Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58


- Không xong rồi.
Thủy triều lên rồi...

- Cái kia...thứ đó...
Không...không phải là cá răng hổ chứ...

Thiên nhiên quả là kỳ thú, đúng hơn là kỳ lạ và đầy rẫy những mối nguy hiểm không ai có thể ngờ tới được.

Tỷ như lúc này đây nước rút nước dâng chỉ trong tích tắc, và nó còn mang theo những loài sinh vật kỳ lạ mà bọn họ chưa từng thấy qua, và chúng có vẻ như vô cùng hung tợn.

- Là cá hổ.

Đúng như bọn họ nghĩ, khi thủy triều dâng nước, mang theo nhiều nguồn tôm cá và trong đó có cả cá hổ, loài cá mà bọn họ đã được trưởng làng cảnh báo trước đó về độ nguy hiểm cũng như bản tính háu ăn háu chiến của chúng.

Vương Nhất Bác quan sát xung quanh cũng thấy được thứ mà Tiêu Chiến nói tới, một đàn cá hổ rất lớn hơn mấy trăm con đang bơi về phía bọn họ bằng tốc độ cực nhanh.

- Nhanh.
Nhanh bơi vào bờ.
Mau lên.

Đàn cá hổ đó lâm lâm tiến về phía họ, nhìn từ xa cũng thấy được hàm răng sắc nhọn đầy đáng sợ của chúng, một cảnh tượng còn kinh thiên động địa hơn là cầm quân đi đánh giặc.

Bọn người Vương Nhất Bác không còn cách nào khác hơn là cố gắng bơi nhanh về bờ bên kia.

Mảnh bè bị vỡ được Vương Nhất Bác vừa bơi vừa đẩy nhanh ở phía trước, kế tiếp là Trịnh Vân Long cũng đang ra sức bơi tới bắt kịp bọn họ, cùng trợ giúp Vương Nhất Bác đẩy nhanh mảnh bè vỡ đi nhanh hơn nữa.

- Cảm ơn ngươi.
Nhưng ngươi nên giúp A Vân Ca thì hơn.

Phía sau cùng là A Vân Ca cùng con hắc mã cũng tận lực bám sát lấy nhóm đi đầu.

Hắc mã vì cảm nhận được đàn cá dữ đang tiến gần tới bọn họ và mối nguy hiểm cận kề đó mà nó dần bắt đầu mất đi sự khống chế, liên tục quẫy đạp, A Vân Ca khó lòng mà kiềm chế được con vật đang hoảng loạn này.

Ngoái đầu lại phía sau nhìn thấy tình hình không ổn, Trịnh Vân Long không nhiều lời mà bơi về phía sau, nắm lấy bên dây cương còn lại của hắc mã, cùng A Vân Ca hợp lực kìm hãm và kéo hắc mã bơi nhanh về phía trước, một mặt y vuốt vuốt lấy lưng nó, trấn an tinh thần con vật tội nghiệp đang bị đàn cá hổ dọa sợ.

Kỳ thật bọn họ có thể đi nhanh hơn, bỏ lại con vật bốn chân kia mà tẩu thoát, lo cho cái mạng nhỏ của mình.

Nhưng Vương Nhất Bác hắn thân làm chủ nhân có quyền sinh sát trong tay, đối với con vật kia cũng không nhẫn tâm từ bỏ, thì hai người bọn họ cũng không có lý gì bỏ lại một con ngựa quý, khiến nó phải chết giữa lòng sông do cá ăn thịt được.

Cả đoàn người và ngựa ra sức mà bơi, tử thần ở phía sau cũng tăng tốc đuổi theo.
Đối với đàn cá hổ mấy trăm con này thì đoàn người Vương Nhất Bác chính là bữa ăn thịnh soạn trời ban, lý nào lại bỏ qua.

- Mọi người...chúng ta cố thêm chút nữa...
Đất liền...ở trước mặt rồi.

Vừa bơi vừa nói càng hao tổn sức lực, Vương Nhất Bác nói đến hụt hơi, cắn răng tiếp tục cố chấp bơi về phía trước.
Chỉ cần cố một chút nữa thôi, lên bờ bọn họ sẽ được an toàn.

Cả một khúc sông bị huyên náo, sức người có hạn ai nấy đều đã mệt mỏi tứ chi rã rời, còn đàn cá hung tợn phía sau thì không, chúng dường như càng bơi càng nhanh, khoảng cách với con mồi không còn bao xa nữa.

Tiếng ngựa hí vang, hắc mã bị tấn công, nó hoảng hốt vùng vẫy trong dòng nước.

- Không xong rồi.
  Mọi người cẩn thận.

A Vân Ca hít một hơi lặn xuống nước giải cứu hắc mã bị cá hổ tấn công.
Thật may chỉ có vài con xông lên tấn công trước cắn vào chân con vật tội nghiệp, hắn nhanh chóng chém chết mấy con cá răng hổ đó.

Có mấy con cá thì làm sao làm khó được thị vệ A Vân Ca chứ.
Giải thoát cho hắc mã, nhưng lại cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Tại sao cả một đàn lớn như vậy mà chỉ có vài con máu chiến tấn công con mồi rồi làm con tốt thí.

- Mọi người chạy mau đi.

Như hiểu được cái gì đó, ngẩng đầu khỏi mặt nước A Vân Ca liền nói lớn, nhưng mọi chuyện đều đã muộn.

Mọi người đã bị dồn vào đường cùng khi cả đàn cá hổ vây hãm bọn họ trong vòng tròn mà chúng tự tạo ra.

Nhắm mắt cũng đoán được, lúc này đây bầy cá đó quyết chén sạch món hời là bọn họ, sẽ không dễ gì mà thoát khỏi vòng vây của hàng trăm con cá với hàm răng sắc như dao cạo này đâu.

Thiên binh vạn mã cũng đã từng xông pha chẳng hề chi, tới mãng xà khổng lồ cũng từng đấu qua, há sợ mấy con cá nhỏ này.

Chúng nhỏ, nhưng số lượng lớn, còn là ở dưới nước, mấy cao thủ bọn họ căng bản là mất đi lợi thế, sức lực cũng đã mất đi mấy phần, muốn toàn vẹn giải phá vòng vây là điều không thể.

- Làm sao đây ?
  Các ngươi có ý gì hay không ?

Vừa hỏi Trịnh Vân Long vừa vung kiếm chém chết mấy con cá xấu xí đang bay về phía họ tấn công.
Tình thế nguy cấp, bọn cá này xem ra cũng khá thông minh, vây hãm bọn họ, còn biết thăm dò sức lực đối phương.

Nhóm người Vương Nhất Bác tận lực phòng vệ, cả ba người xoay quanh mảnh bè vỡ tận lực bảo vệ Tiêu Chiến cùng đứa nhỏ.

Càng lúc càng nhiều cá răng hổ nhảy lên lên tấn công bọn họ.
Cá nhảy lên thì còn chém được, chứ cá tấn công dưới nước thì tránh kiểu gì chứ.

Suy đi tính lại, Vương Nhất Bác biết chỉ còn cách mở đường máu thoát thân.

- Nghe này.
  Ta sẽ đánh lạc hướng bọn chúng.
Hai người các ngươi cố gắng bảo hộ Tiêu Chiến và đứa nhỏ vào bờ an toàn có được không.

- Làm sao có thể.
  Quá nguy hiểm.

Người phản đối là Trịnh Vân Long, cả A Vân Ca cũng sầm cả mặt.
Mà hơn ai hết Tiêu Chiến là người nhất quyết không đồng ý với kế hoạch này, y nắm chặt tay hắn giữ lại, gương mặt cũng đã nhăn lại đầy lo lắng.

Nếu đã chạy thì cả bọn cùng chạy, làm sao có thể để hắn làm mồi nhữ, bọn cá này đông như vậy, một mình hắn sao có thể đánh lại.

- ĐI NHANH ĐI

Vương Nhất Bác hét lớn, không để cho ai nói thêm lời nào liền dùng hết sức lực bơi về hướng ngược lại, những người khác dù không đành lòng cũng buộc phải đi, kéo theo mảnh bè bơi về phía trước.

- Đi...chúng ta đi thôi...

- Nhất Bác...đừng...đừng mà...

- Vương Nhất Bác ngươi cố trụ, bọn ta sẽ tìm người tới cứu ngươi.

- BẢO HỘ TIÊU CHIẾN.
  TA TIN Ở CÁC NGƯƠI.

Khoảng cách hai bên càng lúc càng xa, Vương Nhất Bác cố sức bơi nhanh nhất có thể, hắn thành công dẫn bầy cá rẽ sang hướng ngược lại.

Mà hai người kia cũng vì những lời đó của hắn mà cố gắng bảo hộ hai cha con Tiêu Chiến mặc cho y lúc này nước mắt đã rơi lã chã nhìn theo bóng dáng Vương Nhất Bác lòng đau như cắt.

Đừng nghĩ Vương Nhất Bác  nông nổi, không phải hắn không biết nghĩ hay làm liều cái gì, mà là vừa rồi hắn đã chú ý tới, bọn cá hổ đó khi tấn công phần lớn nhắm vào chiếc bè vỡ, hay chính xác hơn là nhắm vào hắn, nguyên do chắc hẳn là mùi máu từ vết thương ở chân trái hắn.

Bọn cá này hung tàn khát máu, vậy chi bằng dùng mùi máu dẫn dụ chúng rời xa mọi người càng sớm càng tốt, ở cạnh y chỉ tổ mang lại họa mà thôi.

Còn về phần hắn, mong rằng với chút tài hèn có thể thoát được lũ cá này sau khi mọi người lên bờ an toàn, hay chí ít kéo dài thời gian đợi được hai người kia tìm cách cứu mình.

Còn nếu như...nếu như không thể...thì hẳn là số trời đã định...
.
.
.

Hắn không nghĩ nhiều, cũng chẳng còn sức mà bơi tiếp nữa, tốc độ chậm dần, lũ cá thấy vậy liền lập tức bơi tới tấn công.
Hắn nhíu mày đau đớn, cái loại đau đớn khi bị hàm răng sắc nhọn này cắn phải nó khác với vết thương của gươm đao chém tới.

Không chạy nổi nữa hắn chỉ còn cách chiến đấu với lũ cá kia, ở dưới nước quả thật mất đi lợi thế rất nhiều.

Đao kiếm chém xuống nước, mùi máu cá tanh lại càng thêm nồng nặc đến ngộp thở
Chém hết lớp cá này lại tới lớp cá khác, trên mặt nước lềnh bềnh xác cá đỏ tươi, nhưng dù cho đồng loại có bị chém chết, thì lũ cá hổ đó vẫn không dừng lại, dường như càng điên cuồng hơn lao vào cắn xé .

Chém giết mãi cũng không phải là cách, hắn chỉ có một, mà quân địch có hàng trăm, sức cùng lực kiệt Vương Nhất Bác chỉ kịp ngoảnh đầu lại nhìn được phía xa xa, nhóm người Tiêu Chiến đã lên bờ an toàn.

Không biết đó là sự thật hay ảo giác mà chính bản thân hắn tạo ra, nhưng chí ít những hình ảnh đó cũng khiến hắn an tâm phần nào.

Hắn đã quá mệt để có thể tiếp tục vùng vẫy giữa sự sống và cái chết, gương mặt băng lãnh thường ngày nhẹ nhàng nở nụ cười nhẹ...

Từng chiếc răng sắt nhọn cắm sâu vào da vào thịt hắn còn có thể cắn răng chịu đựng, hằng trăm hàm răng đồng thời tấn công, dũng tướng trên sa trường cũng chịu thất thủ.

Đàn cá như hổ đói, đồng loạt lao vào xấu xé con mồi... bọt bong bóng hòa cùng máu đỏ nổi trên mặt nước...

Có lẽ...mọi chuyện đã đến điểm dừng...

.
.
.

Dù khoảng cách rất xa nhưng cảnh tượng kinh hoàng đó đủ cho những người chật vật leo được lên bờ kia nhìn thấy tất cả...

- NHẤT BÁC...

Tiếng hét thất thanh mang theo sự tuyệt vọng cùng đau đớn.
Không có nỗi đau nào lớn bằng nỗi đau nhìn người mình yêu rơi vào thảm cảnh.

Nếu so với trước kia cảm nhận cái chết sự nguy hiển đến từ con hung xà, thì tận mắt chứng kiến hắn bị đàn cá hổ xâu xé cắn chết nhấn chìm dưới lòng sông, cảm giác đau đớn chỉ có chứ không kém , cơn đau nơi ngực trái hơn gấp trăm ngàn lần.

Tim y thắt lại, hơi thở đứt khoảng, nhịn không được gào lên tên hắn, âm giọng thê lương vang động cả vùng trời.

Cả A Vân Ca cùng Trịnh Vân Long ở bên cạnh cũng bị cảnh tượng thương tâm này làm cho ngây cả người không tin vào mắt mình cũng không dám nhìn thẳng.

Chỉ có mình y, chỉ có mình Tiêu Chiến ôm theo đứa nhỏ, hướng ra sông lớn mắt không rời cảnh tượng kia.

Nơi đó có người mà y yêu...
Nơi đó có tình yêu mà y gìn giữ bao năm...
Nơi đó có tình yêu mà y vừa tìm lại được...
Nơi đó...có Vương Nhất Bác của y...

Vương Nhất Bác hắn từng làm y đau, làm y hận...nhưng cuối cùng thì sao...hắn cũng là vì yêu y mà làm.

Tất cả từ trước đến nay Vương Nhất Bác luôn vì hai chữ Tiêu Chiến, sống chết không màng.

Tiêu Chiến y đã có những lúc căm hận hắn tới tận xương tận tủy, cũng từng trong những giây phút oán hận muốn hắn chết đi, nhưng trên hết y chưa từng hết yêu con người thật sự của Vương Nhất Bác.

Yêu rồi hận...hận mà vẫn yêu, tha thứ để tiếp tục yêu...thật là ngu ngốc...

Con người ta thật sự đơn giản lắm, không cần biết người kia thế nào, là ma đầu ác bá ra sao, chỉ cần người đó đối với mình một tấm chân tình, trái tim nhỏ sao lại không thể rung động.

Ngày vui không được bao lau...ngày buồn tiếp nối những đau thương.

Hắn chết đi rồi bỏ một mình y ở trên thế gian này cùng với đứa nhỏ của cả hai, hắn bảo y làm sao mà tiếp tục sống đây.

Tiếng khóc trẻ con vang lên hòa tấu khúc nhạc bi ai nơi trần thế.

.
.
.

_Kim_

Sẽ cập nhật liên tục cho tới hết fic.
Cầu mong không bị stress hay tuột cảm hứng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro