Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 - Đổi Thay

Chút ít hơi tàn cùng ý chí còn lại thành công mang đến thế gian này một sinh mạng mới, tiếng khóc trẻ con khỏe mạnh vang lên cũng là lúc cánh tay đầy vết cắn và máu đỏ buông thổng trượt dài, Tiêu Chiến muốn cười nhưng là không cười nổi, dù chỉ là cái cong khóe môi cũng không có chút sức lực nào nữa .

Cảnh vật trước mắt vốn đã nhòe đi bởi nước mắt bây giờ càng trở nên mờ ảo, thực thực ảo ảo.
Cái gì là thực, cái gì là ảo ?
Chính y cũng không xác định được nữa, dần dần cảnh vật trước mắt tan dần đi tựa như một thế giới mộng ảo nào đó.

Đôi mắt vốn sáng ngời long lanh động lòng người khép lại một cách đầy mệt mỏi mà lại nhẹ nhàng như thể đã buông xuống được gánh nặng nào đó.

Phải chăng lòng người chợt trở nên nhẹ nhàng thanh thản hơn khi đã không còn gì để vướng bận ở nơi nhân thế rồi không.

Chắc có lẽ đúng thật là như vậy, y đã có ý định nhắm mắt xuôi tay ngay cả hơi thở cũng muốn bỏ y mà đi .
Mệt mỏi đau đớn rồi sẽ chấm dứt ngay khi sinh mạng này về nơi tây phương miền cực lạc.

Nhưng vốn dĩ chuyện đời nào có đơn giản như vậy. Y càng muốn từ bỏ thì ông trời càng thích trêu đùa, cái mạng nhỏ này của y Diêm Vương Gia chưa dám nhận đâu.

Chuyện tiếp theo đã là của 10 ngày sau tại tẩm cung của hoàng đế .

Lại nói Vương Nhất Bác sau khi dẫn quân tiến đánh hoàng thành, bắt giết gian thần trừ hại cho dân, giết chết Tiêu Thiên Hoàng lật đổ Thiên Triều, lại được sự ủng hộ của dân chúng, được các bá quan văn võ trong triều tín nhiệm, hắn tự mình bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn Thiên Triều chính thức lụi tàn, quốc hiệu Vương Triều khai thiên.

Hoàng thành máu tanh u ám, chẳng mấy chốc được tẩy rửa sạch sẽ như chưa hề có cuộc tàn sát nào.

Gian thần hại dân hại nước thây chất thành đóng châm ngòi lửa hủy thi tất cả không một chút ân huệ nào dành cho những kẻ gian ác.

Còn về Tiêu Thiên Hoàng, hắn lại cho người mang thi thể của vị hoàng đế mất nước này an táng đúng theo nghi lễ hoàng gia, kính kính cẩn cẩn mà đối đãi không cho phép có bất cứ một sai xót nào xảy ra.

Hắn Vương Nhất Bác vị vua đầu tiên của Vương Triều anh tuấn văn võ song toàn khí thế quân vương người người kính phục, ngồi lên vị trí quyền lực nhất, nắm trong tay binh quyền thống trị cả một đất nước, tất cả những điều hắn làm chỉ vì muốn bảo vệ một người, chính là người ấy, người hắn yêu nhất đời này.

Sau khi hắn lên ngôi vua, liền bắt đầu chính sách thay đổi bộ máy quan lại cũng như diệt trừ tàn dư của Thiên Triều, tội nặng thì mất mạng, tội nhẹ thì lưu đày ải biên quan, các phi tần hoàng tử công chúa của Thiên Triều trước đó cũng không tránh khỏi kiếp nạn này, riêng một người được đặc sủng cho qua.

Không những không bị lưu đày, tước mất thân phận hoàng thân quốc thích mà Tiêu Chiến còn được giữa lại trong cung, danh phận bây giờ của y chính là Hoàng Hậu của Vương Triều .

Mặc cho nhiều bá quan văn võ lời ra tiếng vào can ngăn, rằng giữ lại hoàng thân quốc thích Thiên Triều lợi đâu không thấy hại thì có thừa, huống hồ gì còn từ Hoàng Thái Tử trở thành Hoàng Hậu mẫu nghi thiên hạ điều này trước nay chưa từng có .

Nhưng Vương Nhất Bác hắn hiện tại là ai, hắn là vua, là hoàng đế lời nói ra chính là thiên lệnh ai dám trái ý, không phục cũng phải phục.

Văn võ bá quan hiện tại là trung thần, ít nhất là vì nước vì dân, thế nên trước sau cũng đều vì quốc gia đại sự, biết được Hoàng Thái Tử Tiêu Chiến trước nay cũng là người ôn nhu nhã nhặn không có tâm cơ cũng phần nào nhắm mắt cho qua việc này.

Vương đế cũng không quên phong tước hiệu cho con trai đầu lòng giữa hắn và Hoàng Hậu Tiêu Chiến thành Hoàng Thái Tử của Vương Triều quốc, hết lòng sủng ái nhi tử cũng như thân phụ của nó.

Trong tẩm điện của hoàng đế, thân thể mỏng manh tái nhợt trong bộ lý y trắng toát càng làm cho gương mặt của y thêm xanh xao, Tiêu Chiến nửa ngồi nửa nằm tựa lưng vào thành long sàn cự tuyệt thức ăn được dâng lên .

- Hoàng Thái Tử.
Ấy chết nô tỳ có lỗi, phải là Hoàng Hậu mới đúng .

Kỳ Nhi là một trong những nha hoàn thân tín ở Thiên Triều thoát chết được giữ lại, tiếp tục theo hầu vị Hoàng Thái Tử mệnh khổ này.

Cô nương này sau hồi tang thương kia đã rất nhanh lấy lại bộ dáng nhanh nhẹn trước đây, nàng được tha mạng, chủ tử nhà mình tiếp tục thân phận cao quý nàng còn cầu mong gì hơn nữa.

Đổi mới danh phận nhất thời nàng gọi còn chưa có quen, nhưng khi gọi hai tiếng
" Hoàng Hậu " liền ngay lập tức bị chủ tử nhà mình phóng cho ánh mắt giận dữ.

- Câm miệng.

- Nô tỳ có lỗi.
Hoàng....

- Ngươi mau cút.

Từ lúc tỉnh lại sau cơn nguy kịch, Tiêu Chiến dường như trở thành một người khác, không còn là Ngũ Hoàng Thái Tử ôn nhu nhã nhặn trước kia nữa, thần tình biến hóa khác thường, thường xuyên nổi giận vô cớ, hạ nhân trong phủ điện cảm thấy lo sợ trước vị Hoàng Hậu này .

Ngay cả Kỳ Nhi cũng bị y dọa cho sợ, bao năm theo hầu cận, đây là lần thứ hai nàng chứng kiến chủ tử nhà mình nổi giận đến thế.

Còn về lần đầu tiên hẳn là chuyện rất lâu về trước liên quan tới Vương Nguyên Soái khi nhỏ một vì đi săn bắn, trượt chân ngã lăn xuống sườn đồi bị thương trở về, chủ tử nhà nàng lớn tiếng quát mắng vị cận vệ của mình.
Chẳng hiểu quát mắng người ta thế nào, hai mắt đỏ hoe ngấn lệ lại là chủ tử của nàng, cái này hẳn gọi là giận thương đi.

Một người tinh tế luôn hòa nhã không bao giờ nổi giận vô cớ, chẳng mấy khi quát mắng hạ nhân, luôn xem người hầu là người một nhà mà đối đãi, một vị chủ tử tốt như thế sau lần thập tử nhất sinh kia đã hoàn toàn biến mất.

Thay vào đó là người thường xuyên nổi giận vô cớ hay cáu gắt, hà khắc với kẻ hầu người hạ, cả nàng cũng bị y trách mắng vài lần chỉ vì lỡ miệng gọi y bằng hai từ " Hoàng Hậu " đó là cấm ngữ tại tẩm cung này

- Hoàng Thái Tử là nô tỳ có tội.
Xin người bớt giận.

Kỳ Nhi nhanh chóng quỳ xuống trên hai tay vẫn giữ nguyên tư thế dâng thức ăn lên cho chủ tử .

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn thức ăn được dâng lên chả có tý cảm xúc nào, nhàm chán phất tay ý bảo nàng đứng lên .

- Hoàng Thái Tử .
Hoàng Thái Tử người ăn chút gì đi.
Tổ yến hôm nay rất ngon còn nấu với nấm linh chi bổ dưỡng .
Người ăn một chút có được không.

- Lui xuống đi .

Đưa lưng ra phía bên ngoài, y xoay người vào trong biểu hiện không muốn người khác quấy rối đến mình.
Chỉ vừa cử động chút xíu, cơn đau dưới hạ thân lại tái phát truyền đến đỉnh đầu, y cắn chặt môi cố điều chỉnh hơi thở kiềm chế cơn đau như xé nát thân thể này ra.

Khuôn mặt vốn không được tươi tỉnh lại càng tái nhợt, hơi thở của y dồn dập dù có cố gắng khắc chế thì người ngoài nhìn vào cũng đủ cảm thấy đau đớn.

Kỳ Nhi chứng kiến tất cả, vội đặt thức ăn sang chiếc bàn gỗ cạnh bên, chủ tử nhà nàng là mệnh khổ, thân thể mỏng manh hứng chịu hết tổn thương này tới tổn thương khác, thân làm hầu cận nàng xót xa vô cùng .

Cầm chiếc khăn tay thêu đóa hoa mẫu đơn đỏ thắm, nàng cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi lạnh rịn ra hai bên thái dương, đến khi nhìn thấy cơ mặt của y phần nào dịu xuống nàng mới yên tâm đứng lùi qua một bên .

- Hoàng Thái Tử, người ăn chút gì đi.
Một ít thôi cũng được có như vậy cơ thể của người ....

Vẫn lo lắng cho cơ thể suy nhược của y, nàng kiên trì dỗ dành hay nói đúng hơn cầu xin y yêu thương lấy bản thân mình một chút, mỗi ngày chỉ uống tý nước cầm hơi, người khỏe mạnh còn không chịu nổi thì làm sao thân thể gầy yếu này của y có thể chống đỡ nổi đây chứ, cứ mãi thế này nàng e rằng y sớm không trụ nổi.

- Ngươi ra ngoài đi.
Mang cả những thứ kia đi đi.
Ta không cần.

- Nhưng Hoàng ....

XOẢNG ~~~

- TA BẢO NGƯỜI CÚT ĐI CÓ NGHE KHÔNG HẢ ?

Tiêu Chiến bùng phát cơn tức giận cái đau dưới hạ thân là gì y không cần biết tới nữa, tất cả bọn họ đều cho y là kẻ bệnh tật suy yếu chẳng làm được thứ, bọn họ luôn xem thường y, phía sau y là những trận cười cợt nhả dè bỉu khinh thường, y bệnh tật nhưng y đủ minh mẫn để biết được bọn họ nghĩ gì về mình .

Khắp chốn hoàng cung này còn ai không biết Ngũ Hoàng Thái Tử Tiêu Chiến tàn dư của Thiên Triều là tộc nhân của Ngân Sa tộc đâu chứ.

Ngân Sa tộc thân thể nam nhi lại có thiên phú hoài thai sinh con mà trong mắt người đời là thứ gì đó ghê tởm, chẳng mấy ai chấp nhận cái việc trái với luân thường đạo lý này cả .

Yêu nhau thề non hẹn biển đẹp như ý thơ tranh vẽ, để rồi khi biết được sự việc kia tình yêu tan vỡ như tấm gương cũ nát tất cả đều ruồng bỏ ý trung nhân người mình từng nói yêu thương nhất, cả máu mủ ruột thịt cũng bị xem là quái vật kinh tởm mà giết chết bằng những cách tàn nhẫn nhất.

Không ai hiểu cho Ngân Sa tộc, chỉ có sự kinh tởm đeo bám lối suy nghĩ người đời dành cho họ, Ngân Sa tộc ngàn đời nhận lấy đau thương về mình, không ai thấu hiểu, chẳng ai nguyện ý sẻ chia, mãi mãi là thứ nên vứt đi trên thế gian này .

Một Hoàng Tử nhu nhược bây giờ lại trở thành Hoàng Hậu chung quy cũng là tàn dư của Thiên Triều, sống như chết đi trong chốn hoàng cung nguy nga lộng lẫy dưới sự bảo hộ đầy khinh bỉ của mọi người .

Người người khinh bỉ y, ngay cả hạ nhân cũng cho rằng y là kẻ vô năng dị hợm.

Chưa bao giờ y ghét cái thân phận của mình đến thế.
Đối với Tiêu Chiến là nói, làm tộc nhân của Ngân Sa chưa bao giờ là điều khiến y căm ghét, y còn lấy đó làm niềm tự hào dù cho phải luôn giấu nhẹm chuyện đó đi với thế gian .

Với y, y ghét nhất ở bản thân mình chính là sự yếu đuối trong tâm trí cũng như cơ thể hư nhược này .

Thân thể hư nhược là số trời khó tránh, nhưng tại sao ngay cả tính cách của y cũng yếu mềm như vậy, nửa điểm mạnh mẽ cũng chẳng có, từ xưa đến nay luôn sống dưới sự bảo hộ của người khác, bản thân yếu kém đến mức ai cũng có thể kinh bỉ và thương hại y .

Y ghét tất cả sự thương hại dành cho mình, lớn tiếng mắng người, bàn tay gầy yếu tái nhợt chẳng biết là cố ý hay vô tình hất đổ bát yến hầm linh chi kia .

- A....

Bát yến hầm đó còn rất nóng , mang đến cho y tẩm bổ, bởi vì thân thể suy yếu kia cần thức ăn nóng giữ ấm cơ thể, Kỳ Nhi nàng đặc biệt theo lời căn dặn của Vương Đế mà chuẩn bị, bây giờ bị chính y hất đổ, còn là đổ hết lên chân nàng, Kỳ Nhi hoảng hốt kêu lên một tiếng.

- Thái Tử, tay của người ....

Còn chưa kịp quan tâm đến chân mình thế nào, Kỳ Nhi đã vội vã lo lắng cho y, hất trúng bát yến nóng tay y cũng bị bỏng nhẹ, làn da mỏng manh xanh xao lưu lại vết đỏ bỏng rát .

- Ồn ào cái gì ?

Phía bên ngoài tẩm điện, âm giọng trầm ấm đầy nam tính vang lên, trái tim nhỏ của Kỳ Nhi như thót nhảy ra ngoài lo sợ.

- Ca sao người lại tự ý ngồi dậy rồi?

Vương Nhất Bác một thân hoàng bào kim sắc sáng đến chói mắt cao ngạo từ ngoài bước vào, vén nhẹ tấm rèm đã thấy bên trong một mảng hỗn loạn đổ vỡ, Tiêu Chiến Hoàng Hậu của hắn còn ngồi hẳn dậy trên giường với gương mặt không chút huyết khí nào càng làm cho hắn lo lắng .

- Làm sao thế ?
Ca, tay của ca làm sao bị bỏng ?

Thân phận Vương Đế cao quý đứng trên hàng vạn người thế nhưng hắn vẫn giữ lại cách xưng hô ngày xưa giữa hắn và y .

Tiêu Chiến ca ca của hắn, vị ca ca mà suốt đời này hắn tâm tâm niệm niệm yêu thương bảo vệ .

Một từ " Ca " này cũng là bắt đầu chuỗi ngày hắn biết trái tim mình thuộc về ai .

Bằng sự nhẹ nhàng nhất có thể, hắn nâng tay y lên quan sát, một vết đỏ không tính là quá to hiện trên làn da trắng xanh của y, một vết thương nhỏ đối với nam nhi chẳng đáng là gì nhưng sao trong mắt hắn lại ánh lên toàn đau xót thế này .

- Buông.

Chẳng có chút nghi kỵ nào, Tiêu Chiến dứt khoát giật mạnh tay về phía mình thoát khỏi bàn tày to lớn của hắn, nghiến răng rít ra một chữ không hơn không kém .

Một chữ dành cho người kia đã là quá nhiều, từ khi tỉnh lại y chưa hề mở miệng với hắn một câu, ngay cả cái chạm nhẹ vào người cũng làm cho y cảm thấy đáng sợ, một mực tránh né.

- Hoàng thượng là do nô tỳ sai.
Người...

Vương Đế khoác tay ra hiệu cho nàng im lặng, nhìn đóng hỗn loạn này không cần phải nói y cũng đủ biết là xảy ra chuyện gì .

- Còn không mau mang khăn ướt đến đây.

Hắn liếc mắt, chẳng quan tâm là ai quấy nháo sự tình gì, điều hắn quan tâm nhất là sức khỏe của y.
.
.
.
.
- Sao lại không cẩn thận thế này.
Ca ráng nhịn một chút.

Dùng chút lực giữ chặt lấy bàn tay nhỏ đang cố sức thu về, Vương Đế nhẹ nhàng dùng khăn ướt chạm nhẹ qua vết bỏng đỏ, Tiêu Chiến theo phản xạ run lên .

Y sinh ra vốn yếu ớt, làm da cũng nhạy cảm hơn người thường rất nhiều, chỉ cần tác động nhỉ cũng đủ để lại vết đỏ, bầm tím thậm chí là sẹo.
Mỗi khi nhìn thấy mấy dấu vết do y bất cẩn tự làm mình bi thương, hắn lại đau xót trong lòng phi thường khó chịu.

- Ca sau này người cần chú trọng thân thể của mình, đã làm thân phụ của người ta....

Như biết mình lỡ lời nói cái gì đó, Vương Đế lập tức im lặng không nói tiếp nữa, chỉ chăm chú lấy chiếc khăn ướt tiếp tục làm dịu cơn nóng rát cho y .

- Hài nhi của ta đâu ?

Giằng co không thành y mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm thế ấy, y làm gì có sức mà chống trả cơ chứ .
Điều y quan tâm bây giờ là hài nhi của mình đang ở đâu.
Từ lúc hài nhi chào đời đến bây giờ y chưa một lần được gặp mặt, Vương Nhất Bác hắn cố tình ngăn cách hai người .

- Đợi đến khi ca khỏe lại, ta sẽ mang hài tử đế gặp ca .

- Vương Đế .
Ngươi buông tha cho ta đi .....
Ngươi tha cho hài tử của chúng ta được không, đừng giết nó.

- Ca ngươi bình tĩnh lại ....

- Vương Đế .
Ta xin ngươi, coi như ta cầu xin người, hoàng vị ngươi cũng đã lấy được rồi.
Đứa nhỏ, Bảo Bảo là vô tội, nó là máu mủ thân sinh của ngươi, xin ngươi đừng làm hại nó ....
.
.
.
.
_ Kim_

Có vẻ mọi người không thích fic này lắm nhỉ hix .
Cho Kim xin 30 cmt động lực viết ngược sương sương tiếp nào .

Chap 7 : Tuyệt tình .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro