàng tử Lưu Hải Khoan.
Trận tỷ thí đó tưởng chừng là đấu vui, nào ngờ càng đánh càng hăng trăm chiêu không dứt cuối cùng hai người hòa nhau ở chiêu trăm có lẻ.

Về ấn tượng với Lưu Hải Khoan năm đó tuấn mỹ phi phàm tài nghệ xuất chúng, không có gì lạ khi sau này sẽ ngồi lên ngôi vị hoàng đế.

Khẽ gật đầu xem như có chào hỏi, bây giờ điểm mà hắn quan tâm nhất không phải vì sao Lưu Hải Khoan ở đây mà là làm sao để cứu được Tiêu Chiến.

- Chu tiên sinh là truyền nhân của Hàn tiên sinh ?
Vậy sao...?

- Vì các ngươi không hỏi.
Chỉ luôn miệng hỏi về thân phụ của ta...

- Thân phụ ?

Tất cả đồng thanh ngạc nhiên, cả Tiêu Chiến cũng lấy làm hiếu kỳ, " thân phụ"
cũng là cách mà y gọi Tiêu Thiên Hoàng người cha sinh ra mình, chẳng lẽ...

- Thân phụ ta vốn là người tộc Ngân Sa, thuộc nhánh chi.
Điều này ngươi đương nhiên phải biết chứ Trịnh công tử ?

- Ta đương nhiên biết điều này.
Nhưng thật không ngờ Hàn tiên nhân quả thật thọ cao như vậy.

Tộc Ngân Sa thân thể trời sinh yếu ớt, lúc qua đời tuổi còn rất trẻ, hiếm người nào sống được ngũ tuần chứ nói gì tới thọ bảy mươi tám tuổi, quả nhiên là vị Hàn tiên nhân có cách loại bỏ thể trạng suy nhược kéo dài tuổi thọ cho Nhân Sa.

Mà điều đáng kinh ngạc hơn nữa là, người tự xưng là con trai của Hàn tiên nhân, thoạt nhìn chỉ trạc tuổi đôi mươi như bọn họ mà thôi, thật là điều kỳ lạ đáng ngạc nhiên.

- Nói tóm lại là Chu tiên sinh, người có thể giải được độc cho Tiêu Chiến có phải không ?

- Độc mà Tiêu công tử mắc phải, có xuất xứ từ cung cấm Lưu Thiên Quốc.
Không có thuốc giải.

Lưu Hải Khoan một lần nữa khẳng định chắc như đinh đóng cột khiến Vương Nhất Bác rơi vào khoảng trầm tư.

- Đúng vậy, ta từng nghiên cứu qua loại độc đó.
Nhưng với cây Mộc Huyết Ngân thì đương nhiên có thể.

Chu Tán Cẩm lại phe phẩy cây quạt trong tay khẽ cười mà nói.
Ý tứ rất rõ ràng, dù độc kia không có thuốc giải nhưng chỉ cần có Mộc Huyết Ngân không gì là không thể.

Vương Nhất Bác nghe tới đây liền không do dự lấy vật chôn trong ngực áo ra, một túi gấm nhỏ, bên trong chứa cây Mộc Huyết Ngân vốn đã khô héo trước đó.

Nhìn thấy cây Mộc Huyết Ngân được lấy ra Chu Tán Cẩm liền thay đổi sắc mặt, trong có vẻ hài lòng không ít.

- Quả nhiên có hiệu quả .

Giơ Mộc Huyết Ngân soi giữa ánh đèn, lúc này cả Vương Nhất Bác cùng Trịnh Vân Long cũng thấy được điểm khác biệt đến nổi hai người như không tin vào mắt mình.

So với trước đây héo úa tán tạ thì Mộc Huyết Ngân luôn được để trong người Vương Nhất Bác suốt thời gian qua lúc này không hiểu sao chuyển biến tươi tắn hơn.

Không hẳn là tràn trề sức sống xanh tốt, nhưng rõ ràng có dấu hiệu của việc từ từ phục hồi đáng kinh ngạc, một thân cây mất rễ lại có thể lão hóa ngược.
Cảm thấy việc này có liên quan tới mình, Vương Nhất Bác muốn hỏi lần cho ra nhẽ.

- Vật này là Chu tiên sinh cố ý đưa cho ta ?

Chu Tán Cẩm gật đầu, tiếp tục xem xét Mộc Huyết Ngân.

- Vật này sống lại được là có liên quan tới ta ?

- Quả nhiên là người nhạy bén.
Đúng vậy, vì có ngươi nên Mộc Huyết Ngân mới có thể dần dần phục hồi nguyên trạng, sống trở lại.
Nói đúng hơn là vì máu của ngươi.

- Máu của ta ?

Tất cả mọi người đều khó hiểu trước câu nói và hành động nhanh như chớp cầm lấy tay Vương Nhất Bác bắt mạch, Chu Tán Cẩm cũng không quá kiệm lời, giải thích cho mọi người hiểu.

- Ngươi từng trúng độc của Tiểu Kim .

- Tiểu Kim ?

- Là con Kim mãng xà ta nuôi, nó còn nhỏ nên ta gọi là Tiểu Kim.

Nghe lời giải thích đó mà hắn cảm thật quá chán ghét, cứ nghĩ tới con vật to lớn đó liền không khỏi ớn lạnh sống lưng, lại còn gọi là Tiểu Kim, quá hài hước rồi đi.

- Ngươi trúng kịch độc từ Kim mãng xà lại không chết đó là điều kỳ tích.
Có phải trước đây ngươi từng dùng qua Hoa Lê Ngọc Thạch không ?

- Hoa Lê Ngọc Thạch ?
Ta chưa từng dùng qua nó...khoan đã...

Vương Nhất Bác chợt nhớ lại, trước đây khi Tiêu Chiến đào đất trồng dược liền tìm được một khối Hoa Lê Ngọc Thạch thô tương đối lớn, hắn đã mang khối ngọc đó tự mình khắc thành chiếc trâm cài tóc hình hoa bỉ ngạn để tặng cho y.

Nghĩ tới đây hắn chột dạ liền nhìn về phía Tiêu Chiến, ánh mắt ẩn chứa sự đau thương và tiếc nuối.

Tự tay điêu khắc dũa mảnh ngọc thành hình, chắc hẳn hắn đã hít không ít bột ngọc của Hoa Lê Ngọc Thạch.

Ngày qua ngày lượng bột ngọc hắn hít phải tích tụ thành một lượng nhất định tồn tại trong cơ thể hắn.
Đếm lúc bị Kim mãng xà cắn phải, chút dược tính của Hoa Lê Ngọc Thạch đã thành công giữ lại cho hắn nửa cái mạng, nhưng vì lượng bột ngọc ít hơn nọc rắn, cho nên hai thứ này thường xuyên tranh quyền nhau trong cơ thể hắn, tạo ra những trận đau đầu hành hạ hắn như chết đi sống lại, nhất là mỗi lần Kim mãng xà xuất hiện.
Nhắc tới mới nhớ, lần chạm mặt Kim mãng xà lúc chiều hắn không còn bị đau đầu nữa.

- Quả nhiên không sai.
Trong cơ thể ngươi vừa có nọc rắn Kim mãng xà vừa có dược tính của Hoa Lê Ngọc Thạch.
Máu của ngươi chính là thứ duy nhất cứu sống được cây Mộc Huyết Ngân.
Có được Mộc Huyết Ngân liền có thể giải độc cho Tiêu Chiến.

- Cứu sống cây Mộc Huyết Ngân bằng cách nào ?

- Ngươi muốn cứu Mộc Huyết Ngân?

Chu Tán Cẩm cẩn thận hỏi lại một lần nữa, bởi vì muốn cây thần dược đó mọc rễ sống lại, tốt nhất chính là cho nó uống máu của Vương Nhất Bác bảy bảy bốn chín ngày, mỗi ngày hai lần vào lúc mặt trời mọc và lúc mặt trời lặn.

Dĩ nhiên người bị lấy máu nuôi cây bảy bảy bốn chín ngày đó, vào ngày cuối cùng cũng phải chết...
.
.
.
_Kim_

Thật ra nhựng chi tiết nhỏ mà nghĩ là dài dòng dư thừa, nhưng nó đều có lý và tác dụng.

Cảm ơn m.n đã đồng hành cùng Phong Vân Ái Nguyệt lâu như vậy.

Kết Se hay He được nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro